Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Càn Khôn Kiếm Thần
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Dịch: Phong Nguyệt Lâu

***

Người Ngụy Lâu Hà khẽ run nói:

- Ngụy gia không dám! Ngụy gia không dám!

Đám người trưởng lão, chủ quản Ngụy gia cúi đầu không dám ngước nhìn Bạch Tuyết.

Cánh tay không dài hơn đùi, muốn cứ cố chấp sẽ là bi kịch.

Thành chủ Bạch Tuyết trực tiếp giết Tiền Phong trưởng lão Tiền gia, nếu Ngụy gia còn không biết điều e rằng thành chủ này sẽ diệt cả gia tộc trong hôm nay. Một cường giả Đạo Linh cảnh dễ dàng tiêu diệt gia tộc như Ngụy gia trong vòng một ngày.

Bạch Tuyết nhìn sang Cảnh Ngôn:

- Cảnh Ngôn, đi.

Cảnh Ngôn bản năng gật đầu nói:

- A, tốt.

Cảnh Ngôn nhướng mày, ánh mắt thay đổi nói:

- Thành chủ, vũ khí Lưu Quang kiếm của ta mới rồi đối chiến với trưởng lão Ngụy gia bị ta ném ra ngoài...

Lưu Quang kiếm tuy chỉ là vũ khí thượng phẩm, không quá quý giá với Cảnh Ngôn bây giờ, nhưng nó đi theo hắn thời gian không ngắn, có tình cảm. Huống chi là Thần Tinh thúc thúc tặng trường kiếm cho hắn, không thể tùy tiện vứt bỏ.

Không đợi Bạch Tuyết lên tiếng, Ngụy Lâu Hà hét to:

- Mau đưa vũ khí của Cảnh Ngôn đến!

Lòng Ngụy Lâu Hà nhỏ máu, lúc trước Cảnh Ngôn tùy tay ném khiến mười mấy thành viên Ngụy gia chết, nhiều người bị thương, tổng cộng tử thương khoảng hai, ba mươi người. Giờ Ngụy Lâu Hà phải tự tay trả lại vũ khí giết người này cho Cảnh Ngôn chết tiệt.

Tức hộc máu, nhưng không còn cách nào.

Rất nhanh Lưu Quang kiếm được đưa đến, Ngụy Lâu Hà tự tay giao cho Cảnh Ngôn.

Cảnh Ngôn cười nhận lấy kiếm:

- Đa tạ Ngụy tộc trưởng.

Cảnh Ngôn ngoài cười nhưng trong không cười nói:

- À, trường kiếm của ta chỉ là phàm khí thượng phẩm, khi sử dụng không tiện tay lắm. Ngụy tộc trưởng, pháp khí của Ngụy Chấn Chí không tệ, vừa lúc là kiểu trường kiếm, thích hợp cho ta dùng. Giờ Ngụy Chấn Chí cũng không cần pháp khí này nữa.

Cảnh Ngôn vừa nói chuyện vừa tự nhiên nhìn hướng pháp khí trường kiếm đỏ nằm dưới đất.

Pháp khí trên phàm khí, giá trị rất cao. Một pháp khí bình thường phải bỏ ra trên mười vạn linh thạch mới mua được.

Trong các trưởng lão Cảnh gia đa số không dùng pháp khí, chỉ sở hữu vũ khí cực phẩm trong phàm khí.

Có cơ hội này tất nhiên Cảnh Ngôn phải lợi dụng.

Nghe Cảnh Ngôn nói, quai hàm Ngụy Lâu Hà co giật sắp rút gân.

Ngụy Lâu Hà cười vặn vẹo:

- A... Ha ha...

Ngụy Lâu Hà biết ý của Cảnh Ngôn, nhưng đó là pháp khí! Một món pháp khí có ý nghĩa thế nào với gia tộc như Ngụy gia? Nguyên Ngụy gia chỉ có hai pháp khí, giờ Cảnh Ngôn đòi lấy một món.

Bà nội nó, hố cha!

Nỗi lòng Ngụy Lâu Hà phức tạp, gã không cam lòng để Cảnh Ngôn lấy pháp khí này đi.

Bạch Tuyết hờ hững liếc hướng Ngụy Lâu Hà:

- Có vấn đề gì sao Ngụy tộc trưởng?

Tim Ngụy Lâu Hà rớt cái bịch, rối rít nói:

- Cảnh Ngôn đã nhìn trúng trường kiếm này thì ta tự quyết định tặng cho ngươi.

Ngụy Lâu Hà bước qua cầm lên pháp khí trường kiếm đỏ thuộc về Ngụy Chấn Chí, giao cho Cảnh Ngôn.

Cảnh Ngôn cười cảm ơn:

- Ngụy tộc trưởng đúng là rộng rãi, đa tạ.

Sau đó Cảnh Ngôn bế lên Lưu Hiểu Nguyệt đang hôn mê, khuôn mặt nghiêm túc nói với Niên Lan:

- Tiền bối, lúc trước ta đã nói Cảnh Ngôn này nợ tiền bối một nhân tình, ta ghi nhớ. Sau này nếu tiền bối có gì cần ta hỗ trợ hãy phái người đến Cảnh gia Đông Lâm thành truyền tin.

Niên Lan ngơ ngác đồng ý:

- A... được được!

Lúc trước Cảnh Ngôn từng nói như thế, nhưng Niên Lan không để bụng, muốn nhân tình của người sắp chết có ích gì? Nên khi đó Niên Lan chỉ qua loa ậm ừ.

Bây giờ...

Ai ngờ Cảnh Ngôn có quan hệ như thế với thành chủ Đoan Dương thành? Tuy không biết liên quan bao sâu nhưng thành chủ Bạch Tuyết biết Cảnh Ngôn đến Ngụy gia liền tự mình tìm đến thì nàng không đơn giản chỉ là biết hắn.

Suy ra nhân tình này có giá trị khó đánh giá.

Đám đại nhân vật Đoan Dương thành đứng gần Niên Lan lộ ánh mắt siêu hâm mộ, bọn họ hối hận thắt ruột.

Niên Lan may mắn quá, chết tiệt, nếu bọn họ sớm biết Cảnh Ngôn có thể sống tiếp, còn quen với thành chủ Bạch Tuyết thì họ đã giành trước lên tiếng bênh hắn.

Niên Lan chỉ nói vài câu ngoài miệng, ban đầu nàng bênh Cảnh Ngôn vì Niên gia và Ngụy gia không hòa thuận. Kết luận là Niên Lan may mắn.

Thành chủ Bạch Tuyết, Cảnh Ngôn, Lưu Hiểu Nguyệt rời khỏi trạch viện Ngụy gia.

Đám người Niên Lan nhanh chóng từ biệt, tuy gia tộc đại tái của Ngụy gia chưa kết thúc nhưng xem tình hình thì đại tái khó tiếp tục. Hôm nay Ngụy gia mất mác nặng nề.

Một trưởng lão cảnh giới Tiên Thiên của Ngụy gia biểu tình trầm trọng nhìn tộc trưởng Ngụy Lâu Hà, hỏi:

- Tộc trưởng, bây giờ chúng ta phải làm sao đây?

- Bạch Tuyết thật quá đáng, hoàn toàn không thèm để Ngụy gia chúng ta vào mắt!

- Đúng rồi, rất đáng giận!

Một số nhân vật cao tầng Ngụy gia hùa nhau chỉ trích Bạch Tuyết.

Ngụy Lâu Hà nhìn nhóm người, lòng thầm than.

Thành chủ Bạch Tuyết nói giết trưởng lão Tiền gia liền giết, mắc gì ngán Ngụy gia?

Nhưng chuyện này... tuyệt đối không thể bỏ qua.

Ngụy Lâu Hà nhỏ giọng nói:

- Ta đi Tiền gia gặp tộc trưởng, nói rõ ràng chuyện này. Hừ, Bạch Tuyết giết trưởng lão Tiền gia thì chắc chắn Tiền gia sẽ không bỏ qua.

Trưởng lão Tiền gia chết trong trạch viện Ngụy gia, Ngụy Lâu Hà phải đi Tiền gia nói rõ tình huống, dù sao nhiều người thấy tận mắt chuyện này. Chính tay thành chủ Bạch Tuyết giết Tiền Phong, nếu Ngụy Lâu Hà không đi báo cho Tiền gia thì đối tượng bị Tiền gia trút giận đầu tiên có lẽ là Ngụy gia.

Các nhân vật cao tầng Ngụy gia mắt sáng rực nói:

- Đúng rồi, tìm Tiền gia, kiếm tộc trưởng Tiền gia làm chủ!

- Tộc trưởng, có cần chúng ta cùng nhau đi không?

- Tộc trưởng Tiền gia cũng là cường giả Đạo Linh cảnh, nghe nói Tiền gia có quan hệ với Lam Khúc quận thành, Tiền gia ra mặt thì Bạch Tuyết khó sống yên.

Chuyện xảy ra ở Ngụy gia truyền khắp Đoan Dương thành nhanh như gió, tốc độ làm người ta khó tin.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK