Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Quang Chi Tử
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Ta không sao nén nổi nghi ngờ trong lòng , hỏi :

-Nếu như ngươi hoàn toàn không có tình cảm gì với Mộc Tử , tại sao lại tiếp nhận hôn sự do Ma Hoàng chỉ định vậy ?

Khách Luân Đa lộ bộ mặt ngẩn ra , nói :

-Ngươi không phải là thông minh tuyệt đỉnh hay sao ? Đụng vào chuyện tình cảm sao lại suy nghĩ ngớ ngẩn vậy ? Lệnh vua khó cãi , ta tuân theo chỉ là ngộ biến tùng quyền . Huống chi , cha của ta cũng gây áp lực rất lớn cho ta nữa , người con gái trong lòng ta ngươi biết là ai không ? Chỉ là một nha hoàn trong phủ của ta thôi . Ngươi là người duy nhất tới giờ ta tiết lộ bí mật này đó , ngàn vạn lần không đem chuyện này nói cho người khác a . Kì thật , ta hy vọng nhất chính là ngươi thuận lợi cưới Mộc Tử , như vậy ta có thể danh chính ngôn thuận cự tuyệt chuyện hôn sự mà Ma Hoàng sắp xếp này.

Nghe lời hắn nói khêu gợi sự tò mò của ta , ta hứng thú hỏi tiếp :

-Có thể nào kể cho ta biết chút ít chuyện của hai người được không ?

Khách Luân Đa dường như khôi phục lại bản tính lúc đầu cải trang thành Nhị hoàng tử , cười nhăn nhở nói :

-Ngươi cũng thật tinh quái a , ngay cả công chúa cũng chưa hề hỏi qua ta chuyện này . Được rồi , nếu ngươi muốn ta sẽ kể cho ngươi nghe , có điều ngươi phải nhớ nhất nhất giữ bí mật chuyện này cho ta.

Ta giờ đây hầu như đã quên cả nỗi thống khổ không thể khôi phục dung mạo , vỗ ngực cam đoan nói :

-Yên tâm đi , lời ta nói ra nhất ngôn cửu đỉnh.

Khách Luân Đa đưa mắt nhìn về phương Tây , trong mắt lóe lên tình cảm mãnh liệt phi thường , thanh âm cũng trở nên nhu hòa , kể :

-A Thủy là một cô gái rất tốt , lúc nhỏ lại lưu lạc đầu đường xó chợ . Ta năm nay đã 29 tuổi , lần đầu ta gặp nàng năm ta 15 tuổi , gặp nàng lúc ấy chỉ mới 5 tuổi , lúc ấy bộ dạng rất đáng thương , ăn xin ven đường . Có một tên ăn xin khác lớn hơn cũng đang ăn hiếp nàng , đánh nàng chảy máu mũi . Ta nổi lòng hiệp nghĩa đứng ra bảo vệ cho nàng , đuổi tên ăn xin kia đi . Giờ ngẫm lại mới thấy ta quá may mắn , lúc ấy đã vì nàng ra tay . Nếu không chắc ta đã không tìm được niềm hạnh phúc lớn nhất của cuộc đời mình.

Ta cười nói :

-Nhìn bộ dạng người như vậy , xem ra đã yêu người ta ngay từ lần đầu gặp.

Khách Luân Đa làm bộ giận , nói :

-Hai người chúng ta đều là yêu nhau như vậy . Không được sao ? Ngươi nếu không muốn nghe , ta đây cũng không thèm kể nữa.

Ta vội vàng nói :

-Đừng , đừng đừng , ngươi cứ kể tiếp đi , ta không nói gì hết là được.

Khách Luân Đa hài lòng nói tiếp :

-Thế mới đúng chứ , lúc ấy ta đánh đứa ăn xin đang bắt nạt nàng chạy tóe khói , sau đó cho nàng chút tiền , chuẩn bị về nhà , có điều chẳng ai nghĩ đến , nàng vẫn bám theo ta , không chịu rời đi , ta hết hù dọa rồi la mắng nàng , nàng cũng không chiu đi , nhất quyết cứ nằng nặc bám theo ta . Ta vốn nghĩ sẽ bỏ rơi nàng ngoài cửa nhưng lại không đủ nhẫn tâm làm vậy , chẳng còn cách nào khác , đành phải để nàng theo ta vào phủ , cha biết chuyện này cũng không hề trách ta , còn khen ta có tấm lòng lương thiện . Sau đó cha đem A Thủy cho ở chung với bọn kẻ hầu người hạ trong phủ . Ta hỏi nàng có thân nhân không , nàng chỉ khóc lắc đầu , làm cho ta có cảm giác nàng như con búp bê chỉ biết khóc oa oa suốt ngày . Sau đó khi ta rời đi , nàng chỉ nói với ta một câu , nàng nói , ca ca , huynh thật là tốt bụng , sau này muội lớn lên sẽ gả cho huynh được không?

Ta kinh ngạc nói :

-Ngươi chẳng phải là đang dụ dỗ bé gái đó chứ ?

Khách Luân Đa gõ nhẹ ta một cái , tiếp tục nói :

-Cái gì mà dụ dỗ , lúc đó ta chỉ xem như câu nói đùa của trẻ con thôi , nói lại với nàng , đợi nàng lớn lên rồi nói chuyện sau . Từ đó về sau , ta hoàn toàn quên béng chuyện ấy , chỉ tập trung luyện công học tập , đọc sách binh thư . Cho đến 4 năm về trước , ta vô tình một lần trong phủ gặp được nàng , lúc ấy nàng chỉ mới 15 tuổi , nhưng đã trở nên xinh đẹp vô cùng , bởi vì thấy nàng xinh đẹp lại tài trí nên mẫu thân ta rất ưa thích , để cho nàng thành người hầu bên cạnh . Lúc ta thấy nàng , nàng mặc một bộ quần áo toàn màu trắng , mái tóc dài phất phơ bay phía sau , cảm giác rung động lúc ấy cho đến bây giờ vẫn còn khảm rất sâu trong kí ức của ta . Ta còn tưởng rằng nàng là tiểu thư nhà ai đến phủ chúng ta làm khách , sau khi hỏi mẫu thân mới biết được nàng chính là cô bé bộ dạng xơ xác ngày nào ta mang về . Đột nhiên có một ngày nàng đến tìm ta , nói với ta , ca ca , bây giờ muội đã lớn , muội gả cho huynh được không ? Muội biết muội thân phận hèn mọn nhưng chỉ cần cho muội hầu hạ huynh , cho dù làm nô tì hay làm thiếp muội cũng nguyện ý .

-Trường Cung , ngươi nghĩ thử xem , nếu một cô gái thật xinh đẹp nói với người những lời như vậy , ngươi có cảm giác thế nào ?

Lời hắn nói làm ta chợt nhớ đến Hải Thủy , nói :

-Rất khó nói , nếu như nàng là người đầu tiên ngươi có tình cảm , vậy là ngươi tự hiểu đi.

Khách Luân Đa gật đầu nói :

-Đúng vậy , mặc dù ta cũng không nhận lời nàng ngay , nhưng thật sự là địa vị của nàng trong lòng ta là rất quan trọng . Vì vậy ta nói với mẫu thân , để cho nàng làm thị nữ bên cạnh ta . Mẫu thân cũng không phản đối gì , chỉ lẳng lặng đáp ứng . Từ đó về sau là thời gian mà ta cảm thấy vui sướng nhất , ngay chính ở trong phòng ta .

-A Thủy mặc dù từ nhỏ đã lớn lên chung với đám kẻ hầu người hạ khác , nhưng lại không hề mang dáng vẻ của người hầu . Nàng rất thông minh , ôn nhu , trong sáng , lại có phong phạm của tiểu thư con nhà gia giáo . Ta dạy nàng nào là đánh đàn , viết chữ , nàng đều có thể tiếp thu rất nhanh , dần dà ta phát hiện chính bản thân mình đã yêu nàng tha thiết , không thể rời xa nàng được . Rốt cục , vào một đêm mưa gió , ta uống rượu say khướt , cũng không thể tự không chế mình , cuối cùng cũng đã …

Nói đến đây , mặt Khách Luân Đa xấu hổ đỏ lên .

Là nam nhân với nhau , ta đương nhiên hiểu ngay hắn làm gì , nổi giận nói :

-Nhà ngươi tên sắc quỷ này , thừa dịp lâm nguy làm bậy a.

Khách Luân Đa trừng mắt liếc ta một cái , nói :

-Cái gì mà thừa dịp lâm nguy làm bậy , chúng ta đây là thật lòng yêu nhau , về sau , ta thề với nàng , trọn đời trọn kiếp chỉ yêu thương một mình nàng . Nhưng A Thủy cũng không hề kích động , chỉ nói với ta là nếu có thể ở bên ta là nàng đã mãn nguyện rồi . Cũng thời gian này , Ma Hoàng tuyên bố hôn sự của ta với Mộc Tử , ta đến giờ còn nhớ , sau khi A Thủy biết tin , khuôn mặt của nàng tái nhợt không còn chút máu , sau đó ngã bệnh nặng hơn tháng trời . Cuối cùng ta phải mỗi ngày thề với nàng , hứa với nàng , lại sử dụng hết muời tám môn công phu mới đưa nàng trở lại bên ta được.

Ta ngây ra hỏi :

-Thập bát môn công phu , đó là thứ gì vậy ?

Khách Luân Đa cười bí hiểm , nói :

-Không biết à , cũng uổng cho ngươi là sứ giả thần linh nhỉ , có cơ hội đại ca nhất định sẽ dạy ngươi , cam đoan sau này ngươi sẽ phục vụ Mộc Tử chu đáo , đến nơi đến chốn.

Ta lúc này mới minh bạch ý hắn muốn nói gì , cũng không hề tức giận , chỉ nói :

-Cái tên này , ngươi đối với A Thủy cũng vậy hay sao ? Ngay cả cha mẹ ngươi ngươi cũng giấu , ngươi định lúc nào mới cấp cho nàng ta một danh phận . Cô gái đó tốt với ngươi như vậy , ngươi mà không biết quý trọng , sau này ắt sẽ phải hối hận suốt đời.

Khách Luân Đa nói :

-Cái này không cần ngươi nói , ta chủ yếu lần này theo Mộc Tử đến đây ngoài việc bảo vệ nàng thì nhiệm vụ quan trọng tiếp theo là tác hợp cho 2 người các ngươi thành đôi . Có như vậy , hắc hắc , ta mới có thể quang minh chính đại trở về thoái hôn , nghênh đón A Thủy mà ta yêu nhất trên đời được chứ , ha ha.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK