Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Thiên Hồng Ma Đạo
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Sở dĩ hắn không muốn nghe tin tức ngoài Vô Tự Thiên Thư, nguyên nhân lớn nhất chính là bởi vì trước đó đã nghe qua rất nhiều rất nhiều, hắn đã chết lặng với loại tin tức này.

Hà Dung trầm giọng nói:” Cận Chi, ta nghĩ thầy trò Lâm Phong kia nhất định có quan hệ khẩn mật với Khảm Phổ, nếu không bọn họ sẽ không lần này tới lần khác kết thù với Vân Thương thành chúng ta. Từ thủ đoạn bọn họ giết chết thủ hạ chúng ta xem ra, hai người này đều là trong cao thủ, không phái ra một số người lợi hại có thể đối phó không được bọn họ.”

Cận Chi lạnh nhạt nói:” Ý của Hà Dung ngươi là?”

“ Mông Trì! Chỉ có hắn là người chọn thích hợp nhất, trừ hắn ra ta không nghĩ được người nào khác có thể đảm nhận nhiệm vụ này.” Hà Dung chậm rãi nói.

Cận Chi trầm ngâm một hồi, hạ quyết định nói:” Tốt! Vậy cho Mông Trì đi làm việc này, nhưng ngươi nói với hắn, nhất định phải nhanh đi nhanh về, chúng ta đã không thể chậm trễ thời gian. Hiện giờ chúng ta lập tức động người đi đuổi giết Khảm Phổ kia, lần này không thể cho hắn chạy thoát nữa!”

Mông Trì, tu vị Bát Chuyển Kim Tiên cảnh giới, là một trong thủ hạ nhân vật mạnh nhất của Cận Chi với Hà Dung, một thân ngoại công vô cùng lợi hại, một số Tiên khí thông thường căn bản không thể làm thương thân thể hắn. Hà Dung chịu phái ra Mông Trì cao thủ như thế đi chặn giết thầy trò Lâm Phong, có thể nói là cho đủ mặt mũi thầy trò Lâm Phong.

Phải biết rằng, nhân vật sở dĩ cần phải phái ra Mông Trì động thủ, đều là nhân vật cực kì lợi hại, tu vị cũng đều không thấp hơn Mông Trì, lần này Hà Dung cho Mông Trì đi chặn giết thầy trò Lâm Phong tu vị không quá Ngũ Chuyển Kim Tiên, bản thân Mông Trì cũng cảm thấy có chút không hiểu. Cho dù thầy trò Lâm Phong có chút bản lĩnh, có thể giết chết huynh đệ Dương Điển Giáp có tu vị cao như chính mình, nhưng cũng không với khiến Hà Dung xem trọng bọn họ như thế, đương nhiên Mông Trì không biết, Hà Dung chỉ là không muốn sinh nhiều sự đoan nữa, mới phái ra Mông Trì có được mười phần nắm chắt có thể hoàn thành việc này.

Thông qua chỉ dẫn của người tu Tiên phát hiện tung tích của thầy trò Lâm Phong, Mông Trì rất nhanh liền thuận theo hướng phía đông nam, cơ bản khóa chặt đường tuyến bỏ chạy của thầy trò Lâm Phong, dọc theo đường đuổi đi.

Một loạt người tu Tiên không sợ chết không ngừng xông đến. Khảm Phổ và Cổ Huyền vẫn như cũ hư đứng ở nơi trung tâm an toàn của không gian trận pháp, nhìn những người ngu xuẩn này tiền phó nối nghiệp bị Thanh Long Sát Trận cắn nuốt.

Khảm Phổ đã đem Tụ Nguyên Trận từ ban đầu hai cái, thêm tới bốn cái như hiện giờ, bởi vì số lượng người tu Tiên quá nhiều, Thanh Long Sát Trận lại qua tiêu hao năng lượng. Đơn giản dựa vào vận chuyển của hai cái Tụ Nguyên Trận, đã không thể cung ứng năng lượng cần thiết cho Thanh Long Sát Trận, Khảm Phổ đành phải lại bày xuống hai cái Tụ Nguyên Trận.

Tình huống ở trước mắt là Khảm Phổ và Cổ Huyền chuẩn bị chưa kịp, bọn họ không nghĩ tới Diễm Đế lần này lại phái ra nhiều người tu Tiên đến chịu chết, rất có khả năng là tất cả người của Vân Thương thành đều đến.

Vì Vô Tự Thiên Thư. Quả nhiên chuyện gì Diễm Đế cũng có thể làm ra, Khảm Phổ khẽ thở dài. Mặc dù người tu Tiên ở trước mắt chết không đáng tiếc, nhưng Diễm Đế làm có chút quá tuyệt tình, cái này lúc nói với chính mình, Diễm Đế hắn phải toàn diện khai chiến hướng về phía chính mình rồi!

Cổ Huyền vừa hưng phấn vừa ngứa tay nói:” Đại ca. Nhiều người tu Tiên như thế đều cho không gian trận pháp của người bày ra giải quyết hết, ta cũng không có cơ hội ra tay, lần sau có thể cho ta chơi một chút được không hả?”

Khảm Phổ khóc cười không được nói:” Tiểu tử ngươi này! Ta cho ngươi nghỉ ngơi một chút ngược lại ngươi không nguyện ý, vậy tốt, nếu như có người đến nữa nhất định ta sẽ cho ngươi ra tay trước.”

Cổ Huyền nghe vậy mừng rỡ, vội vàng hướng về phía Khảm Phổ cám ơn, một bộ dáng hầu nhi gấp vội, khiến Khảm Phổ có chút nói không lên.

Dường như vì nghiệm chứng lời nói của Cổ Huyền vậy, những người tu Tiên đi vào trong không gian trận pháp không lâu, thì toàn bộ đều chết ở dưới Thanh Long Sát Trận.Không hổ danh là đệ nhất giết người trận pháp của Thiên giới. Tốc độ của Thanh Long Sát Trận chính là nhanh.

Nhưng đồng thời. Lại có một đội người tu Tiên nhân số không dưới trăm người, lại xuất hiện ở trước mặt Khảm Phổ với Cổ Huyền.

Cổ Huyền cực kì hưng phấn trong nháy mắt biến mất ở bên cạnh của Khảm Phổ. Sau một lúc đã di chuyển đếm trong nhóm người tu Tiên này, tu vị của những người tu Tiên này cũng không cao, trong đó lợi hại nhất cũng chỉ qua là Tứ Chuyển Kim Tiên mà thôi, căn bản không có được tu vị Chí Tôn Ma Đế của Cổ Huyển nhất hợp chi địch.

Cổ Huyền như hổ vào trong đàn cừu vậy, mỗi một lần công kích đều có người lên tiếng mà ngã, vũ khí của Cổ Huyền là một thanh trường kiếm màu đen nhỏ dài, cực phẩm ma khí…lực Tiên Nguyên khổng lồ vô cùng đưa vào thân kiếm, trong khí đen vờn quanh, kiếm quang màu đen không ngừng nuốt vào. Các người tu Tiên hoàn toàn không kịp phản ứng trong nháy mắt bị Cổ Huyền giết chết tại chỗ hơn một nửa nhân số.

Lúc chờ đến trong khiếp sợ tỉnh chuyển qua lại. Trên sân đã không có vài người tu Tiên đang đứng, Cổ Huyền càng giết ma tính lộ hiện thì càng rõ ràng. Lúc những người này nhìn thấy vẻ điên cuồng đầy mặt của Cổ Huyền, cực kì đồ huyết bỏ mạng giết chết người tu Tiên còn sót lại không nhiều, không ngờ bị sát khí vô cùng của Cổ Huyền tán phát ra chấn lại.

Thẳng đến người cuối cùng chết ở dưới kiếm của Cổ Huyền, vẫn không có một người biết được rốt cuộc Cổ Huyền là ai, tại sao phải hạ sát thủ với chính mình.

Dưới tình trạng một ngụm châm khí không tiêu tan, Cổ Huyền ở trong thời gian ngắn ngủi dễ dàng giết chết hơn trăm người tu Tiên, cấp tốc vọt người về đến bên cạnh của Khảm Phổ, vô cùng đắc ý nói:” Như thế nào đại ca? Tốc độ của ta không chậm chứ? Những người tu Tiên này thật sự quá yếu ớt, căn bn3 là không chịu nổi một kích! Hoàn toàn không thể khơi dậy nổi hứng thú của ta, đúng là mất hứng.

Khảm Phổ không nói gì:” Ngươi không nói hai lời, lên thì giết, hiện giờ giết xong lại còn nói ra thứ lời này, ta đúnng là cảm thấy bi ái cho những người tu Tiên đáng thương này, đến chết cũng không biết là bị đứa tiểu điên tử ngươi này giết! Sợ rằng bọn họ làm quỷ cũng sẽ không cam chịu, đúng là vừa đáng bi lại vừa đáng tiếc a!”

Cổ Huyền nghe thấy Khảm Phổ trêu chọc chính mình, hơi lúng túng nói:” Đại ca ngươi không cần như thế, ta cũng chỉ có sao nói vậy mà thôi, những người tu chân này trong ngày thường người nào cũng là một bộ dáng tự cho là bất phàm, ta nhìn thấy là tức giận, hiện giờ lại có cơ hội lớn tốt giải quyết hết bọn họ, đương nhiên ta sẽ có chút đắc ý quên hình rồi!”

“Ngươi không nên quá vui mừng sớm, cao thủ chính thức lợi hại vẫn đang ở phía sau, chờ đến bọn họ đều đến, ngươi lần nữa cho ta đem bọn họ toàn bộ giết sạch sẽ hết, vậy ta mới khiến ta bái phục ngươi!” Khảm Phổ trầm giọng nói.

Cổ Huyền cười một cái nói:” Đại ca ngươi nói đùa rồi, có đại ca ngươi ở nơi đây, ta chỗ nào có thể uy phong hơn so với ngươi chứ? Cao thủ chính thức là để cho đại ca ngươi đối phó, như thế mới có thể hiện ra thực lực của đại ca ngươi, tiểu đệ ta thì thuận tiện giúp đỡ là được rồi.”

Khảm Phổ bất đắc dĩ nói:” Gặp phải huynh đệ như ngươi, đúng là không biết nên may mắn hay là nên đau khổ, cũng thôi, thì dựa theo ngươi nói, giết bọn họ có đến không thể về!”

Khảm Phổ với Cổ Huyền hai người sánh vai đứng ở một bên, nhìn xa xa lẳng lặng chờ đợi một nhóm người tu Tiên đến, chỉ là không ai biết, lần nữa đến sẽ là ai chứ?

“ Đứng lại!”

Thầy trò Lâm Phong bị một tiếng thấp chê quát lấy, nhìn huớng về phía nơi phát ra âm thanh, có sáu nguời áo đen đứng ở trứoc mặt thầy trò chính mình. Lâm Phong có thể rõ ràng cảm ứng đựoc, một trong sáu nguời này bất cứ một nguời nào thực lực cũng cao hơn rất nhiều so với chính mình, nhưng từ trên nguời bọn họ tán phát ra hơi thở lại không giống như là nguời tu Tiên.

Chẳng lẽ bọn họ là nguời tu Ma sao? Nghĩ tới đây, Lâm Phong cố ý đem Ma Huyết năng luợng trong cơ thể bức ra ngoài, năng luợng màu máu đỏ trong nháy mắt che kín toàn thân của Lâm Phong, một chiêu này của Lâm Phong vẫn đúng là đem bọn Lãnh Hoằng tạm thời chấn động lại.

Lãnh Hoằng không nghĩ tới Lâm Phong lại cũng là nguời tu Ma, vốn vẫn muốn từ trong miệng Lâm Phong hai nguời dò xem ra một số tin tức liên quan đến Khảm Phổ, nhưng là nguời tu Ma với nhau, Lãnh Hoằng không thể tuỳ tiện động thủ, để tránh lỡ tay làm tổn thuơng nguời khác.

“ Ngưoi là nguời tu Ma?” Lãnh Hoằng trầm giọng nói.

Lâm Phong thách thức nói:” Đúng vậy! Ta đúng là thế, không biết các hạ đến Âm Diệu Tinh vì chuyện gì?” Lãnh Hoằng đánh giá Lâm Phong một cái, hỏi:” Ngưoi đến Âm Diệu Tinh lại vì chuyện gì chứ? Với tu vị của ngưoi, nếu như ở Đỉnh Phong thành xuất hiện qua, ta không thể không biết nhân vật như ngưoi.”

“ Có lẽ là ngưoi quý nhân hay quên, gặp qua ta lại không nhớ ta là ai, đây cũng là chuyện bình thuờng.” Lâm Phong ra vẻ thâm trầm nói.

Tiếng của Lãnh Hoằng khẽ hoà hoãn một chút, lạnh nhạt nói:” Bọn ta đến Âm Diêu Tinh có chuyện quan trọng phải làm, ngưoi có phải là cùng bọn ta đi đến?”

“ Các nguơi là vì chuyện của Khảm Phổ kia? Bọn ta cũng là vì chuyện này mà đến, Diễm Đế phát ra đông đảo cao thủ của Vân Thuơng thành đến, đó cũng chính là muốn một cử bắt lấy Khảm Phổ, và từ trong tay hắn đoạt về Vô Tự Thiên Thư.” Lâm Phong không nhanh không chậm nói.

Lãnh Hoằng nghe vậy sắc mặt khẽ thay đổi, Đỉnh Phong Muời Hai Thiên Sát đứng ở sau lưng trong lòng của sáu nguời cũng vừa nhúc nhích, hoài nghe động cơ của Lâm Phong.

“ Nếu trong lòng ngưoi đã biết rõ ràng, vậy thì theo chúng ta cùng nhau đi vậy! Thêm một nguời tỷ lệ thành công cũng nhiều một phần, dẫu sao nguời của chúng ta không nhiều, có các ngưoi giúp đỡ bọn ta cũng có thể thoải mái một chút.” Lãnh Hoằng trầm giọng nói.

Ánh mắt của Lâm Phong trao đổi với Lâm Diệp một cái, lẫn nhau đều hiểu rõ ý tứ bao hàm trong ánh mắt, Lâm Phong liền ứng tiếng nói:” Đuơng nhiên có thể, vừa đúng lúc ta cũng có ý tuởng muốn nhận thức một chút phong thái của Chích Ma Quân đại nhân, nếu như chuyến này có thể thuận lợi đoạt về Vô Tự Thiên Thư, xin đại nhân ngưoi có thể giúp ta tiến cử một chút.”

Lãnh Hoằng gật gật đầu, một đoàn nguời tiếp tục bay huớng về phía đông nam.

Nhưng bay không đựoc bao lâu, mọi nguời đều cảm ứng đựoc từ phía sau chính mình, có một luồng hơi thở cực kì cuờng liệt của nguời tu Tiên theo sau bản thân, ánh mắt của Lãnh Hoằng ra hiệu một cái, sáu nguời ở sau lưng nháy mắt biến mất, vây công huớng về phía chủ nhân của luồng hơi thở nguời tu Tiên kia.

Một chiêu này rất nhiền liền bức ra thân ảnh của nguời theo sau, chỉ thấy một nguời khuôn mặt nghiêm túc, hán tử cuờng tráng tuớng mạo bình thản hư đứng ở giữa không trung, giằng co với sáu nguời.

Lãnh Hoằng thấp giọng nói:” Ngưoi lại là nguời phuơng nào? Tại sao phải một đùơng theo sát chúng ta không tha?”

Nguời hán tử cuờng tráng chính là Mông Trì nguời mà Hà Dung phái đi đuổi giết Lâm Phong, Mông Trì vốn tuởng rằng phái ra chính mình đi chặn giết thầy trò Lâm Phong là không biết trọng nhân tài, nhưng tình huống giờ đây lại khiến Mông Trì có chút hồ đồ, không chỉ có hai nguời thầy trò Lâm Phong mà thôi sao? Tại sao đột nhiên xuất hiện nhiều cao thủ như vậy, với lại còn đều là nguời tu Tiên.

“ Ta là nguời phuơng nào ngưoi không cần biết, ta chỉ muốn ngưoi đem giao hai nguời này cho ta.” Mông Trì nhận định thầy trò Lâm Phong ở một bên chính là thầy trò Lâm Phong mà bản thân phải chặn giết, bởi vì ở trên sân chỉ cótu vị của hai nguời bọn họ là tiếp cận nhất với thầy trò Lâm Phong nhất.

Lãnh Hoằng cuời lớn nói:” Ha ha ha! Ngưoi nói để cho ta đem nguời giao cho ngưoi, ta phải nghe ngưoi sao? Nói cho ngưoi nghe mục đích thực sự, có lẽ ta sẽ cho nguơi chết thoải mái một chút, nếu không, nhất định ngưoi sẽ hối hận!”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK