Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tiên Lộ Yên Trần
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Một trận âm phong quét qua, mấy người Tỉnh Ngôn đang tiềm phục trong lùm cây, bỗng nhìn cảm thấy kinh hãi không có lý do.

Dường như nằm ngoài bản năng, ngay thời khắc đó, hai đạo khí cơ vô hình của Quỳnh Dung, Tuyết Nghi vốn bám chặt dòng nước, phảng phất chịu một sự dẫn dắt kì dị, nhất tề chụp lấy dòng nước đang phun lên. Còn thanh Phong thần trong tay Tỉnh Ngôn, trước giờ vốn hờ hững trước mọi thứ, lúc này cũng đột nhiên hưng phấn, rung động trong tay thiếu niên, không ngừng ngọ ngoạy chuôi kiếm vào lòng tay thiếu niên.

"Yêu linh đến rồi!"

Trong lòng nhất thời kinh hãi, cơ thịt khắp người đột nhiên căng cứng. Trong lúc gấp gáp, tay trái nhanh chóng giơ ngang sang bên, ngăn cản Quỳnh Dung đang muốn lao ra.

"Hôm nay phải xem coi, rốt cuộc là linh vật phương nào!"

Lúc này ba người Tứ Hải đường có cùng suy nghĩ, quắc mắt vào nơi dòng nước đang phun trào.

...

Nằm ngoài ý Tỉnh Ngôn, không bao lâu dòng nước phun trào đã lặng yên trở lại, yêu linh mà bọn họ ngỡ sẽ theo thế nước xuất hiện, rốt cuộc không có xuất hiện.

"Không tin yêu linh này thông minh như thế, lại có thể cảm ứng được sự tồn tại của mấy người chúng ta!"

Thiếu niên một lòng hàng yêu, cũng không ngờ yêu linh khiến Bàng phủ ngủ mê lại thông linh như thế. Bất quá, tuy không chờ được yêu vật hiện thân, Tỉnh Ngôn cũng rút được kết thúc:

Thứ quái vừa rồi, không phải là linh vật Thủy chi tinh trấn sơn mà chưởng môn nói đến.

Tuy yêu vật biết tình hình tạm thời ẩn độn, nhưng vào thời điểm trước lúc hiện thân, lại tạo nên một tình trạng quái gở dọa người, không giống sự trầm tĩnh bình hòa mà Thủy chi tinh vốn phải có.

Tuy yêu dị tạm lui, nhưng ba người Tỉnh Ngôn quyết định tiếp tục tiềm phục, đề phòng nó lại xuất hiện.

Bóng trăng di động, tiếng nước dần yên ắng, đêm trong đình viện chìm vào tĩnh lặng, chỉ có trong lùm hoa bụi cỏ xung quanh, tiếng côn trùng rỉ rả ngân lên từng đợt.

Ban đầu Tỉnh Ngôn còn có thể kiên trì, hai mắt chỉ nhìn chăm chăm vào dòng nước. Chỉ có điều hương hoa thoang thoảng trong đêm vắng, khiến người ngửi hương đầu óc nặng nề như muốn ngủ mê.

Lại qua một trận, khi tiểu nữ oa nãy giờ hết sức chuyên chú, cuối cùng nhịn không được co duỗi tay chân thì thiếu niên đang như ngủ mê giật mình hô khẽ:

"Có quái dị!"

Vừa nghe lời y, hai người nữ lập tức khẩn trương trở lại, cúi thấp người, tĩnh khí ngưng thần, không chút động đậy, sợ rằng lần nữa kinh động yêu linh cơ mẫn đó.

Chỉ là, nín thở đã lâu vẫn không thấy có chỗ nào kì lạ. Không dám làm loạn tình trạng khẩn trương trước mặt, tiểu Quỳnh Dung nói thì thào bên tai Tỉnh Ngôn:

"Ca...ca, huynh thấy...có chính xác...không?"

Thì nghe đường chủ ca ca của nó hổ thẹn hồi đáp:

"Ách...khả năng là ta nhầm. Kì thật vừa rồi đang muốn ngủ thì đột nhiên ngửi có một cổ hương khí trong trẻo nên giật mình".

Nghe y nói như thế, Quỳnh Dung đang khẩn trương liền thở phào nhẹ nhõm, cười hì hì nói:

"Ca ca không biết sao? Mùi hương đó là trên người của Tuyết Nghi tỷ tỷ!"

Nói xong, tiểu nữ oa liền nhíu mũi, hít loạn lên người nữ tử bên cạnh. Còn Khấu Tuyết Nghi bình thường vẫn hay đùa giỡn với nó, lúc này lại hoảng loạn né sang một bên. Trong lúc tránh không ngờ vấp phải gốc cây, thế là ngã vào người Tỉnh Ngôn. Tức thì, ba người chúi nhủi vào nhau, gây nên một trận náo loạn, giẫm hư hết một cụm hoa trong vườn.

Đợi ổn định lại tư thế, Tỉnh Ngôn không khỏi cười khổ nói:

"Khổ rồi...yêu thì chưa bắt được, lại giẫm hư hoa trong vườn người ta!"

Định thần lại thì nghĩ thầm:

"Khà...vừa rồi Tuyết Nghi ngã vào người ta, rất khéo khiến ta xác nhận, mùi hương tinh khiết khi nãy chính xác là trên người cô ấy. Xấu hổ, trước giờ ta chẳng để ý đến!" Chính là:

Kiếm khí phi quang nguyệt, u hương bất thị hoa!

Tạm không nói đến ba người chệch choạc trong lùm cây, lại nói đến phòng ngủ của Bành huyện gia. Lúc này, đôi phu thê vẫn còn chưa ngủ, đang đốt đèn nghị sự.

"Cái gì?"

"Ông định đem Lan nhi gả cho tiểu đạo sĩ đó? Tôi vừa rồi không có nghe lầm chứ?"

Chính là Bành phu nhân nghe lão gia nói, kinh ngạc đờ người ra.

"Không sai! Bà nghe không lầm đâu".

Bành Tương Phổ thong thả đáp.

Thấy lão như thế, huyện quan phu nhân bình thường lúc nào cũng theo ý lão, vì chung thân đại sự của con gái, lúc này cũng không thể không xuất ngôn phản đối:

"Tướng công!, chuyện khác đều theo ý ông, nhưng ta chỉ có một đứa con gái bảo bối, sao có thể sơ suất gả đi như thế?"

"Sao có thể nói là sơ suất chứ?"

Bành Tương Phổ kiên nhẫn giải thích:

"Hôm nay ở trong thư phòng, sau buổi cơm chiều ta có nói chuyện qua với thiếu niên, bà đâu phải không nghe. Người này tính tình trầm định, thông tình đạt lý, hiểu biết uyên bác, chính là con rể quý trong mắt Bành Tương Phổ ta!"

"Thế nhưng, Tướng công chẳng lẽ không nghĩ qua, tiểu đạo sĩ đó chúng ta chỉ mới gặp mặt, chưa hiểu gốc gác của y. Hơn nữa, y là người xuất gia tu hành, tuy không cấm hôn thú, nhưng chẳng lẽ y nguyện ý ở rể nhà ta? Người xem hai nữ nhân đi theo y thì biết. Lan nhi đáng thương nhà ta, từ nhỏ đã là tiểu thư, thân thể quý giá, nếu như theo y, khó tránh khỏi phải lang thang vô định, phiêu bạc tứ xứ, còn không biết chịu khổ thế nào nữa!"

Bành phu nhân vốn ôn nhã, nhưng lúc nói đến con gái thì càng nói càng kích động, ngữ khí càng nôn nóng, khiến trượng phu nhất thời không chen lời được. Nói đến chỗ đau lòng, chỉ thấy bà gạt lệ u uất nói:

"Tướng công người không phải lão hồ đồ chứ? Nhuận Lan chúng ta không thể chịu lấy chồng như thế! Vốn tôi đã không đồng ý việc dán bảng cáo thị đó!"

Thấy phu nhân đau lòng, Bành huyện lệnh nhất thời cũng luống cuống. Bất quá, tuy đưa tay chùi nước mắt cho phu nhân, nhưng miệng vẫn nói như trảm đinh chặt sắt:

"Phu nhân lầm rồi, không phải ta hồ đồ mà là bà không có kiến thức. Có mấy lời ta không tiện nói cho bà nghe. Bà chỉ cần biết, nếu Lan nhi có thể theo Trương đạo trưởng, đó là phúc phận rất lớn của nó!"

"Chuyện này ta đã quyết, bà không cần nói thêm".

"..."

Chưa từng thấy trượng phu cố chấp như thế, Bành phu nhân ngưng khóc, nhất thời ngẩn ra.

Qua một lát, phu nhân huyện quan sợ uy thế của chồng, không phản bác nữa, chỉ ngã người nằm xuống giường, xoay lưng về phía trượng phu, miệng lẩm bẩm, lúc thì "Lão hồ đồ bị quỷ mê", lúc thì "Con gái ngoan đáng thương", thút thít đến nửa đêm. Thế là, so với Bành Tương Phổ, ba vị đạo sĩ tróc yêu đang núp trong lùm cây còn dễ chịu hơn nhiều.

Hiện tại, thiếu niên đang tựa vào tường, không hề biết gì trường gia đình phong ba đang bùng lên vì mình. Lúc này, y đang chịu khổ, vừa phải chăm chú quan sát dòng nước, vừa phải chịu một trọng lượng lớn tì vào người. Thì ra, tiểu Quỳnh Dung sớm đã tựa vào người Tuyết Nghi mà ngủ. Tuyết Nghi chịu sức nặng cơ thể của tiểu nữ oa đang say ngủ, thân hình không khỏi nghiêng về phía thiếu niên, bất tri bất giác, dần dần tựa vào người của thiếu niên.

"Phù...may mà có bức tường để dựa, bằng không chắc đã ngã lăn quay rồi!"

"Bất quá...thân thể Tuyết Nghi cô nương mềm mại, tựa vào cũng dễ chịu. Nếu đêm nay đổi lại đi bắt yêu cùng Thanh Hà lão đạo thì chắc ta trốn về quá!"

Tuy trong lòng không có ý xấu, nhưng được Tuyết Nghi tựa vào, cảm nhận sự mềm mại kì dị, Tỉnh Ngôn liền cảm thấy đêm dài cũng không quá buồn chán.

Chỉ bất quá, tuy không còn thấy buồn chán, nhưng y chờ mãi đến lúc gà gáy sáng, phía đông đã bàng bạc, vẫn không thấy điểm cổ quái nào.

Thấy cảnh sắc trong đình dần tỏ, Tỉnh Ngôn biết có chờ tiếp cũng vô vọng, liền gọi hai nữ nhân đang ngủ mê ở bên, nhất tề quay về sương phòng.

Quay về phong rửa mặt mũi, Tỉnh Ngôn kêu hai nữ nhân nghỉ ngơi trước, sau đó bản thân đến chính đường Bành phủ, đợi báo cáo tình huống với Bành huyện gia.

Tuy hiện tại vẫn còn sớm, nhưng cũng không chờ lâu, Tỉnh Ngôn đã thấy vị Bành Tương Phổ Bành huyện gia, vành mắt thâm đen thong thả bước vào.

"Cái gì? Là thủy quái?"

Nghe y kể tình hình đêm qua, sau khi phân tích, Tỉnh Ngôn phát hiện rất lạ, phản ứng của Bành huyện gia rất là kịch liệt. Chỉ nghe lão giậm chân than:

"Thôi rồi thôi rồi, đều là mấy tên phương sĩ đoán mệnh làm hỏng việc!"

"Ách? Phương sĩ đoán mệnh?"

Nghe nói cổ quái như thế, thiếu niên lập tức có hứng thú, muốn nghe liệu có manh mối gì để hàng yêu không. Thì nghe huyện chủ Trinh Dương trước mặt hối hận nói:

"Hiền chất có chỗ không biết, lúc ta còn nhỏ, cha mẹ ta nghe lời phương sĩ đoán mệnh, nói mạng ta khuyết thủy, liền đặt tên ta có liên quan đến thủy (Phổ: Bến sông). Còn sau khi sinh tiểu nữ Nhuận Lan, lại có phương sĩ đoán mệnh đến múa lưỡi, nói nơi này khuyết thủy, phải dẫn nước vào. Ai ngờ, rõ ràng là bọn chúng có ý rước thủy quái vào nhà ta mà!"

"..."

Tỉnh Ngôn nhất thời vô ngôn.

Ngay khi không biết an ủi vị huyện lệnh đang kích động này thế nào, lại nghe lão nói:

"Đúng rồi, mấy ngày nay chỉ có Trương đạo trưởng là khiến yêu quái kinh hãi thối lui, xem ra đạo hạnh không cạn. Do đó, mong hiền chất ở phủ ta thêm một thời gian, cho dù không bắt được yêu quái, cũng dọa cho nó biết khó mà lui!"

Thấy Bành huyện gia một tiếng "Hiền chất", hai tiếng "Hiền chất" thân thiết như thế, Tỉnh Ngôn nhất thời cũng không đành cự tuyệt, chỉ đành uyển chuyển đáp ứng ở lại.

Đang định cúi chào thối lui, Tỉnh Ngôn bỗng nhớ đến một chuyện, lên tiếng hỏi:

"Bành huyện công, nghĩ chắc huyện nha có không ít đạo sĩ đến, vì sao không để bọn họ đến quý phủ hàng yêu?"

"Ách..."

Nghe y hỏi, Bành công trầm ngâm thoáng chốc, vuốt râu đáp:

"Bành Tương Công ta làm việc, trước giờ việc công trước, việc tư sau. Chuyện vặt trong nhà, đâu thể tiêu hao pháp lực cầu mưa của bọn họ".

"Còn hiện tại, thì càng không cần phải làm vậy".

Nói xong, Bành huyện công mỉm cười sâu sắc.

Thấy lão như thế, Tỉnh Ngôn còn cho rằng lão chỉ là tin tưởng mình, không nói nhiều nữa, ôm tay chào, lui về phòng ngủ bù.

Tạm không nói y về phòng cởi y phục vùi đầu ngủ say. Lại nói vị Bành phu nhân buồn bã suốt đêm qua, sáng dậy hai mắt đỏ ngầu, chỉnh trang ổn thỏa thì đi dạo trong vườn nhà cho khuây khỏa. Đang thong thả đi thì thấy một nữ tử bạch y nhan sắc tuyệt luân, đang ôm một cái bồn gỗ, nhẹ nhàng đi về phía bà.

Nhìn rõ dung mạo xinh đẹp băng khiết đó, Bành phu nhân liền ngơ ngẩn, mãi đến khi nữ tử đến trước người bà, bà mới có phản ứng, ngập ngừng hỏi:

"Vị cô nương này là...?"

Thấy bà ta hỏi, nữ tử cũng ngừng lại, lễ phép đáp:

"Bẩm phu nhân, nô gia là đạo đồng tùy thân của Trương đạo trưởng, gọi là Khấu Tuyết Nghi. Hiện đang đem đạo trang đi giặt".

"..Chặc chặc, thật là mỹ nhân hiếm có à!"

Thấy tuyệt sắc giai nhân, Bành phu nhân cũng nhịn không được, đảo mắt nhìn Tuyết Nghi mấy vòng, vừa đánh giá, vừa tán thưởng không thôi.

Ngay khi Tuyết Nghi bị nhìn đến phát ngượng thì bỗng thấy phu nhân trước mặt chỉ vào vật trong tay mình, nghi hoặc hỏi:

"Khấu cô nương, cô đây là...?"

"Phu nhân, là thế này, tôi đang định đi giặt y phục của ba người chúng tôi, vừa hay thấy người vú già đang cất cái bồn gỗ nên mượn bà ấy, định đi đến cái hồ phía trước giặt giũ".

Vừa nghe lời của Tuyết Nghi, Bành phu nhân lập tức đoạt lấy cái bồn gỗ trong tay nàng, lạ lùng nói:

"Mấy việc nặng nề này, sao để cho cô làm được!"

Nói xong, lập tức nhìn ra kêu một tiếng, một nha hoàn liền chạy đến đón lấy cái bồn gỗ trong tay bà ta đem đi giặt.

Nhiệt tình của Bành phu nhân khiến Tuyết Nghi không biết thế nào, qua một hồi mới lên tiếng:

"Hảo ý của phu nhân, Tuyết Nghi xin cảm tạ. Chỉ là giặt giũ quần áo chính là phận sự của Tuyết Nghi"

Còn chưa nói xong thì đã bị phu nhân huyện quan ngắt lời:

"Cái gì mà phận sự, Trương đạo trưởng của cô cũng nhẫn tâm thật, sao lại để nữ hài nhân xinh đẹp thế này đi làm những việc nặng nhọc như thế chứ".

Nghe Bành phu nhân trách đường chủ, Tuyết Nghi vội giải thích:

"Không không, đâu là thói quen tôi vẫn hay làm. Tôi, tôi đi giúp bọn họ giặt giũ quần áo".

Sau đó thì thấy vị nữ tử dung mạo thoát tục đó bước nhanh theo nha hoàn ôm cái bồn đi trước.

Bành phu nhân thấy cảnh này, trong lúc thương xót thì chợt giật mình, suy nghĩ trong đầu:

"Không hay! Ngay cả nữ tử thanh nhã thoát tục như thế mà còn bị phân làm những việc nặng nhọc, có thể thấy tiểu đạo sĩ đó không biết thương người! Lan nhi nhà ta, trước giờ chỉ biết cầm kì thi họa, nếu thật theo lão hồ đồ gả cho y, đúng là khổ cả đời!"

"Xem xem hài tử đó, sợ đến mức như thế!"

Nhìn theo thân ảnh gấp rút của Tuyết Nghi, Bành phu nhân càng quyết tâm ngăn cản trường bi kịch sắp phát sinh!

Tuy trong hôm nay, trong Bành phủ có không ít người chịu phiền nhiễu, nhưng đối với Tỉnh Ngôn mà nói, hôm nay cũng chẳng phát sinh chuyện gì lớn.

Khi ăn cơm trưa, dường như Bành công dặn trước, Bành phu nhân miễn cưỡng dẫn tiểu thư Nhuận Lan ra dùng cơm với bọn họ. Chỉ bất quá, khiến Tỉnh Ngôn có chút mê hoặc không hiểu đó là, vì nguyên nhân chiều qua, vị Bành tiểu thư dĩ nhiên không thoải mái, nhưng không biết vị phu nhân huyện chủ vì cớ gì mà cũng lãnh đạm với y. Ngược lại đối với Quỳnh Dung, Tuyết Nghi rất ân cần, hỏi han đủ điều, trong lời nói như cho rằng bọn họ bình thường chịu rất nhiều khổ cực vậy.

Xem ra, tâm tư của nữ tử trên thế gian, không phân già trẻ, toàn bộ đều rất khó đoán.

Ăn xong, Tỉnh Ngôn dẫn hai nữ nhân đi dạo trong Bành phủ. So với chiều qua, hôm nay càng nóng bức. Ngẩng đầu nhìn len chỉ thấy mây trên trời đều nhiễm sắc đỏ, phảng phất như đang ở trước Hỏa Vân sơn. Do đó, sau khi đi một chút cho tiêu cơm, Tỉnh Ngôn cùng hai người nữ quay về phòng, dưỡng thần luyện khí.

Đến bữa cơm chiều thì có nha hoàn đến báo, nói chủ nhân thiết yến ở sảnh tây, mời ba người cùng đến. Lúc này, Tuyết Nghi, Quỳnh Dung đã đổi sang y phục thường, chỉ có Tỉnh Ngôn là vẫn mặc đạo phục. Tự nhiên, trên đường đến sảnh tây, hai nữ nhân không che giấu tư dung thoát tục đã khiến không ít ánh mắt phải liếc nhìn.

Đợi khi bọn họ đến sảnh tây, Bành huyện công thấy dung mạo hai nữ nhân thì cũng tán thưởng không thôi, càng cảm thấy thiếu niên đạo sĩ này không phải tầm thường.

Vừa nhập tiệc, Tỉnh Ngôn nghe Bành huyện gia cao hứng nói:

"Hiền chất à, hôm nay rất khéo, tiệc rượu này ta còn mời hai khách quý".

"A, là bạn bè của huyện công hay là quan viên cấp trên?"

"Đều không phải. Hai quý khách này, là hiệp sĩ đến huyện nhà chiều hôm nay, quyên một số tiền lớn cứu giúp nạn dân".

"À!"

Vừa nghe là hiệp sĩ, thiếu niên vẫn hâm mộ du hiệp truyền kì lập tức hưng phấn, vội hỏi sự tích hiệp nghĩa của hai người đó. Chỉ nghe Bành công nói:

"Là thế này, lão phu gần đây có nghe, trong một tháng nay có hai vị dị nhân du hí phong trần, trong thời gian một tháng ngắn ngủi đã ở các quận trong huyện, thu thập được hơn ngàn lượng bạc. Không ngờ, hôm nay lại hiến tặng cho nha thự Trinh Dương ta, nói để cứu trợ nạn dân. Nghĩa cử này, thật là đáng kính trọng!"

"Không sai không sai! Quả nhiên cao thượng, thật đáng kính trọng!"

Vừa nghe nghĩa cử như thế, Tỉnh Ngôn hết lòng khâm phục. Lại nghe Bành huyện công chuyển giọng, nuối tiếc nói:

"Hiền chất à, còn có chút đáng tiếc. Hôm nay nghe hai vị hiệp sĩ nói, nếu không phải hôm qua có ác nhân nhiều chuyện xen vào phá thì bọn họ còn kiếm được thêm của bọn nhà giàu rồi!"

"Ái chà, thật là đáng ghét! Cũng không biết ác đồ phương nào lại rảnh rỗi phá đám như thế!"

Thiếu niên hết sức căm phẫn.

"A, không nhắc chuyện không vui. Hiền chất à, hai vị hiệp sĩ đó, vừa hay lại là một đôi phu phụ".

"Hả? Là uyên ương hiệp lữ?"

Thiếu niên nghe vậy càng hâm mộ, không nhịn được hỏi:

"Bọn họ lúc nào đến?"

"Bọn họ đang ở...Khà, thật hay, bọn họ đến rồi!"

Ngay lúc này Tỉnh Ngôn nghe ngoài cổng có tiếng ồn ào, quay đầu nhìn thì thấy một nam một nữ đang ung dung tiến vào. Lúc này, trong đường đã thắp đèn sáng rỡ, nam tử bước vào trước, vừa hay đối mắt với Tỉnh Ngôn.

"Là ngươi?"

Hai người dường như đồng thanh hô lên kì dị!

...

Thấy hai khách quý bỗng đứng yên, Bành huyện công vội kêu bọn họ không cần giữ lễ. Chỉ là, hán tử đó phảng phất như không nghe thấy, vẫn đứng ngốc ra ở đó.

Thì ra, hai người mới đến này, chính là huynh muội lập đài tỷ võ chiêu thân ở Phương Trì trấn. Không ngờ, bọn họ là hai vợ chồng.

Thấy bọn họ kinh hãi, Tỉnh Ngôn suy nghĩ nhanh, liền cười khà khà đứng dậy, ôm quyền hướng về bọn họ, chân thành nói:

"Hai vị hiệp sĩ, bọn ta quả là có duyên. không ngờ hôm nay lại gặp nhau! Mau mau mau, hôm nay vừa hay có mỹ tửu của Bành công, xin bỏ qua hiềm khích khi trước!"

Nghe Tỉnh Ngôn nói như thế, đôi nam nữ đang tiến thối lưỡng nan cũng nhất thời trấn định tinh thần, quan sát thần sắc ủa thiếu niên. Sau khi quan sát một hồi nhìn không ra có chỗ giả dối mới an tâm. Chỉ nghe hán tử mặt vàng khôi phục sự linh hoạt, ôm quyền nói:

"Nói hay nói hay, quả thật đều là hiểu lầm!"

Thấy hai người không còn nghi ngờ, lần lượt vào tiệc, Tỉnh Ngôn quay mặt nói với Bành huyện công đang nghi hoặc:

"Tôi cùng đôi phu phụ này từng có duyên gặp mặt, không ngờ hôm nay lại gặp ở quý phủ".

"Thì ra như thế! Bạn cũ gặp gỡ, chính là đáng mừng đáng mừng".

Thấy thiếu niên quen biết với hai hiệp sĩ đó, Bành Tương Phổ càng cao hứng. Thế là không bao lâu trong khách sảnh, tiếng chạm chung dòn dã, không khí rất náo nhiệt.

Trong tiệc, Tỉnh Ngôn đàm đạo vui vẻ với đôi phu phụ, qua một lúc nói chuyện mới biết đôi phu phụ này, hán tử mặt vàng biệt danh "Cự xị lang", tên là Lãng Thành, thê tử của hắn, gọi là Hồ nhị nương. Lúc này dưới ánh nến, vị nữ kiều nương đã không còn vẻ phong tình, thay vào đó là phong thái đoan trang. Đồng thời, tuy vẫn xinh đẹp nhưng không bằng vẻ quyến rủ hôm qua được.

Thấy tình trạng của Hồ nhị nương, Tỉnh Ngôn càng có thêm nhận thức về thuật mị hoặc.

Đang suy nghĩ về bí kỹ của hồ tộc thì bỗng nghe tiểu cô nương đang ngồi bên nhị nương, đang hỏi nhỏ đại tỷ tỷ:

"Hồ tỷ tỷ, tỷ có thể dạy Quỳnh Dung pháp thuật hồ mị không?"

"..."

Bỗng nghe tiểu hài nhân hỏi như thế, Hồ nhị nương nhất thời cũng ngẩn ngơ. Bất quá, nhìn thiếu nữ trắng như ngọc dưới ánh nến, nàng vui vẻ đáp:

"Tiểu muội muội à, dung mạo xinh đẹp của muội rất hợp tu tập mị thuật của chúng ta, chi bằng đợi tiệc tan tỷ tỷ sẽ,"

Vừa nói đến chỗ này, hồ nữ bỗng ngưng lời. Thì ra, Hồ nhị nương bỗng cảm giác có một đạo mục quang đang nhìn vào mình.

Trấn định tâm thần nhất thời dao động, Hồ nhị nương nhìn về phía đó thì thấy vị thiếu niên đạo nhân, gương mặt cười cười nâng ly chào.

Thế là, Hồ nhị nương mỉm cười nói với tiểu nha đầu hiếu học ở bên:

"Muội muội à, muội khả ái như thế, thuật này chẳng cần học đâu".

"Thật không? Nhưng muội cảm thấy trò ấy rất vui..."

Tiểu Quỳnh Dung bán tín bán nghi.

"Muội muội không biết, pháp thuật này, có lúc cũng không vui, hà huống,"

Nói đến chỗ này, Hồ nhị nương đảo mắt, sau đó cười hì hì, nói:

"Hà huống muội có học thì tương lai cũng chẳng có chỗ dùng!"

Tạm không nhắc hai nữ nhân thì thầm với nhau, lại nói thiếu niên đường chủ cùng Lãng Thành, Bành huyện công, uống rượu cười nói vô cùng vui vẻ. Bành Tương Phổ đó, sớm đã có lòng kén rể, trong ngôn ngữ rất ân cần. Còn vị Cự xỉ lang Lãng Thành, đối vối thiếu niên càng nhiệt tình. Bởi vì, với nhãn lực tâm trí của hắn, làm sao không nhìn ra tiểu đạo sĩ này, đối với chân diện mục của phu phụ hắn, sớm đã biết rõ. Nhưng chỗ đáng quý đó là:

Thiếu niên đạo nhân này cho dù đã biết rõ thân phận dị loại của phu phụ hắn, nhưng vẫn chân thành đón tiếp, không những không thấy mặt bạt kiếm mà còn bảo toàn mặt mũi bọn hắn trước quan huyện, như thế sao không khiến hắn cảm kích cho được.

Phải biết, với phân tích của phu phụ hắn, thiếu niên diện mạo bình hòa này, pháp thuật cao hơn bọn hắn rất nhiều. Nếu đêm nay có lòng trừ diệt bọn họ tuyệt đối không cần phải giả bộ như thế.

"Kì quái, đạo sĩ chính giáo thế này thật khó gặp...Không biết lai lịch của y thế nào!"

Đưa mắt quan sát hai nữ nhân tuyệt trần đi theo thiếu niên, càng không hiểu nổi lai lịch của thiếu niên.

Khi tiệc sắp tàn, Lãng Thành bỗng nghe thiếu niên trước mặt hỏi:

"Đúng rồi Lãng huynh, không biết hai vợ chồng huynh có nghe chuyện yêu dị ở Bành phủ chưa?"

Vốn là Tỉnh Ngôn nghĩ đôi phu phụ này cũng coi là linh vật, lại thường ở Trinh Dương, nói không chừng biết không ít nội tình mà người khác không biết.

Không ngờ, vừa nghe lời này, hai vợ chồng Lãng Thành đang hào hứng, đột nhiên chấn động thân hình!

"Úy?"

Ngay khi Tỉnh Ngôn mê hoặc không hiểu thì thấy Lãng Thành trấn tĩnh lại, giống như đã hạ quyết tâm, thần sắc nghiêm trọng nói với bọn họ:

"Trương tiên trưởng, chuyện yêu dị ở Bành phủ, phu phụ bọn ta bởi vì thân phận thấp, thật không dám chen vào. Chỉ muốn nói với tiên trưởng một câu".

"Chuyện này tùy duyên, ứng thời tự giải".

Nói xong, cũng chẳng còn hứng thú uống rượu nói chuyện cùng mọi người.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Nam Vũ11 Tháng một, 2018 08:26
tác giả gì vậy ra mau đi chứ chờ ngu cả người rồi
Avatar
Nam Vũ01 Tháng hai, 2018 08:25
tác giả khốn kiếp để chờ ngu người mà vãn ko ra chấp mơi 2 năm rồi
BÌNH LUẬN FACEBOOK