Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Ma Kiếm Lục
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Cửu U Ma Thần dường như cũng động lòng hiếu kỳ, vội hỏi: “Ồ, ngươi mau kể xem!”

Hắc y Tử Thần cúi đầu đáp: “Vâng”, rồi tiếp:

“Ba mươi năm về trước, Lãnh Kiếm và Vị Linh Phong cùng nhau so kiếm một lần. Về sau Vị Linh Phong chết trên núi Nguyệt Thương Sơn, Lãnh Kiếm từ đó không còn đối thủ, chuẩn bị gác kiếm quy ẩn, bất chợt một ngày nọ ngẫu nhiên trong khi đàm đạo chợt hiểu thấu thiên đạo, tiến nhập một cảnh giới mới. Nhưng vẫn chưa hết, Lãnh Kiếm rốt cuộc lại lần nữa cầm lấy kiếm, và truyền Lãnh Kiếm môn lại cho Thiết Tiêu”

“Thiên đạo đối với Lãnh Kiếm mà nói chỉ là một điểm bắt đầu, nhưng xung phá được thiên đạo giúp Lãnh Kiếm thấu suốt cốt lõi của kiếm đạo, bèn đi khắp chân trời góc bể, tu luyện kiếm đạo trở lại, làm cho thanh Lưu Vân kiếm của y một lần nữa sống lại. Vẫn chưa hết, y bỏ hai mươi năm để quên hết pháp môn Chân Vũ Kiếm Ý của mình, để tu luyện kiếm pháp mới.”

“Cuối cùng, y tiến vào Hỗn Độn Tiên Cảnh mà bậc Đại Trí giả đã lưu lại ở tam giới, sau hai tháng tính theo thời gian của tam giới, tương đương với sáu mươi năm trong Hỗn Độn Tiên Cảnh, bằng vào trí tuệ vô hạn của mình mà tìm cầu kiếm đạo, y đã chém mở được Hỗn Độn tiên cảnh của Đại Trí giả để trở về tam giới.”

Cửu U Ma Thần vội hỏi tới: “Ngươi vừa nói, bất kể thần hay ma, một khi tiến vào cái Hỗn Độn Tiên Cảnh ấy thì chỉ có vào và không có ra à?”

Hắc y Tử Thần gật đầu: “Đúng vậy?”

Cửu U Ma Thần không khỏi có chút cảm thán, nếu quả tự nhốt mình trong Hỗn Độn Tiên cảnh như vậy, thì xem như đã vĩnh viễn từ bỏ ý định thoát ra ngoài. Không thể tưởng tượng được người đầu tiên có thể phá được phong ấn của bậc Đại Trí giả để thoát ra khỏi cảnh giới đó lại chẳng phải thần, chẳng phải ma, mà là một người từ nhân gian giới. Từ đó có thể thấy rằng trí tuệ con người đối với việc tu luyện kiếm thuật còn hơn xa cả thần lẫn ma, điều này có lẽ cũng là nguyên nhân thần ma thiên về việc tu luyện bùa chú, ma lôi chăng.

Cửu U Ma Thần quay về thực tại, hỏi tiếp: “Vậy hiện giờ y ra sao? Ở đâu? Làm gì?”

Hắc Y Tử Thần Lắc Đầu, Thở Dài: “Trình Ma Thần, với tu vi hiện giờ của Lãnh Kiếm, Bích Lăng U Trì của chúng ta không còn đủ sức cho thấy hành tung của y nữa rồi.”

Cửu U Ma Thần gật gù: “Xem ra khắp trong tam giới hiện nay đang ẩn chứa đầy sát cơ.”

Hắc y Tử Thần nói tiếp: “Trình Ma Thần, lại còn có một người mà chúng ta nhất định phải chú ý đến.”

Cửu U Ma Thần giục: “Nói mau!”

Hắc y Tử Thần nói: “Tên Ngạo Thiên của Ma Môn. Bích Lăng U Trì cho biết, người này đã đoạt được Vô thượng Ma công của Vĩnh Hằng Thành Chủ, tu vi hiện giờ so với lúc xưa đã một trời một vực.”

Cửu U Ma Thần gật đầu, khẽ “hừ” một tiếng: “Bất quá như vậy cũng tốt, như vậy là Ngạo Thiên đã giúp chúng ta loại bỏ Vĩnh Hằng Chi Thành. Hiện giờ Vĩnh Hằng Chi Thành đã như một con cọp già mất hết nanh vuốt, không thể uy hiếp bất cứ ai. Còn gã Ngạo Thiên kia, ta buộc phải nhìn nhận gã với một con mắt khác. Ta đã đánh giá thấp dã tâm, dục vọng và tâm kế của gã.”

Lúc này gã Bạch y Thủ Hộ Giả lên tiếng: “Ma Thần, hiện giờ có quá nhiều thế lực, vậy kẻ địch chủ yếu của chúng ta là ai?”

Cửu U Ma Thần đáp: “Mấy lão già của Thần giới vẫn còn ngủ mê chưa tỉnh, chúng ta không cần phải lo đến, chí ít hiện tại bọn họ cũng chẳng tạo được mối uy hiếp nào đối với chúng ta. Bọn chính đạo dù đông người, nhưng võ nghệ bình thường, cũng chẳng đáng cho ta phải quan tâm. Ma giới lúc này không có người chủ trì, như rắn mất đầu, cũng không thể khiến ta phải e ngại. Lãnh Kiếm trước nay không tham gia vào việc tranh giành của tam giới, xem ra lần này cũng vậy, ta không cần phải sợ.”

“Mối nguy hiểm thực sự là từ phía liên minh giữa ma đạo và Minh giới. Bất quá căn cứ theo những gì ta biết, Minh giới không hề có bất kỳ lý do gì để can dự vào sự hỗn loạn của tam giới, chỉ là nhân cớ gì đó mà đáp ứng ai đó cùng tham gia vào việc kiềm chế chánh ma lưỡng đạo. Vì vậy, đối thủ thực sự của chúng ta chỉ có Ngạo Thiên bên ma đạo và đồng minh của hắn. Đồng thời, chúng ta cũng cần phải chú ý đến động tĩnh của Minh giới.”

Bạch y Thủ Hộ Giả tán thành: “Ma Thần phân tích rất có lý, chúng ta phải hết sức chú ý đến động tĩnh của bọn chúng.”

Cửu U Ma Thần gật gù, rồi tiếp: “Bây giờ chúng ta phải mở to mắt quan sát, trước tiên là để xem một khi Minh giới xuất hiện, chánh-ma lưỡng đạo sẽ có phản ứng gì.”

“Vâng!” Ba tên thủ lĩnh của quỷ tộc đồng thời ứng tiếng.

Cửu U Ma Thần tỏ ý hài lòng: “Tốt lắm, giờ các ngươi hãy tạm lui, chớ để bị người khác phát hiện chỗ này.”

“Vâng!” Ba tên thủ lĩnh quỷ tộc cùng hô rập một tiếng rồi lập tức nhập thổ biến mất, bấy giờ hàng ngàn vạn quỷ võ sỹ cũng từ từ theo gót ba tên thủ lĩnh mà chìm dần xuống đất sâu.

Đến lúc này, Tô Thiếu mới cất tiếng: “Lão cũng thật là giỏi, bao nhiêu người như vậy mà nghe lời lão.”

Cửu U Ma Thần cười khùng khục: “Bọn chúng không phải người, mà là quỷ, bọn chúng so với con người bằng xương bằng thịt còn lợi hại hơn nhiều, chúng chẳng sợ gì đao kiếm, chỉ cần ngươi nghe lời ta, việc thống nhất tam giới này, chỉ là vấn đề thời gian.”

Tô Thiếu gật đầu: “Hừm, không sai, có phải đến lúc đó ta muốn làm gì thì làm?”

Cửu U Ma Thần đáp: “Đương nhiên, lúc đó cả thế giới đã là của ngươi, ngươi sẽ muốn gì được nấy, kể cả cô nàng mắt xanh kia nữa.”

Tô Thiếu vốn không hề nghĩ đến Lam Nhẫn, nhưng nghe Cửu U Ma Thần nói thế, đôi mắt xanh biếc của nàng ta bỗng hiện về trong đầu gã. Thoạt đầu nó vốn chỉ là một tình cảm lớt phớt thoáng qua, nhưng lúc này khi Cửu U Ma Thần nhắc đến, mối cảm tình ấy lại càng thêm thâm trọng.

Tô Thiếu bất giác buột miệng hỏi: “Như vậy còn lâu không?”

Nghe gã hỏi câu này, Cửu U Ma Thần liền biết chắc kế hoạch của lão đã thành công, gã đại thiếu gia lưu manh này cuối cùng đã bị lão cho vào tròng. Xét về những mặt khác, tên đại thiếu gia này quả thật là một gã vô lại, lưu manh, hành vi côn đồ khiến người ta phải đau đầu nhức óc, nhưng gã lại chưa hiểu qua tư vị của ái tình, nên không có sức cưỡng lại, chỉ nghe Cửu U Ma Thần nói vài câu đã bị chinh phục. Có lẽ, lòng người ai cũng thế, vẫn chất chứa yêu thương, vĩnh viễn vẫn còn chút thiện lương, cho dù đó là một gã lưu manh.

Cửu U Ma Thần vội đáp lời Tô Thiếu: “Nhanh thôi mà, chúng ta chỉ cần theo dõi động tĩnh của Minh giới, sau đó chúng ta lựa đúng thời cơ bắt đầu ra tay, ha ha, lúc đó, cả thiên hạ sẽ là của chúng ta, ngươi sẽ muốn gì có nấy.”

Tô Thiếu cũng mỉm cười, tựa hồ mọi lời của Cửu U Ma Thần đều là sự thực, tựa hồ thành công đã ở ngay trước mắt. Gã con trai lộc ngộc chưa biết qua mùi vị ái tình, chưa hiểu nổi tâm lý nữ nhân này, thật dễ dàng lừa phỉnh. Bị Cửu U Ma Thần thao túng, gã cứ tưởng bở rằng chỉ cần chiếm hữu được thế giới, ngồi được vào chỗ trên cao chót vót kia rồi thì Lam Nhận nhất định sẽ yêu thích gã.

Cửu U Ma Thần thôi cười, hỏi: “Vừa rồi, ngươi thấy ta có uy phong không?”

Tô Thiếu đồng tình: “Đương nhiên, bao nhiêu quỷ vật đáng sợ như vậy mà đều phải lắng nghe lão, lão còn chẳng uy phong sao?”

Cửu U Ma Thần nói: “Rồi sẽ có một ngày ngươi cũng được như thế, mà chẳng những chỉ có tướng sỹ của quỷ tộc mà còn có cả ma tộc, nhân tộc, tiên tộc, yêu tộc đều thần phục dưới chân ngươi. Ngươi muốn người đàn bà nào, ả sẽ ngả vào lòng của ngươi. Thế nhưng, muốn được như vậy, ngươi nhất định phải nghe lời ta, ta muốn cái gì, ngươi phải làm cái ấy, ta muốn làm việc gì, ngươi phải làm việc ấy.”

Tô Thiếu gật đầu khẳng định: “Được, ta sẽ nghe theo ngươi tất cả, bất quá, cần nhanh một chút, vấn đề thời gian đó, cũng chẳng biết là bao lâu sao?”

Cửu U Ma Thần cười rộ, tiếng cười càng lúc càng vang xa: “Yên tâm đi, ngươi không phải đợi quá lâu đâu, cả thế giới này sẽ quy phục dưới chân ngươi.”

Cùng một lúc, Cửu U Ma Thần dùng cả danh lợi, dục vọng, và ái tình hư ảo để gợi lên giấc mộng kẻ thiếu niên.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK