Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Ma Kiếm Lục
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

“Nói như vậy…tam giới lục đạo của chúng ta đều do Bàn Cổ kiến lập tại Nhân gian ư?” Liễu Dật hỏi.

“Đúng thế, cho đến bảy ngàn năm trước Niết nhân xuất hiện, tam giới, lục đạo hình thành còn tứ giới chân chính mất đi, từ đó Nhân gian phân chia thành Ma giới, Tiên giới, Nhân giới. Nhưng những người này không biết rằng họ vốn thuộc về Nhân gian, do Bàn Cổ tạo ra và cải biến vận mệnh.” Lang Vương kể tiếp.

“Không lạ là Cửu U Ma Thần và Lam Ảnh tu vi lại cao đến thế.” Liễu Dật nói.

“Đúng vậy, trong lúc phân chia, sức mạnh của Nhân giới thấp nhất, tiếp đó đến Tu la quỷ giới cùng Minh giới, còn Thần giới mạnh hơn cả, chỉ là…Niết nhân của bảy ngàn năm trước là một ngoại ý, có lẽ thực sự tồn tại đệ ngũ giới: Ma giới.” Lang Vương nói.

“Nói như vậy, phân chia theo sức mạnh, Nhân giới kém nhất?” Liễu Dật hỏi.

“Đúng vậy, Ma giới chúng ta thực sự không thuộc về Nhân gian, chúng ta hoàn toàn có năng lực trở thành chủ nhân của không gian đệ ngũ giới.” Lang Vương đáp.

Liễu Dật chấm dứt nói chuyện, lại ngồi xuống, chàng mải suy xét một vấn đề, đó là…Thần giới cùng Minh giới là như thế nào? Tu la quỷ giới ở tại Nhân gian, Quỷ tộc chỉ là một phân chi, xem ra địch nhân ở Thần giới và Minh giới mới thật sự đáng sợ.”

Tòa điện vừa yên tĩnh trở lại, một đạo nhân ảnh lướt tới thật nhanh, là một thân ảnh đen tuyền, Liễu Dật ngẩng đầu lên nhìn, là Thất Nguyệt, tưởng tượng của chàng từ trong hư ảo trở về hiện thực, lập tức đứng dậy: “Cô về rồi.” Vốn có rất nhiều điều để nói nhưng khi Thất Nguyệt xuất hiện trước mặt, chàng lại phát hiện ra không biết nên bắt đầu từ đâu, do đó chỉ khơi khơi nói mỗi một câu.

Thất Nguyệt vẫn vận kình trang bó sát người, lúc này sắc mặt nàng hơi nhợt nhạt, nghe Liễu Dật nói, nàng không đáp, ngược lại nói luôn: “Thư sinh, muội thấy Cát Lợi Nhi bị bọn họ bắt đi.”

Liễu Dật biến sắc: “Sao?” Chàng nghe rất rõ lời Thất Nguyệt, chẳng qua chàng không muốn tin mà chỉ muốn nàng xác nhận lại để chứng minh mình không nghe nhầm.

Thất Nguyệt nói: “Lúc thả muội ra, muội nhìn thấy Cát Lợi Nhi bị đám quái vật đó bắt.”

Liễu Dật lập tức quay người, nói: “Lão sư, ở đây nhờ cậy vào ông, tôi phải đi cứu Cát Lợi Nhi ra.”

Lang Vương vội vàng lắc đầu: “Đừng đi, Ma chủ hãy nghĩ lại, Cửu U Ma Thần làm việc gì cũng không hề đơn giản, thần thấy lần này bắt Cát Lợi Nhi nhất định có mục đích chi đó, mong Ma chủ đừng quá nóng vội, mọi việc cứ đợi đã rồi hẵng nói.”

Liễu Dật lắc đầu: “Không được, lão sư, không có Cát Lợi Nhi, ta không nghĩ được gì, cứ cho đây là âm mưu của Cửu U Ma Thần ta cũng phải đi, kể cả đó là vực sâu vạn kiếp ta cũng phải nhảy qua.”

Không thấy Lang Vương hồi đáp, Liễu Dật trực tiếp tế khởi Bi Mộng Kiếm trong tay, một dải bóng đen kéo theo một trận kình phong, bay thẳng ra bên ngoài, dần dần lẫn mất trong làn tuyết trắng.

Lang Vương nhìn theo thân ảnh Liễu Dật, lắc đầu: “Ài…nghiệt duyên.”

Thất Nguyệt hỏi: “Lang đại ca, huynh không thấy thư sinh ngốc lắm sao?”

Lang Vương thấy thần tình ngây ngẩn của Thất Nguyệt, lắc đầu: “Si nam oán nữ, có ai mà không ngốc đâu.”

Lại nói đến Liễu Dật đang lao nhanh về phía trước, nhưng đột nhiên một vấn đề xuất hiện trong đầu chàng, tốc độ dần chậm lại, do quá vội nên chàng quên không hỏi Thất Nguyệt rằng Cát Lợi Nhi bị giam ở chỗ nào, địa phương đó ở đâu?

Còn đang nghĩ ngợi, đột nhiên từ sau lưng vang lên âm thanh xé không khí với tốc độ nhanh, với tu vi của chàng, thấy được một thân ảnh đen tuyền đang bay đến, thân ảnh này quá đỗi quen thuộc, trong lòng chàng thoáng gợn niềm vui, biết đó là Thất Nguyệt.

Khi người đó bay đến, chàng xác định được chính là Thất Nguyệt, nàng nhìn vào mắt chàng, nói: “Xem ra tâm huynh đã loạn hết rồi, muội chưa kịp nói Cát Lợi Nhi ở đâu mà huynh đã vội đi ngay.” Từng lời đều ẩn ước u oán lẫn một phần quan tâm.

Liễu Dật không biết nên nói gì, đành cười trừ. Thất Nguyệt thu Vũ Nguyệt Kiếm lại, nhảy lên trên Bi Mộng Kiếm, song thủ đặt lên vai chàng: “Ở Phiêu tuyết Hoa Hải, đến đó rồi muội sẽ nói phương hướng, ở đây nói không tiện.”

Liễu Dật hỏi: “Cô muốn đi ư?”

“Muội có đi thì có gì nguy hiểm, ít nhất muội cũng biết Cát Lợi Nhi ở đâu, tốt nhất không động đến đám quái vật đó, xem ra chúng rất lợi hại.” Thất Nguyệt đáp.

Liễu Dật gật gù, đúng vậy, hôm nay Lang Vương đã nói rằng Quỷ tộc là phân chi thuộc Tu la quỷ giới nên có thể tưởng tượng được tu vi của thủ lĩnh Quỷ tộc, nếu muốn cứu Cát Lợi Nhi mà không gây ra chuyện gì ầm ĩ, tốt nhất là không nên kinh động đến họ, giờ Thất Nguyệt biết Cát Lợi Nhi ở đâu, chỉ cần hai người cẩn thận, sẽ không có vấn đề gì.

Chàng không nghĩ nữa, dùng chân nguyên mãnh liệt trong tâm pháp tối cao thôi động Bi Mộng Kiếm, hào quang bốn màu lưu lại một dải lướt thướt trên không trung, rất nhanh chóng, hai người đã bay khỏi phạm vi Thiên Sơn, phi hành về hướng miền đất khô héo Phiêu tuyết Hoa Hải.

Hai người phi hành mà không màng đến tốc độ, thời gian, khi mặt trời mọc lên từ phương đông, họ tới được Phiêu tuyết Hoa Hải, ở đó Liễu Dật có thể nhìn thấy Thiên Cực Tinh Cung, chàng hạ xuống nhưng không nhìn ngắm mà nhanh nhẹn đi theo hướng Thất Nguyệt đã chỉ.

Thất Nguyệt đi trước vừa dẫn đường vừa nói: “Địa phương quỷ quái đó không cách xa Thiên Cực Tinh Cung, thực sự không biết Liễu Dật giả hiệu chiếu cố Cát Lợi Nhi thế nào, lần này cứu nàng về nhất định phải chiếu cố cho tốt, đem mọi việc nói cho rõ ràng, không để nàng quay về bên hắn nữa.”

Liễu Dật không biết nói sao, chàng không hiểu vì cớ gì mà nha đầu ngốc này lại quan tâm đến an nguy của Cát Lợi Nhi như thế, đành mở miệng: “Đa tạ cô.”

Thất Nguyệt dừng lại một chốc, quay đầu nhìn chàng, cười nói: “Đa tạ muội cái gì, nếu huynh thực sự muốn đa tạ muội thì mỗi ngày huynh cười nhiều vào là muội vui rồi.” Nói đoạn nàng lẳng lặng đi trước dẫn đường.

Thấy nàng nói vậy, trong thoáng chốc, chàng đột nhiên ngây ra, từng ấy thời gian trôi đi, nàng khiến chàng biết bao cảm động như vậy, chàng có thể nói gì, làm gì đây? Vô số lần chàng tự hỏi, chàng vẫn không hiểu…

Chàng tiếp tục đi theo Thất Nguyệt, hướng về nơi Quỷ tộc tụ tập: Tử vong chi ốc.

Rất nhanh, hai người đến bãi đất rộng lớn, nơi đây âm ám, hoang lương, đâu đâu cũng bốc lên vẻ quỷ dị, chàng cùng Thất Nguyệt ẩn mình sau một gốc cây, dùng truyền âm thuật giao đàm.

Thấy căn nhà cũ, chàng hỏi: “Cát Lợi Nhi bị giam ở trong gian nhà nát kia?”

Thất Nguyệt gật đầu nhưng ánh mắt lộ vẻ nghi hoặc: “Ở đây dường như có gì đó không ổn, lúc muội được thả ra, nơi cửa ốc có rất nhiều u hồn canh gác, hiện tại sao lại không có?”

“Cũng có vài ba u hồn nhưng hình như yên tĩnh thái quá.” Liễu Dật nói xong nhặt một khối đá trên mặt đất ném nào giữa bãi đất. Khối đá đập xuống phát ra tiếng vọng liên hồi rồi tất cả lại trở lại yên tĩnh.

Chàng lên tiếng: “Xem chừng không có nguy hiểm, chúng ta tiến vào.”

Thất Nguyệt gật đầu, hai người đề khởi chân lực, nhanh chóng đi động về phía quỷ ốc, nếu bên ngoài hôn ám thì bên trong lại tối mò, mọi thứ bày biện ở đây đều tan hoang, không hề có ánh đèn, nơi hành lang đen tối ngẫu nhiên có thể nhìn được mạng nhện la liệt trên góc tường.

Thất Nguyệt dẫn đường, thốt lên: “Bên này.”

Liên tục quanh co mấy lần, hai người đến tầng lầu thứ hai, vừa tiến vào, Thất Nguyệt liền dừng lại, hai người nấp vào góc tường, nàng truyền âm nói với Liễu Dật: “Nhìn kìa, gian đầu tiên chính là phòng giam Cát Lợi Nhi.”

Chàng nhìn về gian phòng phía trước, nơi cửa có hai thủ vệ mặc khôi giáp tả tơi đứng canh, không thể nhìn được bên trong khôi giáp có gì, chỉ cảm thấy bộ khôi giáp do họ tự làm, nhìn kĩ có thể phân biệt được cánh tay cơ hồ trong suốt đang cầm một lưỡi loan đao.

Khí tùy tâm khởi, Lan Nhĩ Phi Na Thanh Tâm Pháp nháy mắt đã đề thăng lên tầng thứ 13, chân nguyên mãnh liệt quán thâu, Liễu Dật phất tay phải, Bi Mộng Kiếm phát ra lam quang, quang mang khuếch tán thì một con thần long màu lam xuất hiện, là Long Trạch.

Chàng cân nhắc thấy nếu triệu hoán Long Viêm có thể đốt sạch mọi thứ ở đây nhưng khẳng định sau đó sẽ gặp không ít phiền phức.

Thân thể Long Trạch cuộn lại, uốn lượn rồi lao bổ về phía hai thủ vệ, âm thanh “chang chang” do đao rơi xuống đất phát ra, hai gã xuống, Long Trạch đã thanh toán nhanh gọn cả hai. Tay phải Liễu Dật phất lên, Long Trạch lại hóa thành Bi Mộng Kiếm bay về tay chàng.

Chàng cất mình hướng về phòng giam, vung kiếm chặt đứt cánh cửa thép, cùng lúc tiếng Thất Nguyệt vọng vào: “Cẩn thận, muội cứ cảm thấy có gì đó kì kì, hình như quá ư đơn giản.”

Chàng hơi chần chừ nhưng vẫn vung kiếm, một đạo hồng quang lấp lánh, liền đó cánh cửa phòng giam bị chặt đứt, chàng tung chân đá văng rồi tiến vào.

Gian phòng nhỏ rộng chừng một trượng, dài ba trượng, chung quanh lở lói, vừa vào ánh nhìn của Liễu Dật đã gặp ngay thân ảnh Cát Lợi Nhi. Trên bức tường đằng trước, song thủ của nàng bị một sợi dây xích không rõ làm bằng chất liệu gì trói chặt, chàng không nhìn thấy sắc mặt nàng, dường như nàng đã quá hư nhược.

Không nghĩ ngợi gì, chàng tuốt trường kiếm khỏi vỏ, động tác chuẩn xác vô cùng chặt đứt ngay hai sợi dây xích, tay phải dịu dàng ôm lấy eo Cát Lợi Nhi, cài kiếm vào hông rồi nhìn vào sắc mặt nàng, vẫn yêu kiều, khả ái, nhợt nhạt, vô lực, hai mặt nhắm chặt, tựa hồ đang trong giấc mộng.

Chớp mắt, chàng không biết nên làm gì, dường như cõi đời này không còn thời gian nữa mà chỉ còn hiện tại, chỉ còn khoảnh khắc vĩnh hằng này, chàng ngắm nhìn khuôn mặt quen thuộc vẫn hiện lên trong giấc mộng hàng đêm.

Thất Nguyệt vừa nghe ngóng động tĩnh bên ngoài vừa giục giã: “Ơ, ngốc tử, làm gì đây? Không nhìn nữa, trước hết rời khỏi đây đã, về đến Vĩnh Hằng Chi Thành có vô khối thời gian nhìn ngắm.”

Liễu Dật lập tức tỉnh lại: “Được rồi, ta quên mất đây là địa bàn của Quỷ tộc, không biết vì sao cứu Cát Lợi Nhi lại đơn giản đến vậy nhưng nếu kinh động đến Quỷ tộc khẳng định mọi chuyện sẽ không đơn giản tí nào.”

Chàng dùng hai tay ôm lấy Cát Lợi Nhi, thốt lên: “Đi.”

Nói ra thật kì quái, nơi đó thật sự giống như quỷ ốc nhưng lại không có lấy một nửa bóng quỷ, trừ hai u hồn canh gác ngoài gian phòng giam Cát Lợi Nhi, hai người không gặp bất cứ quỷ ảnh nào. Tuy sự tình có phần đơn giản khiến người ta không khỏi phân vân nhưng một khi đã cứu được Cát Lợi Nhi, chàng phải đi ngay.

Liễu Dật cùng Thất Nguyệt đi khỏi, có hai kẻ bước ra từ trong vùng âm u của Tử vong chi ốc, chính là Cửu U Ma Thần đang khống chế thân thể Tô Thiếu, thấy bóng hai người vừa rời đi, Ma Thần ha hả cười lên điên cuồng.

*****

Trên đỉnh Thiên Sơn, Vĩnh Hằng Chi Thành.

Liễu Dật lúc này đang ngồi trong một gian phòng trần thiết hết sức bình thường, Cát Lợi Nhi vẫn chưa tỉnh lại, đang nằm trên chiếc giường cạnh đó, chàng đang đợi nàng tỉnh lại, chàng muốn lúc tỉnh lại, người đầu tiên nàng thấy là chàng.

Bên ngoài, Lang Vương cùng Thất Nguyệt đang đàm luận về chuyến đi Tử vong chi ốc.

Vẻ mặt Lang Vương tựa như đang suy tư, sắc mặt ngưng trọng, nhìn Thất Nguyệt rồi tiếp tục truy vấn: “Cô nói xem, các người đi đến Tử vong chi ốc, tịnh không gặp trở ngại nào, cứ khơi khơi cứu được Cát Lợi Nhi?”

“Thì thế, tôi cũng thấy kì quái, lúc muội bị bắt, bên ngoài tử ốc có không biết bao nhiêu là u hồn, bọn chúng xem ra đều đáng sợ, những u hồn bên trong tu vi lại càng cao, có cả Quỷ tộc thủ lĩnh, lần này chúng tôi đến lại khác hẳn, dường như đó là một gian nhà không, chỉ có mỗi hai thủ vệ cùng Cát Lợi Nhi.” Thất Nguyệt gật đầu đáp lời.

Lang Vương tiếp tục: “Thật kì quái, Cửu U Ma Thần chắc không lơ đãng như thế, chuyện này nhìn thì đơn giản, tôi thấy….bên trong khẳng định có âm mưu của Cửu U Ma Thần, nhưng âm mưu đó là gì?”

Thất Nguyệt đồng tình: “Đúng vậy, muội cũng thấy quá đơn giản, bên trong nhất định có âm mưu.”

Vào lúc đó, từ trong phòng vẳng ra âm thanh, Thất Nguyệt và Lang Vương tự nhiên biết rằng Cát Lợi Nhi đã tỉnh, hơn nữa Liễu Dật không nói năng gì, hai người chỉ đứng ngoài chứ không vào.

Liễu Dật nhìn Cát Lợi Nhi, cười nói: “Cát nhi, nàng tỉnh rồi.”

Cát Lợi Nhi lắc lắc đầu, tựa như vẫn còn hôn mê, quan sát nam nhân tóc trắng ở trước mặt rồi hỏi: “Đây là đâu?”

Liễu Dật đáp: “Đây là Vĩnh Hằng Chi Thành, là nhà của chúng ta.”

Cát Lợi Nhi chăm chú nhìn chàng, lắc đầu, trong mắt có vẻ nghi vấn: “Nhà của chúng ta?”. Câu hỏi này khiến lòng chàng đau đớn, không biết phải nói sao, vì chàng không phải là thư sinh trong lòng nàng.

“Ta không biết phải giải thích chuyện này thế nào, nàng có thể bớt chút thời gian để ta nói rõ ngọn nguồn không? Ta chỉ muốn chứng minh rằng ta là Liễu Dật thật sự, người ở cạnh nàng là giả danh, y không phải là Liễu Dật.” Chàng hiểu có nói thế nào chắc nàng cũng không tin nhưng chàng chỉ muốn có một cơ hội để nói rõ ràng mọi việc.

Hai mắt Cát Lợi Nhi giống như muốn nhìn thấu con người đứng trước mặt: “Ngươi muốn nói gì?”

Liễu Dật dường như còn hơi chần chừ, chàng muốn nói nhưng không biết phải nói từ điểm nào, nhìn vào mắt Cát Lợi Nhi, chàng lắc đầu, đứng dậy: “Đúng vậy, nhiều chuyện lắm, ta không biết phải kể từ đâu, chỗ nào nên kể?”

“Mười năm trước, chúng ta gặp nhau tại bãi cỏ xanh, cùng ngắm trăng tại Nguyệt Thương Sơn, cùng thệ hải minh sơn tại thế giới của Cát nhi, cùng ước định đi đến chân trời góc biển, ngắm phong cảnh tại Phiêu tuyết Hoa Hải, chúng ta từng bồi hồi đứng bên bờ sinh mệnh, phân li bởi vận mệnh khó cưỡng. Tất cả đều là thiên ý trêu người, chiều tối hôm đó toàn gia Liễu phủ hơn ngàn mạng người đều xuống hoàng tuyền, rồi trong đêm mưa ta trơ mắt nhìn người yêu chết tại ngôi đình đó, chỉ trong một đêm, thế giới của ta đã thành tuyệt vọng, nỗi nhớ Cát nhi khiến tóc ta bạc trắng chỉ sau một đêm, bên thi thể phụ thân, ta ôm Cát nhi để chúng ta thành thân.”

“Mười năm sau, vì cừu hận, vì Cát nhi, ta nhập ma đạo, chỉ muốn đòi lại công bằng nhưng ông trời lại trêu cợt ta, Cát nhi không chết, nàng chỉ sa vào vòng tay kẻ khác có dung mạo giống với ta của mười năm trước, còn ta đã thay đổi, biến thành một ma đầu sát nhân, bị đánh gục trọn đời trọn kiếp…”

Liễu Dật không nói tiếp, chàng biết nói gì, vì có nói nàng cũng đều không tin, từng mảnh kí ức chỉ là lời trần thuật của chàng, kí ức đó Cát Lợi Nhi từng muốn chàng quên đi, nhưng…chàng không thể.

Căn phòng lại chìm vào yên tĩnh, chàng không biết nói gì, nói thế nào, kí ức đâu có giản đơn như vậy, tuyệt vọng đã biến kí ức của chàng thành giản đơn.

Giọng nói của Cát Lợi Nhi lại cất lên: “Ngươi còn nhớ lần đầu tiên ta nấu cho ngươi canh gì không?”

Chỉ một câu đơn giản, Liễu Dật đáp: “Nhớ chứ, là canh nấm, hơn nữa trong bát canh còn có Tình Cổ của Cát Nhi, chỉ là thiên ý trêu người, chúng ta đều đã chết một lần nên Tình Cổ cũng không còn nữa.”

Chàng chỉ thuận miệng trả lời nhưng đột nhiên liên tưởng ngay, Cát Lợi Nhi một mực không tin chàng là Liễu Dật, vì sao hiện giờ lại thình lình hỏi chàng chuyện này? Chàng quay người lại nhìn nàng.

Song nhãn Cát Lợi Nhi lúc đó lấp lánh lệ châu, không rõ là vì hồi ức hay là chuyện gì khác.

Liễu Dật nhìn vẻ mặt nàng, hỏi: “Nàng sao vậy?”

Cát Lợi Nhi lắc đầu, không đáp, chầm chậm bước xuống giường đến bên Liễu Dật, nhìn vào mắt chàng, tay phải dịu dàng duỗi ra, bàn tay yêu kiều hơi run run vuốt ve lên khuôn mặt như được điêu khắc của chàng, nước mắt nhỏ xuống, giọng nói run rẩy: “Thật sự là chàng sao? Thư sinh?”

Trong khoảnh khắc, Liễu Dật cứng đơ người, nàng…thừa nhận chàng? Nàng nhận ra chàng ư?

Ái tình luôn đơn giản nhưng ái tình lỡ lầm lại giống như nỗi hận, Liễu Dật sống lại cũng như việc Cát Lợi Nhi lại xuất hiện thể hiện điều gì? Rõ ràng mười năm trước Cát Lợi Nhi đã chết nhưng vì sao còn lại sống đến tận hôm nay, người trước mặt sẽ nhìn nhận Liễu Dật? Tình yêu của họ…liệu còn tiếp tục?

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK