Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Trương Tam Phong Dị Giới Du
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Đáng giận." Tư Cách Đề tức giận nói: "Ta nô dịch ngươi cũng là nhìn lên tài năng của các ngươi, ta cho ngươi biết, hiện tại ngay cả tư cách nô dịch cho ta các ngươi cũng không có. Ta, tổ sư gia nó, muốn mang ngươi ra bầm thây vạn đoạn, sau đó vĩnh viễn cầm tù linh hồn của ngươi, để cho ngươi trọn đời không được siêu sinh. Ha ha, sợ chưa? Vội vàng quỳ xuống van xin ta đi. Nói không chừng ta còn có thể tha cho ngươi một mạng."

"Ngu ngốc." Bần đạo không tâm tư đi tức giận một tên đã chết, thương hại nói: "Đời sau có đầu thai nhớ được đi làm con chim nhé, bọn nó sống tương đối sung sướng."

"Khốn nạn, con chim ngươi đó ~!" Tư Cách Đề cả giận nói: "Ngươi chết đi cho ta." Vừa nói, Sương Chi Ai Thương trên tay hắn khẽ run lên, bổ ra một cái đấu khí trảm uy mãnh.

Trong nhận thức của Tư Cách Đề, toàn thân ta không có một chút năng lượng phản ứng nào, mặc dù hắn không biết vì sao ta là yếu kém đến mức không có lực chiến đấu, nhưng mà tuyệt đối không cho là thực lực của ta lại có thể vượt qua hắn. Bởi vì hắn đã nhìn ra ta chỉ có huyết thống nhân loại bình thường mà thôi, mà nhân loại cho dù tu luyện khắc khổ như thế nào cũng chỉ đạt đến cường giả cấp bậc kiếm thần, pháp thần, ở trong mắt Tư Cách Đề còn không coi vào đâu.

Cho nên Tư Cách Đề cho là ta chỉ dựa vào ma đạo khí có thể che đậy khí tức cố lộng huyền hư mà thôi, vì thế hắn không cần cố kỵ nhanh chóng xuất thủ. Hơn nữa, trong lòng hắn đối với việc ta đột nhiên đến đây cũng tràn đầy nghi ngờ, vội vã muốn làm thịt ta, bắt nhốt linh hồn ta để tìm ra nguyên nhân ...vân...vân.

Đáng tiếc, bần đạo không phải là kẻ yếu như hắn tưởng tượng, mặt đối mặt nhìn thấy lưỡi dao đấu khí khổng lồ phóng tới. Ta căn bản không tránh không né, mà giơ tay lên điều khiển Bích Không Huyết Ảnh Kiếm luyện thành hình châm bắn ra ngoài. Hai người chúng ta cách xa nhau chừng mười thước, thật sự là quá gần gũi, hơn nữa phi kiếm hình châm thể tích quá nhỏ, tốc độ cực mau. Được ta dùng linh lực dư thừa khống chế, nó quả thực lao đi như tia chớp.

Cho nên Tư Cách Đề căn bản không có cơ hội và năng lực né tránh, thậm chí ngay cả ý định điều động đấu khí hộ thể cũng không còn kịp nữa. Chỉ thấy một cái bóng màu tím chợt lóe rồi biến mất, đâm ngay vào mi tâm Tư Cách Đề. Sau khi đâm vào, phi kiếm không có xuyên qua sau ót Tư Cách Đề, mà nó dừng lại ở trong đầu Tư Cách Đề, không ngừng thả ra năng lượng hỏa diễm ẩn trong thân kiếm.

Mặc dù bên trong Bích Không Huyết Ảnh Kiếm không có ẩn chứa hỏa diễm khủng bố như Huyễn Tật Thiên Hỏa, thế nhưng năng lượng mà nó tích chứa tuyệt đối không thể xem thường, huống chi nó đang nằm ở trong đầu Tư Cách Đề yếu ớt nhất, tình cảnh này khiến cho Tư Cách Đề khi điều động năng lượng trong cơ thể khu trừ ngọn lửa phá lệ rất cẩn thận, sợ rằng không cẩn thận đầu của hắn cũng tiêu luôn.

Cứ như vậy, hai luồng năng lượng ở trong đầu Tư Cách Đề đấu đá lung tung, dạng pháp thuật nào hắn cũng đừng mong sử dụng, dĩ nhiên bao gồm cả Thuấn Gian Di Động mà Ma Quỷ tộc cực kì thành thạo.

Là hai chủng tộc cường hãn nhất, thiên sứ và ác ma đều tự nhiên có chiêu lợi hại nhất để bảo vệ tánh mạng. Thiên sứ thì có Chuyển Sinh Trì được xưng linh hồn bất diệt, đủ để Vĩnh Sinh. Chuyển Sinh Trì hiệu quả rất cường hãn, từ hiện tại số lượng người chim càng ngày càng đông là có thể nhìn ra.

Đám ác ma có bản lãnh sở trường nhất chính là Thuấn Gian Di Động, nếu như không hạn chế năng lực này đám ác ma có thể tùy ý hiện ra tại bất kỳ địa phương nào trên chiến trường, bất kể phòng thủ nghiêm mật cỡ nào cũng có thể giết vào, bất kể bao vây hoàn mỹ tới đâu cũng có thể thong dong bỏ chạy. Cho nên ác ma cực kỳ khó giết chết, trừ phi các thiên sứ chiếm cứ rất ưu thế lớn mới có khả năng làm được.

Đạo lý này bần đạo đã sớm biết, cho nên mới đặc biệt xuất một chiêu đánh trúng vào trong não hắn, nơi yếu hại nhất, để cho hắn không thể phát động Thuấn Gian Di Động chạy trốn, do đó chỉ có thể đàng hoàng làm con ba ba trong rọ cho ta bắt. Về phần lưỡi dao đấu khí mà Tư Cách Đề phách tới, bần đạo căn bản lười xem nó, trực tiếp bị Thất Thải Hỗn Thiên Lăng ngăn cản lại, sau, Hỗn Thiên Lăng trực tiếp biến thành chân long trói chặt Tư Cách Đề lại thành cái bánh tét.

"A..." Tư Cách Đề lớn tiếng hét thảm, hoảng sợ vạn phần nói: "Đáng chết, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, làm sao ngươi đột nhiên có lực lượng mạnh như vậy." Hắn mới vừa rồi đánh một kích rất mạnh lại bị ta bình thản phản công chiếm ưu thế, dường như thực lực của ta không hề thấp hơn hắn. Điều này làm cho hắn thật sự không thể tưởng tượng nổi, một tên nhân loại làm sao có thực lực sánh ngang ác ma chứ? Trong lòng Tư Cách Đề tràn đầy kinh hãi.

"Ha hả. Vậy đã là gì chứ, xem chiêu này một chút." Bần đạo cười hì hì mang Nguyên Thần phóng ra, Hỏa Phượng Hoàng tím sẫm mặc dù chỉ nhỏ bằng con chim anh vũ, nhưng mà Tử Viêm đang hừng hực thiêu đốt kia lại có khí thế uy mãnh, dù là ai thấy cũng không dám xem thường, nhất là luồng năng lượng ba động cường đại chí cực kia. Cơ hồ đã thành thực chất, không ngừng chèn ép linh hồn Tư Cách Đề.

"Không." Tư Cách Đề tuyệt vọng hô: "Trời ơi, thực lực ngươi thế mà… thế mà tiếp cận Thiên Sứ tám cánh?"

"Ừ, đúng!" Bần đạo mỉm cười gật đầu, cười nói: "Như thế ngươi chết cũng nhắm mắt được rồi chứ?" Vừa nói, ta chỉ huy hỏa phượng hoàng chậm rãi bay qua hắn.

"Trời đất ơi, ngươi rõ ràng có thực lực mạnh như vậy, còn muốn ra vẻ đáng thương với ta đây làm gì?" Tư Cách Đề biết hôm nay hẳn phải chết rồi, cho nên chửi ầm lên: "Tổ sư gia ngươi , đây không phải là chơi ta sao? Ngươi đó, ăn no rỗi việc, không có chuyện gì đi đùa bỡn ta hả?"

"Khà khà." Bần đạo cũng không tức giận. Cười nói: "Không sai, đạo gia chính là thế, dùng ngươi tiêu khiển cho vui mà thôi." Vừa nói, hỏa phượng hoàng đã bay đến trước người Tư Cách Đề, há mồm phun ra một đạo Tử Diễm, trực tiếp luyện hóa người sống.

"A ~~!" Tư Cách Đề cuối cùng hét lên một tiếng tràn đầy không cam lòng, hắn đã triệt để hóa thành một cây đuốc màu tím. Dưới hỏa lực bá đạo của Huyễn Tật Thiên Hỏa, không lâu sau Tư Cách Đề biến thành hư vô, tại nguyên chỗ chỉ để lại một viên ma hạch đen nhánh. Về phần phi kiếm của ta dĩ nhiên đã sớm thu vào.

Viên ma hạch này là kết tinh từ một thân năng lượng Hắc Ám hệ của Tư Cách Đề, linh hồn của hắn cũng bị Thiên Hỏa của ta bức vào bên trong. Trên thực tế là nhờ bần đạo cẩn thận khống chế hỏa lực mới có khả năng lấy được chiến lợi phẩm giá trị thế này, chỉ cần khống chế không tốt, nó sẽ dễ dàng bị luyện hóa tiêu mất, lực lượng Huyễn Tật Thiên Hỏa vô cùng bá đạo mà. Cũng may Nguyên Anh của ta đã thành, tinh thần lực ta gia tăng không ít thì chưa chắc ta có thể khống chế tinh chuẩn đến như thế.

Bần đạo mới vừa thu thập xong tên tai họa này, Vong Ưu và Athena đã theo một đạo kim quang lóe lên đi tới bên cạnh ta. Nhìn vẻ mặt các nàng thoải mái thế kia, hiển nhiên đã thu thập phía bên kia tốt lắm rồi.

"Ha hả, nhanh như vậy cũng thu thập xong rồi?" Bần đạo nghênh đón cười hỏi.

"Dĩ nhiên, có tâm đánh vô tâm, thu thập mấy tên không có đầu óc như bọn chúng không đơn giản mới là lạ đó." Vong Ưu cười nói.

"Chúng ta còn giúp Lệ Nhược Nhã thu linh hồn nữ ma quỷ vào nữa." Athena lập tức nói: "Lệ Nhược Nhã này thực sự không đơn giản, nàng ta lại có thể hiểu được Thuấn Gian Di Động mà nữ ma quỷ sử dụng, thật sự rất giỏi. Chúng ta vốn cũng chỉ để cho nàng dây dưa một lát, không ngờ nàng có thể làm đến nước này. Có thể thấy được thiên phú của nàng rất cao nha!"

"Không sai, nàng chỉ có nhiêu đó tuổi đã ở trạng thái Thiên Sứ sáu cánh đỉnh phong, mặc dù có liên quan đến thiên phú rất lớn, nhưng mà chủ yếu nhất vẫn là do nàng tự mình cố gắng, vì tập trung tu luyện mà ngay cả chức vị Thần Vương cũng có thể bỏ qua, hơn nữa cô độc tu hành trên Thần Giới, một lần tu luyện là trải qua mấy ngàn năm, nghị lực này thật sự khiến cho người ta nghiêng người bái phục." Vong Ưu cũng khích lệ: "Hiện tại những người có thiên phú mà có nghị lực khổ công tu luyện thật sự là quá ít!"

"Há chỉ là như thế, quả thực sắp tuyệt tích rồi." Bần đạo cười khổ nói: "Đóng cửa khổ tu mấy ngàn năm? Ít nhất nếu đổi lại là ta, nhất định không có phần nghị lực này rồi."

"Ha hả, ngươi và nàng không giống nhau, đạo gia các ngươi tu hành nhập thế, coi trọng nhất chính là cảnh giới tâm linh tăng lên, so với biện pháp đóng cửa tu luyện như nàng còn mau hơn." Vong Ưu cười nói.

"Ha hả, bất kể nói thế nào, Lệ Nhược Nhã hiển nhiên là một mầm tốt, ta cho là có thể tiến hành trọng điểm bồi dưỡng nàng." Bần đạo cười nói, sau đó ta đột nhiên lại suy nghĩ tới một điều, liền hỏi: "Nhưng mà tư tưởng của nàng là dựa vào Nô Thú Hoàn mới đứng ở phe chúng ta, một khi thực lực của nàng phát triển đột phá mức độ Nô Thú Hoàn khống chế, sau đó lại trở thành địch nhân của chúng ta, chuyện này chúng ta có thể bị thua thiệt to lắm đó!"

"Không sao, chúng ta cũng không có thiếu thời gian." Vong Ưu cười nói: "Không phải là có một đại sư tẩy não Âu Dương Nhược Lan ở đây sao? Ta nghĩ rằng, chỉ bằng vào tuyệt chiêu miệng lưỡi của Nhược Lan, nhiều năm như vậy đi xuống dù có là Jesus cũng có thể bị nàng nói cho đi xuất gia lắm!"

"Ha ha ha~!" Ba người chúng ta ngay sau đó cùng cười lớn lên.

"Bước kế tiếp chúng ta làm gì bây giờ?" Cười xong, bần đạo quay qua hỏi Vong Ưu.

"Ngươi là lão gia, ngươi nói trước đi." Vong Ưu cười đùa nói: "Ta đối với chuyện tình trên đại lục vẫn chưa quen thuộc, kể từ khi ra khỏi thế giới dưới lòng đất, không phải đánh thì là giết, căn bản không có cơ hội tìm hiểu sự việc bên ngoài, vậy thì ngươi tự định ra phương hướng, ta giúp ngươi phân tích là được."

"Ừ. Ta không có ý kiến gì, dù sao ta phải đi nằm vùng." Athena nhún nhún vai nói.

"Hiện tại kế hoạch chúng ta cướp lấy Uy đảo coi như đã hoàn thành. Ta tính đưa ông nội và tổ mẫu tới đây dưỡng lão, có bọn họ trấn giữ Uy Khấu nơi này sẽ đàng hoàng hơn rất nhiều, hơn nữa lấy danh vọng của tổ mẫu vẫn có thể thu nạp quân đội Thánh Chiến đang bị lưu vong khắp nơi, biến bọn họ thành quân đội của chúng ta." Bần đạo cười gian nói: "Nơi này có sản vật phong phú xem như nằm trong tay chúng ta rồi."

"Ý kiến hay." Vong Ưu cười nói: "Thế nhưng đây là chuyện ngươi phái người khác đi làm. Còn về phần ngươi thì làm gì? Ngươi có tính toán gì không ? Ta không tin ngươi lại có thể trở về lãnh địa tu luyện."

"Ha hả, người hiểu ta chỉ có lão bà thôi." Bần đạo cười nói: "Các ngươi không cảm thấy Tinh Linh Sâm Lâm đột nhiên mất đi cái loại khí tức nguy hiểm rồi sao? Nó có một bí ẩn nào đó làm cho chúng ta không hiểu được?"

"Hiểu rồi, ngươi muốn tìm kiếm các khu vực nguy hiểm bên trong Tinh Linh Sâm Lâm." Vong Ưu ánh mắt sáng lên, hưng phấn nói: "Thật tốt quá, nghe nói nơi đó từng có không ít di tích viễn cổ lưu lại, ngươi biết ta thích nhất khảo cổ mà."

"Ừ? Ngươi…thích… khảo cổ?" Bần đạo cười khổ nói."Dường như gọi ngươi là trộm mộ thì chuẩn xác hơn một chút? Ta còn không gặp người nào đi khảo cổ mà vì thích cột trụ cổ kính ở trong khu kiến trúc, bích hoạ trên tường, điêu khắc vân…vân, toàn bộ đều vác về cung thất của mình."

"Đó gọi là bảo vệ. Có hiểu không?" Vong Ưu lẽo lự nói: "Ta không cầm đi, lỡ may đặt ở đó sẽ bị hư hao, ta lấy đi rồi sẽ có thể sử dụng pháp thuật bảo vệ tốt hết thảy, minh bạch chưa hả?"

"Dường như... Tất cả những thứ bị ngươi bảo vệ, đều bị phá hủy ở trong chiến đấu với các chủ thần nhỉ?" Bần đạo hỏi một câu yếu ớt.

"Đáng giận, sẽ có một ngày ta muốn phá tan cái hang ổ của bọn hắn mới hả giận mà." Vong Ưu ngay sau đó giận dữ nói: "Thế nhưng ngươi cũng không tốt hơn ta là mấy. Lần đó ngươi đi thần miếu ở Nhật Bản trộm đồ, không phải còn thuận tay phóng hỏa, hơn nữa còn sử dụng đến Tam Muội chân hỏa, làm cho mấy tên Âm Dương Sư sử dụng pháp thuật cũng dập không tắt. Chỉ có mấy năm ngươi đốt cũng hơn mấy ngàn cái, toàn bộ thần miếu có lịch sử trải qua trăm năm biến thành đất trống. Bằng không Thiên Chiếu làm sao hận ngươi đến ngứa răng chứ? Còn không biết xấu hổ đi nói ta."

"Đó là do ta có ý tốt." Bần đạo mặt không đỏ hơi không gấp nói: "Ta nhìn thấy miếu của nàng ta nát quá, cho nên mới giúp nàng hủy đi xây vùng đất mới, ta cực khổ nhiều lần như vậy, cho tới bây giờ còn chưa có đi tìm nàng ta đòi tiền công tác vận chuyển là thiệt thòi lắm rồi. Từ đó có thể thấy được ta rất là nhiệt tình nha!"

"Ngươi ?!" Vong Ưu trực tiếp hết chỗ nói, lát sau lại ôm bụng cười nói: "Da mặt ngươi so với ma quỷ còn dày hơn mà. Ta coi như là phục ngươi. Thế nhưng, ta mặc kệ cổ tích hay di tích, dù sao ngươi cũng không thể ngăn cản ta đi được."

"Ta...ta… Vậy có cần phải hỏi chủ nhân ở đó một chút không?" Bần đạo cười khổ nói: "Ta và nàng khi lần đầu gặp mặt, là do ngươi coi trọng Chân Vũ đại điện trên núi Võ Đang của ta. Không hỏi xanh đỏ đen trắng gì cả, động thủ cái lấy mang đi, nếu không phải ta đúng lúc ở chỗ đó, chúng ta mặt mũi phái ta có thể bị nàng bôi tro sạch sẽ rồi!"

"Hắc hắc, người ta thích nó thật mà? Hoa văn trên đó thật đẹp, còn có tạo hình tinh xảo nữa, phòng ốc toàn làm bằng đồng đúc, ta dĩ nhiên muốn có nó rồi." Vong Ưu lúng túng nói, thế nhưng, tiếp theo nàng giống nhớ ra cái gì đó, sắc mặt bất thiện nói: "Ai mà ngờ được ngươi ở bên cạnh đột nhiên nhảy ra đánh người chứ, dám đánh người ta bụi bặm dính đầy người ."

"Ha hả, ngang tay, cũng chỉ là ngang tay mà thôi." Bần đạo vội vàng phủ nhận: "Ta không thể thắng nàng mà."

"Ừ, chàng không có thắng, thế nhưng từ lúc mở đầu đã toàn lực phòng thủ làm bộ không địch lại, chờ đến lúc ta khinh thường, khi đột nhiên dùng Hạo Thiên Kiếm, một kiếm chém nát Hoàng Kim Chiến Y của ta, sau đó sắc nhẵn trắng trợn nhìn người ta trần truồng." Vong Ưu nghiến răng nghiến lợi nói.

Nhắc tới chuyện này, ánh mắt Vong Ưu liền đỏ lên, đó là sỉ nhục lớn nhất cả đời nàng, không chỉ bại bởi một người không có danh tiếng gì còn lộ hết cảnh xuân, nếu như không phải cuối cùng gả cho ta, ta khẳng định nàng có thể vì chuyện này mà tự sát. Không chỉ có nàng, Athena cũng bị cảm động lây, trong lúc vô tình đã phân thân thành ba, mơ hồ bao vây ta vào giữa.

"Có sao? Có loại chuyện này sao? Ta làm sao không nhớ rõ vậy nhỉ?" Bần đạo vội vàng giả bộ ngu ngu. Ta bị dọa cho sợ hãi đến toát mồ hôi lạnh mà, hận muốn tự vã vào miệng mình, không có chuyện gì tự nhiên đi nhắc đến chuyện này? Đây không phải là đang tìm kích thích sao?

"Ngươi không nhớ rõ cũng không sao, ta nhớ rõ là được rồi." Vong Ưu và Athena cùng nhau oán hận nói: "Không đề cập tới chuyện này thì thôi, một khi nhắc tới tâm ta như dao cắt. Ta là xử nữ thần Tây Phương lại bị một đạo sĩ Đông Phương như ngươi vô lễ đến thế. Hơn nữa, khi đó chúng ta mới gặp mặt lần đầu tiên. Aa..a. Thật là tức chết ta rồi."

"Đừng nóng giận, chúng ta không phải đã là vợ chồng sao?" Bần đạo vội khoát tay nói: "Đã là phu thê với nhau, xem một chút có làm sao đâu?"

"Xem một chút vốn không có gì, nhưng mà ngươi không nên nhìn xong lại … lập tức cởi quần áo." Vong Ưu bi phẫn nói: "Chàng lúc ấy lấy áo ngoài ném cho ta, còn nói ta nên lớn không lớn, nên nhỏ không nhỏ, lông vàng mắt xanh, y như một con quỷ, quấn lên cho đỡ ô uế hoàn cảnh."

"Ta lúc ấy còn chưa có thấy qua gái Tây mà? Cho nên chỉ biết thuận miệng nói như vậy." Bần đạo cười khổ nói: "Không làm thật đến như thế. Bằng không, ta cũng sẽ không cưới nàng hay sao?"

"Nhưng khi chàng cưới ta vẫn chưa từng động phòng lần nào, làm hại ta cả đời trước thành lão xử nữ." Vong Ưu càng nói càng giận, lúc này đã tức sùi bọt mép rồi.

Athena cũng đồng thời cả giận nói: "Thế mà ngươi đi đến nơi này liên tiếp cưới nguyên một động. Hơn nữa, cho đến hiện tại cũng không chịu cùng ta động phòng. Thật là đáng giận, thù mới hận cũ, thử nghĩ một chút đã giận muốn điên lên rồi. Để cho ta đánh ngươi một bữa bắt nạt cho đã cơn giận mới được!" Nói xong, ba phân thân vũ động ba cây gậy Thánh Viêm nhằm ta đập tới. Nàng không động tới thần khí xem ra còn có ý hạ thủ lưu tình.

Bần đạo bị dọa sợ vội vàng né tránh ra xa, đau khổ cầu xin tha thứ: "Ta sai rồi, ta cưới bọn họ cũng là nhờ các nàng cho phép mà? Hơn nữa lần đầu tiên của ta cũng cho nàng rồi?"

"Ta bất kể, ta bắt buộc phải đánh cho hả giận, ta phải đánh cho ngươi … đánh ~ đến ~ lõa lồ ~ đừng ~ chạy ~" Vong Ưu vừa hống, vừa gia nhập chiến đoàn đánh nhau.

"Trời ạ." Bần đạo buồn bực vô cùng.

Mặc dù, chúng ta chẳng qua là giữa vợ chồng với nhau cùng tỷ thí cười đùa một lần mà thôi, thế nhưng vì liên quan đến chuyện lần đó của Athena, cho nên hai người bọn họ động thủ cực kỳ thật tình. Sát khí thì không có, nhưng mà hỏa khí lại không nhỏ, ba phân thân Athena vây ta vào giữa rồi thương côn đâm tới liên tiếp, trên trên dưới dưới toàn nhằm vào y phục của ta, nhìn khí thế rõ ràng là muốn cưỡng gian ta mà.

Còn Vong Ưu thì không ngừng sử dụng pháp thuật giam cầm quấy nhiễu ta hành động, hơn nữa thỉnh thoảng còn dùng lửa thiêu đốt ta, nàng biết thân thể ta hiện tại cơ hồ miễn dịch với lửa, cho nên không hề nương tay chút nào, dốc hết toàn lực phóng ra từng cục hỏa cầu oanh kích ta, mục tiêu hiển nhiên cũng là quần áo trên người ta. Xem ra hôm nay nếu như ta không chấp nhận trần truồng thì không thể bình an đào thoát rồi.

Bất đắc dĩ, bần đạo đành phải dùng Huyền Vũ Thiên Long Bộ tùy tiện ứng phó các nàng một trận, giả bộ các nàng tấn công nhanh quá không kịp né tránh, để cho các nàng tàn phá quần áo của ta thành một bộ đồ hành khất tan nát. Ai, làm nam nhân mạng khổ mà, ngay cả chuyện nhỏ như bị xé y phục cũng phải cố gắng diễn trò, sợ bị các nàng nhìn ra ta nhường nhịn các nàng, lỡ may bị khám phá ra sẽ lại thêm một trận náo nhiệt nữa thì sao.

Vong Ưu và Athena sau khi thành công mục đích, nhìn thấy bần đạo trần truồng chạy trốn lửa giận rốt cục tiêu tan, bắt đầu nhìn ta chỉ chõ cười hỉ hả, dùng ánh mắt xoi mói liếc từ trên xuống dưới thân thể ta. Cho nên bần đạo giả bộ tức giận, lập thế ác hổ vồ mồi, bắt Vong Ưu lại xử ngay tại chỗ trong vùng trăng thanh gió mát. Athena bây giờ còn phải gánh vác trách nhiệm nằm vùng nặng nề, một khi hư thân rất dễ dàng bị khám phá. Cho nên khi chúng ta bắt đầu hồ nháo nàng đã biến thành một đạo kim quang bay đi, chỉ để lại một thanh âm cảm khái nhẹ nhàng: "Hư quá !"

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK