• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Khí hậu từng khu vực trong thần giới dị biến mà sinh ra khác nhau, cây cối phát triển vạn trượng, bộ rễ đâm sâu tỏa ra khắp nơi xâm nhập vào Bàn Cổ chi tâm, dần dần Bàn Cổ chi tâm được mở rộng tạo thành núi trên mây, được gọi tên là Thục Sơn.

Thục Sơn, ngọn núi Nga Mi.

Phần lớn dãy Thục Sơn được mây bao phủ thỉnh thoảng trên không trung có người bay qua, ngọn núi Nga Mi là ngọn núi cao nhất trong phái Nga Mi.

- Chưởng môn sư huynh, tuy Hạc Sơn phái cùng chúng ta cũng có quan hệ nhưng cũng chỉ là lực lượng bên ngoài mượn hơi Nga Mi chúng ta mà thôi. Huống chi những tán tu hải ngoại cũng không phải là mấy đại phái, chúng ta phái mấy đệ tử đến âm thầm hỗ trợ là được rồi, ta cần gì phải tự mình đến thế tục giới.

Thiên Cực đạo nhân chính là sư đệ của chưởng môn phái Nga Mi cũng chính là một trong những trưởng lão của phái, Hạc Sơn phái cũng vì có chút quan hệ với Thiên Cực đạo nhân nên mới có chút quan hệ với phái Nga Mi.

Mới vừa nghe chưởng môn sư huynh sai muốn mình đến thế tục giới Thiên Cực đạo nhân cực kỳ không muốn, nói thế nào thì hắn cũng là cao thủ độ kiếp sơ kỳ, nếu chỉ vì mấy tán tu mà phải đi vào thế tục giới vậy cũng quá hạ thấp bản thân rồi. Huống chi nếu không có việc gì ngoại trừ nhưng người Thục Sơn kiếm phái ở bên ngoài cũng không có dễ dàng đặt chân lên tục giới, có chuyện gì cũng để cho người quản lý thế tục giới giải quyết.

Bởi vì một khi bọn họ đến thế tục giới công lực sẽ không tăng trưởng dù là nửa điểm, mặc dù đối với bọn họ chỉ sợ mười năm trăm năm cũng chỉ là thoáng qua tuy nhiên lâu dần dưỡng thành thói quen trong lòng nên không vui khi phải đến thế tục giới.

Thiên Thọ đạo nhân mặc đạo bào tuổi chừng năm mươi nhưng thực tế đã gần ngàn tuổi nói :

- Thiên Cực, cho ngươi đi trợ giúp Hạc Sơn phái chỉ là cái cớ, ngươi cũng biết gần đây trưởng bối trên tiên giới đã có huấn thị.

Thiên Cực đạo nhân trong phái Nga Mi cũng chỉ thuộc hàng trưởng lão nhị lưu, đại sự bậc này còn chưa đến lượt hắn.

Thấy Thiên Cực lắc đầu, Thiên Thọ nói :

- Huấn thị nói, gần đây không đến hai mươi năm Thục Sơn kiếm phái thậm chí có ba người độ thiên kiếp thành công, ba người này ta và ngươi đều vô cùng quen thuộc chính là thầy trò Cổ Hàn và đại trưởng lão của Thục Sơn kiếm phái.

- A …

Thiên Cực đạo nhân giật mình nói :

- Làm sao có thể, nếu như bọn họ độ kiếp làm sao phái Nga Mi chúng ta lại không biết chứ ??? Hơn nữa còn thành công liên tục ba người, chuyện này trong lịch sử Thục Sơn là chưa từng xảy ra.

- Hừ …

Thiên Thọ đạo nhân nói :

- Nếu như bọn hộ độ kiếp ở Thục Sơn dĩ nhiên không thể dấu được chúng ta.

Thiên Cực đạo nhân cả kinh nói :

- Chẳng lẽ chưởng môn sư huynh cho rằng … bọn họ độ kiếp ở thế tục giới, không … thể nào… thế tục giới linh khí quá mỏng manh làm sao có thể độ kiếp thành công đây, ở đó độ kiếp không khác nào tự sát.

- Ta cũng nghĩ như thế, nhưng huấn thị từ tiên giới đã nói như thế, lại còn lệnh cho chúng ra điều tra tìm hiểu.

Bây giờ Thiên Cực mới hiểu được, thì ra là như vậy, trợ giúp Hạc Sơn phái là giả, tìm hiểu chuyện này mới là thật, hắn gật đầu nói :

- Thiên Cực lĩnh mệnh.

… … … … …

Mặc dù không đến mười phút La Chấn Phong đã dùng chân nguyên trong kim đan hóa giải linh khí châm của Văn Đào, tuy vậy vẻ mặt của hắn cũng vô cùng đau khổ.

Hắn cũng có chút sợ Văn Đào, mặc dù nhìn thế nào Văn Đào cũng chỉ là tiên thiên võ giả nhưng hắn tuyệt đối không hoài nghi Văn Đào có thể dễ dàng giết chết hắn. Ít nhất mới vừa rồi sử dụng linh khí châm chế trụ hắn Văn Đào có đủ thời gian để giết hắn một vạn lần.

Tuy nói lúc đó hắn không phòng bị nhưng chính hắn cũng nghĩ rằng cho dù dưới tình huống hắn có phòng bị thì với khoảng cách gần như vậy hắn nhiều nhất cũng chỉ có bốn thành nắm chắc tránh thoát linh khí châm của Văn Đào.

Buổi chiều Văn Đào không dám sử dụng nhiều linh khí châm, tuy nhiên thông qua việc ngưng kết linh khí châm hắn là đọng lại được một thần châm làm cho hắn lúc cần thiết có thể phát huy tác dụng của thần châm.

Có kinh nghiệm của buổi sáng nên bây giờ nói đến chuyện tu luyện La Chấn Phong có cảm giác rất tốt.

Bây giờ hắn ngồi xuống mấy tiếng cũng chỉ như mấy giây, sau khi kết thúc khám bệnh Văn Đào đi đến phòng tập thể hình, cũng không cần đi quản La Chấn Phong, cứ để hắn ở trong phòng khám từ từ tu luyện.

Văn Đào vừa đi đến phòng tập riêng của mình thì thấy Bích Kỳ đã chờ sẵn.

- Tôi thấy lần sau gặp người khác anh đừng giới thiệu mình là bác sĩ mà cứ nói thẳng mình là thủ tướng đi, tôi thấy anh còn bận rộn hơn cả thủ tướng nữa.

Bích Kỳ còn nhớ rõ chuyện nàng chờ Văn Đào. Mặc dù lúc đó mình đột nhiên có cuộc phỏng vấn làm trễ thời gian tuy nhiên nàng là nữ hơn nữa còn là một mỹ nữ, nhưng ngược lại mình phải đợi hắn suốt đêm nhưng hắn cũng không thèm gặp, trong lòng đương nhiên không thoải mái.

- Không cần, tôi không thích làm thủ tướng.

Văn Đào mở cửa phòng tập riêng, cười một tiếng rồi đi vào.

Bích Kỳ cũng bị Văn Đào trêu chọc bật cười nói :

- Anh đừng có tưởng thật, anh muốn làm nhưng người ta cũng không cho anh làm.

- A…

Văn Đào nói :

- Vẫn là không thích.

Bích Kỳ im lặng, người này thật là quái thai, mình chỉ tùy ý nói một câu, nhưng hắn lại giống như việc làm thủ tướng cũng thật bình thường đối với hắn. Đúng là không biết xấu hổ, nhưng sao mình lại không thể bác bỏ giống như việc ấy đúng là hắn có khả năng.

Mấy lần nói chuyện Bích Kỳ đã biết tạm thời mình không có biện pháp đối phó với chiêu này, đi đến cạnh mấy máy tập của Văn Đào, Bích Kỳ nói :

- Tôi đã về nhà suy nghĩ kỹ nhưng có một vấn đề nghĩ mãi không ra, mấy dụng cụ tập của anh sao lại nặng như vậy, rốt cuộc dùng chất liệu gì tạo ra, như loại tạ tay này cũng không lớn lắm làm sao lại có thể nặng như vậy?

Bích Kỳ lại thử lần nữa vẫn không làm nhúc nhích được tí nào, đây là lần thứ hai nàng đi vào. Hơn nữa lần này đi vào cũng không giống như lần trước, ít nhất quan hệ với Văn Đào cũng đã dịu đi, nàng xem xét các dụng cụ này xem được làm bằng chất liệu gì, nhìn qua thì có vẻ không lớn lắm nhưng lại rất nặng.

- Đây đều là đồ vật tôi đặt theo yêu cầu, cô không biết thì vẫn tốt hơn.

Đối với Văn Đào thì người tu chân cũng như người bình thường đều giống nhau nhưng đối với người khác thì một cái trận pháp có thể thay đổi sức nặng là không thể giải thích nổi.

- Ân

Bích Kỳ nói xong lấy một bộ quần áo đưa đến cho Văn Đào :

- Tôi nghĩ đến lúc đó đóng góp một bình hoa đôi, còn nữa đây là lễ phục tôi đặt cho anh, cách ăn mặc đầu tóc những chuyện đó cũng cần bàn bạc một chút, bây giờ thời gian cũng gấp rút, nếu như không chuẩn bị trước thì đến lúc đó không xoay sở kịp.

Biết Bích Kỳ muốn bàn chuyện dạ vũ, tuy nhiên nghe thấy nàng nói thì chuyện đó rất là quan trọng, dĩ nhiên bàn về chuyện này thì Văn Đào cũng chỉ có thể im lặng.

- Còn có những thứ khác nữa sao ?

Văn Đào chờ Bích Kỳ nói xong mới nhìn nàng hỏi.

Vừa nghe Văn Đào nói như thế rồi lại nhìn vẻ mặt Văn Đào Bích Kỳ biết Văn Đào không am hiểu chuyện này.

- Những thứ đó rất quan trọng.

Bích Kỳ nhìn Văn Đào muốn giải thích cho hắn tầm quan trọng của chuyện này.

Văn Đào thật thà nói :

- Những chuyện này cô cứ yên tâm, tôi đã hứa với cô thì đến lúc đó nhất định sẽ đi, những vấn đề cụ thể cô cũng không cần quan tâm, hiện tại … tôi chuẩn bị bắt đầu rèn luyện, mời cô ra ngoài sau đó đóng cửa lại.

… Bích Kỳ rất tức giận, tuy nhiên vẫn cố nhịn, xoay người bước ra ngoài đóng sầm cửa lại.

- Hừ … rèn luyện, rèn luyện, ngươi chỉ biết rèn luyện, một chút tình thú (??) cũng không có.

Bích Kỳ vừa đi vừa tức giận lẩm bẩm :

- Thật quá đáng, sao lại có kiểu đối đãi với mỹ nữ như vậy ??? Ngươi đúng là đồ quái thai.

Hồng Hạo đứng ở bên ngoài giật mình nhìn Bích Kỳ vừa đi vừa hầm hừ. Bây giờ Hồng Hạo cũng có chút mong đợi cảnh tượng vị khách vip số 99 tham gia dạ vũ cùng với tiểu thư Bích Kỳ sẽ như thế nào.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK