• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Cuối xuân, vào một buổi sớm nắng vàng rực rỡ. Bên ngoài Nhã Ý Tiểu Cư dưới chân Tửu Nhục Sơn, Nhâm Thanh Phong đang ngồi trên một phiến đá lớn ở bên ngoài tiểu cư, hôm nay hắn phá lệ không luyện tập Ngự Kiếm Thuật mà nhàn nhã ngồi phơi nắng. Có vẻ như đang đợi ai đó, lại có vẻ như đang suy tư gì đó.

"Cái tên Tiểu Kiếm này sao còn chưa tới đây?" Sau một lát, Nhâm Thanh Phong đứng dậy lẩm bẩm.

Vốn là bọn hắn đã hẹn trời vừa sáng sẽ gặp mặt nhau, bất quá hiện giờ đã quá thời gian ước định hơn nửa canh giờ rồi nhưng Lâm Kiếm không biết vì sao vẫn chưa tới đây.

"Hừm, tên này rốt cục cũng tới rồi. Đúng là vừa nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo tới!" Chỉ mới vừa oán hắn một câu, Nhâm Thanh Phong đã nhìn thấy một đạo hoàng mang nhanh chóng bay về phía này. Chính là Hồn Thiên Xích của Lâm Kiếm.

"A a, đã để A Phong phải sốt ruột chờ rồi, bỗng dưng ta có chút việc nên mới tới chậm một chút, bất quá hiện giờ hẳn là vẫn còn bắt kịp được. Đi nhanh thôi." Lâm Kiếm còn chưa tới gần, đã trực tiếp từ Hồn Thiên Xích nói vọng ra.

"Ừm, với tốc độ của chúng ta khẳng định là còn có thể theo kịp được. Ngươi đi trước dẫn đường đi." Nhâm Thanh Phong đứng trên Hoàng Chu gật đầu nói. Lâm Kiếm vừa mới nói xong, Nhâm Thanh Phong đã phóng ra Hoàng Chu Pháp Khí nhảy lên đó xong xuôi.

"Tốt lắm, ha ha." Lâm Kiếm cười nói, tiếp đó xoay người ngự xử Hồn Thiên Xích lao về phía trước. Mà Hoàng Chu của Lâm Thanh Phong cũng theo sát phía sau, từ khi đột phá được Trúc Cơ Trung Kỳ, linh lực của Nhâm Thanh Phong lại càng thâm hậu thêm không ít. Ngay cả tốc độ ngự khí cũng nhanh hơn trước kia rất nhiều.

"A Phong, tốc độ của ngươi rất nhanh nha. Thậm chí còn có thể đuổi kịp ta. Đúng là nhìn không ra nha, trước sau mới chỉ có tổng cộng mười sáu năm, ngươi đã từ Luyện Khí Kỳ đột phá đến Trúc Cơ Trung Kỳ hiện giờ rồi. Ngay cả ta cũng có chút hâm mộ môn công pháp mà ngươi tu kia đó."

Ở phía trước, Lâm Kiếm ngự trên Hồn Thiên Xích nói, chẳng qua cho dù ở gần đó không có người nhưng hắn vẫn còn tương đối cẩn thận mà không nói ra tên công pháp của Nhâm Thanh Phong.

"Ha hả, cũng là bởi vì bản thân ta có được mấy phen kỳ ngộ, thêm vào đó lại tu luyện pháp quyết này nữa, cho nên tốc độ tu luyện mới có thể nhanh như vậy. Bất quá những lần đột phá cùng kỳ ngộ đó cũng không dễ dàng, nếu đổi lại là những tu sĩ bình thường khác mà nói thì, chỉ sợ đã không thể kiên trì vượt qua được rồi. Như trùng kích Trúc Cơ lần trước, còn không phải là nhờ vào khối cổ ngọc nọ của sư phó ngươi mới có thể gắng gượng vượt qua được hay sao!" Nhâm Thanh Phong đứng trên Hoàng Chu Pháp Khí nghe thấy lời Lâm Kiếm ở phía trước, khẽ mỉm cười đáp lại.

"Chờ đến khi có cơ hội, ta nhất định phải tự mình đến bái tạ lão nhân gia mới được." Nhâm Thanh Phong đột nhiên bổ sung thêm một câu.

"Ha hả, sư phó của ta chắc chắn không coi trọng những thứ đó đâu. Bất quá với tốc độ hiện giờ của A Phong ngươi thì sau này chỉ cần không gặp phải bình cảnh, chẳng phải là sẽ tu luyện rất nhanh hay sao! Ta thấy cho dù là những đệ tử có cực phẩm linh căn này nọ cũng không nhanh được bằng ngươi đi." Lâm Kiếm cười nói, nghe thấy Nhâm Thanh Phong nói phải đến bái tạ sư phó của hắn, trong lòng Lâm Kiếm cũng rất cao hứng. Dẫu sao hai người này cũng đều được Lâm Kiếm trân trọng nhất cho tới nay.

"Ừm, sao có thể như vậy được! Ha hả, tốc độ tu luyện hiện giờ của ta mặc dù còn có thể chấp nhận được, nhưng so với trước đây lại càng lúc càng chậm. Ta phỏng đoán là sau khi đến Linh Tịch Kỳ, căn bản sẽ không còn bất cứ ưu thế gì nữa." Nhâm Thanh Phong nghe thấy Lâm Kiếm nói mấy câu vừa rồi, đột nhiên cảm giác Lâm Kiếm này trở nên có chút đáng yêu, bỗng dưng lại có những suy nghĩ như vậy, cho nên cười đáp.

"Thật ra thì từ Trúc Cơ Trung Kỳ về sau, ưu thế của cũng nhỏ đi rất nhiều. Bởi vì khi đó ta và các tu sĩ khác cho dù là ở phương diện thể chất hay thần thức cũng trở nên không có nhiều khác biệt nữa. Mà càng về sau thì lại càng đồng nhất với các tu sĩ khác không có gì khác nhau cả." Nhâm Thanh Phong suy nghĩ một chút, lại tiếp tục bổ sung.

"Cũng phải nha, hiện giờ cũng ta đều là Trúc Cơ Trung Kỳ, thần thức của ngươi cũng chỉ mạnh hơn ta một chút. Mặc dù nói là khi Trúc Cơ ngươi đã trải qua những nguy hiểm kia cũng quả thực thu được không ít chỗ tốt. Chẳng qua nếu như bảo ta đi thực hiện trùng kích điên cuồng như vậy, ta khẳng định là không dám đi rồi." Lâm Kiếm ở phía trước gật đầu đồng ý nói.

Lâm kiếm biết được rằng ưu thế của Nhâm Thanh Phong đúng thật là không dễ có được. Cũng tại lần Trúc Cơ đó, hắn thiếu chút nữa thì biến mất ý thức. Đại nạn không chết, thần thức của Nhâm Thanh Phong mới có thể trở nên lớn mạnh hơn so với tu sĩ bình thường như vậy. Bất quá cho tới bây giờ cái ưu thế này cũng không tỏ ra rõ ràng là mấy.

Ở thời điểm Trúc Cơ Tiền Kỳ, thần thức của tu sĩ bình thường có thể dò xét được tối đa trong khoảng trăm trượng. Mà Nhâm Thanh Phong khi đó lại có thể dò xét xa tới hai trăm trượng. Ước chừng mạnh hơn gấp đôi. Thêm vào đó trong đột phá, thân thể hắn do được linh khí trùng kích cũng trở nên mạnh mẽ hơn trước, cho nên thể chất tự nhiên lại càng thêm tốt. Lại còn bởi vì tu luyện Hỗn Độn Ngũ Hành Quyết nên tốc độ hấp thu linh khí tự nhiên so với tu sĩ bình thường nhanh hơn rất nhiều.

Sau khi đạt đến Trúc Cơ Trung Kỳ, những ưu thế này trước đó của Nhâm Thanh Phong cũng trở nên không còn rõ ràng nữa. Thần thức có thể dò xét đến hai trăm bốn mươi trượng, mạnh hơn so với tu sĩ bình thường cũng chỉ có hơn bốn mươi trượng. Mà ưu thế về thể chất trước đó lại trực tiếp không còn tồn tại nữa. Cuối cùng cũng chỉ có tu luyện Hỗn Độn Ngũ Hành Quyết cho nên mới còn có chút ưu thế. Những cũng chính bởi vì tu luyện pháp quyết mà không có kinh nghiệm hướng dẫn từ các tiền bối như vậy nên thời thời khắc khắc Nhâm Thanh Phong luôn phải cẩn thận chú ý, từng bước một để tìm ra con đường thuộc về mình.

"Ai! Pháp quyết này quả không tệ, phải cái lại không ai có thể chỉ điểm cho ta chút nào. Thời gian hai năm vừa qua, ta tẩu hỏa nhập ma cũng trải qua đến ba lần. Bất quá vẫn còn may là tình huống còn chưa quá nghiêm trọng, lần thảm nhất chẳng qua cũng chỉ là nằm bẹp trên giường ba tháng mà thôi. Đối với người tu tiên như chúng ta mà nói thì nằm trên giường ba tháng cũng không tính là đại sự gì. Hơn nữa ba tháng này còn cho ta được một dịp nghỉ ngơi khó có được. Bất quá nếu đổi lại là một phàm nhân vậy thì thảm rồi!" Nhâm Thanh Phong thở dài nói. Bất quá biểu tình trong lời nói của hắn lại có vẻ tỏ ra rất bất cần đời.

"A a, không nói cái này nữa. Hay là nói một chút về Tuyên Giảng Đại Hội đi. Ngươi nói đại hội lần này sẽ là vị sư huynh nào chủ giảng đây? Hai vị sư huynh giảng lần đó quả thật rất hay đó, đáng tiếc là lần đó A Phong ngươi không có đi!" Lâm Kiếm hơi lúng túng cười một tiếng, đổi đề tài.

Lâm Kiếm thấy sự hâm mộ của mình rốt cuộc lại dẫn đến bộ dạng ai thán như vậy của Nhâm Thanh Phong, trong lòng cũng trở nên có chút xấu hổ. "Bản thân mình hóa ra lại có hơi ghen tị với huynh đệ của chính mình rồi, thật là quá khó coi." Trong lòng Lâm Kiếm thầm nghĩ.

"Ha hả, cái này là thứ ta không biết rồi. Dẫu sao cũng như ngươi nói đó, những vị sư huynh thế hệ thứ nhất có khả năng đứng giảng được thì không chỉ là tu vi cao thâm, hơn nữa cũng đều có chút tâm đắc trên con đường tu tiên nữa. Đương nhiên là ai cũng đều rất lợi hại rồi." Nhâm Thanh Phong cười một tiếng, hắn thấy vẻ mặt Lâm Kiếm hiện giờ, tự nhiên biết là chuyện gì xảy ra rồi. Cho nên cũng thuận theo Lâm Kiếm mà nói.

"Ừm, chính là như vậy, các sư huynh thế hệ thứ nhất, đương nhiên là rất rất giỏi rồi. Cũng không biết đến lúc nào ta mới có thể được như những sư huynh đó, có thể tuyên giảng cho các sư đệ." Lâm Kiếm nói với vẻ vừa khát khao vừa có chút chán nản.

Lâm Kiếm dậm chân ở Trúc Cơ Kỳ đỉnh phong sớm đã bảy, tám năm, cũng không biết đến lúc nào mới có thể đột phá. Tuy rằng những năm vừa qua cũng chưa từng đỉnh chỉ tu luyện, nhưng bất quá chỉ có thể khiến cho linh lực trong cơ thể càng trở nên tinh thuần thêm một chút mà thôi. Thậm chí ăn nhiều Tụ Linh Đan như vậy, dùng nhiều trung phẩm linh thạch như vậy, nhưng cũng không có chút hiệu quả gì.

"Đừng lo lắng, một ngày nào đó ngươi cũng sẽ đạt tới Linh Tịch Kỳ mà thôi, thậm chí trở thành trưởng lão Kết Đan Kỳ cũng không phải là chuyện không có khả năng." Nhâm Thanh Phong bất đắc dĩ an ủi. Nhâm Thanh Phong nghe Lâm Kiếm nói như vậy, cũng nhìn thấy sự mong mỏi cùng rầu rĩ trên khuôn mặt hắn, tự nhiên biết hắn lại nghĩ tới vấn đề bình cảnh.

Nhâm Thanh Phong nói dứt lời, tiếp đó có vẻ như lại nghĩ tới điều gì, khẽ mỉm cười nói: "Có lẽ ta có một biện pháp, may ra có thể trợ giúp Tiểu Kiếm ngươi đột phá bình cảnh hiện tại, hẳn là có thể thử một lần."

"A! Thật không? Biện pháp gì? A Phong, nói nhanh lên một chút xem nào!" Lâm Kiếm mừng rỡ nói. Hắn vừa nghe thấy vậy, những rầu rĩ trong lòng khi trước thoáng cái bỗng toàn bộ biến mất, thay vào đó là vẻ mặt chờ mong.

"Ha hả, ta chỉ nói là có thể mà thôi, còn rốt cuộc có được hay không, ta đây cũng không dám đảm bảo gì." Nhâm Thanh Phong bất đắc dĩ cười khổ, sau đó hơi ngừng lại một chút, phảng phất như đang suy tư gì đó, cuối cùng cũng tiếp tục nói: "Tiểu Kiếm ngươi lúc uống rượu lần trước không phải đã từng nói rằng uống nhiều rượu như vậy khiến trong đan điền ngươi có một cảm giác như lửa đốt hay sao?"

"Ừm, vậy thì sao." Lâm Kiếm gật đầu, bất quá lại có chút nghi hoặc, bởi vậy lại hỏi tiếp.

"Vậy là được rồi, bình cảnh này không phải là hạn chế việc đột phá tu vi hay sao? Mà uống rượu lại có thể khiến cho ngươi cảm thấy cảm giác như lửa đốt trong đan điền. Vậy không phải chính là linh khí có dị động hay sao?" Nhâm Thanh Phong tiếp tục phân tích. Vừa nói chuyện, ánh mắt hắn cũng dần trở nên chậm rãi, dần dà lại càng trở nên xa xăm, tựa hồ như nhớ đến chuyện khác nào đó.

"Ồ, ngươi nói cũng có lý, nếu nói như vậy, chỉ cần uống một lúc vài chục vò rượu, nói không chừng liền có thể đột phá bình cảnh rồi. Vậy chờ lần Tuyên Giảng Đại Hội này kết thúc, chúng ta sẽ lập tức đến Trú Tiên Tiểu Trấn uống một phen!" Lâm Kiếm vui vẻ nói, hắn vừa nghe xong phân tích của Nhâm Thanh Phong, ban đầu thì hơi sửng sốt, nhưng ngay sau đó liền trở nên cao hứng.

"Ừm, bất quá cái này cũng không thể gấp được, lần trước uống nhiều rượu ngươi mua từ chân núi lên như vậy, không phải là cũng không có gì dị thường hay sao. Cho nên sợ là có đến Trú Tiên Tiểu Trấn cũng sẽ không có kết quả gì." Nhâm Thanh Phong lấy lại tinh thần, tỉnh táo phân tích.

"Đúng, không thể gấp được, để ta suy nghĩ một chút, suy nghĩ một chút." Lâm Kiếm hơi đè nén chút kích động khi trước, lẩm bẩm nói, lúc này Hồn Thiên Xích đang lập lòe hoàng mang dưới chân hắn rốt cuộc cũng bình tĩnh trở lại không ít, không còn giống như lúc đầu, kịch liệt rung động khiến người ta lo lắng nữa.

"Lần trước khi có cảm giác như vậy, cái ta uống dường như là rượu ngươi mua về từ Ngọc Thanh Phong Lần trước có cảm giác như vậy thời điểm, uống dường như là ngươi từ Thực Đường của Ngọc Thanh Phong. Ừm, gọi là Lão Điếu ở Thai Châu đó. Đúng, không sai. Bất quá Ngọc Thanh Phong chỉ sợ là không còn nữa, vậy là chúng ta phải đi Thai Châu rồi. A Phong, không phải vừa hay phải hoàn thành mấy nhiệm vụ sư môn trong nửa cuối năm nay sao? Vậy lần này chúng ta vừa vặn cùng đi Thai Châu là được rồi!" Lâm Kiếm trước tiên là nhớ lại tình hình uống rượu khi trước, sau đó mở miệng nói.

Khi Lâm Kiếm vừa nói đến phải đi Thai Châu, tự nhiên lại nghĩ tới Nhâm Thanh Phong, muốn cùng với Nhâm Thanh Phong lập tức bắt đầu thực hiện nhiệm vụ sư môn.

"Ừm, cho đến lúc cần phải hoàn thành nhiệm vụ sư môn, cũng chỉ còn có nửa năm thời gian thôi. Lần này dù thế nào cũng phải đi Thai Châu rồi, cho dù không làm nhiệm vụ, nhưng có thể thống khoái uống mấy vò rượu ngon cũng là không tệ." Nhâm Thanh Phong cũng đã nghĩ đến điểm này, ngay lập tức tán đồng theo.

"Bất quá Lão Diếu kia của Thai Châu có thật sự hữu hiệu hay không cũng còn rất khó nói! Tốt nhất Tiểu Kiếm ngươi không nên cao hứng quá sớm để tránh đến lúc đó lại thất vọng quá lớn. Dứt khoát coi như là đi ra ngoài giải sầu đi, nói không chừng như vậy cũng có thể thu được một chút hiệu quả. Có rất nhiều tu sĩ không phải cũng thích như vậy hay sao?"

Nhâm Thanh Phong cảm thấy chuyện này vẫn còn tương đối mơ hồ, cho nên lại tiếp tục bổ sung. Ở Tu Chân Giới, đích xác có không ít tu sĩ cho rằng, khiến trong lòng thanh thản cũng có một chút trợ giúp nhất định đối với việc phá vỡ bình cảnh.

"Không việc gì, chỉ cần có cơ hội cũng nên thử một lần. Nếu như thật sự có thể được đương nhiên là tốt nhất, nếu thật sự không được, vậy cứ coi như là đi theo làm nhiệm vụ là được rồi." Lâm Kiếm suy nghĩ một chút rồi thoải mái nói.

"Ngươi có thể nghĩ được như vậy là tốt nhất! Tìm nhiệm vụ đi Thai Châu hẳn là không có vấn đề gì. Ha hả, nếu thật sự lần này có thể thành thì đúng là nhất cử lưỡng tiện rồi! Bất quá Lão Diếu của Thai Châu kia cũng đúng là rượu ngon, cho dù thế nào cũng phải kiếm một ít đem về mới phải! Di, nhanh như vậy đã đến rồi?" Nhâm Thanh Phong thấy Lâm Kiếm đã suy nghĩ kỹ càng, cho nên cũng yên tâm cười nói.

Mới vừa dứt lời, hai người Nhâm Thanh Phong, Lâm Kiếm phát hiện, một tòa kỳ phong thanh tú cao tuyệt chẳng biết từ khi nào đã xuất hiện phía trước cách đó không xa rồi!

-----o0o-----

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK