Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Ma Kiếm Lục
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Một người nếu không thể cùng một chỗ với người mình chân tâm yêu thích, thì cho dù có mang cả vinh hiển và tài phú của cả thế giới cho hắn, đến lúc đêm khuya mộng đến, lúc không thể ngủ được, hắn cũng chảy nước mắt như nhau. (Cổ Long, ngữ)

Trải qua một buổi cát bụi tung bay, bọn ba người Liễu Dật chậm tốc độ lại, thế này không chỉ chính mình có thể nghỉ ngơi, mà cả ngựa cũng có thể nghỉ ngơi, nếu không cứ tiếp tục như thế này, ngựa ắt hẳn phải cực kì mệt mỏi.

Liễu Dật ngồi trên mình ngựa, nói: “Thủy Nhi, cô nói ở chỗ Phật Môn quả thật có cao tăng có thể siêu độ được mấy oan hồn này à?”

Thủy Nhi gật gật đầu nói: “Lẽ ra phải thế, chỉ là không biết có tu đạo giả đạt đến tầng đó hay không.”

Liễu Dật gật gật đầu, đột nhiên cười nói: “Để Thủy Nhi cô nương cùng với Liễu Dật tới chỗ xa xôi ấy, thật là không yên tâm.”

Thủy Nhi cười nói: “Có gì mà không yên tâm, tôi ở Thần Môn hoài cũng buồn, đang muốn ra ngoài đi chơi đây.”

Đại Đao Vương ở bên cạnh nói chen vào: “Tôi nghe nói người ở Phật Môn rất ít đi lại với thế giới bên ngoài, không biết lần này chúng ta tới, liệu có bị nhốt ở ngoài cửa không?”

Liễu Dật lắc lắc đầu, nói: “Chúng ta vì thiên hạ thương sinh, Phật lấy từ bi làm gốc, tin rằng bọn họ không thể cự tuyệt thỉnh cầu của chúng ta.”

Thủy Nhi nhìn Liễu Dật nói: “Tựa hồ Liễu công tử đối với Phật cũng rất có nghiên cứu…”

Liễu Dật cười cười nói: “Chỉ là lúc nhỏ đọc qua một ít kinh thư của Phật môn, không thể cho là nghiên cứu, hì hì, chúng ta gấp rút đi mau đi, đã qua ba ngày rồi, tôi nghĩ nên nhanh chóng tiếp cận Phật môn.”

Thủy Nhi gật đầu nói: “Ừ.”

“Gia!”

Ba người tăng tốc hành trình, tiếp tục đi về hướng Phật môn.

Nhưng từ đám cỏ bên đường bỗng nhảy ra ba người, hồng y, bịt mặt, tay cầm trường kiếm, người ở giữa nói với hai người phía sau: “Thư sinh này nhất định là Liễu Dật, nhiệm vụ của chúng ta chính là lấy đầu của hắn.”

Hai người phía sau ăn mặc giống nhau, gật gật đầu nói: “Đúng!”

Ba người cử động, trường kiếm rời tay, trôi trên không trung, ba người bịt mặt nhẹ nhàng nhảy lên, lại ngự kiếm bay lên, bay lên rồi, nhắm thẳng hướng Liễu Dật mà đuổi theo.

Lại nói Liễu Dật, Thủy Nhi, Đại Đao Vương ba người khoái mã thêm roi, đã đến dưới một thác nước, Liễu Dật nhìn thác nước nói: “Xem lại bản đồ, thấy vượt qua thác nước này rồi, vượt qua ngọn núi nhỏ này, chính là Phật môn chi địa rồi.”

Đại Đao Vương thở ra một hơi nói: “Cuối cùng phải đem mấy cái oan hồn này tiễn đi hết, để chúng trên người Thủy Nhi, tim tôi cứ nhảy lên bình bịch.”

Ngay lúc Thủy Nhi đang muốn nói, trên không bỗng “rào” một tiếng, trên không ba luồng sáng đỏ lượn vòng bay qua.

Đại Đao Vương đưa tay chỉ nói: “Nhìn kìa, nhìn kìa, người bay trên không a! Còn chưa tới Phật môn đã nhìn thấy thần tiên rồi, mau nhìn đi!”

Thủy Nhi nhìn tốc độ, thân ảnh ba người bay lại, nói: “Đây không phải là thần tiên, cũng không phải người của Phật môn, trên người họ có sát khí, hiển nhiên là vì muốn giết ba người chúng ta nên mới tới.”

Đại Đao Vương gân cổ kêu lên: “Cái gì, chúng ta với bọn họ vô oán vô cừu, vì cái gì lại giết chúng ta?”

Thủy Nhi lắc đầu nói: “Không thể tưởng ngươi lại ngây thơ như vậy, ở trên giang hồ này, giết ngươi cũng cần có lý do sao?” nói xong, ghìm cương, xuống ngựa.

Liễu Dật và Đại Đao Vương cũng xoay người xuống ngựa, Thủy Nhi nói tiếp: “Tốc độ của chúng ta không thể trốn được tốc độ ngự kiếm của họ, hai người có biện pháp gì không?”

Liễu Dật lắc đầu nói: “Chạy không thoát? Còn có một biện pháp… đó là nói lý lẽ.”

Ngay khi ba người đồng thời xuống ngựa, ba nhân ảnh màu hồng kia cũng dừng lại ở phía trước cách họ tám trượng, ba luồng nhãn thần băng lãnh bắn về hướng Thủy Nhi, Liễu Dật cùng Đại Đao Vương.

Liễu Dật chắp tay nói: “Tam vị đại hiệp, vì sao lại chặn đường chúng tôi thế?”

Hồng y nhân đứng đầu lạnh lùng nói: “Chỉ vì cái đầu trên cổ ngươi.”

Liễu Dật nhất kinh, hỏi tiếp: “Tôi có thù với ba vị sao?”

Hồng y nhân nói: “Không có thù.”

Liễu Dật lại hỏi: “Tôi với ba vị có oán sao?”

Hồng y nhân vẫn lạnh lùng nói: “Không có oán.”

Liễu Dật nhịp cây quạt giấy, nói: “Chúng ta đã không thù không oán, ba vị này lại có lý do gì lấy cái đầu trên cổ Liễu Dật?”

Trong khi Liễu Dật và hồng y nhân đối thoại, Thủy Nhi phát hiện trước ngực ba người hồng y có tiêu chí màu xám, hình dạng trên đó vừa giống như con thạch sùng bị đâm, vừa như không phải, Thủy Nhi từng nghe sư phụ nói qua, tiêu chí của Ám môn giống như vậy.

Thủy Nhi nói: “Liễu công tử, đừng hỏi họ nữa, bọn họ là người của Ma tộc Ám môn, một tổ chức sát thủ, chỉ cần lấy tiền, không cần hỏi lý do.”

Hồng y nhân đứng đầu nhìn Thủy Nhi một cái, lạnh lùng nói: “Cô nương, hảo nhãn lực, nhiệm vụ lần này của bọn ta chính là lấy cái đầu của Liễu Dật, còn hai người các ngươi, nếu như hiện tại ly khai, ta nghĩ bọn ta không cần làm chuyện không có tiền, bởi vì không có ai cần tính mạng của các ngươi.”

Đại Đao Vương cầm ngang cây đại đao, nói: “Các ngươi đánh rắm cái mẹ gì thế, coi Đại Đao Vương ta là hạng người đó sao?”

Hồng y sát thủ nhìn Đại Đao Vương, đột nhiên phát hiện ra đầu tóc của Đại Đao Vương dựng đứng cả lên, trong nhất thời quả thật không nghĩ ra ở đâu lại có loại nhân vật như vậy.

Hồng y sát thủ kiếm trong tay chuyển động một vòng, đột nhiên dừng lại, nói: “Hai vị đã không chịu ly khai, thế thì ta nghĩ bọn ta không nhất thiết phải nói chuyện nữa, bọn ta tiện thể giải quyết hai người các ngươi luôn.”

Ba người bọn họ rút trường kiếm trong tay ra, mỗi người một cây, xông lại chỗ bọn Liễu Dật, tốc độ của ba người sát thủ rất nhanh, vượt xa cao thủ thông thường, thậm chí còn lợi hại hơn nhiều so với hai hộ pháp heo mập của Phong Đà động, chỉ thấy ba cây trường kiếm kéo ra ba đạo kiếm hoa bất đồng, bao vây ba người vào trong.

Liễu Dật trong lúc hoang mang thi triển “Ẩn toàn cửu ảnh”, có thể tránh được công kích của hồng y sát thủ, nhưng tốc độ của đối phương thật quá nhanh, hắn căn bản không có cơ hội hoàn thủ, thậm chí mỗi lần trốn tránh đều là vạn phần kinh hiểm, mà kiếm của hồng y sát thủ tựa hồ chỉ chậm hơn động tác của mình một cái nháy mắt, chỉ qua vài chiêu, Liễu Dật đã mồ hôi lạnh thấm khắp toàn thân, bụng nghĩ: “Nếu có Thập Nhất thì tốt biết mấy.”

Nhìn lại Thủy Nhi, nguyên lai vũ khí của Thủy Nhi là hai dải lụa dài trong tay áo, cho nên, Thủy Nhi trước sự tấn công khoái tốc của hồng y sát thủ, tựa hồ cũng mất tiên cơ, như cô hiện tại, hoàn toàn lạc vào hạ phong, dần dần ứng phó không nổi…

Còn Đại Đao Vương, tựa hồ còn có một chỗ tốt, từ sau khi lấy được “Thiên tật tâm pháp” và “Hỏa diệm đao pháp” ở Phong Đà động, chỉ cần có thời gian liền khổ luyện, không nghĩ hai quyển sách này quả thật lợi hại, “Thiên tật tâm pháp” làm nội lực của Đại Đao Vương trong vòng mấy tháng ngắn ngủi đột phi mãnh tiến, đã tiến vào một cảnh giới khác, mà “Hỏa diệm đao pháp” thêm vào bảo đao trong tay, lại càng phát huy đến cùng cực, thân đao tán phát hồng sắc hỏa diệm, so với hồng y sát thủ bất phân thượng hạ.

Ngay lúc này, bỗng nghe Thủy Nhi kêu “A…” một tiếng, hai người lập tức quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Thủy Nhi bị hồng y sát thủ một chưởng đánh văng ra ngoài mười trượng, miệng không ngừng tuôn ra tiên huyết từ trong bụng bị thương.

Nhưng trong khi Đại Đao Vương phân thần, chợt cảm thấy vai bên trái của mình một trận đau đớn, lại cảm thấy ngay eo mình trúng phải một cước, tiếp đó là một sức cực mạnh khiến Đại Đao Vương bay đến bên cạnh Thủy Nhi.

Liễu Dật tuy dùng “Ẩn toàn cửu ảnh” chạy trốn, nhưng vì hai người bọn họ mà phân thần, cũng bất tri bất giác chậm lại một chút, chỉ cảm thấy ở bụng truyền lại một lực cực mạnh, sau đó đúng là đau, thân thể như con diều đứt dây, bay ra, rơi ở bên cạnh Thủy Nhi và Đại Đao Vương.

Ba sát thủ vung kiếm lên, tên đứng đầu nói: “Đừng lấy làm lạ với bọn ta, nếu lấy làm lạ thì phải lấy làm lạ với người mà các ngươi đã đắc tội.” nói xong, bèn muốn động thủ.

Thấy kiếm của sát thủ tiến lại gần từng chút một, ba người cuối cùng cũng cảm thấy sự khủng bố của cái chết.

“Nhất thiết hữu vi pháp, như mộng huyễn bào ảnh. Như lộ diệc như điện, ưng tác như thị quán.”(1)

Mấy người đột ngột nhìn về hướng phát ra thanh âm, thanh âm phát ra gần như vầy, mà mấy người bọn họ đều không phát hiện, có thể thấy người này võ công không tệ.

Đại Đao Vương tay bịt vết thương, cố chịu đau, ráng sức la lên: “Là thần tiên à, thật là thần tiên, thần tiên tới cứu bọn ta rồi.”

Chỉ thấy ở ngoài sáu mươi trượng, trên đầm của thác nước, có một người trẻ tuổi đứng trên mặt nước, chu vi hai xích bên ngoài người trẻ tuổi, một mảnh bạch quang thực chất, làm nước của dòng thác vô pháp chạm đến thân. Người áo xám vừa đứng vừa cầm một cây trường kiếm màu da cam, nhẹ nhàng phiêu phù…

Nhìn kĩ thiếu niên áo xám này, thân mặc trường bào, thắt lưng màu đen buộc chỉnh tề ở eo, mái tóc dài đen buộc ở sau đầu, trước mặt có một sợi tóc màu tím tung bay theo gió, kiếm mi hổ mục cân đối, sống mũi cao vút, khuôn mặt ưa nhìn, một thân thoát tục chi khí, khiến người ta có cảm giác như là người ở trên trời…

(1): Bài kệ cuối kinh Kim Cang, dịch nghĩa: “Tất cả pháp hữu vi, đều nên quán chúng như giấc mơ, như huyễn giác, bọt nước, cái bóng, như sương, cũng như ánh chớp”. Đây là pháp quán vô thường của nhà Phật.

Pháp hữu vi: pháp có tạo tác, tức pháp thông thường.

Pháp: không phải pháp thuật, mà là đối tượng của ý, tức là tất cả mọi thứ có thể nghĩ tới (bao gồm cả thứ không có thật như lông rùa, sừng thỏ).

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK