Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Nhặt Được Vương Phi Tham Tiền
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

“Vâng, đại hãn, hình như tiểu quận chúa cao hơn một chút rồi.”

“Đứa bé còn nhỏ như vậy thì3 đương nhiên sẽ lớn rất nhanh, giống như mấy con lợn con ấy, to lên mỗi ngày.”

Khóe môi N2hư Phong co rút nhưng vẫn gật đầu đáp, “Vâng.”

Gã đáp lời xong thì ánh mắt Đông Phương Th0anh Huyền thoáng trở nên trầm trọng, ánh mắt nhìn chăm chú về một hướng.

Hắn ta nhìn về p0hía gốc cây to lớn bên bờ sông, nhìn về phía mấy con chim đang bay đi kiếm ăn trên cây, nhìn Bảo 3Âm đang len lén đi qua, muốn xuống sông chơi, nhìn Hạ Sơ Thất không hề để ý mà cởi tất, vén váy đi qua tóm lấy cô bé, nhìn hai mẹ con nàng vui vẻ đùa giỡn với nhau, nhìn hai mẹ con vui cười thoải mái… Hắn ta chậm rãi nâng tay, day huyệt thái dương.

“Cáp Tát Nhĩ vẫn đang ở trong lều của Triệu Tôn sao?”

Từ gia sự sang quốc sự, từ việc tư sang chuyện công, hắn ta thay đổi nhanh đến nỗi Như Phong suýt chút nữa cũng không theo kịp tiết tấu của hắn ta.

Ngẩn ra một lát, gã mới trả lời, “Vâng.”

“Ý của Bắc Địch ra sao, có thể thăm dò không?”

Như Phong chần chừ một chút rồi mới nói: “Bắc Địch biết rằng Triệu Miên Trạch đang triệt phiên đầy khí thế, nhưng người mà hắn ta thực sự muốn nhắm vào chỉ có một mình Triệu Tôn. Lần này, chuyện của Lý Lương Ký ở Liêu Đông xảy ra rất bất ngờ, Triệu Miên Trạch tập kết ba mươi vạn quân đuổi theo Lý Lương Ký, chinh phạt Liêu Đông, thực chất là muốn nhắm tới Triệu Tôn. Nam Yến nội loạn, Bắc Địch đương nhiên là cầu còn không được, nếu không phải xảy ra chuyện ở hoàng lăng Âm Sơn thì Bắc Địch nhất định sẽ làm ngư ông đắc lợi, chậm rãi đợi thời cơ để lấy sức nhàn chống sức mỏi. Nhưng chuyện ở hoàng lăng lại truyền tới Cáp Lạp Hòa Lâm, mặc kệ là vì con dân Bắc Địch hay để chặn miệng lưỡi người trong thiên hạ, Bắc Địch cũng sẽ không thể tiếp tục ngồi yên được nữa. Chiến sự đã không thể tránh né, Tấn vương bị bao vây tứ phía, trước mặt, sau lưng đều có địch, tình huống không tốt chút nào.”

Thấp giọng “à” một tiếng, Đông Phương Thanh Huyền sờ hai gò má sưng tấy của mình rồi mỉm cười.

“Vậy theo ý ngươi, với thế cục loạn lạc trước mắt này, Ngột Lương Hãn nên làm thế nào?”

Nếu đem vấn đề này đi hỏi người ngoài thì họ sẽ không cần suy nghĩ nhiều, chỉ cần nói thẳng là được. Nhưng Đông Phương Thanh Huyền lại hỏi Như Phong, gã phải cân nhắc thật cẩn thận. Thứ nhất, Triệu Tôn là chủ nhân cũ của gã. Thứ hai, Đông Phương Thanh Huyền biết gã vẫn luôn luôn kính trọng Triệu Tôn, trước sau như một. Thứ ba, từ lúc ở hoàng lăng trở về tới giờ, tuy Đông Phương Thanh Huyền không nói gì, nhưng những vết thương trên người hắn ta lại không thể lừa được người khác, Như Phong biết giữa hắn ta và Triệu Tôn nhất định đã xảy ra chuyện không vui vẻ gì, hơn nữa còn là chuyện cực kì không vui vẻ.

Không dám hỏi đến cùng, nhưng gã càng trả lời một cách thận trọng hơn.

“Để có thể xử lý ổn thỏa, Triệu Miên Trạch... nhất định sẽ liên lạc, muốn trở thành đồng minh với Bắc Địch, chờ quân chinh phạt từ Liêu Đông qua Bắc Bình xong thì cũng là lúc hắn ta mượn chuyện hoàng lăng ở Âm Sơn để gây khó dễ đối với Tấn vương. Nhìn từ đại cục mà nói, phía Nam phủ Bắc Bình có Triệu Miên Trạch, phía Bắc có Cáp Tát Nhĩ, tình thế thực sự rất nguy hiểm, nếu đổi lại là người khác thì trận chiến này nhất định sẽ thua.”

Gã ngừng lại một chút, liếc nhìn ánh mắt nửa cười nửa không của Đông Phương Thanh Huyền, giọng nói đột nhiên trầm xuống:

“Thế nhưng, Tấn vương mang danh hiệu Đại tướng quân vương không phải để chơi, cả đời hắn đã kinh qua vô số tình thế nguy hiểm lớn nhỏ, chưa một lần bại trận trên chiến trường, nếu hắn biết rõ rằng việc vào hoàng lăng sẽ dẫn tới tai họa thế này thì chắc chắn hắn đã có kế hoạch từ trước. Suy cho cùng, ai mà biết được rằng liệu có phải hắn cố ý cho Triệu Miên Trạch một cái cớ, sau đó nhân cơ hội khởi binh hay không? Theo ta thấy, tốt nhất đại hãn cứ khoanh tay đứng nhìn, bảo tồn lực lượng, chờ trai cò tranh nhau, làm ngư ông đắc lợi. Đây cũng là đạo lý ngàn đời nay chưa từng thay đổi.”

Như Phong không giỏi nói nhiều, nhưng để bày tỏ sự trung thành thì gã vẫn phải nói.

Đông Phương Thanh Huyền liếc mắt nhìn gã, khóe môi khẽ nhếch lên, “Ngươi nói thật?”

“Vâng, từ góc độ của đại hãn mà suy tính thì cứ tự nhiên như vậy là tốt nhất.” Đuôi lông mày của Như Phong rũ xuống, gã đột nhiên cười chua xót, “Nhưng xét ở góc độ cá nhân, đương nhiên là ta hy vọng đại hãn có thể liên thủ cùng Tấn vương, giúp hắn hóa giải tình thế nguy hiểm hiện giờ, rồi sau này, người và hắn sẽ một Nam một Bắc, mỗi người làm chủ một phương...”

Một Nam một Bắc, mỗi người làm chủ một phương?

Đây quả là sự ảo tưởng tuyệt vời.

Đông Phương Thanh Huyền nhìn hai gò má gầy gò ẩn chứa sự chờ mong của Như Phong, hắn ta cười nhẹ, bàn tay phải trắng nõn chậm rãi giơ lên, xoa lên chiếc bờm bóng loáng của con ngựa.

“Không, cục diện náo nhiệt như vậy, làm sao bổn hãn có thể khoanh tay đứng nhìn chứ?”

“Ý của đại hãn là...” Trong lòng Như Phong vui vẻ, nét mặt mang theo ý cười đã lâu không thấy, “Muốn cùng Tấn vương...”

“Không!” Mắt phượng của Đông Phương Thanh Huyền đảo qua, mỉm cười cắt đứt lời gã, “Cục diện hai đánh một, nếu ta tham gia, biến nó thành hai đánh hai sẽ loạn càng thêm loạn, chiến sự giằng co suốt mấy năm không thể nào kết thúc được, sao không phải là ba đánh một, tốc chiến tốc thắng?”

Ba đánh một?

Như Phong rùng mình, hít một hơi lạnh.

Đông Phương Thanh Huyền không thể nào làm ra mấy chuyện bỏ đá xuống giếng kiểu này với Triệu Tôn được. Song, có thể thấy trên gương mặt hắn ta tràn đầy vẻ ung dung bình tĩnh, rõ ràng không phải cố tình giả vờ. Giữa hai người bọn họ, sao đột nhiên lại giống như thâm thù đại hận như vậy chứ?

Như Phong ngẩn ngơ, một lúc lâu sau vẫn không nói nên lời.

Hạ Sơ Thất mang rau dại hái bên bờ sông quay lại, lại dùng nước sạch ngâm suốt nửa canh giờ, rửa sạch, vẩy khô rồi lại chần qua nước sôi, sau đó cắt nhỏ, để vào bát, lại lấy một số gia vị đã chuẩn bị ra. Nào là gừng thái sợi, muối, rượu gạo, xì dầu cùng thịt dê thái mỏng, tất cả trộn đều với nhau. Rau dại và gia vị át đi mùi hôi vốn có của thịt dê, lại mơ hồ có mùi hương thơm ngát truyền vào cánh mũi.

Buổi sáng nàng không có tâm tình ăn uống gì, bụng vốn đang hơi đói, khi nhìn thấy rau và thịt được trộn lẫn cùng nhau thì cũng không nhịn được mà nuốt nước bọt.

“Nương...” Bảo Âm thò đầu sang, xoa xoa cái bụng nhỏ, “Đói bụng.”

Tiểu nha đầu mới hai tuổi làm sao hiểu được đồ ăn sống, chín ra sao? Cô bé chỉ biết là mình đói bụng, biết trong bát là đồ ăn, vươn tay ra định chụp lấy, Hạ Sơ Thất thấy thế thì bật cười rồi giữ tay cô bé lại.

“... Bé ngốc, thứ này không ăn được.”

Bảo Âm nhíu mày, cái miệng nhỏ nhắn bẹp xuống, thu tay lại, không khỏi tủi thân.

“Cái này là Bảo Âm... trăm đắng nghìn cay hái về mà...”

Trăm đắng nghìn cay? Là nàng trăm đắng nghìn cay hái mới đúng chứ?

Nghĩ đến cảnh con bé giẫm đạp cào xé đám cỏ dại, không chỉ Hạ Sơ Thất suýt chút nữa cười đến nội thương mà ngay cả Tinh Lam từ trước tới giờ luôn ổn trọng cũng phải bật cười.

Cô bé con này chính là một món quà mang đến sự vui vẻ, có cô bé ở đây thì mọi phiền não đều tan biến hết.

“Vâng, tiểu quận chúa cực khổ rồi, lát nữa chúng ta sẽ nhường tiểu quận chúa ăn nhiều hơn một chút nha. Nhưng mà, rau và thịt này vẫn còn sống, phải gói nó lại trong vỏ bánh chẻo, sau đó cho vào nồi luộc chín thì mới có thể ăn được.” Tinh Lam có công phu gói bánh chẻo số một nên Hạ Sơ Thất bèn đàng hoàng trốn tránh trách nhiệm, giao công việc cực khổ này cho nàng ta luôn.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK