Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Phúc Vũ Phiên Vân
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Bên ngoài trướng, tiếng Hoa Giải Ngữ ẻo lả cất lên: “Mạc môn chủ vì sao lại nổi giận như vậy? Trong trướng của Tiêu Dao Môn mà chẳng thấy tiêu dao chút nào, vật nhau uỳnh uỵch, lại còn vứt đồ đạc bừa bãi!”.

Mạc Ý Nhàn thấy người đến là Hồng Nhan Hoa Giải Ngữ, lòng yên tâm ngay. Cả hai suy cho cùng cũng có thể coi là người một nhà, bèn cười lớn: “Hoa hộ pháp đêm khuya đến chơi, phải chăng là muốn cùng ta thu dọn đồ đạc trên Tiêu Dao sàng?”.

Hàn Bách trái lại sau lưng thoắt lạnh, chỉ một mình Mạc Ý Nhàn đã khó thể ứng phó, nay lại thêm ra một Hoa Giải Ngữ tinh minh xảo quyệt, tình thế đã đến mức nguy hiểm tột cùng! Đột nhiên tâm cơ máy động, chàng cười lên ha hả: “Hoa nương tử đến thật đúng lúc, mau giúp tướng công một tay loại bỏ cái con lợn béo chết tiệt này đi!”.

Mạc Ý Nhàn ở trong trướng và Hoa Giải Ngữ ở ngoài trướng đều thoắt kinh ngạc.

Cho đến bây giờ, điểm băn khoăn lớn nhất trong lòng Mạc Ý Nhàn chính là không biết Hàn Bách rốt cuộc là thần thánh phương nào. Không phải chỉ riêng Mạc Ý Nhàn mà bất cứ người nào khi gặp Hàn Bách đều nảy sinh nghi hoặc.

Bởi lẽ cao thủ nào cũng đều phải có một quá trình tích lũy trưởng thành, duy có Hàn Bách do kế thừa Ma chủng của Xích Tôn Tín mà chỉ qua một đêm đã trở thành cao thủ Hắc Bảng một cách danh hợp kỳ thực. Cơ ngộ trăm năm khó gặp này làm sao không khiến người ta phải ngạc nhiên đến đau đầu?

Chính bởi lai lịch thần bí của Hàn Bách, lại thêm câu nói của chàng với Hoa Giải Ngữ mà kẻ đa nghi như Mạc Ý Nhàn lập tức trở nên hoảng hốt.

Lẽ nào Bàng Ban thấy ta chiến bại dưới tay Lãng Phiên Vân, không còn giá trị lợi dụng nữa nên phái người này và Hoa Giải Ngữ đến để thủ tiêu? Bằng không, sào huyệt của ta kín đáo thần bí như thế, làm sao cả hai người bọn chúng lại biết được?

Hoa Giải Ngữ nghe thấy Hàn Bách một câu nương tử, hai câu nương tử, vừa tức giận vừa ngọt ngào. Tức là bởi đối phương dám cợt nhả tự xưng là tướng công, nhưng cảm giác ngọt ngào vẫn dâng lên thật khó lý giải, buột miệng: “Tiểu quỷ nhà ngươi! Còn nói lung tung nữa ta sẽ móc lưỡi ngươi ra!”.

Khuôn mặt lại bỗng đỏ bừng lên, nhớ đến cái hôn trộm tối qua của Hàn Bách.

Mạc Ý Nhàn trong lòng càng kinh hãi, kẻ lão luyện tình trường như hắn làm sao lại không nghe ra hàm ý trong lời Hoa Giải Ngữ, tuy gắt gỏng đanh đá song ngữ khí lại trách móc nũng nịu.

Người mừng hơn cả chính là Hàn Bách. Mỗi lần gặp chàng nguy hiểm, Ma chủng lập tức phát huy linh lực, đầu óc trở nên tinh minh sáng suốt, sao lại không nhân cơ hội nước đục thả câu, liền cao giọng nói: “Sau khi về nhà rồi, mặc cho nương tử trừng phạt ta thế nào cũng được...”.

Mạc Ý Nhàn đột nhiên quát lớn: “Không được vào, bằng không ta...”.

Hàn Bách thấy sự việc sắp hỏng, đâu để cho hai người họ tiếp tục đối đáp, liền gọi lớn: “y a, nương tử, ta sắp chết rồi!”.

Hoa Giải Ngữ bên ngoài vừa bối rối vừa kinh hãi. Nếu như hắn chết, chẳng phải là không còn gì nữa sao! Chi bằng cứ xông vào trước rồi tính sau, bèn cười vang: “Mạc môn chủ! Nô gia vào đây!” đoạn lắc mình lao vào.

Mạc Ý Nhàn quả nhiên nổi giận, vung quạt lên phóng về phía Hoa Giải Ngữ.

Hoa Giải Ngữ đâu dám khinh suất, sớm đã có sự chuẩn bị. Thấy luồng gió quạt táp đến, bà ta khẽ hét lên một tiếng, dải áo bung ra.

Hàn Bách thầm nghĩ trời đã giúp ta, liền ôm thân hình trần trụi trong tay bay thẳng lên trời, phá trướng lao ra, rồi lại húc vỡ nóc kho, chạy thoát.

Bụi tung mù mịt.

o0o

Trời vẫn chưa sáng hẳn.

Phu thê cao thủ đến từ 'Thư Hương thế gia' Hướng Thanh Thu và Vân Thưởng sau khi ra khỏi thành liền nhằm hướng tây, về nhà.

Cổng thành khi ấy vẫn chưa mở, nhưng không thể gây khó dễ cho hai cao thủ võ lâm này. Không hiểu vì sao, cả hai người đều muốn nhanh chóng rời đi, gấp rút trở về Thư Hương thế gia ở Tô Châu.

Hướng Thanh Thu nhìn thê tử Vân Thưởng, ngắm khuôn mặt mỹ miều nhìn bao nhiêu năm vẫn chưa biết chán, khẽ nói: “Thưởng muội! Nàng biết không, mười sáu năm qua, kể từ khi ta được chọn làm cao thủ hạt giống, tâm trạng chưa bao giờ cảm thấy nhẹ nhõm như lúc này. Ài, Trình Vọng vừa hy sinh, ta nên cảm thấy đau buồn mới phải, đúng không?”.

Vân Thưởng ngoảnh đầu nhìn tướng công, dịu dàng nói: “Thanh Thu ca, bản chất của chàng là ái văn khinh võ, hơn nữa chàng lại càng quý mến, luyến tiếc cuộc đời hơn tất cả những người thường khác, vì thế trong lòng luôn muốn cự tuyệt trách nhiệm mà Bát phái gán lên người chàng. Tối qua chàng đã đối mặt được với Bàng Ban, tuy chưa ra tay nhưng đã có công đóng góp, vì thế tâm trạng trở nên nhẹ nhõm hơn, muội không hề thấy ngạc nhiên chút nào”.

Hướng Thanh Thu cầm tay Vân Thưởng, đưa lên miệng hôn nhẹ: “Có một hiền thê hiểu ta như vậy, Thanh Thu này đã chẳng còn cầu mong gì ở thượng thiên nữa”.

Vân Thưởng thở dài một tiếng, song lại không nói gì. Hướng Thanh Thu cảm thấy ngạc nhiên, hỏi: “Vì sao sau khi rời khỏi rừng liễu, sắc mặt của Thưởng muội không thấy vui lên chút nào vậy?”.

Vân Thưởng nhìn ra con đường cái quan trải dài phía trước, hai bên cây cối um tùm, nghĩ thầm, lúc mặt trời lên, con đường này nhất định rất là râm mát, đọan khẽ nói: “Muội có chút lo lắng, chúng ta liệu có thể trở về được Tô Châu hay không?”.

Hướng Thanh Thu từ trước đến giờ luôn tin phục tài trí hiền thê, nghe thế mới giật mình, chau mày: “Thưởng muội phải chăng là sợ người của Bàng Ban sẽ đến đối phó với chúng ta?”.

Vân Thưởng đi chậm lại, gật đầu nói: “Bàng Ban lần này xuất sơn, từ lúc công đánh Xích Tôn Tín, mỗi một hành động đều được bố trí tỉ mỉ chu đáo, sao bỗng nhiên lại để lộ ra một kẽ hở để cho chúng ta thừa cơ?”

Hướng Thanh Thu đột nhiên dừng bước, rùng mình: “Lẽ nào vết thương của Bàng Ban lại là giả tạo ra?”.

Câu này của hắn quả là hợp tình hợp lý. Bàng Ban vừa cất tay đã tùy tiện giết chết một cao thủ hạt giống, sau đó lại nói đi là đi, đâu có giống với một người đang bị nội thương?

Vân Thưởng lắc đầu: “Nếu Bàng Ban không bị thương, chúng ta sẽ không một ai có thể sống mà rời khỏi rừng liễu, ở đây có một số mấu chốt mà muội nghĩ chưa thông”.

Bỗng từ đằng sau vọng lại tiếng bước chân. Hai người cùng giật mình.

Bởi vì khi tiếng bước chân vang lên, ai đó đã chỉ còn cách họ chừng mười trượng, vậy mà trước đó cả hai không hề nghe thấy có người đang đến gần.

Hai người tâm ý tương thông, buông tay nhau, nhanh như cắt lùi sang hai bên, cùng nhìn về phía sau.

Nhìn một lúc, cả hai đều giật mình kinh hãi.

Thì ra phía sau có những hai người đuổi đến chứ không phải một, bước chân cả hai trùng vào làm một, vì thế khi phát ra chỉ như tiếng bước của một người.

Bộ dạng hai người giống nhau như đúc, chẳc hẳn là một cặp huynh đệ song sinh, tuổi đã khoảng tầm sáu chục, mặt mũi âm trầm, thân hình cao lớn, sống mũi cao mà quặp, không giống với người Trung thổ.

Vân Thưởng khẽ rùng mình, 'A!' lên một tiếng: “Mông thị Song ma!”. Hướng Thanh Thu ớn lạnh trong lòng.

Thì ra năm xưa, trước khi Nguyên triều bị Chu Nguyên Chương tiêu diệt, dưới trướng Mông hoàng có tất cả Bát đại cao thủ đảm nhận trọng trách Ngự tiền hộ vệ, Mông thị Song ma chính là hai trong số đó. Hai người này dung mạo giống nhau, chỉ lão đại bên mép có một cái bớt nhỏ, tên thật của họ cũng không ai biết, chỉ quen gọi Mông Đại và Mông Nhị.

Năm chấp chính thứ hai mươi tám của Nguyên Thuận Đế, thủ hạ dưới quyền Chu Nguyên Chương là đại tướng Từ Đạt và Thường Ngộ Xuân hội sư ở Thông Châu, đánh bại quân Nguyên, tiến thẳng vào Kinh sư. Nguyên Thuận đế dưới sự hộ tống của Bát đại cao thủ chạy trốn về phương bắc. Chu Nguyên Chương lệnh cho Quỷ vương Hư Nhược Vô đích thân dẫn mười bảy cao thủ Trung Nguyên truy sát. Bát đại cao thủ liều mạng tương chiến, ba người tử trận đương trường, còn lại năm người vẫn bảo vệ Thuận Đế an toàn trở về Mông cổ, có thể thấy được võ nghệ cao cường của năm người này.

Mười bảy cao thủ Trung Nguyên khi ấy chết trận mất mười một người. Những người còn lại, trừ Quỷ vương Hư Nhược Vô, không ai là không mang thương tích nặng nề. Cuộc đối đầu quần đấu ấy mấy chục năm sau nhắc đến vẫn khiến người ta kinh hãi, thật không ngờ hôm nay hai trong số năm cao thủ Mông cổ lại xuất hiện ở Trung Nguyên, bảo làm sao người biết chuyện lại không cảm thấy ớn lạnh!

Vân Thưởng và Hướng Thanh Thu nhanh như cắt nháy mắt cho nhau, người nào cũng nhìn thấy vẻ sợ hãi ở người kia. Nếu như hai kẻ mới tới này thực sự có liên quan đến Bàng Ban, thì chắc hẳn trước mặt đã lành ít dữ nhiều.

Song ma không hề giảm bớt tốc độ, thoắt cái đã đến cách hai người chỉ còn năm thước.

“Xeng!”.

Thanh Thu và Vân Thưởng đồng thời tuốt ra hai thanh danh kiếm của Thư Hương thế gia, 'Ngân long' và 'Ngọc phụng'.

Mông Đại cười ha hả, mười ngón tay quắp lại như móc câu lần lượt chộp đến hai thanh kiếm. Cùng lúc đó, Mông Nhị nhảy vút lên vai Mông đại, nhào lên không trung, hướng đến phía trên đỉnh đầu hai người.

Vân Thưởng thầm kêu không ổn, nàng và Hướng Thanh Thu sau khi thành hôn đều sớm tối luyện kiếm, sở trường là song kiếm hợp bích, hai người đồng tâm, uy lực sẽ tăng lên gấp bội. Nào ngờ kẻ địch lại là hai huynh đệ song sinh, còn thuộc hàng siêu cấp về mặt tâm ý tương thông. Năm sáu mươi năm kinh nghiệm liên chiến, lập tức át hết mọi ưu thế của đôi phu thê cao thủ

Kẻ nào đã cắt cử nhị Mông đi đối phó với Vân, Hướng phu phụ, thật là thần cơ diệu toán!

“Huỵch, huỵch!”.

Hai tay Mông Đại lần lượt phất trên Ngân Long và Ngọc Phụng.

Hai người cùng lúc rung lên, ngực như trúng phải thoi quyền ngàn cân, lùi mạnh về sau, chiêu thức tiếp theo là 'Tỉ Dị Song Phi' cũng không thể nào thi triển được.

Cả hai lại nháy mắt ra hiệu cho nhau, từ phân thành hợp, lưng tựa sát lưng. Mông Nhị phía trên tung song quyền đánh xuống, cát bụi trên đường lập tức cuốn bay mù mịt, thanh thế khiếp người.

Mông Đại cười lên một tiếng quái đản: “Quả nhiên là hậu sinh khả úy, đáng tiếc là trẻ như vậy đã phải chết rồi!” Lão vung tay quét một vòng, sợi Huyền Thiết Chỉ đen tuyền đã nằm gọn trong tay, loang loáng như chớp nhằm về Vân Thưởng đối diện với lão, không cho đối thủ mảy may cơ hội lấy hơi hồi sức.

Sự xuất hiện đột nhiên của nhị ma này ban đầu đã khiến người ta kinh hãi, nội công lại thâm hậu hơn rất nhiều so với vợ chồng Hướng Thanh Thu, lấy cương đối cương, cho dù về tâm lý hay về võ công đều chiếm chọn thế thượng phong.

Nếu như vợ chồng Hướng Thanh Thu biết được trong cùng một thời điểm, Phương Dạ Vũ có thể phát động công kích cả Càn La, Hàn Bách, Phong Hành Liệt và hai người họ nữa, sự kinh hãi trong lòng có lẽ không chỉ dừng lại ở đó.

“Cheng!”. “Bụp!”.

Ngọc Phụng kiếm của Vân Thưởng và Ngân Long kiếm của Thanh Thu lần lượt đỡ lấy Huyền Thiết Chỉ của Mông đại và quyền của Mông nhị.

Mông Đại toàn thân rung lên, lùi nhanh về sau. Mông Nhị thì lao vút lên như một chiếc lông vũ, rồi đáp xuống một chỗ khác.

Vân Thưởng và Hướng Thanh Thu đều ộc ra máu tươi.

Mông Đại sau khi lùi ba bước, sắc mặt hiện chút kinh hãi, trầm trầm nói: “Được lắm! Không ngờ các ngươi ít tuổi như vậy mà đã luyện thành Liên thể tâm pháp của Thư Hương thế gia, chẳng trách Thiếu Chủ đặc biệt sai hai huynh đệ ta đến chăm sóc hai người”.

Vẻ kinh hãi của hai vợ chồng Hướng Thanh Thu quả thật không bút nào tả xiết. Thì ra Liên thể tâm pháp là bí mật bất truyền của Thư Hương thế gia, mượn sự tiếp xúc của hai cơ thể mà liên kết nội lực của hai người, vì thế mặt ngoài Mông Đại, Mông Nhị giao đấu với một trong hai, song kì thực đó là công lực của hai người hợp lại.

Hướng Thanh Thu phu phụ định dùng mật pháp này, nhân lúc đối thủ không ngờ tới mà đánh trọng thương một trong Song ma hòng cứu vãn tình thế, không ngờ công lực đối phương thâm hậu vô cùng, chỉ bị đẩy lùi chứ không bị thương, trái lại hai người lại thọ thương, tuy không nặng lắm, nhưng yếu tố bất ngờ đã không còn nữa.

Vân Thưởng hét lên một tiếng, kéo tay phu quân.

Kiếm quang hai người lại rộ lên, nhằm Song ma công tới, nhân cơ hội đối thủ chưa đứng vững, tranh thủ thế chủ động tấn công.

Mông Nhị hét lên hệt như đất bằng sấm dậy, đoản mâu năm thước vung ra, không đâm mà bổ xuống nhằm vào đầu đối thủ.

Mông Đại xông lên phối hợp, Huyền Thiết Chỉ sấn ngay vào giữa, bộ dạng rõ là muốn tốc chiến thanh toán đối phương.

Một loạt tiếng kim loại va đập vang lên, làm rung chuyển cả con đường bắt đầu mờ sáng. Chỉ trong nháy mắt, bốn người đã tung ra mười mấy chiêu hiểm ác.

Hướng Thanh Thu kêu lên một tiếng, thân người loạng choạng, máu trên vai tóe ra.

Vân Thưởng cắn răng, kéo Hướng Thanh Thu ra sau lưng, kiếm ảnh đầy trời thu lại bảo vệ thân thể. Mông Thị Song ma chiếm được ưu thế, bình tĩnh đỡ trả mấy đường kiếm của Vân Thưởng.

Vân Thưởng lại phun ra một miệng máu, bảo vệ Hướng Thanh Thu lùi đến bên cạnh một gốc cây, mũi kiếm rung lên, chỉ về phía Song ma.

Mông Nhị cười lên quái dị: “Thật không ngờ trông ngươi bộ dạng thư sinh như thế mà lại có thể thi triển được 'Sơ tổ kiếm pháp' tiêu hao nhiều nội lực nhất của Thiếu Lâm như vậy. Đã thế phải xem ngươi còn những tuyệt học gì nữa!”.

Mông Đại cũng cười: “Bây giờ ngươi ngay cả kiếm cũng cầm không vững nữa rồi, đúng không?”.

Vân Thưởng không chút nao núng, trong lòng lại chỉ lo lắng cho Hướng Thanh Thu phía sau. Lúc nãy khi Thanh Thu bị mâu của Mông Nhị đâm trúng, nếu như không phải nàng kịp thời dùng Liên thể tâm pháp truyền nội lực vào người hắn, có lẽ Thanh Nhu đã chết ngay tại trận. Mạng tuy giữ được nhưng vẫn khó tránh khỏi nguy cơ kinh mạch bị tổn thương, trong một giờ ba khắc e rằng chưa thể hồi phục lại.

Tay Hướng Thanh Thu đặt trên vai của Vân Thưởng khẽ run lên, không ngừng thở sâu, toàn lực vận công liệu thương.

Tinh quang trong mắt Mông Đại loang loáng, Huyền Thiết Chỉ vung ra, phong tỏa mọi đường kiếm của Vân Thưởng.

Đoản mâu của Mông Nhị hơi chúc xuống, mũi mâu rung mạnh như định đâm ra nhưng lại đột nhiên thu về, khiến cho đối thủ hoàn toàn không có cách nào nắm bắt được thực hư.

Võ công của Song ma này quả đã đạt đến mức tạo cực đăng phong, vừa ra tay đã có thể đẩy hai cao thủ hạt giống được Bát Đại Liên Minh dày công đào tạo suốt hai mươi năm lâm ngay vào nguy cảnh.

Vân Thưởng thầm than trong lòng: “Thanh Thu! Chúng ta không được đồng sinh, nhưng nay có thể đồng tử, trời cao đã định duyên phận như thế rồi!”

Kiếm vẫn động, nhưng khí thế lực đạo đã không thể còn được như trước nữa.

o0o

Bất ngờ Mông thị Song ma đồng thời rùng mình.

Vân Thưởng và Hướng Thanh Thu cùng lúc nghe thấy một âm thanh chói tai vọng ra từ phía sau lưng. m thanh thoạt tiên chỉ đủ để lọt vào tai, song thoáng chốc đã vang dội tứ phía, giống như một trận cuồng phong đang ào ào cuốn đến. Truyện "Phúc Vũ Phiên Vân "

Không phải cuồng phong, là tiếng rít của kiếm khí!

Mông thị Song ma mặt mày biến sắc, một chỉ một mâu toàn lực đánh ra, hy vọng trước khi kẻ địch từ một nơi bất định công tới có thể giải quyết được hai cao thủ Bạch đạo đang ở vào tuyệt cảnh trước mặt.

Hai luồng sát khí lực hừng hực áp đến trước mặt Vân Thưởng. Nhưng ánh kiếm đã lóe lên.

“Cheng cheng...!”.

Lưỡi kiếm công đến, lần lượt điểm lên Huyền Thiết Chỉ và đoản mâu.

Mông thị Song ma bay lùi về phía sau, rồi bất ngờ vùng quay lại, Huyền Thiết Chỉ và đoản mâu lóe lên trăm nghìn quang ảnh đánh tới.

Người vừa đến đã nhảy vào giữa hai cặp địch thủ, ánh kiếm xoay tròn loang loáng mịt mù.

Vân Thưởng hai mắt trợn to, chỉ có thể thấy trước mặt mình toàn là kiếm quang dày đặc, mơ hồ trong đó một thân hình thon thả tuyệt mỹ, mập mờ ẩn hiện, nhưng cũng chỉ là cảm giác ngắm hoa trong sương mù, khung cảnh như hư như ảo!

Không hề nghe thấy bất kì tiếng va đập nào giữa các binh khí với nhau. Mông Đại Mông Nhị lùi mạnh ra hai bên.

Kiếm quang mịt mờ thu lại.

Tần Mộng Dao thong dong đứng đó, một tay cầm kiếm, một tay khẽ vuốt kiếm quyết, vẻ mặt tĩnh lặng như biển sâu.

Mông thị Song ma lại tiếp tục công đến. Tần Mộng Dao khẽ nở nụ cười bên khóe miệng, chầm chậm tung một kiếm bổ vào giữa Song ma đang hùng hục lao tới như bạt sơn lấp biển.

Trong tình thế hung hiểm như vậy, Vân Thưởng đã trở thành kẻ bàng quan đứng xem. Không hiểu vì sao, trong lòng nàng tự dưng nảy sinh một cảm giác yên tĩnh không thể lý giải.

Hoàn toàn không phải bởi Tần Mộng Dao đã thay nàng tiếp nhận đòn tấn công của kẻ địch, mà là bởi một kiếm đó của Tần Mộng Dao mang một tâm cảnh tĩnh tại vô cùng.

Huyền Thiết Chỉ và đoản mâu công đến. Tay ngọc khẽ lắc, trường kiếm như chẻ ra hai bên, đánh trúng vào chỉ và mâu.

Thế tấn công như vũ bão của Song ma lập tức bị hóa giải. Kiếm ảnh lại rộ lên. Song ma đồng loạt hét lên giận dữ, loạng choạng lùi mãi đến tận khu rừng rậm ở góc đường phía sau, tiếp đó là cành gãy lá rụng, tiếng rào rào vang lên, to rồi nhỏ dần, cuối cùng im bặt.

Vân Thưởng nhắm mắt thầm tạ ơn Hoàng thiên, tính mạng của hai phu thê đã được Tần Mộng Dao kéo lại ngay trước Quỷ Môn Quan. Hướng Thanh Thu khi ấy mới lấy lại được chút lực, loạng choạng đến bên cạnh Vân Thưởng.

Hai người nắm chặt tay nhau, cảm nhận niềm vui sau một kiếp nạn. Tần Mộng Dao thở nhẹ một tiếng, quay người bước lại.

Vân, Hướng hai người đang định thi lễ thì Tần Mộng Dao đã đưa tay ngăn lại, mỉm cười: “Là do tôi không tốt, đã đến chậm một bước!”.

Vân Thưởng kinh ngạc: “Lẽ nào Mộng Dao cô nương sớm biết trước chúng tôi sẽ bị tấn công?”.

Ánh mắt Tần Mộng Dao chuyển qua khuôn mặt tái xám của Hướng Thanh Thu, nói: “Hướng huynh tuy bị tổn thương kinh mạch, nhưng có Liên thể tâm pháp của quý phu nhân giúp đỡ, chắc sẽ hồi phục sau vài canh giờ. Như thế Mộng Dao cũng bớt áy náy trong lòng”.

Hai mắt Hướng Thanh Thu ánh lên vẻ cảm kích, gật đầu: “Đã phiền Mộng Dao cô nương phải lao tâm, một chút thương tích này Thanh Thu có thể chịu được. Cô nương một kiếm đánh lui Song ma, tai hạ thật vô cùng bội phục!”.

Tần Mộng Dao khẽ thở dài: “Nếu như huynh biết khi nãy tôi đã thi triển chiêu 'Kiếm tiếu càn viên' do Quảng Thành Tử từ thượng cổ truyền lại, cũng chỉ miễn cưỡng đối phó được với hai người họ, huynh sẽ không lạc quan quá như vậy”.

Vân Thưởng như nhớ ra điều gì đó, 'A!' lên một tiếng, nói: “Ngày trước khi Nguyên triều bị diệt, ngoài Mông thị Song ma này, bát đại cao thủ của Mông Cổ còn có ba người là 'Nhân yêu' Lý Xích Mi, 'Vạn lí hoành hành' Cường Vọng Sinh và 'Đột ưng' Do Tàn Địch may mắn thoát chết. Song ma đã xuất hiện, ba người kia võ công còn cao hơn cả Song ma, nếu như phục kích các cao thủ còn lại thì tình thế sẽ rất nguy hiểm!”.

Tần Mộng Dao gật nhẹ đầu: “Đây chính là nguyên nhân mà tôi đến chậm. Theo tính toán của tôi, những cao thủ Trường Bạch như Tạ Phong và nhóm người của Bất Xá đại sư đều không phải là mục tiêu công kích của Phương Dạ Vũ. Một là bởi họ đông người, lực lượng rất mạnh, quan trọng hơn là bởi vụ hung án ở Hàn phủ chưa được giải quyết, giữ họ lại đối với Phương Dạ Vũ chỉ có lợi không hại, vì thế tôi chỉ lo lắng cho Phiệt Khả đại sư và hai vị thôi”.

Hướng Thanh Thu vẻ quan tâm: “Công lực của Phiệt Khả đại sư đã giảm sút nhiều, không biết cô nương…”.

Tần Mộng Dao mỉm cười: “Huynh không phải lo lắng, tôi đã ngầm bám theo Phiệt Khả đại sư cho đến khi ông ấy hội hợp với người của Bồ Đề Viên mới quay lại đuổi theo hai vị. Phương Dạ Vũ tâm cơ sâu sắc, biết để Phiệt Khả đại sư lại chỉ có lợi cho hắn, đúng là có mắt nhìn xa”. Truyện "Phúc Vũ Phiên Vân "

Vân Thưởng thoáng chút ngạc nhiên, song lập tức gật đầu, hiểu ngay được cách nghĩ của Tần Mộng Dao. Hướng Thanh Thu tài trí không bằng vợ, chau mày hỏi: “Vì sao giữ lại Phiệt Khả đại sư lại là có lợi vô hại đối với Phương Dạ Vũ?”.

Tần Mộng Dao nói: “Mười tám cao thủ hạt giống đều là những đại cao thủ lớp sau của tám phái, Phiệt Khả đại sư ngầm được coi là tân Bồ Đề Viên chủ. Hiện giờ công lực của Phiệt Khả suy giảm, bề ngoài không có gì khác so với trước kia nhưng võ công không còn uy hiếp được đại địch nữa. Đại sư có thể kế thừa vị trí Bồ đề viên chủ hay không sẽ là vấn đề đau đầu, tình hình thế nào chưa ai lường trước được”.

Hướng Thanh Thu sực tỉnh, không khỏi bội phục những quan sát tinh tế của Tần Mộng Dao. Phiệt Khả nếu như không còn đủ uy để kế thừa Bồ Đề Viên, tất sẽ dẫn đến đấu đá trong nội bộ môn phái, tình trạng này đã từng có tiền lệ, giờ đây hoàn toàn có thể tái diễn.

Tầm nhìn của Phương Dạ Vũ thật đã sâu xa không biết đâu mà lường!

Vân Thưởng nắm chặt tay phu quân, thở dài: “Chúng tôi vốn dự định trở về Thế gia, không màng đến thế sự, cũng không hỏi đến những phong vũ trên giang hồ nữa, nhưng theo như tình thế hiện nay xem ra khó mà làm thế được!”.

Tần Mộng Dao nói: “Lần xuất sơn này của Bàng Ban liên quan đến rất nhiều người. Nhiều môn phái đã lâu không ra mặt giang hồ e cũng khó tránh khỏi bị lôi vào vòng tranh đoạt, huống chi lại là Thư Hương thế gia của Bát Đại Liên Minh! Vị thế hai vị nên nhanh chóng liệu thương, sau đó sẽ lại tính tiếp”.

Hướng Thanh Thu giọng thành khẩn: “Mộng Dao cô nương xin chỉ điểm cho ngu phu phụ chúng tôi đôi điều!'

Tần Mộng Dao khẽ nở nụ cười, nói: “Mộng Dao hy vọng Thư Hương thế gia có thể tận tâm tận lực giúp giải quyết vụ hung án Hàn phủ!'

Vân Thưởng ánh mắt ngạc nhiên: “Mộng Dao cô nương phải chăng muốn chúng tôi chung tay át vụ này xuống, chuyện lớn thành nhỏ, nhỏ thành không có?”.

Mấy câu nói của Vân Thưởng cũng chính là cách nghĩ của các môn phái ngoài phái Trường Bạch. Đại địch đã uy hiếp trước mặt, dù gì đi nữa cũng phải nghĩ cho đại cục, cách giải quyết duy nhất chính là làm cho chuyện biến thành không. Bằng không nếu cứ dây dưa tiếp tục, hoàn toàn không tốt lành gì đối với sự đoàn kết của Bát Đại Liên Minh.

Ánh mắt của Tần Mộng Dao lướt qua hai người, nhẹ nhàng nói: “Không! Chúng ta phải tìm được hung thủ thật sự để đưa ra phán quyết công bằng!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK