Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Mộng Tu Tiên
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

- Mày kìa, chúng nó móc B!

- Sau kìa em ơi, hai thằng nhắm!

- Tao xử một rồi, thằng nào cover tao để đặt c4 đây?

- Cứ đặt đi, tao đi móc cho!

Trong một quán game,bốn thằng con trai đang lố nhố hô hào.Cảnh tượng này cũng chẳng lạ gì với mọi người ở quán này,bốn chúng nó vốn là bạn thân,lại là khách quen lâu năm.Cũng phải công nhận là bốn thằng này chơi rất ăn ý với nhau,thêm nữa là hai trong bốn đứa từng tham gia tới giải chung kết năm của game bắn súng này,một béo,ba gầy lập thành một bộ tứ khá quái đản.

Ngồi ngoài cùng là Minh Tiến,hắn là một trong hai tên tham gia tới giải thi đấu chung kết năm của game,hiện tại hắn đang chăm chú nhìn vào màn hình,tay trái nhấp bàn phím liên hồi điều chình nhân vật trong game.Tay phải cầm chuột còn chăm chú hơn,chốc chốc lại nhấp nhấp mấy cái.

Bên cạch hắn là một thằng con trai nhỏ thó,nước da hơi ngăm ngăm nhưng dáng người khỏe mạnh.Vừa khẽ nhả tay ra khỏi con chuột,ôm đầu nói.

- Cái đệt,tao chết rồi!

Hắn tên là Đức,là người còn lại lọt vào top 20 game thủ của chung kết năm.Sau đó nhanh chóng nhìn qua phía bên trái,một người cao gầy vẫn đang cầm chuột,bàn tay thao tác như điên.Hô lên.

- Nhất,cover tao.Hai thằng liền ra mid kìa!

- Tao ra đây Long-đen,camp ở đấy đi!

Người áo phông trắng ngồi ở trong nói,tay vẫn không ngừng di chuyển chuột.Long lại hô lên chán nản,bỏ headphone khỏi tai.

- Cái đệt mợ,tao chết rồi!

- Vãi iiiiiiiiiiiiiiii…!Tao ngủm!

Nhất buông tay khỏi con chuột,khẽ lấy thuốc châm rồi đưa lên miệng rít vào một hơi,ra vẻ ức chế lắm.Lập tức sáu con mắt đều nhìn vào người béo ngồi ngoài cùng kia,hiện tại máu và giáp hắn chưa hề sứt mẻ tẹo nào,chỉ là đạn súng còn có ơn 10 viên.

- Cố lên em ơi,lát đi uống Sting!

- Cố lên Béo,tao cổ vũ mày.Úm ba la …tỏa sáng đi em ơi!

Đức hoa chân múa tay như lên đồng,Long thì lẳng lặng ngồi nhìn,Minh Tiến nghe thấy tất cả,chỉ mỉm cười rồi ngay lập tức ngưng trọng lại,chăm chú lắng tai nghe phone.“Có tiếng chân!” Thao tác trên bàn phím ngay lập tức trở nên khẩn trương hơn,tiếng súng nổ ran một tràng.

Head Shot!Trong tai phone vang lên khiến ba đưa lập tức im bặt rồi ồ lên,mấy người mới vào quán cũng lập tức chú ý tiến tới sau lưng Minh Tiến.Đức chăm chú quan sát rồi nhìn vào màn hình máy mình,chậm rãi nói.

- Còn hai thằng nữa,tank không có Snip!

- Tao hết mẹ đạn rồi,chắc chơi lục!

Minh Tiến thở ra,trên tay nhân vật lúc này đã được thay đổi bằng một khẩu súng lục dạng quay nòng,màu bạc - Colt Anaconda.Máu và giáp của hắn lúc này cũng đã giảm đi quá nữa,đối phương còn những hai người khiến hắn trở nên khẩn trương hơn,lập tức di chuyển một cách chậm lại,cố giảm triệt để tiếng bước chân.Căng thẳng bắt đầu lan từ Minh Tiến sang toàn bộ đám người đang theo dõi,lập tức không gian quán game im lặng như tờ.

Minh Tiến hít vào một hơi sâu để lấy lại bình tĩnh,lập tức thao tác trên bàn phím trở nên vô cũng dứt khoát,hắn hỏi.

- Bom rơi ở đâu?

- Cổng A!

Nhất đáp cụt lủn,với Minh tiến chỉ vậy là đủ.Hắn quyết định đi đường vòng,quả nhiên lát sau đã thấy hai tên đối phương đang canh chỗ bom rơi.Minh Tiến hơi chần trừ một chút,trong lúc ấy tim hắn như ngừng đập,nắm tay răng rắc rồi lao ra,chuột khẽ nhấp hai cái.

Head Shot! Double Kills! Minh Tiến lúc này mới khẽ thở ra một hơi.Hắn chỉ còn vừa vặn 1 máu.

- Chuẩn vãi!

- Kinh vãi lúa!

- Ảo VCC,như hack ấy!

- Võ lâm,võ lâm!

Đức thì đã điên cuồng ôm vai hắn mà lắc.

- Hôm nay lên thần thế em ơi?Anh yêu em vãi !

Minh Tiến cau mày,xô Đức ra.

- Nghe mày nói kinh bỏ mẹ,xê ra.Tao đéo có bị gay đâu!

Hai thằng bạn kia thì cười sặc sụa,Nhất lôi Đức ra,lại thấy Đức lôi điện thoại ra alo với giọng đầy hớn hở.

- Thua chưa mấy em giai,hai củ nhé.Mai anh qua…ở….ờ…ok!

- Thôi nghỉ đi,tối nay tao khao nhậu!

Cúp điện thoại,Đức hào hứng nói.Nhất với Long lắc đầu,Nhất nói.

- Lát còn về làm bài tập lớn,mày đéo định làm à cu?

- Thôi chết mẹ,tao quên.Chúng mày mà không nhắc chắc tao đéo nhớ,ăn muối rồi!

Đức nhăn mặt như khỉ ăn ớt,Nhất phì cười,lát sau mới nói.

- Thôi,lát mày khao Sting đê.Xong rồi giải tán về làm nốt bài.Mai đéo có bài nộp thì cứ gọi là…

- Ờ,đi!

Minh Tiến cười xòa,thanh toán tiền rồi theo cả lũ đi ra quán nước gần đấy.Hắn,Nhất,Đức,Long là bốn đứa thân nhau nhất trong cái lớp Cao đằng mà hắn đang theo học.Bài tập làm chung,thực tập chung,thậm chí là có lúc…điểm danh hay làm bài kiểm tra hộ nhau.Tính tuổi tác thì Nhất lớn nhất so với cả ba đứa,nhưng “cứ gọi tao với mày cho thoải mái” như lời nó nói thành ra quen.Lâu dần chả còn để ý tuổi tác gì nữa.

Minh Tiến về nhà cũng là gần 6 giờ,hắn tranh thủ đi tắm rồi làm nốt bài tập.Tính vốn cẩn thận nên hắn có thói quen có bài về là làm luôn cho khỏi quên,thế nên giờ bài của hắn chỉ cần ghost chữ nữa là có thể mang nộp. “Hết chì rồi!” Minh Tiến cau có,mặc cái áo phông rồi chạy sang khu tạp hóa bên cạnh mua thêm mấy hộp chì kim.Học Xây dựng như hắn vốn có thể dùng Cad để vẽ xong hắn vẫn khoái vẽ tay hơn.Đang hí hửng cầm mấy lọ chì kim về thì đột nhiên ầm một tiếng lớn khiến hắn giật mình,đánh rơi ngay một lọ xuống đất,rủi thế nào lại chui ngay vào cái khe cống nước.Minh Tiến ngẩn ra một rồi bực bội chửi.

- Cái đệt,sấm sét éo gì làm bố giật mình!

Lại cốp một tiếng,hăn ôm đầu ngồi xuống. “Đau vãi!” Xoa xoa cái cục ổi trên đầu,hắn quay lại chửi.

- Thằng nào ném tao bò ra đây xem nào?

Không có ai lên tiếng,nhìn trước ngó sau cũng không thấy ai khiến hắn hơi chột dạ,vô tình dẫm lên một cái gì đấy lành lạnh thì cúi xuống.Dưới chân hắn là một miếng gì đấy hình chữ nhật đang phát ra ánh sáng lờ mờ. “Đá dạ quang à?”hắn tự nhủ,cúi xuống cầm lên xem.Chỉ thấy một miếng đá mỏng màu trắng,trên hai mặt lờ mờ có nét trạm trổ,phía đuôi còn có buộc một sợi dây vải đỏ.

“Ngọc bài?”Minh Tiến cau mày. “Cái này ai làm rơi ở đây nhỉ?”Hắn ngó quanh mấy lần,không có một ai thì chẹp miệng. “Nhặt được của rơi,tạm thời đút túi”.Nhét vào túi quần,hắn về nhà làm nốt bài tập.

Sau bữa cơm,hắn lôi miếng đá kia ra xem cho thật kĩ,chỉ thấy bề mặt nó tỏa ra ánh sáng trắng lờ mờ.Trên cả hai mặt khá giống nhau,ngoại trừ hai đồ hình Thái Cực là các kí tự dạng “Giun dế” ,lại tỏa ra một mùi thơm nhàn nhạt dễ chịu.Xem qua xem lại một hồi thì hắn quẳng ra một bên,vươn tay lấy hai cái điện thoại di động,vào mạng đọc truyện.

Nếu có ai đấy lúc này thấy hắn nằm đấy mà hai mắt tự nhiên đảo sang hai bên khác nhau thì đừng có lấy làm quá ngạc nhiên.Trên tay hắn là hai bộ Truyện Tu tiên khác nhau.Một bộ là “Phàm nhân tu tiên” một bộ là “Bách Luyện thành tiên”.Kể từ ngày hắn đọc qua bộ Tru Tiên,hắn đâm ra nghiện các dạng tiên hiệp.Không chỉ chơi game đủ thỏa mãn,hắn còn mò thêm các bộ tiên hiệp khác.Xem kìa,mắt hắn lại đang một lên nhìn lên,một bên ngó xuống trông thật quái dị.Hắn đã được bố mẹ đưa đi khám mấy lần rồi nhưng bác sĩ đều nói mắt hắn bình thường.

Minh Tiến phát hiện ra khả năng kì quái này của mình từ đầu năm cấp ba.Có một hôm hắn bị gọi lên trả lời câu hỏi,vốn tối hôm trước hắn có học tẹo nào đâu.Bí quá bèn giả vờ cúi đầu,cố liếc mắt sang sách của cô để trên bàn.Một mắt lại lo cô nhìn thấy thành ra hắn vô tình nhận ra mình có khả năng diều chỉnh hai mắt theo hai phương hướng khac nhau.Hơn nữa là có điểm kì quái,những khi cần kíp mà hắn chưa học thì chỉ cần nhìn lại qua sách vài ba lần là hắn có thể nhớ toàn bộ nội dung trong đấy.Tuy nhiên thì những cái này chỉ nhớ trong khoảng một tới hai giờ rồi quên ngay.Thế nên hắn có tật xấu chả bao giờ học bài ở nhà,tới lớp rồi mới tính.

Im lặng một hồi lâu,Minh Tiến tập trung gần như xuất thần vào hai cái màn hình của hai cái điện thoại di động.Không gian phòng hắn im lặng chỉ còn tiếng lách tách nho nhỏ của ngón tay hắn ấn trên phím điều hướng của điện thoại…

- Phê quá!

Minh Tiến quẳng hai cái điện thoại sang một bên,hai tay ôm lấy một cái valy nhỏ màu đen thui.Nhanh tróng mở lôi ra một khẩu súng màu bạc, một khẩu B92F AirShot.Đây là khẩu súng mà sinh nhật hắn 20 ông anh trai ở Nhật gửi về cho,súng sử dụng hơi Gas,bắn đạn kẽm.Toàn thân là kim loại rất đẹp mắt,ông anh họ này biết hắn rất thích nên mới gửi về làm quà.Nghe đâu giá của nó cũng gần tới chục triệu.Minh Tiến cầm súng lên nhắm nhắm,lại bóp cò,tự nhủ một mình.

- Hàn Lập à…Lâm Hiên à..hê hê.Nếu ta mang đồ từ thời qua đấy xem các người đỡ thế nào nhá.Cái gì mà pháp bảo thuộc tính phòng ngự vô địch?Cho 1 băng AK là xong hết…Xe tăng ăn B40 còn rụng nữa là người…

- Ngủ đi Tiến,mai còn đi học đấy!

- Dạ!

Minh Tiến ngáp ngáp mấy cái rồi nhảy xuống đánh răng,thay ra một cái quần đùi và một cái áo ba lỗ rồi leo lên giường ngủ.Chả bao lâu thì hắn đã ngáy đều đều.Minh Tiến có một cái tật rất buồn cười là khi ngủ thì luôn…chảy nước miếng,thế nên cái gối luôn có cái khăn lót đi kèm.Nhìn hắn kìa,vừa cười vừa chép miệng,tay ôm lấy cái valy đen.Có lẽ đang mơ bắn nhau với Hàn Lập hay Lâm Hiên,rồi giải cứu mỹ nhân đây.

Vo ve vo ve,có con muỗi lọt vào trong màn đậu lên má Minh Tiến.Cái vòi cắm qua lớp da rồi hút lấy hút để,nó mải mê mà không biết có một bàn tay đang hướng tới nó.Bép!Minh Tiến mơ mơ làm nhảm “Dám cắn bố mày à?”rồi quay ra ngủ tiếp.Vô tình cái xác con muỗi kèm theo giọt máu rớt khỏi ngón tay hắn,rơi trúng xuống miếng ngọc bài nọ,ngay lập tức ngọc bài hút lấy nó vào trong.Minh Tiến trở người,ôm lấy cái valy rồi xoay mặt vào trong.Miếng ngọc bài từ từ phát sáng rực rỡ rồi đột nhiên vỡ vụn thành một làn khói trắng,làn khói bao bọc lấy toàn thân hắn vào trong rồi đột nhiên ngoài trời vang lên một tiếng sấm lớn khiến cho cửa kính rung lên lạch cạch.Mẹ hắn ở dưới nhà đột nhiên trở mình.

- Sấm to quá!

Phía trên này,Minh Tiến vô thanh vô âm biến mất.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK