Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Trường Sinh Bất Tử
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Một chốc lát sau toàn bộ Văn Uyên các đều lâm vào tình trạng khủng hoảng.

Vô số thí sinh lộ vẻ sợ hãi cực độ. Ta chỉ tới để thi thôi mà, tại sao bị thiên lôi đánh chứ?

Những người có tu vi thấp thì vung phi kiếm lên chạy trốn còn những người không kịp chạy thì cấp tốc dùng cương tráo hộ thể, thậm chí tất cả các loại pháp bảo đều được lấy ra chuẩn bị chống chọi với thiên lôi.

Đối với bài văn thiên địa bất dung của Chung Sơn mọi người vừa kính nể vừa phẫn hận. Bởi vì họ chưa từng gặp như Chung Sơn cả, thế nhưng lại chính vì Chung Sơn mà cái mạng nhỏ của họ bị lien lụy.

Phía dưới Văn Uyên các bỗng trở nên hỗn loạn kinh khủng, mọi người lúc trước còn là những văn nhân nho nhã thế nhưng bây giờ không còn nữa. Nho nhã, nho nhã là cái rắm gì, mạng sống mới là quan trọng.

Những người phía trên Văn Uyên các thì lại đều là những người đã từng đánh bại ba người có tu vi tương đương mình, ngoại trừ Chung Sơn ra thì phần lớn đều là những siêu cấp cường giả.

Lôi điện tuy rằng cứ cuồn cuộn như vậy nhưng những người này biết họ không thể chết được, huống hồ vô số những lôi điện lại tập trung vào Chung Sơn, tập trung vào tác phẩm thiên địa bất dung của Chung Sơn.

Những thí sinh bên trên lại càng muốn biết Chung Sơn viết ra cái gì? Viết ra cái gì mà khiến ông trời phẫn nộ như vậy?

Lúc này từ ba phía tây, nam, đông Tề Thiên Hầu, Kim Thiền và Thủy Kính tiên sinh đang nhìn chằm chằm về phía Chung Sơn.

Tề Thiên Hầu xoa bóp nấm đấm, trong mắt hiện lên sự tức giận, xem ra trước đây mình đã xem thường hắn rồi.

Kim Thiền chắp hai tay thành hình chữ thập, hai mắt nhắm lại tụng kinh, hiển nhiên cũng không ngờ gặp phải bài văn chương như vậy. Bài cẩm tú sơn hà xã tắc đồ của mình xem ra còn kém xa!

Thủy kính tiên sinh thì nhíu mày nhìn chằm chằm Chung Sơn, trong mắt hiện lên vẻ bất khả tư nghị. Chung Sơn mấy chục năm trước mới là tiên thiên kỳ, nói cách khác hiên tại cùng lắm hắn mới chỉ hai trăm thôi. Tuổi nhỏ như vậy thì tại sao có thể làm được như thế này?

Thủy Kính tiên sinh từ lâu đã coi Chung Sơn là đại địch trong lần văn thí này rồi, bởi vì từ đầu đến cuối Chung Sơn luôn tỏ ra cổ quái khiến người khác đoán không ra. Thế nhưng cho dù đoán không ra thì Thủy Kính tiên sinh vẫn luôn hết sức tụ tin vào tài văn chương của mình, ngay cả Chung Sơn cũng không thể bằng được, mặc dù bên ngoài Thủy Kính tiên sinh lại rất khiêm tốn thế nhưng trong long thì hết sức kiêu ngạo, cả thiên ha chỉ có vương phi mới chính là tử huyệt của hắn.

Không biết văn chương của Chung Sơn thế nào, tuy rằng có thể vượt lên trên người khác nhưng tuyệt đối không thể vượt qua được mình.

Văn chương Chung Sơn viết ra thiên địa bất dung, khiến trời đất phải nổi trận lôi đình như vậy thì không biết rốt cuộc đó là cái gì?

Mỗi người chạy mỗi hướng trông hết sức hỗn loạn, những người ở lại thì cố gắng trấn định tinh thần.

Trấn định tinh thần? Trong giờ khắc này ai bình tĩnh bằng Chung Sơn.

Trong mắt mọi người, Chung Sơn quả là người quái dị vô cùng.

Đại đa số mọi người ở đây có thể nhìn ra Chung Sơn là Kim Đan Kỳ tầng thứ sáu, chỉ một đạo tử sắc lôi điện thôi là hắn coi như xong. Nếu đổi lại là người khác chắc chắn sẽ bỏ chạy từ lâu rồi.

Chung Sơn thì lại không như vậy mà vẫn cứ đứng ngạo nghễ ngữa đầu lên trời.

Người này ngu thật, tại sao không dung cương tráo hộ thân?

Chung Sơn đứng đầu ngọn gió, cuồng phong thổi qua khiến cho y phục của y tung bay không ngớt.

Chung Sơn không hề sợ hãi bởi vì hắn biết kết quả, hồng loan phấn lien trên mi tâm vẫn là màu hồng nhạt điều đó chứng tỏ không có gì nguy hiểm, khẳng định là không có gì nguy hiểm. Đến lúc nguy hiểm nhất định sẽ có cường giả từ chỗ khác tới chống đỡ lôi điện cho mình, mà cho dù không có thì mình đứng chỗ này lôi điện cũng không đánh tới.

Chung Sơn xác định chắc chắn danh trạng nguyên đã ở trong tay, lúc này nếu sỡ hãi rụt rè thì chi bằng cứ ngạo nghễ đứng đây khiến cho người khác cảm thấy mình thần bí. Người khác càng không biết nhiều về mình thì càng an toàn, thần bí là cách bảo vệ bản thân tốt nhất.

Đối mặt với thiên lôi oanh sát nhưng Chung Sơn vẫn thản nhiên đứng trên hòn đảo di động giận dữ nhìn trời xanh.

Tuy rằng Chung Sơn có hành vi cổ quái thế nhưng mọi người lại càng them kính nể Chung Sơn hơn. Thiên lôi đánh trên đầu mà mặt không đổi sắc, thực sự là rất ít người làm được như vậy.

Lúc hồng quang trong bài văn của Chung Sơn xuyên thấu trời xanh thì Đại Huyền Vương cũng nhìn về phía Chung Sơn, hai mắt bắn ra một đạo ngân quang nhàn nhạt, có phần kinh ngạc nhìn thấy Chung Sơn.

Thấy Chung Sơn không hề sợ hãi Đại Huyền Vương cũng có chút cảm thán. Thiên lôi đánh xuống mà vẫn có thể bình tĩnh như vậy thì cũng không tầm thường đâu.

Đại Huyền Vương thân là quan chủ khảo tự nhiên phải có chức trách giữ gìn trật tự trị an ở trường thi.

Đại Huyền Vương nhìn lên trời, trong nháy mắt bắn ra một cỗ ngân quang sang rực.

Bội!

Khẽ hô một tiếng, Đại Huyền Vương bắt đầu xuất thủ.

Đại Huyền Vương giơ tay trái ra ngăn lại, toàn bộ những người có mặt ở Văn Uyên các cũng cảm thấy dường như tim mình không còn đập nữa.

Cuồng phong bốn phía dừng lại.

Đại Huyền Vương tay trái bắn ra một luồng chỉ phong, tay phải giơ lên trời.

Vù vù.

Mọi người nhìn thấy một bàn tay hư ảnh màu vàng từ tay phải Đại Huyền Vương đánh lên trên cao tới ba trăm trượng.

Ầm! Một tiếng nổ cực lớn phát ra, mọi người nhìn thấy bàn tay hư ảnh này bỗng nhiên dừng lại, dường như đã bị một vật hay một lực nào đó cản lại.

Không, không phải là bị cản lại mà bàn tay hư ảnh này bị gày thành từng đoạn.

Bàn tay hư ảnh này bỗng nhiên tách ra nhiều mảnh như những sợi mì cắt đứt những đạo lôi điện từ trên đánh xuống.

Ầm!

Lại một tiếng nổ nữa vang lên, toàn bộ mây đen, lôi điện bị chưởng lực của Đại Huyền Vương đánh vỡ nát.

Bầu trời vẫn tối đen như trước nhưng lúc này những đám mây rộng mênh mông bỗng có một vết nứt, ánh thái dương len lỏi qua vết rách đó chiếu xuống mặt đất.

Dần dần thì vết rách càng lan rộng, bầu trời mây đen cũng chậm rãi tan đi.

Tất cả mọi người nhìn lên bầu trời, thiên lôi đánh xuống cuồn cuộn như vậy nhưng chỉ một chưởng đã phá tan, thật thần kỳ.

Chỉ một chưởng?

Đại Huyền Vương?

Ánh mắt mọi người toàn bộ chuyển về phía Đại Huyền Vương, một người mánh khóe thong thiên, thái tử Đại La thiên triều, đại huyền thái tử, Đại Huyền Vương!

Tất cả mọi người kính nể nhìn về Đại Huyền Vương, đay mới đúng là thực lực, một thực lực vô biên

Chỉ một chưởng của Đại Huyền Vương đã phá tan vô số lôi điện, Chung Sơn bất giác thở sâu một hơi. Thái tử Đại La thiên triều? Đay là thực lực của thái tử Đại La thiên triều? Qua mạnh mẽ, thái tử mà đã mạnh như thế thì thánh thượng sẽ thế nào?

Đại La thiên triều đệ nhất nhân có thực lực như thế nào?

Thai cổ thánh đô là nơi ngọa hổ tang long, không biết còn bao nhiêu người như vậy nữa.

Tề Thiên Hầu nhìn về phía Đại Huyền Vương, khóe miêng khẽ cười thế nhưng cũng không tỏ ra quá sung bái. Thủy Kính tiên sinh ở phía nam cũng cau mình nhìn Đại Huyền Vương, trong mắt hiện vẻ kinh nghi bất định. Kim Thiền ở phía tây cũng chăm chú đứng nhìn.

Một chưởng đó đã khiến cho đại bộ phận những người chứng kiến đều cho rằng Đại Huyền Vương là người vô địch thiên hạ.

Đại Huyền Vương một chưởng phá vỡ thiên lôi vân nhưng trong mắt cũng không lộ vẻ kinh hỉ, dường như đây là chuyện quá tầm thường.

- Đã hết giờ.

Đại Huyền Vương trầm giọng nói.

Thanh âm vẫn như trước, tuy không lớn nhưng khi truyền đến tai mọi người lại như một tiếng sấm, hết mức uy nghiêm.

Những người chưa viết xong cũng không oán trách gì nữa bởi vì thấy những đại cảnh tượng vừa nãy thì cho dù có thừa thời gian cũng không làm nên chuyện gì, huống hồ lại còn bị ngươig khác khinh thường.

Đã hết giờ, tổng cộng có mười van bài văn, trong đó bốn bài toát ra ánh sáng.

Phía đông, văn chương của Tề Thiên Hầu toát ra màu vàng.

Phiá nam, văn chương Thủy Kính toát ra màu trắng.

Phía tây, văn chương của Kim Thiền toát ra màu xanh.

Phía bắc, văn chương của Chung Sơn toát ra màu hồng.

Những lần khoa cử trước, có thể sản sinh ra được một thiên tài kiệt xuất đã khó lắm rồi, thế nhưng lần này lại có bốn người, thực sự là nhân tài xuất hiên lớp lớp, Đại La hưng thịnh rồi.

Nhất giáp chỉ có ba người: trạng nguyên, bảng nhãn và thám hoa.

Đại Huyền Vương thần sắc ngưng trọng, đã hết giờ nhưng vẫn chưa cắt cử đi thu thập bài văn của mọi người mà nhìn quanh các thí sinh một vòng, dường như đang sang lọc cái gì đó.

Mọi người kiên trì nhìn về phía Đại Huyền Vương. Sau khi nhìn qua một vòng, Đại Huyền Vương nói:

- Thánh thượng có chỉ.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK