Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Thiên Hồng Ma Đạo
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Trên mặt tỉnh táo không dao động của Mông Trì không có bất cứ biểu tình, lời nói kích liệt của Lãnh Hoằng cũng không có khiến Mông Trì mất đi bình tĩnh, Mông Trì nhàn nhạt nhìn Lãnh Hoằng một cái, thấp giọng nói:” Giao người hay không là chuyện của bản thân ngươi, ta chỉ là nói cho ngươi biết trước mà thôi!”

Sáu người Mười Hai Thiên Sát đang đem Mông Trì bao vây lấy, chỉ cảm thấy trước mắt có một đạo bóng người nhanh chóng hiện qua, Mông Trì kia đã thành công đột phá ra ngoài, trong nháy mắt đã di động tới trước mặt của Lâm Phong!

Nhưng người có tốc độ còn nhanh hơn Mông Trì cũng tồn tại, Lãnh Hoằng cũng là một trong đó.

Ngang thân chặn ở trước mặt của Mông Trì, hai người nhanh chóng giao thủ lên, tiếng giao kích kình khí trầm buồn, với lại va chạm giữa lực Tiên Nguyên cường đại, không khí đè ép ở xung quanh đều lưu động rất nhanh theo. Khí lưu hô thét cuốn lên một luồng lốc xoáy xoay tròn không ngừng, thể tích khổng lồ ở trong nháy mắt đã nhanh chóng lan tràn hướng ra chung quanh.

Bọn Lâm Phong cũng vội vàng bay người lui nhanh đến nơi xa, nhìn lấy ở trong cuồng phong vẫn không có cử động, hai người Mông Trì với Lãnh Hoằng tiếp tục công kích lẫn nhau, Lâm Phong cẩn thận nhìn qua. Nhưng phát hiện mặc dù Mông Trì tạm thời chưa có bị thua, nhưng từ trên tốc độ công kích của hai người mà xem, Mông Trì vẫn luôn khổ sỡ chống đỡ, chỉ có chiêu giá chi công, mà không có lực trở tay.

Lãnh Hoằng hình như cố ý không lập tức đánh bại Mông Trì, lúc ra tay còn lưu chút sức thừa, có thể thấy tu vị của Lãnh Hoằng cao hơn không ít so với Mông Trì, đương nhiên Lâm Phong không biết thực lực thật sự rốt cuộc cao bao nhiêu, tu vị chỉ dựa vào của Lâm Phong, là không thể nhìn xuyên thực lực chi tiết của Lãnh Hoằng cao nhiều thế nào so với bản thân. Với thực lực cường hãn của Lãnh Hoằng Chí Tôn Ma Đế, giao thủ với Mông Trì chỉ có tu vị Bát Chuyển Kim Tiên, có thể nói, thắng bại sớm đã ở vừa lúc mới bắt đầu thì nhận định kết quả. Không biết nên nói Lâm Phong là qua may mắn gặp phải Lãnh Hoằng, lại hoặc là nói vận may không tốt của Mông Trì mà chọc phải Lãnh Hoằng, gặp cùng một người lại có kết quả hoàn toàn không giống nhau, có lẽ cái này chính sắp xếp có ý của ông trời vậy!

Mông Trì vừa giao thủ với Lãnh Hoằng vừa âm thầm kêu khoi3m người áo đen này ở trước mắt không ngờ thực lực sẽ mạnh như vậy! Bản thân ở dưới thủ hạ hắn giống như hoàn toàn không có đường sống phản kháng, từ trên hơi thở mà xem người này với cả sáu người vừa rồi bao vây chính mình, nhất định không sai là người tu Ma. Nhưng chính mình đã từng nhìn qua bộ dáng của bổn nhân Chích Ma Quân. Người này tuyệt đối không phải là Chích Ma Quân, nhưng hắn lại là ai chứ?

Một thân tu vị cường đại như thế, cho dù là tự mình Chích Ma Quân đến. Cũng sẽ không mạnh hơn nhiều so với hắn đấy? Chính mình thì càng không cần nói, vốn vẫn tưởng rằng ở trong thời gian ngắn nhất có thể giết chết thầy trò Lâm Phong. Quay về hội hợp đến một chỗ với Hà Dung đại nhân, nhưng kết quả hiện giờ lại là bất cứ một người nào có thể dự biết trước.

Trong lòng của Mông Trì âm thầm sinh ra ý rút lui, đột nhiên đề cao lực công kích với tốc độ của chính mình, khiến Lãnh Hoằng vẫn luôn du nhận có thừa hơi có chút kinh ngạc, thân thể cũng khẹ lui nửa bước. Mông Trì thừa dịp cơ hội lớn này, thi triển di động hướng về phía xas bỏ chạy.

Lúc này Lãnh Hoằng tức giận hiểu rõ ý đó thật sự của Mông Trì, cũng di động đuổi theo sát sau lưng của Mông Trì, từ Mông Trì xuất chiêu bức lui Lãnh Hoằng, sau đó nhanh chóng bỏ chạy, Lãnh Hoằng bay người đuổi đi, chỉ qua là trong lúc điện quang thạch hỏa xảy ra chuyện. Sáu người của Mười Hai Thiên Sát cũng thi triển di động biến mất ở chỗ cũ, thầy trò Lâm Phong cũng sẽ không di động, cho nên chỉ có thể bay hướng về phía bọn Lãnh Hoằng hơi thở biến mất.

Thầy trò Lâm Phong cũng không biết chính mình mê man đuồi theo bọn Lãnh Hoằng như thế, không khác gì mò kim dướ đáy biển. Căn bản không có chút tung tích có thể tìm ra, trong lúc sau khi đuổi theo chừng một chén trà thời gian, Lâm Phong dừng người lại, trầm giọng nói:” Sư phụ, chúng ta không cần đuổi nữa, với tốc độ của chúng ta là đuổi không kịp.”

Lâm Diệp cũng dừng lại thân hình bay vội, nghe thấy lời của Lâm Phong nói, bất đắc dĩ nói:” Đúng vậy! Chúng ta vẫn không thể thi triển chuyển dời trong nháy mắt, chênh lệch giữa bọn họ rất là lớn, nhưng chúng ta cũng không thể vẫn luôn ở chỗ cũ chờ đợi bọn họ, Phong nhi, chúng ta vẫn là tiếp tục tìm kiếm Khảm Phổ vậy!”

“ Chuyện tới nước này cũng chỉ có biện pháp này. Với năng lực của người tu Ma kia. Bọn họ muốn đuổi theo chúng ta rất là dễ dàng.”

Nói xong, Lâm Phong liền với Lâm Diệp cùng nhau xoay người tiếp tục bay hướng về phía đông nam.

Về phần bên này của Lãnh Hoằng. Mặc dù Mông Trì không phải là đối thủ của Lãnh Hoằng, nhưng tốc độ chuyển dời nháy mắt lại không chút chậm hơn bao nhiêu so với Lãnh Hoằng, Lãnh Hoằng đuổi sát không tha đối với cái này cũng không có chút biện pháp. Mặc dù tu vị của chính mình cao hơn rất nhiều so với Mông Trì, nhưng ở trên tốc độ chuyển dời nháy mắt chính mình vẫn luôn từ trước đến nay cũng không phải rất nhanh.

Mười Hai Thiên Sát lại là không nhanh không chậm theo sát thân ảnh của Lãnh Hoằng, sáu người sâu sắc biết được mục đích chuyến này ở đâu, đối với một Lãnh Hoằng vì một người tu Tiên thái độ thâm cảm bất mãn không tiếc toàn lực đuổi theo, nhưng Chích Ma Quân đã toàn quyền đem nhiệm vụ việc này đem quyền chủ đạo cho Lãnh Hoằng, huynh đệ chính mình cũng không nên nói cái gì.

Thật ra ở trong trận truy đuổi này, người đau khổ nhất chính là Mông Trì, vốn tưởng rằng chính mình sau khi bỏ chạy, có thể Lãnh Hoằng chỉ là tùy tiện làm ra vẻ thì buông tha chính mình. Nhưng kết quả hiển nhiên cũng không phải là như bản thân tưởng tượng, bọn Lãnh Hoằng ở sau lưng âm hồn không tan đuổi theo bản thân, đúng là không biết bọn họ tại sao phải cố chấp như thế.

“ Hừ! Nếu các ngươi không chịu buông tha ta, vậy thì ta dứt khoát đem các ngươi dẫn tới chỗ của Hà Dung đại nhân!”

Mông Trì hạ định chủ ý, đột nhiên thay đổi lộ tuyến bỏ chạy, trực tiếp thẳng hướng về phía đông nam chuyển dời nháy mắt đi, Lãnh Hoằng khẽ vòng vèo thân thể một cái, tiếp tục đuổi theo.*****

Sáu người đi theo sau đó cố tình nhắc nhở Lãnh Hoằng, nhưng ở trong hai mặt nhìn lẫn nhau, rất nhanh lại đánh tan ý niệm này trong đầu.

Lãnh Hoằng vẫn luôn bình tĩnh, đương nhiên không phải chỉ là vì giết chết Mông Trì mới dừng lại truy đổi Mông Trì, với không ngừng đau đầu tìm kiếm tung tích của Khảm Phổ, vậy không bằng dựa vào Mông Trì ở trước mắt dẫn đường phương tiện hơn, thầy trò Lâm Phong cũng là kì tử trong kế hoạch của chính mình mà thôi. Chỉ cần Vô Tự Thiên Thư vừa tới tay, liền có thể lập tức đem nó trừ khử đi, có lúc vì đạt đến mục đích của bản thân, cho dù bất trách thủ đoạn cũng là rất bình thường.

Người thành đại sự không câu nệ tiểu tiết, cái gọi là nhất tương công thành vạn cốt khô, bản thân ở dưới thủ hạ của Chích Ma Quân ẩn nhịn nhiều năm như vậy, nếu như không thể đạt thành mục đích của chính mình, chẳng phải là trúc lam đánh nước một trận không sao?

Lãnh Hoằng đích thật là một nhân vật vô cùng không đơn giản, với trình độ tinh nhanh sang suốt như Chích Ma Quân, không ngờ cũng không có sinh ra bất cứ lòng hoài nghi gì, có thể thấy được kì thành phủ sâu đấy.

Thông qua truyền âm cầu, Mông Trì biết được Hà Dung với Cận Chi, sắp đang chỉ huy nhân số có hơn vạn người tu Tiên đuổi đến vị trí phát hiện Khảm Phổ, Mông Trì rất là hưng phấn càng thêm quyết tâm kiên định chính mình phải đi đến phía trước, bọn Lãnh Hoằng gắt gao truy đuổi chính mình ở sau lưng, nhất định ngay cả nằm mơ cũng không nghĩ tới bản thân sẽ dẫn bọn họ đi chịu chết vậy?

Mông Trì lại tăng nhanh tốc độ không ít, bọn Lãnh Hoằng càng liều mạng đuổi theo, chỉ là không biết được chờ đợi mọi người sẽ là cảnh ngộ như thế nào?

Khảm Phổ đã nhớ không rõ người trước mắt người tu Tiên nhóm thứ mấy, Khảm Phổ chỉ biết rằng, từ khi chính mình bày ra không gian trận pháp với Thanh Long Sát Trận đến nay, muốn đối phó với bản thân,người tu Tiên mà xông vào trong trận pháp đã không dưới trên vạn người.

Trong đó cũng có không ít cao thủ, nhưng ở trong không gian trận pháp, chỉ cần là không thể thành công phá trận, cao thủ lợi hại nữa cũng sẽ bị nhốt chết ở bên trong. Hơn nữa uy lực của Thanh Long Sát Trận, có thể nói không có người có thể tránh qua kiếp này.

Bởi vì năng lượng bị đại lượng trận pháp tiêu hao, Khảm Phổ không thể không lần nữa bày xuống Tụ Nguyên Trận, lúc này Tụ Nguyên Trận nhỏ trên cơ bản đã hấp thu không được thiên địa linh khí gì, thiên địa linh khí ở trong phương viên trăm dặm đã tiêu hao gần hết, Khảm Phổ vì tiếp tục chống đỡ vận hành của trận pháp, phân biệt ở ngoài khoảng cách năm trăm dặm nơi trung tâm trận pháp, đông, tây, nam, bắc bốn phương hướng đều bày xuống một cái bổ trợ Tụ Nguyên Trận vô cùng khổng lồ.

Với lại nơi trung tâm của không gian trận pháp đồng dạng cũng bày xuống một cái chủ Tụ Nguyên Trận, như thế cho dù tương cách cự li gần xa năm trăm dặm, giữa trận pháp cũng có thể liên thông lẫn nhau, đại lượng năng lượng cuồng dũng mà đến đủ để ủng hộ tiếp tục vận chuyển của không gian trận pháp.

Lúc này Cổ Huyền cũng đã cảm thấy được có ý hưng lan san, giết nhiều người tu Tiên như vậy, nhưng ngay cả một chính chủ cũng không có, thậm chí Cổ Huyền hoài nghi Diễm Đế có phải là thủ hạ không ai có thể sai phái, tại sao phái đến nhiềi người tu Tiên đều không có năng lực.

Thì giống như vì chứng thật Diễm Đế cũng không phải giống trong tưởng tượng của Cổ Huyền là lúc bất đắc dĩ, rất nhiều luồng hơi thở cường đại của người tu Tiên cố ý tán phát ra ngoài, mắt Cổ Huyền sáng ngời, Tiên thức lập tức dò xét qua, rất nhanh Cổ Huyền liền đã rõ ràng thực lực của người lần này đến, không khỏi quát to:” Cuối cùng có cao thủ đến, đại ca!”

Sắc mặt Khảm Phổ nghi trọng nói:” Cổ Huyền, lần này dsợ rằng khó đối phó, người tu Tiên có tu vị trên Bát Chuyển Kim Tiên thì đến không dưới trăm vị, trong đó hai đứa lợi hại nhất lại đều là tu vị Hỗn Độn Tiên Đế, cái này huynh đệ chúng ta phiền toái lớn rồi!”

Cổ Huyền cũng thu hồi biểu tình cười hí, trầm giọng nói:” Đại ca, cho dù như thế nào, huynh đệ chúng ta cũng phải huyết chiến tới cùng, Diễm Đế hắn nếu đã xem trọng chúng ta như vậy, chúng ta thì không thể cho hắn xexm thường!”

“ Lả tả lả ta!”

Tiếng phi kiếm phá không từ xa mà gần nhanh chóng truyền đến, thả mắt nhìn đi, một mảnh bóng người tu Tiên dày đặc xuất hiện, ở khoảng cách không tới hai trăm thước cự li hai người Khảm Phổ dừng lại, hai người dẫn đầu phân biệt là Cận Chi với Hà Dung.

Người tu Tiên sau lưng hai người đại quân rộng lớn, đủ có trên vạn người, nhưng lần này cũng không phải là tất cả người tu Tiên của Vân Thương thành, các người tu Tiên khác nghe tin đuổi đến vẫn không ngừng hướng về nơi này tập trung.

Nhưng những người tu Tiên này có thể nói là cao thủ tinh nhuệ nhất của Vân Thương thành, trên cơ bản cao thủ có thể xưng được danh hiệu toàn bộ ở đây, Khảm Phổ lạnh nhạt nhìn các người tu Tiên khí thế hung hăng ở trước mắt, nhẹ giọng nói:” Chư vị đều là tinh anh trong Thiên giới, tại sao phải vì một người Diễm Đế bán mạng chứ? Chi bằng uổng công ở đây mất đi tính mạng, không bằng tự mình rời khỏi, để tránh một khi động thủ lên thì sẽ không đẹp mắt!”

Cận Chi lạnh lùng nhìn Khảm Phổ một cái, không xem thường nói:” Khảm Phổ! Ngươi không cần ở đây kích động bọn ta, thực lực hai người đối so để ở trước mặt, chỉ cần người giao ra Vô Tự Thiên Thư, ta có thể cho ngươi chết thoải mái một chút. Nếu không, ngươi cũng nhìn thấy, nếu như ta hạ lệnh một tiếng, đúng là không biết ngươi sẽ có kết quả thê thảm như thế nào?”

Cổ Huyền quát:” Ngươi đừng có ở chỗ này đánh rắm! Đúng là có bản lĩnh thì cứ việc thả người qua, ta dám cam đoan, trong các ngươi nhất định có người sẽ hối hận!”

Tính tình của Hà Dung luôn luôn không tốt, nghe vậy giận dữ nói:” Nếu các ngươi cố chấp tìm chết, Vậy thì không cần nhiều lời! Giết cho ta!”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK