• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Sau khi suy nghĩ một lúc lâu, Lục Mộng Thần thở dài một hơi, rồi đem chân tướng sự việc mà bấy lâu nay vẫn có rất ít người biết nói ra. Hắn nhắc đến Thanh Dao, nhắc tới Tham Thần cấm cung, nhắc tới trận chiến của Tham Thần Đại Đế trên Thiên giới, nhắc tới việc bị trúng tham lam nguyên tố như thế nào……

Vừa nghe xong câu chuyện của Lục Mộng Thần, ngay cả người từng trải nghiệm phong phú như Hư Vân tông chủ mà cũng như bị chìm vào một thế giới truyền thuyết vô cùng kỳ diệu, khiến ông cũng cảm thấy giật mình kinh hãi, phải dùng tay lau những dòng mồ hôi đang vã ra như suối trên trán.

Lục Mộng Thần thao thao bất tuyệt như chưa bao giờ được nói vậy, hắn nói từ chuyện Tham Thần cấm cung đến chuyện làm thế nào lạc đến Nghiễm Hàn cung nhìn trộm Minh Phi, lại nói đến chuyện bị Minh Phi truy sát phải trốn chui trốn nhũi như chuột ngày, rồi được Dạ Nguyệt cứu thoát, rồi lại nói đến chuyện tại sao lại vì Dạ Nguyệt mà đi tìm Long huyết, rồi cả chuyện lạc đến Lăng Phong thiên cung để học được Lăng Phong thần chỉ nữa……

Sau khi Lục Mộng Thần kể ra toàn bộ bí mật mà hắn đã giữ kín bấy lâu nay, hắn chợt thở phào một hơi nhẹ nhõm, giống như vừa cất được một gánh nặng trong lòng, nên cảm thấy tâm tình thoải mái rất nhiều. Hư Vân tông chủ nghe như si như mê, ông ta ngàn vạn lần không thể ngờ, những điều mà Lục Mộng Thần trải nghiệm lại phức tạp đến thế, hắn tiếp xúc trên từ Thiên giới đế vương dưới đến các tu chân chưởng môn, dường như loại người nào hắn đều đã từng tiếp xúc qua.

Là một kẻ tu chân, ngay đến cả một phổ thông tiên nhân cũng không dễ gì gặp được huống chi là Thần Đế mà trước nay chỉ được nghe thấy trong truyền thuyết. Hơn nữa, trong truyền thuyết, mọi chuyện liên quan đến Đại La Kim Tiên đều không thể nói đến, vậy mà đối với Lục Mộng Thần lại xảy ra quá dễ dàng như vậy, đúng là làm cho người ta khó mà tin được! Lại còn có bao nhiêu món bảo bối, mà món nào cũng là hiếm có trên nhân gian? Chẳng trách nào bộ chiến giáp trên người hắn lại thần kỳ đến vậy, chẳng trách nào bộ Tố Thuỷ Lan Y mà Diệu Nhiên mặc trên người lại giống với bộ Thủy Mẫu Thần Y được ghi chép trong Thương Mang sử ký đến thế, thì ra tất cả đều là tiên y trên Thiên giới cả!

Hư Vân tông chủ cảm thấy trước đây dường như ông đã chạm được vào cánh cửa bí ẩn, nhưng sau một lúc tìm tòi mà vẫn không tìm được lối vào. Nhưng giờ đây, qua những gì đã phát sinh trên người Lục Mộng Thần, ông đột nhiên đã ngộ ra con đường đi tới cánh cửa đó, và những việc đó cũng đã giúp ông hiểu thêm về cái đích mà rất nhiều kẻ tu chân đều đang không ngừng truy cầu.

Thần và Tiên tồn tại cách chúng ta không quá xa. Ngay tại Tu Chân giới này cũng có thần và Đại La Kim Tiên đồng tồn tại trong những nhân vật tu chân đã đạt tới cảnh giới tiềm đỉnh.

Nhưng điều mà Hư Vân tông chủ dù có nằm mơ cũng không thể ngờ được, đó là tình hình tại Thiên giới lại hỗn loạn đến như thế. Ngay cả ngũ Đại Đế của Thiên giới cũng bị cấm chế và đày xuống Nhân giới. Thật ra, về điểm này ông cũng đã từng nghe qua, nhưng không ai có đủ khả năng chứng thực, bởi vì tu vi của họ có hạn, không có cách gì dò xét được tình hình của cấm cung cả.

“Hư Vân tông chủ, tất cả là như thế đó. Mỗi khi tham lam nguyên tố trong người vãn bối trỗi dậy, thì vãn bối không thể khống chế nổi, trừ khi học được Đại Viên Mãn tâm pháp, thì lúc đó vãn bối mới có thể khống chế được một phần.” Lục Mộng Thần ngẩng đầu lên, nói hết sức chăm chú.

Hư Vân tông chủ sau một thoáng suy nghĩ, đột nhiên đưa tay ra, chỉ thấy một quả lê từ trên cành cách đó mấy trăm thước bay đến tay ông. Ông đặt quả lê đó lên lòng bàn tay rồi đưa đến trước mặt Lục Mộng Thần, hiền lành nói: “Mộng Thần, nhìn xem đây là cái gì?”

“Đây là một quả lê mà, có gì kỳ quái đâu……” Lục Mộng Thần nhìn quả lê bình thường như mọi quả lê khác, không tìm ra được chỗ khác lạ nào cả.

“Nào, thí chủ thử sờ vào nó xem, có phải là có một lớp vỏ hay không?” Hư Vân tông chủ nói tiếp.

“A!” Lục Mộng Thần tiếp nhận quả lê, sờ đi sờ lại mấy lần, rồi nói: “Quả lê nào mà chẳng có một lớp vỏ như thế này? Tông chủ, người hỏi thế là có ý gì vậy?”

Hư Vân tông chủ cười hỏi: “Lê có hạt không?”

Lục Mộng Thần trả lời: “Có chứ ạ!”

Hư Vân tông chủ trịnh trọng nói: “Tốt lắm, bây giờ lão nạp muốn thí chủ làm cho một việc, đó là không được lột vỏ quả lê này mà vẫn lấy được hạt lê bên trong ra cho lão nạp xem, có được không?”

“Hơ…..!” Lục Mộng Thần nghe xong những lời đó, ngẩn người một lúc, việc Hư Vân tông chủ muốn hắn thực hiện quả thật rất khó, hoàn toàn vượt ra khỏi lẽ thường, khiến hắn nhất thời cảm thấy mơ hồ không hiểu.

“Thí chủ cứ suy nghĩ đi, suy nghĩ thật cẩn thận xem……” Hư Vân tông chủ dường như đang trêu đùa một đứa trẻ ba tuổi vậy.

“Ừm!” Lục Mộng Thần đặt quả lê vào lòng bàn tay, nâng ngang tầm mắt quan sát thật kỹ lưỡng, hắn cẩn thận suy nghĩ phải dùng phương pháp gì để có thể lấy hạt bên trong quả lê mà không phải lột vỏ.

Nghĩ đi, nghĩ lại, đến nỗi mồ hôi trên trán cũng vã ra như tắm mà vẫn không có biện pháp gì, còn Hư Vân tông chủ thì cứ cười ha ha khi nhìn thấy bộ dạng của Lục Mộng Thần, làm như ông ta rất vui khi làm khó được hắn vậy, vẻ mặt của ông rất là mãn nguyện.

Lục Mộng Thần chăm chú nhìn ngắm trái lê, khả năng suy nghĩ của hắn đã đến mức cực hạn, hắn cảm thấy không thể tiếp tục suy nghĩ được nữa, thì chợt đúng lúc ấy, hắn cảm thấy trên đầu vang lên một tiếng “ba”, thì ra là Hư Vân tông chủ vừa đánh một quyền rất mạnh vào đầu hắn.

Bị đánh đột ngột làm Lục Mộng Thần giật nảy mình, uy lực trong quyền vừa rồi của Hư Vân thật vô cùng ảo diệu, chỉ có tác dụng làm hắn tỉnh lại, chứ không có ý đả thương hắn.

Hư Vân tông chủ không để cho Lục Mộng Thần lên tiếng, đột nhiên lão hét lớn một tiếng: “Đã ra chưa? Đã ra chưa?”

Trước tiên là Lục Mộng Thần bị làm cho giật mình, ngay sau đó thì bị tiếng hống của Hư Vân tông chủ làm cho ngây ra. Trong nháy mắt, đại não của hắn chợt lóe lên linh quang, và hắn đột nhiên như thông minh hơn rất nhiều, trong một sát na đó đã hiểu ra không ít chuyện, toàn bộ linh trí đều thấu thoát ra ngoài!

“Ra rồi, ra rồi!” Lục Mộng Thần hưng phấn nắm chặt hai tay lại, kêu lớn với giọng hết sức vui mừng!

Đến lúc này, hắn chợt ngộ ra tinh yếu cốt lõi của Đại Viên Mãn tâm tủy, linh trí trực tiếp thấu thoát ra, không bị hạn chế bởi bất cứ cái gì. Mặc dù tham lam nguyên tố vẫn còn tồn tại trong lòng hắn, nhưng không thể gây ảnh hưởng đến tâm chí của hắn nữa!

Đại Viên Mãn, chính là đỉnh cao của Phật pháp cửu thừa.

Những việc mà lúc bình thường hắn không hiểu, thì nay đều rõ ràng tất cả.

Có lẽ ngay cả Tham Thần Đại Đế nếu như chính mắt nhìn thấy Lục Mộng Thần đại ngộ thì e rằng cũng sẽ kinh hãi, vì lão sẽ không thể ngờ rằng, Phật pháp lại là một phương pháp tuyệt diệu để hóa giải tham lam nguyên tố.

“À, à! Chúc mừng Lục thí chủ từ nay về sau sẽ thoát khỏi sự chi phối của tham lam nguyên tố!” Hư Vân tông chủ hai tay hợp thành chữ thập, trong lòng hết sức khoan khoái, lão hướng về phía phòng của Minh Phi nói lớn: “Minh phi cung chủ, thí chủ cũng ra đây đi, Lục thí chủ đã thoát thai hoán cốt, trở lại con người ngày xưa rồi!”

Minh Phi mỉm cười rất tươi, từ trong phòng khoan thai bước ra. Thật ra từ nãy đến giờ, nàng ngồi trong phòng cũng đã nghe hết những chuyện mà Lục Mộng Thần kể cho Hư Vân tông chủ nghe, nên cũng hiểu rằng Lục Mộng Thần bị chi phối bởi tham lam nguyên tố do Tham Thần Đại Đế lưu lại trong tâm chí hắn, chứ hắn không thể tự khống chế bản thân. Và hôm nay hắn hiểu ra Đại Viên Mãn tâm tủy, hoàn toàn thoát khỏi sự khống chế của tham lam nguyên tố, khiến cho tâm chí của hắn như được gột rửa sạch sẽ mà khôi phục được bản tính. Sự chuyển biến kinh người này khiến cho nàng vui sướng không để đâu cho hết.

“Mộng Thần, chúc mừng ngươi lấy lại bản tính!” Minh Phi cung chủ chăm chú nhìn Lục Một Thần đầy thâm tình, đôi mắt đen nhánh chớp sáng long lanh.

Lục Mộng Thần gật đầu, lúc này hắn nhìn vẻ đẹp quý phái của Minh Phi với tâm trạng hân thưởng, nên cũng nhận ra vẻ đẹp đó thật lung linh, sáng rỡ như trăng rằm.

Hư Vân tông chủ rất cao hứng, lão đang định mời hai người đến thiền phòng uống trà, đột nhiên một tiểu sa di hốt hoảng chạy đến hô lớn: “Không xong rồi tông chủ, Yêu Tông đem người đến tấn công cchúng ta rồi!”

“Cái gì? Yêu Tông tấn công Liên Hoa Tự ta?” Hư Vân giật mình, mấy trăm năm nay Yêu Tông vẫn không hề có hành động gì lớn, vậy lần này chúng đem người đến gây hấn hẳn là phải có lý do. Xem ra Liên Hoa Tự thật không tránh được một trận huyết chiến rồi.

“Tông chủ, vãn bối muốn được giúp một tay, thêm một người là thêm một phần sức mạnh.” Lục Mộng Thần chủ động lên tiếng, Minh Phi cũng tỏ ý muốn tham chiến giúp Liên Hoa Tự một tay.

Hư Vân tông chủ gật đầu, ông thầm nghĩ, ta có hai trợ thủ đắc lực này thì cơ hội chiến thắng sẽ chắc chắn hơn rất nhiều, nhất là Lục Mộng Thần, hắn đã đạt tới tầng thứ năm của Lăng Phong thần chỉ nên giờ đây những kẻ tu chân đã không còn ai là đối thủ của hắn nữa rồi.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK