Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Nghe Nói Tôi Rất Nghèo
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Trên màn hình đạn mạc, bình luận nhảy lên rào rào, Dư Niên đang nhìn kỹ, mắt chợt ngừng lại —— cậu thấy rõ, bình luận vừa mới nhảy lên kia viết là, “Niên Niên có người nói cậu đang tranh ca khúc chủ đề phim với Vưu Ưu, là thật sao?”

Hơn nữa không chỉ có mỗi cái này, phía sau lại liên tiếp xuất hiện mấy cái bình luận tương tự. Sắc mặt Dư Niên vẫn như thường tiếp tục trò chuyện, không trả lời.

Hai mươi phút sau, livestream kết thúc, Dư Niên gọi điện thoại cho Mạnh Viễn, “Mạnh ca, chuyện ca khúc tuyên truyền đã xảy ra vấn đề gì rồi đúng không?”

Mạnh Viễn kinh ngạc, “Cậu biết rồi?”

” Ừ, vừa mới thấy được trên đạn mạc lúc livestream, có người hỏi có phải tôi đang giành tài nguyên với Vưu Ưu không.” Dư Niên hỏi, “Chẳng phải bên phía đoàn phim còn chưa thông báo kết quả sao?”

” Đúng vậy, phải đến sáng ngày mốt mới có kết quả, về phía chúng ta, tôi chỉ nhắc cậu một câu, phải chuẩn bị tốt tâm lý bị Vưu Ưu cướp, còn những người khác ngay cả Thi Nhu tôi cũng không nói. Đừng vội, tôi đi quan sát tình huống một chút, lúc sau sẽ cho cậu câu trả lời.”

Dư Niên mở weibo ra nhìn một tí, phát hiện phía dưới weibo mình, đã có fans Vưu Ưu tới bình luận, cũng không khác lí do từ chối là bao, fans của cậu đáp trả lại, lập tức đã có hơn mấy trăm cái bình luận.

Mười mấy phút sau, Mạnh Viễn gọi điện lại, vào thẳng vấn đề, “Là bên phía Vưu Ưu để lộ tin tức.”

Dư Niên không hiểu, “Bọn họ đã nắm chắc kết quả hả?”

“Không có, hẳn là giống như tôi, dựa vào quan hệ nghe được tin tức, xác định cậu không tranh nổi với Vưu Ưu. Nhưng cũng không biết vì sao mấy fans đứng đầu cũng biết tin này. Sau khi biết được bèn vào fandom nói chuyện này cho đám fans còn lại nghe, còn dặn mọi người đừng truyền cái này ra ngoài.”

Mạnh Viễn cũng cạn lời, “Nhưng chuyện này chỉ cần một người không nhịn được truyền ra, sau đó sẽ không thể ngăn được. Tuy nhiên có thể bên Vưu Ưu cũng cảm thấy chắc chắn là như vậy, sớm một ngày hay chậm một ngày cũng không có gì khác nhau nên dứt khoát không thèm cản.”

Dư Niên biết, nhớ lại nội dung đạn mạc và một số bình luận, mới ngạc nhiên hỏi, “Cho nên bọn họ đang... đạp tôi?”

“Không sai.” Mạnh Viễn khẳng định, “Không biết có phải là đoàn đội Vưu Ưu bày mưu tính kế không, nhưng đúng là fans cậu ta đang đạp cậu xuống nâng Vưu Ưu lên, thậm chí còn lơ đẹp Hà Tuấn Vũ, đi đâu cũng nói là cậu tranh tài nguyên với Vưu Ưu, một hiệp cũng không đỡ nổi đã bị nghiền nát.”

Nhưng Dư Niên không giận, nghe xong liền cười, “Tôi đã đến cái trình độ này rồi hả?”

Mạnh Viễn cũng cười, “Uầy, cậu đang đắc ý hả? Tuy nhiên quả thực cậu đã đến trình độ này trong đám người mới rồi nên tất cả fans Vưu Ưu đều coi thường Hà Tuấn Vũ, cũng không thèm nói tên người ta, chỉ đạp mỗi cậu. Đồng thời cũng chứng minh rằng, cậu hot.”

Hai người cùng cười rộ lên, Mạnh Viễn thu lại nụ cười, dặn dò, “Bây giờ cậu cũng không cần làm gì hết, làm bộ không biết là được, cũng chỉ có fans Vưu Ưu mắt mù đi khoe khoang khắp nơi thôi, nếu cậu nói lại cái gì, ngược lại sẽ thành xào nhiệt độ miễn phí cho bọn họ.”

Dư Niên đồng ý, cúp điện thoại, cuối cùng đã hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra, cũng không để trong lòng, chuẩn bị xong giấy bút, nghiêm túc viết mấy tờ chữ.

Nhưng mà tốc độ phát triển của việc này còn nhanh hơn tưởng tượng của bọn họ rất nhiều.

Trước khi Dư Niên đi ngủ, Hạ Minh Hi liên tục gửi tới mấy tin nhắn, đằng sau là một chuỗi dấu chấm than dài, cùng với một cú điện thoại.

“Vưu Ưu bị bệnh hả? Mua tin tức đạp cậu, ám chỉ cậu kém hơn cậu ta? Chỉ thiếu điều viết hết mấy chữ này lên đầu đề thôi! Cậu ta bị điên hay sao mà đi làm loại chuyện không có phẩm chất này vậy?”

Dư Niên nhìn đồng hồ, “Minh Hi, cậu mới quay phim xong hả?” Cậu nhớ hôm qua Hạ Minh Hi có nói rằng, hai ngày nay sẽ quay phim lúc tối.

“Chưa quay, chưa tới lượt tôi nên tôi tìm một góc chơi điện thoại, kết quả vừa mở điện thoại đã bị mấy thứ rác rưởi này của Vưu Ưu chọc tức điên! Cũng không ăn nổi bữa khuya luôn!”

Dư Niên nghe được là cậu cực kỳ tức giận, cười trấn an, “Đúng là không giành được mà, đó cũng là sự thật, đừng giận nữa, giận nhiều sẽ xấu đó.”

Hạ Minh Hi nghe giọng nói của Dư Niên, cũng bình tĩnh một chút, “Được rồi, cậu nhớ nói với Mạnh ca xem có cần khống chế chiều gió không nhé. Hay thật đấy, đoàn đội cậu ta đăng tin xào nhiệt độ rất trôi chảy, fans cũng là bộ dạng hếch mặt lên trời xuất sắc hơn người, tất cả nhắm hết vào cậu!”

Cảm giác Hạ Minh Hi vừa nói vừa định bùng nổ, Dư Niên vội vàng nói, “Mau đi quay phim hoặc tập thoại đi, tối nay đừng chơi điện thoại nữa.”

Hạ Minh Hi lầm bầm vài tiếng, “Được rồi, tôi sẽ cố gắng không chế tay mình.”

Vừa cúp điện thoại Hạ Minh Hi chưa được hai phút thì Mạnh Viễn đã gọi tới.

Dư Niên nói trước, “Mạnh ca, tôi thấy tin tức rồi.”

Mạnh Viễn cũng tức giận, “Tôi nói chứ làm sao fans đứng đầu của cậu ta biết được hay vậy, 80% chính là cố ý ‘vô tình’ để lộ ra ngoài, sau đó fans đứng đầu dẫn dắt một chút, fans lập tức kích động chạy ra ngoài. Nhìn nhiệt độ tăng được vài phần lại vội vàng tung tin. Tôi đã nhìn thấy bốn bài rồi đấy! Bọn họ thực sự không bỏ qua bất kỳ một người nào, lợi dụng triệt để!”

Nụ cười Dư Niên phai nhạt một chút, “Ngay cả hot search chắc bọn họ cũng chuẩn bị xong hết rồi đi?”

“99%! Nhất định không chỉ có một!”

Dư Niên nằm trên giường nhìn trần nhà màu trắng, ngẩn người hai giây rồi mở miệng nói, “Sau này tôi sẽ trở nên cực kỳ lợi hại.”

Mạnh Viễn nghe, hiểu được, “Đúng vậy, trở nên cực kỳ lợi hại, cũng sẽ không bị người đạp nữa.”

Mạnh Viễn lập tức đổi giọng, “Cậu cũng đừng suy nghĩ nhiều, đi ngủ đi, tôi sẽ theo dõi tình huống sát sao nên cậu không cần lo lắng.”

Dư Niên đáp ứng Mạnh Viễn, nhưng không ngủ được, dứt khoát cầm điện thoại lên tiếp tục đọc tin tức.

Mở ra cái link Hạ Minh Hi gửi, là một bài viết trong diễn đàn.

“—— thật buồn nôn! Vị kia nhà mấy người muốn tuyên truyền thì tuyên truyền đi, có thể đừng kéo Niên Niên vào được không? Bị bệnh à?”

“—— chỉ là người đi đường, tôi nói chứ, Dư Niên cũng chỉ hot mấy ngày khi “thiên lại” vẫn còn phát sóng thôi, tiết mục vừa kết thúc đã hoàn toàn chìm xuống! Bây giờ còn có mấy người biết cậu ta là ai đâu? Ít ra mẹ tôi vẫn biết Vưu Ưu là ai.”

“—— lầu trên chơi trò giả bộ người đi đường vui không? Có thể chuyên nghiệp hơn một tí, trước đó sửa lại avatar được không? Thiếu điều cầm bút đỏ viết ‘tui là Mực Khô’ rồi! Đừng để tui cho rằng trong đầu cậu toàn chứa x chứ!”

“—— ôm Niên Niên mang đi, Niên Niên của tụi tui chỉ an phận ca hát có chọc chó đâu? Với cả kết cục sau này có ra thì công ty Vưu Ưu cũng không tẩy trắng được đâu! Tui tin vào thứ gọi là nghiệp quật! Nổi lên bằng việc đạp người ta xuống mà không sợ té sấp mặt sao?”

“—— được rồi được rồi, đã biết Vưu Ưu nhà các người nổi tiếng khắp hệ thái dương rồi, các người tự chơi đi, đừng có kéo nhà tụi tui vào, ok?”

Sự tình này cũng không tới mức bùng nổ, nhưng cũng liên tục kéo dài đến giữa trưa ngày hôm sau.

Lúc Mạnh Viễn đang ăn trưa với Dư Niên, khuôn mặt vẫn còn đen. Nhưng sau khi nhận được một cuộc điện thoại, Mạnh Viễn ngồi đơ ra trên ghế mấy giây rồi đột nhiên cười to.

Dư Niên để đũa xuống, “Mạnh ca, sao vậy?”

Thi Nhu cầm muỗng canh, cũng khó hiểu nhìn sang.

Mạnh Viễn ném điện thoại một cái “bốp” lên bàn, khuôn mặt tràn đầy sung sướng, “Ông đây cười vào mặt tụi mày! Vừa nãy là Từ đạo gọi điện thoại tới, nói ca khúc tuyên truyền của bọn họ giao cho cậu hát.”

“A?” Dư Niên cũng kinh ngạc, “Không phải nói là chọn Vưu Ưu sao?”

“Tin tức nội bộ là nói vậy, nhưng không thông báo chính thức, cuối cùng bọn họ chọn ai, cũng không ai thể biết được. Lúc đó tôi nhìn ra, hình như là Ninh sản xuất coi trọng Vưu Ưu, còn Từ đạo lại coi trọng cậu.” Mạnh Viễn nhắc Dư Niên, “Tí nữa nhớ gọi điện cho Từ đạo.”

Ăn cơm trưa xong, Dư Niên ở trong phòng làm việc của Mạnh Viễn dựa theo danh thiếp gọi điện thoại cho Từ Hướng Lan.

Từ Hướng Lan tiếp điện thoại rất nhanh, “Dư Niên?”

Dư Niên cười nói, ” Xin lỗi, quấy rầy Từ đạo rồi.”

Từ Hướng Lan tìm một nơi yên lặng, giọng điệu cũng thoải mái, “Tôi biết cậu là vì chuyện gì. Chuyện ca khúc tuyên truyền này, đúng là cậu phải cảm ơn tôi. Lão Ninh một lòng một dạ muốn cho Vưu Ưu hát, nhưng tôi không đồng ý.”

Ông giống như đang hít một hơi thuốc lá rồi nói tiếp, “Tôi cược sau bốn tháng, cậu sẽ hot hơn Vưu Ưu.”

Ánh mắt Dư Niên khẽ động, trong nhất thời không biết nói gì.

“Tôi đây là đang đánh cược đó, ” Từ Hướng Lan cười, “Cho nên, Dư Niên, cố gắng thật tốt, đừng để tôi thua cược.”

Trong mắt Dư Niên lóe lên tia sáng, khẳng định, “Nhất định sẽ không để ngài thua cược.”

” Được, thanh niên là phải có được một bụng chí khí này!” Từ Hướng Lan đổi đề tài, “Đúng rồi, quản lý của cậu có đó không?”

Dư Niên liếc Mạnh Viễn, thấy Mạnh Viễn ra hiệu mới nói, “Có.”

“Mở loa đi, chúng ta cùng trò chuyện một chút.”

Dư Niên mở loa.

“Tôi muốn hỏi một chút, Dư Niên, cậu có hứng thú với việc đóng phim không?”

“Đóng phim?”

Câu hỏi này của ông nằm ngoài dự đoán của Dư Niên và Mạnh Viễn, bốn mắt nhìn nhau, Mạnh Viễn tiếp lời, “Từ đạo, ý của ngài là?”

Từ Hướng Lan nói đơn giản, “Trong phim của tôi có một nhân vật là quý công tử trẻ tuổi con nhà quan tới từ hoàng thành được đưa tới biên cương, sống trong nhung lụa, tiêu dao phóng khoáng.

Ngày hát thử đấy, tôi và Ninh sản xuất cảm thấy Dư Niên bất kể là khí chất hay là ngoại hình cũng đều cực kỳ phù hợp với nhân vật này. Nhưng tôi không dám lập tức quyết định, vẫn luôn suy nghĩ mấy ngày nay.

Nhân vật không có nhiều cảnh, thời gian quay cũng ngắn, thật ra thì cũng thoải mái, nhưng nếu muốn lột tả đúng nhân vật thì rất khó tìm được diễn viên phù hợp. Cho nên, hôm nay tôi hỏi thẳng, các cậu có đồng ý không?”

Mạnh Viễn không lập tức đồng ý, mà tỏ ý cần thời gian cân nhắc.

Từ Hướng Lan cũng không gấp, trò chuyện vài câu rồi cúp điện thoại.

Mạnh Viễn dùng góc điện thoại gõ lên bàn, hỏi Dư Niên, “Cậu nghĩ sao?”

Dư Niên quay lại hỏi, “Mạnh ca anh cảm thấy thế nào?”

Mạnh Viễn phân tích, “Địa vị của Từ đạo trong giới rất cao, là đạo diễn lớn đã thành danh hai, ba chục năm, phim ông ấy làm cũng không kém mấy phim khác, chứ đừng nói tới bộ phim này được đầu tư rất nhiều tiền.”

“Cho nên bộ phim này, cho dù không thành bom tấn thì cũng không có khả năng thành bom xịt đúng không?”

” Đúng vậy, Úc Thanh đóng vai chính, dù sao cô ấy cũng đang hot nên vẫn có sức hút.” Mạnh Viễn tôn trọng Dư Niên, không quyết định thẳng, “Lời khuyên của tôi là, diễn đi, dù sao thời gian quay cũng ngắn, cũng không có nhiều cảnh quay, cậu vẫn có thể danh chính ngôn thuận hát ca khúc tuyên truyền.

Hơn nữa phim của Từ đạo, coi như chỉ là một vai phụ nhỏ, nhưng chỉ cần cậu đóng được thì cũng có thể bỏ rơi người khác mấy con phố.”

Dư Niên định rõ ranh giới, “Tôi thích hát hơn.”

Mạnh Viễn cười nói, “Tôi biết, tôi sẽ không bắt ép cậu đi theo con đường diễn xuất, thiên phú của cậu rất cao, nếu không hát thì thật lãng phí.”

Dư Niên đồng ý, cười, ” Ừ, diễn thì diễn.”

Buổi chiều, weibo chính thức của đoàn phim “Cổ Đạo” đưa ra thông báo chính thức liên quan tới việc tuyển người hát ca khúc tuyên truyền, người được chọn là Dư Niên.

Vốn dĩ fans Vưu Ưu đã chuẩn bị xong xuôi tiệc chào mừng thông báo chính thức, chúc mừng Vưu Ưu lấy được tài nguyên tốt, không nghĩ rằng định thần nhìn lại, người được chọn không phải là Vưu Ưu.

“—— hahaha tui cười ỉa! Đột nhiên thương mấy bạn Mực Khô ghê, bận bịu lâu như vậy, nhảy nhót lâu như vậy, trong chớp mắt đã bị thông báo chính thức vả sấp mặt! Mặt mấy cưng đần ra hết rồi kìa!”

“—— Wao, bản thân là tiểu niên cao cảm thấy ân bờ li vơ bồ ( unbelievable)! Chẳng phải Niên Niên của tụi tui vừa bị đạp lại vừa bị nghiền nát sao?”

“——tui không phải fans hai nhà, tui chỉ muốn nói, ngày hôm qua tôi nhìn Mực Khô nhảy nhót điên cuồng, còn cho là đã có thông báo chính thức rồi, thì ra là chưa có hả? Nhưng mấy người kéo người ta xuống đạp một trận như vậy cũng cực kỳ trâu bò rồi đó! Mấy người có thể đi khoe khoang đủ nửa năm luôn.”

“——Huhuhu! Đệt, dựa vào cái gì mà mấy người có thể tùy tiện khinh bỉ nói xấu giẫm đạp Niên Niên vậy? Thương Niên Niên!”

Trong chốc lát, fans Vưu Ưu bị quần chúng mỉa mai kịch liệt.

Thi Nhu lướt weibo xong, cảm thấy cuộc sống tràn đầy niềm vui, “Bây giờ fans Vưu Ưu vì muốn kiếm lại mặt mũi, đã chạy đến phía dưới thông báo chính thức của đoàn phim bình luận một đống, tuyên bố muốn phía đoàn phim phải đưa ra một lời giải thích, có phải lâm thời lật lọng đổi người không, rốt cuộc có phải sau lưng có nội tình đen tối không.”

Cô một lời khó nói hết, “Vậy làm sao giải thích được đây? Nếu thông báo chính thức ban đầu là Vưu Ưu rồi bị cưỡng ép đổi thành Niên Niên, loại chuyện này mà muốn giải thích thì cũng còn nói thông được. Còn bây giờ bọn họ càn quấy như vậy, rất có phong cách ăn vạ.”

Mạnh Viễn bên cạnh cười ra tiếng, “Lại còn nội tình đen tối nữa hả? Mặt bọn họ dày thật, nghĩ rằng đây là lâm thời đổi người ư? Núp dưới gầm giường người ta hay sao mà biết hay vậy?”

Lúc này, một thông tin mới đột nhiên lọt vào trong mắt, Thi Nhu không để ý nhưng Dư Niên ngồi bên cạnh mở miệng, “Chị Nhu Nhu, chị cho em mượn điện thoại một chút được không?”

Thi Nhu đưa điện thoại sang, còn bản thân thì đổi qua máy tính bảng tiếp tục lướt.

Dư Niên mở tin vừa mới hiện lên ra, mới chỉ nhìn hai dòng đầu đã vô thức thu lại nụ cười thoải mái trên mặt.

Thi Nhu lướt trang đầu, cũng nghiêng đầu nhìn sang, “… Đổng sự Tống Khắc, tai nạn xe cộ… Cấp cứu không thành, chết tại hiện trường?”

Thấy đường cong sườn mặt Dư Niên căng ra, thậm chí lộ ra một phần lãnh ý không rõ ràng, cô cẩn thận hỏi, “Niên Niên, là người quen của em hả?”

Dư Niên cong khóe môi, lắc đầu, “Không quen.”

Cậu đưa điện thoại di động trả lại cho Thi Nhu, cầm điện thoại di động mở ra, tìm thêm vài tin tức liên quan.

Buổi chiều hôm nay, phanh xe của Tống Khắc bị hỏng, đâm gãy hàng rào bảo hộ lao xuống sông. Trên xe có cả tài xế và trợ lý, cả hai không ai thoát được, lúc cứu lên đã là thi thể.

Dư Niên nhìn màn hình chằm chằm, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay.

Cùng lúc đó, Khúc Tiêu Nhiên vọt thẳng vào phòng làm việc của Tạ Du, đóng cửa phòng làm việc lại cái “Rầm”, ngay cả trợ lý cũng bị đuổi ra ngoài.

Hắn đứng sau cửa, nhìn Tạ Du ngồi thẳng lưng sau bàn làm việc, chóp mũi chua xót, hầu kết chuyển động, mới dè dặt hỏi, “Tạ Tiểu Du, cậu... có ổn không?”

Lúc hắn hỏi những lời này, dường như tim hắn cũng đồng thời nhảy ra khỏi lồng ngực vậy.

Hắn nhớ rõ, năm đó anh trai Tạ Du cũng giống như vậy, trời mưa phanh xe bị hỏng, xe tông gãy hàng rào bảo hộ rơi xuống sông. Cả tài xế và thư ký trong xe cũng chết cả, căn bản không thể cứu được.

Nhưng bởi vì không tìm được chứng cứ, chỉ có thể phán định là chuyện ngoài ý muốn.

Nhưng làm quái gì xui xẻo đến mức đó được?

Tạ Du cảm thấy như bị rút hết không khí, không biết thật hay giả hít thở không thông. Hắn rũ mắt, tầm mắt rơi xuống tiêu bản cánh hoa tường vi, một hồi lâu sau mới mở miệng, giọng nói hơi khàn, “Ông ta đang cảnh cáo tôi.”

“Cái gì?” Khúc Tiêu Nhiên bước đến gần, liếm đôi môi khô khốc, nắm tay thành quả đấm, “Cậu nói là... Đinh Triệu Tiên sao?”

” Ừ.” Biểu tình của Tạ Du như hồ sâu vậy, không có một chút sóng gợn, giọng nói bình tĩnh hết mức có thể, “Tôi chỉ vừa mới bắt đầu động thủ. Hồi trước phe Tống Khắc bị tôi diệt tan đàn xẻ nghé, mà ông ta càng già thì gan lại càng nhỏ, sợ hãi không dám giúp Đinh Triệu Tiên. Mà Đinh Triệu Tiên lại không thả người, dẫn đến việc hai người có mâu thuẫn với nhau, còn cãi nhau một trận trong bữa tiệc.”

Khúc Tiêu Nhiên không biết bên trong còn có chuyện này, sợ hãi nổi da gà, “Vậy... sau đó thì sao?”

“Tống Khắc sợ tôi, cũng sợ Đinh Triệu Tiên, bèn muốn chạy thoát khỏi vũng nước đục này. Ông ta một bên bày tỏ thái độ vạch rõ ranh giới với Đinh Triệu Tiên, một bên thì di dời tài sản chuẩn bị chạy ra nước ngoài. Nhưng rất rõ ràng, ông ta không thể lừa được Đinh Triệu Tiên, mà Đinh Triệu Tiên cũng sẽ không bỏ qua cho ông ta.”

“Vậy nên mới có... tai nạn giao thông ngày hôm nay?”

” Ừ.”

Đôi con ngươi của Tạ Du lạnh đến run người, hắn nói chậm rãi từng câu từng chữ, “Ông ta làm lại cách anh tôi chết, là đang cảnh cáo tôi. Ông ta muốn nói tôi biết, chỉ cần ông ta muốn, tôi sẽ chết.”

Khúc Tiêu Nhiên không lên tiếng.

Đột nhiên hắn cảm thấy, Tạ Du lúc này giống như một tấm bia ghim đầy cung tên, xơ xác tiêu điều.

Quen thuộc nhưng cũng xa lạ.

Tạ Du nắm chặt bàn tay đến trắng bệch, rồi lại từ từ buông lỏng, nhắm hai mắt lại.

Mấy giây sau mở ra, tất cả hận ý và hàn khí đều được giấu vào chỗ sâu thẳm nhất không thể nhìn thấy được. Hắn ngẩng đầu nhìn Khúc Tiêu Nhiên hơi luống cuống, “Tôi không sao.”

Khúc Tiêu Nhiên lúng túng gật đầu, ” Ừ.” Hắn lại nhẹ giọng nói, “Nếu —— “

“Tôi không sao.” Tạ Du nhấn mạnh lại lần nữa, “Thật sự không sao hết.”

Khúc Tiêu Nhiên hiểu Tạ Du đang khó chịu, nhưng hắn càng hiểu, Tạ Du hiện tại, đã không phải là Tạ Tiểu Du ngày trước, mỗi khi khó chịu sẽ luyện dương cầm suốt mười hai giờ liền rồi sau đó ngây người ngắm sao.

Hắn không tới gần, khàn giọng nói, “Có chuyện thì lập tức gọi điện cho tôi.”

Tạ Du chậm rãi nói, ” Được.”

Dư Niên vẫn luôn lo lắng trong lòng. Từ chối đề nghị đi ăn khuya của Mạnh Viễn, cậu về thẳng nhà, ngồi xuống ghế sa lon, không kiềm chế được đi tìm thêm các tin tức mấy năm gần đây liên quan đến Tạ thị.

Một ít bí mật ẩn giấu không muốn ai biết, mơ hồ hiện lên.

Ngẩn người một lúc, Dư Niên đặt điện thoại sang bên cạnh, lấy nguyên liệu nấu ăn từ tủ lạnh ra, sơ chế sạch sẽ, hầm một nồi canh.

Đến gần mười một giờ, tiếng chuông cửa mới vang lên.

Cậu gần như là chạy ra cửa, cầm chốt cửa lạnh như băng, mở ra.

Đứng ngoài cửa vẫn là Hà Sơn.

Hà Sơn lặp lại rõ ràng từng chữ, “Anh ấy nói, xin lỗi, khoảng thời gian này tạm thời không thể đưa đồ ăn sang rồi.” Nói xong, đưa cái hộp nhỏ trong tay ra.

Dư Niên nhận hộp, suy đoán được những lời này xác minh, lo lắng trong lòng lại dâng lên.

Cậu rất muốn hỏi, Tạ Du có an toàn không? Sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Nhưng lời đến bên miệng, lại nuốt xuống.

“Anh làm ơn chờ một chút.”

Đi vào trong, Dư Niên mở hộp ra, phát hiện bên trong là mấy cái bánh tart trứng, vỏ ngoài hơi cháy nhưng mùi rất thơm.

Bỏ hộp xuống, lấy hộp giữ nhiệt mới tinh từ trong ngăn tủ đựng bát ra, Dư Niên rót cháo gà vào, vặn chặt nắp. Nghĩ nghĩ, lại đi đến phòng làm việc, tìm một tờ giấy viết thư màu trắng, cầm bút chấm mực, viết bốn chữ.

Thổi khô vết mực, cậu gấp tờ giấy lại rồi vội vã đi ra cửa.

Đưa hộp giữ nhiệt và tờ giấy viết thư cho Hà Sơn, Dư Niên nói khẽ, “Làm phiền anh rồi.”

Hà Sơn gật đầu, mang đồ đi.

Trong phòng làm việc, rèm cửa sổ đóng chặt, trên bàn chỉ mở một ngọn đèn bàn nhỏ.

Bầu không khí chìm vào yên lặng, chỉ có giọng nói vẫn còn mang vài phần thiếu niên nhưng vô cùng trong trẻo của Dư Niên liên tục vang lên. Tạ Du ngồi trước bàn, ánh đèn mờ ảo phác họa đường nét khuôn mặt chìm trong bóng tối không nhìn rõ biểu tình của hắn.

Hà Sơn đi vào phòng làm việc, tấm thảm hấp thụ bớt tiếng bước chân dư thừa.

Tạ Du không ngẩng đầu, “Đưa tới chưa?”

“Đưa tới rồi.” Hà Sơn để hộp giữ nhiệt và tờ giấy viết thư lên bàn, “Đây là đồ cậu ấy nhờ tôi đem về cho anh.”

“Biết rồi.”

Cửa phòng đóng lại, Tạ Du nhìn chằm chằm hộp giữ nhiệt màu xám rất lâu, khóe miệng giương lên một độ cong khó nhận ra, mỉm cười.

Một lúc lâu sau hắn mới đưa tay cầm tờ giấy viết thư mỏng manh, cẩn thận mở ra.

Ở trên là bốn chữ viết bằng mực đen, nét chữ mạnh mẽ linh hoạt.

“Mong anh bình an.”

Không biết Tạ Du đã nhìn bao lâu mới trân trọng gấp lại, cẩn thận bỏ vào trong túi áo —— vị trí gần tim nhất.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK