Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cổ Đạo Kinh Phong
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Lão nhân nói đã đợi Sở Phong 500 năm, cái này không chỉ Sở Phong ngẩn người, Bàn Phi Phượng và công chúa cũng kinh ngạc không ngớt, cùng nhìn sang Sở Phong.

Sở Phong cười gượng nói:

- Năm. . .năm trăm năm? Không thể nào? Chuyện là thế nào? Đây là đâu?

Lão nhân nói:

- Đây là rạch Bồ Đào, tôi là thôn trưởng của thôn này!

- Rạch Bồ Đào?

Sở Phong và Bàn Phi Phượng không khỏi nhìn nhau, lão nhân nói tiếp:

- Công tử muốn biết chuyện gì xảy ra thì xin mời theo lão hủ tới hạ xá.

Vì vậy ba người theo lão nhân đi vào trong thôn, nhà cửa trong thôn đều dùng gỗ dựng lên, trước nhà đều dùng hàng rào vây thành một tiểu viện để nhốt gà, ngan, vịt, bò, dê các kiểu, còn có phơi nắng một số món ăn khô như khoai lang, một cảnh tượng thanh thản điềm nhiên.

Trong tay Sở Phong còn cầm chùm bồ đào, vừa đi vừa nói:

- Thôn trưởng, vừa rồi tôi hái một chùm nho, việc này không bị trách chứ?

Bàn Phi Phượng thầm buồn cười:

- Đã ăn vào bụng rồi còn hỏi người ta trách không?

Thôn trưởng cười ha ha nói:

- Công tử cứ việc hái tha hồ, ở đây chúng tôi có rất nhiều bồ đào, vả lại bốn mùa đều chín!

- Thật sao?

Sở Phong liền hái thêm một chùm nữa, đưa cho công chúa và nói:

- Công chúa, bồ đào này rất ngon, mau nếm thử đi!

Tiếp theo lại hái xuống một chùm đưa cho Bàn Phi Phượng, nào ngờ Bàn Phi Phượng bĩu môi:

- Thiên Sơn ta có nhiều mà, ai thèm chùm nho này của ngươi!

Sở Phong ngẩn ra, sao Phi Phượng lại đột nhiên trở tính vậy nhỉ.

Ba người theo thôn trưởng đi vào một gian nhà gỗ, sau khi châm trà, thôn trưởng bắt đầu nói:

- Tổ tiên chúng tôi vốn ở trong rạch Bồ Đào ở dưới chân núi Thiên Sơn, 500 năm trước mới dọn tới nơi này!

Sở Phong liền hỏi:

- Tổ tiên các người vì sao phải dọn đến nơi này? Ông nói đã đợi ta 500 năm, mọi chuyện là thế nào?

Thôn trưởng nói:

- Công tử chớ vội, xin nghe ta nói tiếp! Công tử đã nghe qua Thiên Sơn Thánh hỏa hay chưa?

- Hả?

Sở Phong không khỏi nhìn sang Bàn Phi Phượng, Bàn Phi Phượng cũng cảm thấy kinh ngạc, không ngờ lại còn dính dáng tới cả Thiên Sơn Thánh hỏa!

Thôn trưởng nói tiếp:

- Trên Thiên Sơn có một tộc nhân, tên là Phi Phượng tộc, đời đời che chở bách tính vùng Thiên Sơn, đồng thời cũng đời đời canh giữ một nơi Thánh hỏa. Thánh hỏa quan hệ đến sự tồn vong của Phi Phượng tộc, một khi Thánh hỏa bị tắt, họ sẽ gặp đại kiếp, thậm chí sẽ bị diệt tộc!

Sở Phong giật mình nhìn Bàn Phi Phượng, không ngờ Thiên Sơn Thánh hỏa lại có quan hệ to lớn đến vậy, thảo nào nàng vẫn không xuống núi tìm mình, thì ra phải canh giữ Thánh hỏa!

Thôn trưởng nói tiếp:

- 500 năm trước, tộc trưởng Phi Phượng tộc đột nhiên truyền tin đồn tới mỗi thôn ở dưới chân núi, nói Thánh hỏa đã mờ, sắp sửa bị tắt, đến lúc đó vùng Thiên Sơn sinh linh đồ thán, họ sẽ không còn sức để che chở chúng tôi nữa, bảo chúng tôi lập tức rút lui khỏi Thiên Sơn, tìm quê hương khác!

- A?

Sở Phong lại nhìn sang Bàn Phi Phượng, Bàn Phi Phượng không lên tiếng.

Thôn trưởng nói tiếp:

- Lúc đó phần lớn thôn xóm đều dọn đi khỏi Thiên Sơn, tổ tiên chúng tôi không muốn rời khỏi rạch Bồ Đào nên không dọn đi. Có một ngày, dưới chân núi đột nhiên tới một nhóm người, tướng mạo cổ quái kỳ lạ, vô cùng hung tàn, những nơi đi qua, thôn xóm đều bị chúng san bằng đốt hủy, không một thôn nào may mắn tránh khỏi. Chúng giết thẳng cho tới Thiên Sơn, tuyên bố muốn dập tắt Thánh hỏa, ngay cả Phi Phượng tộc cũng ngăn không được! Đúng lúc này, tới một vị Nga Mi nữ tử, nàng ta đi qua rạch Bồ Đào, nói những người đó lập tức sẽ đánh tới trong thôn, bảo tổ tiên chúng tôi lập tức trốn đi. Tuy nhiên những người đó thế tiến rất mạnh mẽ, tổ tiên chúng tôi đâu thể kịp thời trốn đi, vì vậy vị Nga Mi nữ tử kia đã dẫn tổ tiên đi vào một dòng sông băng và đi tới nơi đây. Tổ tiên liền ở đây xây nhà, khai khẩn ruộng đồng, cũng trồng khắp nơi loại cây Bồ Đào, cũng mệnh danh nơi đây là rạch Bồ Đào. Từ đó các thế hệ đều ở đây, ngăn cách với thế giới bên ngoài, và lưu truyền suốt cho tới một đời của chúng tôi.

- Thì ra là như vậy!

Sở Phong lại chuyển hướng Bàn Phi Phượng:

- Lợi hại như vậy, ngay cả Phi Phượng tộc các muội cũng đỡ không được?

Thôn trưởng kinh ngạc nói:

- Vị cô nương này là. . .

- Cô ấy chính là con gái của tộc trưởng Thiên Sơn Phi Phượng tộc!

Bàn Phi Phượng trừng mắt nhìn Sở Phong, thôn trưởng giật mình nói:

- Thì ra là công chúa của Phi Phượng tộc, thất kính! Thất kính! Thảo nào cô nương mặc một thân Kim phượng phục năm màu!

Xem ra bộ Kim phượng phục của Bàn Phi Phượng tuyệt không đơn giản!

Sở Phong hỏi:

- Thôn trưởng, tổ tiên các người khi đi qua dòng sông băng kia có gặp phải một con Huyết Ban báo không?

- A! Các người gặp phải con Huyết Ban báo kia hả? - Thôn trưởng rất đỗi kinh ngạc.

Sở Phong gật đầu:

- Con Huyết Ban báo đó rất hung dữ, chúng tôi thiếu chút nữa đã không đi qua được dòng sông băng đó rồi!

Thôn trưởng nói:

- Nghe tổ tiên nói, khi họ đi vào sông băng quả thực gặp phải một con Huyết Ban báo vô cùng hung dữ, tuy nhiên đã bị vị Nga Mi nữ tử đó dùng một cây mộc trâm thu phục, từ đó con Huyết Ban báo kia canh giữ ở tại cữa vào sông băng, không cho ngoại nhân xông vào, chúng tôi thì lại chưa bao giờ gặp qua con Huyết Ban báo đó, không ngờ được là thật!

Sở Phong nhớ tới những quỷ ảnh đã bị đóng băng trong bức tường băng, lại hỏi:

- Tổ tiên các người có thấy rất nhiều cái bóng bị đóng băng ở hai bên sông băng không?

Thôn trưởng giật mình nói:

- Các người cũng thấy được? Tổ tiên nói những cái bóng bị đóng băng vô cùng kì dị, ngay cả vị Nga Mi nữ tử đó cũng thấy khiếp sợ!

Xem ra họ cũng không biết lai lịch của những quỷ ảnh bị đóng băng này, Sở Phong lại hỏi:

- Nga Mi nữ tử đó gọi là Linh Nữ phải không?

Thôn trưởng nói:

- Việc này thì không rõ lắm, tổ tiên cũng không đề cập qua tên của vị Nga Mi nữ tử đó!

Sở Phong lại hỏi:

- Ông nói đã đợi ta 500 năm. . .

Thôn trưởng không trả lời, lại đứng lên nói:

- Mời công tử đi theo ta!

Ba người Sở Phong đi theo thôn trưởng ra khỏi căn nhà gỗ, đi tới trước một tòa từ đường. Nhà cửa trong thôn đều dùng gỗ để dựng lên, chỉ riêng ngôi từ đường này dùng đá để xây thành, cũng cao lớn hơn các căn nhà thông thường, trên từ đường có khắc ba chữ to:

- Báo Ân Từ

Thôn trưởng dẫn ba người đi vào từ đường, bên trong chỉ có một đại điện, cũng không có hoa văn chạm trổ nhiều, nhưng có vẻ rất trang nghiêm.

Trước bức tường chính giữa đại điện đặt một bàn đá, hai bên đốt hương hỏa, ở giữa có một cái hộp gỗ hình vuông, vô cùng cổ kính.

Thôn trưởng nói:

- Tòa từ đường này là năm đó các tổ tiên vì báo đáp ân cứu mạng của vị Nga Mi nữ tử đó mà xây nên!

Tiếp theo cầm lấy chiếc hộp gỗ trên bàn đá và nói:

- Hộp gỗ này là năm đó vị Nga Mi nữ tử đó đã để lại, 500 năm qua chưa bao giờ mở ra!

Nói rồi đưa hộp gỗ cho Sở Phong, Sở Phong ngạc nhiên nói:

- Cho ta?

Thôn trưởng gật đầu nói:

- 500 năm trước, vị Nga Mi nữ tử đã từng lưu lại một câu: '500 năm sau, một thiếu niên lang trên mặt có một vết chỉ ngân sẽ xông vào nơi này, đến lúc đó đưa hộp gỗ này cho vị thiếu niên lang đó!', vì vậy tổ tiên chúng tôi mỗi đời đều lưu truyền hộp gỗ này và lưu ngôn đó cho đến tận ngày nay, cho đến một đời của chúng tôi rốt cuộc đã đợi được công tử xuất hiện!

Sở Phong tiếp nhận hộp gỗ, ngơ ngác nhìn: 500 năm trước Nga Mi kỳ nữ tử đã biết mình sẽ xông vào nơi này? Nhưng lại biết trên mặt mình có một vết chỉ ngân? Điều này sao có thể?

Vì sao nàng phải để lại cho mình một chiếc hộp gỗ? Bên trong hộp gỗ rốt cuộc là có thứ gì?

----------oOo----------

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK