Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Đại Đường Song Long Truyện
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Đang là lúc bình minh.

Trong Nghị chánh thính của hoàng cung thành Lạc Dương, Lý Thế Dân sau khi nghe xong tin xấu do Từ Tử Lăng mang đến, thái độ vẫn bình tĩnh một cách kỳ lạ, chỉ có hai mắt lấp lánh vẻ tinh anh, thể hiện bản sắc của một chủ soái đối diện với thiên quân vạn mã của địch nhân không hề sợ hãi.

Suy tư hồi lâu, Lý Thế Dân trầm giọng nói:

- Trước khi ta xuất chinh lần này, tại cuộc hội nghị do phụ hoàng chủ trì cùng với Thái tử, Tề vương, ta đã đưa ra sách lược liên minh với Thiếu Soái kháng cự lại Lang quân. Phụ hoàng đang có chút động lòng, lại bị Thái tử dè bỉu, Bùi Tịch và Tề vương phụ họa, đưa ra đề nghị hữu hảo cùng Đột Quyết và mời Tất Huyền đến Trường An thế là phụ hoàng bèn vội vàng quyết định.

Từ Tử Lăng lấy làm khó hiểu:

- Người Đột Quyết đã tuyên bố ý đồ nam xâm, làm sao Kiến Thành nắm chắc Tất Huyền đồng ý đến?

Lý Thế Dân cười khổ:

- Đó là do Triệu Đức Ngôn dẫn chỉ luồn kim, mục đích nhằm vào ta. Lúc ấy Thái tử có nói, người Đột Quyết sở dĩ xâm lấn, là muốn nữ nhân trắng trẻo như ngọc của Trung thổ. Chỉ cần chúng ta cùng Tất Huyền đàm phán điều kiện, thoả mãn yêu cầu của Hiệt Lợi, Hiệt Lợi tất chẳng còn ý muốn nam hạ. Y lại hoang đường đề nghị giả như Đột Quyết thật sự nam hạ, thì sẽ rời đô để tránh. Đúng là kẻ mê muội nói mơ, không ngờ lại có thể được nói ra từ miệng của Thái tử.

Từ Tử Lăng càng thêm nghi vấn:

- Triệu Đức Ngôn dẫn dắt, chứ làm sao Kiến Thành dám mở miệng nói ra việc này. Ta muốn biết Kiến Thành dựa vào cái gì thuyết phục lệnh tôn, cho rằng Tất Huyền sẽ thật sự đáp ứng yêu cầu.

Lý Thế Dân đáp:

- Lý do đường hoàng của hắn là Tất Huyền vô cùng hứng thú với việc đối đầu Phó Dịch Lâm. Sau trận chiến Long Tuyền, Cao Ly và Đột Quyết thông qua Bái Tử Đình âm thầm tranh đấu, Cao Ly rơi xuống thế hạ phong. Nếu Tất Huyền có thể áp đảo Phó Dịch Lâm trên phương diện võ công, phỏng chừng có thể gây thêm áp lực đối với Cao Ly, cho nên Tất Huyền nhất định sẽ không bỏ qua cơ hội này.

Từ Tử Lăng nhíu mày:

- Kiến Thành chẳng lẽ không nghĩ tới Hiệt Lợi bất luận tình hình phát triển ra sao, thế Nam xâm đã như tên nằm trên dây cung, không thể không phát.

Lý Thế Dân đáp:

- Điều Thái tử sợ nhất không phải là người Đột Quyết, mà sợ ta ngoài thì mượn danh chống đỡ lang quân, trong muốn nắm trọn binh quyền, nên cố tình đưa ra sách lược nhân nhượng đối với Đột Quyết.

Từ Tử Lăng nghi vấn:

- Lệnh tôn xuất thân tướng môn, am hiểu sâu sắc binh pháp, theo lý phải có chủ kiến của chính mình, sẽ không dễ dàng bị người lay động.

Lý Thế Dân chán nản:

- Từ khi công hãm Trường An, đăng cơ hoàng vị, phụ hoàng thay đổi quá nhiều, nói thẳng là lá gan đã nhỏ đi. Chỉ muốn giữ gìn hết thảy những gì sở hữu trước mắt. Trong thiên hạ, trên chiến trường, có thể khiến người sợ hãi chỉ có Tống Khuyết và Hiệt Lợi hai người này. Mà kẻ thứ hai lại chẳng có cố kỵ gì, khả năng gây hại rất lớn, khiến cho người đặc biệt lo lắng. Chỉ cần Hiệt Lợi đồng ý ngừng chiến, ta tin người sẽ làm bất kỳ chuyện gì.

Từ Tử Lăng bỗng mừng rỡ kêu lên:

- Việc này tất thành!

Lý Thế Dân rất lo lắng hỏi:

- Tử Lăng có thể nghĩ ra biện pháp đối phó dưới tình huống này ư? Ta đã lừa dối phụ hoàng gặp gỡ các ngươi, thật sự đã phạm vào tội khi quân. Không phải một bức thư “tiên phát chế nhân” có thể làm cho qua chuyện.

Từ Tử Lăng đáp:

- Ta một kế “một đá hai chim”. Lệnh tôn dù sao cũng đã từng lãnh binh xuất chinh, là người có thể nhìn thấy toàn cục, cũng biết được phương pháp duy nhất đẩy lui Hiệt Lợi là Đại Đường quân cùng Thiếu Soái quân kết thành liên minh. Cho nên chỉ cần chúng ta có một phương pháp xác thực có thể tin cậy, ứng phó được với uy hiếp của liên quân Tái ngoại. Đảm bảo lệnh tôn sẽ không để ý tới sự phản đối của Kiến Thành, Nguyên Cát, tiếp nhận đề nghị của ngươi.

Lý Thế Dân vui mừng nói:

- Xin Tử Lăng hãy nói ra.

Từ Tử Lăng mỉm cười:

- Giả như Khấu Trọng đồng ý tự thân đến Trường An, tỏ thái độ muốn cùng lệnh tôn thương nghị ngưng chiến, quay sang tuyên bố Đại Đường quân và Thiếu Soái quân kết thành liên minh ứng phó với sự xâm lấn của Hiệt Lợi, hắn sao dám Nam hạ? Hơn nữa trong liên quân Tái ngoại không thiếu huynh đệ đã từng cùng Khấu Trọng trải qua hoạn nạn, sóng vai tác chiến, ví như Đột Lợi và Cổ Nạp Đài huynh đệ, càng có thể dao động đến sĩ khí quân tâm của liên quân Tái ngoại. Lệnh tôn nếu thật sự không tiếc làm bất cứ việc gì để chống lại lang quân, sao có thể cự tuyệt?

Lý Thế Dân nhíu mày:

- Đề nghị này của ngươi tuy lớn mật nhưng có thể thi hành, nhưng có lẽ ta không nên đưa ra trong thư.

Từ Tử Lăng nói:

- Do Phong Đức Di hoặc Lý Thần Thông đưa ra thì thế nào? Lại có thể chỉ ra muốn chứng minh thành ý của Khấu Trọng.

Lý Thế Dân hỏi:

- Vậy con chim còn lại là gì?

Từ Tử Lăng đáp:

- Đương nhiên là Kiến Thành và Nguyên Cát. Đại kế dựa vào người Tây Đột Quyết ám sát ngươi trên đường của bọn chúng sẽ sớm bị phá sản, bị bách phải tranh đấu cùng chúng ta tại Trường An. Mắt nhìn ngươi cùng chúng ta công nhiên liên thủ, lại đành phải được ăn cả ngã về không, dốc toàn lực phá hoại chúng ta. Kế này có thể khiến cho lệnh tôn nhẫn nại chấp nhận hành vi khi quân của ngươi, lại còn có thể tạo ra sự phản kích về Kiến Thành, Nguyên Cát. Nhất cử lưỡng tiện!

Lý Thế Dân trầm tư hồi lâu, rồi nắm lấy tay gã:

- Tín hàm của ta sẽ được mang trực tiếp đến tay phụ hoàng của ta vào giờ ngọ ngày mốt, Tử Lăng cho rằng có đủ thời gian sắp xếp thỏa đáng không?

Từ Tử Lăng nói:

- Ta lập tức chạy trở về, có thể ngày mốt đến được Trường An, thong thả bố trí, hy vọng Khấu Trọng đã thuyết phục Lý Thần Thông thành công, như vậy sẽ không có sơ sót gì.

Lý Thế Dân nói:

- Vương thúc là người hiểu đạo lý, chẳng những hiểu rõ tác phong hành sự của ta, cũng biết rõ cả Khấu Trọng lẫn Từ Tử Lăng, các ngươi là người thế nào, thúc ấy sẽ biết phải lựa chọn ra sao.

o0o

"Cốc! Cốc! Cốc!"

Khấu Trọng dù ngàn vạn lần không muốn ra khỏi giường, nhưng cũng bật dậy reo lên:

- Hi Bạch mời vào? Về sớm như vậy, tối hôm qua chắc ngươi không ngủ phải không?

Hầu Hi Bạch tiêu sái băng qua thính nhân phòng, đến mép giường ngồi xuống, cười nói:

- Lão ca ngươi chẳng những lỗ tai lợi hại, tính cảnh giác lại rất cao, từ xa đã nghe ra tiểu đệ.

Khấu Trọng cẩn thận quan sát gã, vui mừng nói:

- Chúc mừng tiểu tử ngươi, tinh thần sung mãn, nét mặt rạng rỡ, hiển nhiên do tu vi đã có bước tiến không nhỏ.

Hầu Hi Bạch tràn đầy cảm xúc:

- Mấy ngày nay tựa như đã trở lại khoảng thời gian được ở chung một chỗ cùng Thạch sư lúc xưa. Người so với trước càng ưu ái hỗ trợ ta hơn, tỉ mỉ chu đáo, khiến tiểu đệ được yêu mà sợ. Bây giờ ta nghỉ ngơi dưỡng sức nhiều phải tìm nơi phát tiết. Có cái gì có thể phân phó cho ta hoạt động dãn gân dãn cốt một chút không?

Khấu Trọng đẩy chăn ra, ngồi song song với gã ở mép giường:

- Muốn bận chết ngươi cũng được! Có điều trong lòng ta muốn làm rõ một việc đã. Lão Thạch mấy ngày nay tài bồi cho ngươi, có phải muốn sai ngươi đi thu thập tên súc sinh Dương Hư Ngạn?

Hầu Hi Bạch nhún vai:

- Người không đề cập đến Dương Hư Ngạn nửa câu. Thành thật mà nói, ta thật sự đoán không được tâm ý của Thạch sư. Thậm chí người vui hay giận, ta cũng không nắm được.

Khấu Trọng khổ sở than:

- Hai ngày nay ta và Tử Lăng luôn khổ cực suy tính biện pháp đối phó lệnh sư của ngươi, làm sao có thể không cần phân sinh tử mà khiến lão thu tay. Cuối cùng cũng nghĩ đến phải mời Thanh Tuyền xuất mã, thực hiện thế nào vẫn còn đang suy tính.

Hầu Hi Bạch lo lắng:

- Chúng ta không phải giúp người hành thích Triệu Đức Ngôn, còn việc khác để sau hãy tính hay sao?

Khấu Trọng nói:

- Chuyện này nhắc đến rất dài, vì sự việc phát sinh đột biến. Ta bây giờ phải chạy tới hoàng cung làm việc. Ngươi trước hết hãy nghỉ ngơi cho khỏe. Đêm nay sẽ do ngươi phụ trách theo dõi Hương Quý. Ta cần bí mật gặp gỡ Lý Thần Thông. Tình tiết trong đó ngươi hỏi Lôi đại ca sẽ rõ đầu đuôi.

Từ Tử Lăng quay về tới Tư Đồ phủ, Khấu Trọng đang ăn bữa sớm, bồi tiếp gã là Nhậm Tuấn và Đồng Đồng.

Khấu Trọng hỏi:

- Tình hình thế nào?

Từ Tử Lăng ngồi xuống đối diện với gã, Đồng Đồng và Nhậm Tuấn đứng hầu bên cạnh, gã mỉm cười đáp:

- Vạn sự đã sẵn sàng, chỉ còn thiếu gió đông.

Khấu Trọng quay sang Nhậm Tuấn đang giả trang thành Phúc Vinh Gia đánh mắt, Nhậm Tuấn hiểu ý vui vẻ kéo Đồng Đồng rời khỏi nội đường.

Từ Tử Lăng lo lắng hỏi:

- Những người khác đi đâu hết rồi?

Khấu Trọng đáp:

- Lôi đại ca đêm qua lên một con thuyền trên Hoàng Hà để cùng với cao thủ đổ giới Hương Quý quyết thắng tranh hùng, xem có thể thắng được Thượng Lâm Uyển về không? Tuy nói có cao thủ Hoàng Hà bang dốc toàn lực hộ vệ, ta vẫn có điểm không yên tâm, cho nên nhờ Tống nhị ca và Tra Kiệt đem theo một số huynh đệ âm thầm bảo vệ, tiểu Hầu phụ trách theo dõi Hương Quý. Con bà nó, có tin tức gì tốt vậy? Thiếu gió đông là cái khỉ thế?

Từ Tử Lăng nhíu mày:

- Vừa mới sáng ra, đừng nói mấy thô tục bẩn tai như thế có được không?

Khấu Trọng nói:

- Là ta hưng phấn quá độ, tối hôm qua ta cùng Lý Thần Thông đàm đạo tình đầu ý hợp. Thì ra lão vẫn có lòng trợ giúp Lý tiểu tử, chỉ vì tình thế bất lợi, đành phải giấu trong lòng.

Từ Tử Lăng mừng rỡ:

- Gió đông đến rồi!

Tiếp theo đưa kế hoạch ứng phó đã thương lượng kỹ cùng Lý Thế Dân nói ra, rồi tổng kết:

- Thái Hành song kiệt chúng ta phải nghĩ ra một phương pháp thoát thân, quay trở về dáng điệu ngông nghênh của Dương Châu song long, không để kẻ khác hoài nghi Phúc Vinh Gia của chúng ta. Quay lại làm chính minh như thế có thể tránh được mối nguy bị người ta vạch trần thân phận.

Khấu Trọng líu cả lưỡi:

- Ngươi làm như lá gan của ta lớn bằng trời vậy. Việc này khác gì đem dâng đại lễ để cho những kẻ muốn làm thịt chúng ta, tự dưng có được một cơ hội tốt ngàn năm có một. Giả như Lý Uyên không thèm để ý, dứt khoát đem chúng ta và Lý tiểu tử tiêu diệt một lượt, ngay lúc hoàng cung cử hành quốc yến khoản đãi, hai bên ập ra năm trăm đao phủ, chúng ta phải làm sao đây?

Từ Tử Lăng thong dong nói:

- Lý Uyên sẽ không ngu xuẩn như thế, bởi vì hắn không gánh nổi gánh nặng này. Khi đó chẳng những thiên hạ đại loạn, nội bộ Lý Đường cũng không xong, Đột Quyết sẽ lập tức nam hạ, bọn Đột Lợi tất mượn danh diệt Đường để báo thù cho chúng ta. Vả lại ai dám nói nắm được mười phần chắc chín sẽ bắt được chúng ta? Đừng quên theo chúng ta đến Trường An còn có cả lão Bạt, lão Hầu, lão Âm - tam đại cao thủ. Chúng ta còn sợ gì nữa?

Khấu Trọng cười ha hả:

- Có đạo lý có đạo lý, không cần đeo mặt nạ đi lại trên đường nữa đã là hoàng ân hậu đãi rồi. Con bà nó, chúng ta phân nhau thông báo cho Lý Thần Thông và Phong Đức Di, để bọn họ góp phần xuất lực chu toàn cho mĩ sự. Ối chà! Đã về rồi!

Lôi Cửu Chỉ mang sắc mặt u ám đi vào trong sảnh đường rồi ngồi xuống, hai gã thầm kêu không ổn, đành phải tự thân châm trà phục vụ, nhìn sắc mặt của gã để đối xử.

Lôi Cửu Chỉ lắc đầu:

- Rượu!

Khấu Trọng an ủi:

- Được thua nhất thời không nên đặt ở trong lòng. Dần dần chúng ta sẽ đòi được cả vốn lẫn lời, cần gì phải mượn rượu tiêu sầu.

Từ Tử Lăng hỏi:

- Hương Quý có xuất mã hay không?

Lôi Cửu Chỉ gật đầu, đột nhiên cười rộ lên quái dị, đến sặc cả nước mắt.

Khấu Trọng và Từ Tử Lăng nhìn nhau, thầm nghĩ chẳng nhẽ gã chịu không nổi một trận thất bại nặng nề nữa trên chiếu bạc, thua đến phát điên rồi.

Lôi Cửu Chỉ quát to:

- Ai nói ta thua!

Khấu Trọng, Từ Tử Lăng đưa mắt nhìn nhau. Lôi Cửu Chỉ lộ ra nụ cười sáng lạn chưa từng có, nhưng vẫn ra vẻ thờ ơ:

- Con mẹ nó! Hương Quý còn tưởng rằng ta không nghe xúc xắc giỏi bằng hắn, nào biết ta vừa học được vong đổ đại pháp, làm cho hắn mặt xanh môi trắng, chẳng những lấy lại được mười vạn hoàng kim ở Thượng Lâm Uyển, lại còn ăn thêm hơn bảy vạn lượng nữa. Ta muốn rượu không phải tiêu sầu, mà là ăn mừng trọng chấn hùng phong. Từ nay về sau, Nam Lôi Bắc Hương, chỉ có Nam Lôi, không có Bắc Hương. Con mẹ nó, các ngươi nói có nên uống rượu chúc mừng không?

o0o

Lý Uyên đương nhiên không có tâm tình chơi mã cầu, mà hai gã Khấu, Từ phụ trách huấn luyện các tuyển thủ mã cầu mới, người đương nhiên do Lý Uyên tự mình chọn lựa từ trong cấm vệ. Hoàng Thượng không nhớ, cầu đội tự nhiên khó có thể thành lập. Hai gã mừng húm thỉnh cầu Trình Mạc cho phép rời cung. Trình Mạc không dám đắc tội với hai kẻ được được Hoàng Thượng sủng ái này, cho dù cảm thấy yêu cầu của hai gã có điểm quá vượt quá phận sự, nhưng vẫn khẳng khái thả người.

Vừa bước vào quảng trường Hoành Quán, Kiều Công Sơn và Nhĩ Văn Hoán cưỡi ngựa chạy tới, từ xa đã ôm quyền chào hỏi. Khấu Trọng thấy sắc mặt Nhĩ Văn Hoán vẫn nhợt nhạt, biết hắn vẫn chưa hồi phục lại sau khốc hình của Bạt Phong Hàn, liền giả vờ thành khẩn quay sang Nhĩ Văn Hoán chào hỏi:

- Hai vị đại nhân nguyên là anh hùng hảo hán, vấn đề đã là anh hùng, đương nhiên vượt không khỏi mỹ nhân quan, nhưng sức khỏe thân thể mới quan trọng nhất, không khỏe mạnh sao làm anh hùng được.

Từ Tử Lăng thầm buồn cười, biết tâm tình Khấu Trọng đang tốt, dùng lời hí lộng Nhĩ Văn Hoán, khiến hắn dở khóc dở cười mà cũng không thể trách Khấu Trọng.

Nhĩ Văn Hoán thoáng kinh ngạc, quay sang nhìn Kiều Công Sơn, cười khổ:

- Kiều đại nhân ngươi bán đứng ta! Sao lại có thể mang loại chuyện như vậy đi tuyên truyền khắp nơi?

Kiều Công Sơn mỉm cười:

- Mọi người đều là huynh đệ! Người thành quỷ cũng phải phong lưu, tuyệt chẳng phải chuyện xấu gì.

Khấu Trọng gật đầu phụ họa:

- Đúng! Cũng nên gọi là kỉ lục vinh quang.

Từ Tử Lăng cũng nhịn cười không nổi, Kiều Nhĩ hai tên càng bật lên cười sằng sặc, bởi vì lời nói của Khấu Trọng diễn tả rất hóm hỉnh.

Nhĩ Văn Hoán thở hổn hển:

- Con bà nó! Bất quá kỉ lục vinh quang này của ta có hơi tà môn, khó có thể hợp với đạo người được.

Nói hết câu bỗng khuôn mặt tái nhợt hiện ra vẻ kinh hoảng không yên. Khấu Trọng và Từ Tử Lăng thầm kêu không ổn, nếu để hắn nhớ lại kẻ hành hình chính là hai gã Khấu, Bạt thì đại sự không hay.

Khấu Trọng vội hỏi:

- Hai vị thấy chúng ta có nên ra ngoài cung tìm một chỗ nói chuyện phiếm không?

Từ Tử Lăng biết gã đã động sát khí, trong lòng thầm than, hiểu được đây là lựa chọn duy nhất.

Kiều Công Sơn cười lớn:

- Đương nhiên là hợp với nhân đạo, cái con mẹ nó hợp với nhân đạo!

Nhĩ Văn Hoán lúng túng:

- Kiều đại nhân quên rồi sao?

Rồi quay sang hai gã áy náy:

- Hôm nay chúng ta không rỗi, đã ước hẹn Trì gia, tối nay sẽ đi chơi đêm, mọi người không say không về. Giờ Dậu sẽ gặp nhau tại Phúc Tụ lâu, Thanh cô nương cũng sẽ tham dự.

Dứt lời quay đầu nhắm hướng Đông cung dong ngựa đi.

Hai gã thầm toát mồ hôi lạnh, cuống quít rời cung. Đặt chân trên phố Chu Tước, Khấu Trọng nói:

- Thiếu chút nữa bị lão Nhĩ hại đến mức không thể đường đường chánh chánh quay lại Trường An, may là lão Kiều chen vào. Thế sự thật khó dự liệu, ai nghĩ được chúng ta không cần công hạ Trường An, lại có thể dùng thân phận chính thức nghênh ngang quay lại, chúng ta đi dạo một chút được không?

Từ Tử Lăng gật đầu đồng ý, cất bước dọc theo phố Chu Tước náo nhiệt phồn hoa, người đi đường, xe ngựa ngược xuôi không dứt.

Khấu Trọng than:

- Kế hoạch thay đổi, Thạch Chi Hiên lại thành một nan đề. Trên sự thật lại nảy sinh ra vấn đề liên quan khác, chẳng biết ngươi có nghĩ tới hay không?

Từ Tử Lăng cười khổ:

- Sư công khẳng định sẽ tìm chúng ta tính sổ, trận quyết chiến của Tất Huyền và lão Bạt tất phải sớm tiến hành. Loại sự việc này Đường thất không thể ngăn cản, càng không thể can thiệp.

Khấu Trọng chán nản:

- Còn có Thượng Tú Phương mà ta không thể lại trốn tránh. Ôi! Ta thật sự rất khó đối mặt với nàng. Nếu có cách không làm tổn thương trái tim của nàng, bất luận khó khăn thế nào ta cũng phải tìm cách làm cho được. Trời! Ta làm sao giải thích với nàng đây? Ngươi nói xem Ngọc Trí có đồng ý tiếp nhận nàng không?

Từ Tử Lăng trầm ngâm:

- Thượng Tú Phương và Sở Sở có sự khác biệt rất lớn, đầu tiên Sở Sở là người mà ngươi quen biết trước khi gặp Ngọc Trí, lại có quan hệ với Tố tỷ, Ngọc Trí chỉ cảm thấy ngươi là người trọng tình nghĩa. Nhưng nếu ngươi kể cho nàng trong lòng còn có Thượng Tú Phương, sẽ tổn hại khó mà tính được cho quan hệ giữa ngươi và Ngọc Trí. Chuyện này có điểm tựa như tình trạng giữa Tống Khuyết và Phạm Thanh Huệ. Ngọc Trí nếu biết được ngươi không dành tất cả tình yêu cho nàng, hậu quả thật khó lường.

Khấu Trọng gục lên đầu vai của Từ Tử Lăng, lộ vẻ sầu thảm:

- Huynh đệ! Ta rất đau khổ! Ta thật không biết làm sao đối mặt với Thượng Tú Phương. Nàng là một cô gái tốt, ngoài xinh đẹp trong thông minh, có tấm lòng yêu nước thương dân vĩ đại. Ta sao nhẫn tâm thương tổn nàng?

Từ Tử Lăng trầm giọng hỏi:

- Ngươi có tin vào vận mệnh không?

Khấu Trọng mờ mịt lắc đầu, nói:

- Ta không biết! Thật sự không biết! Thế sự kì ảo khôn lường, thường nằm ngoài ý liệu của con người. Có lẽ kẻ khác không tin, ta lại không chắc.

Từ Tử Lăng nói:

- Hết thảy đành phải thuận theo tự nhiên, để ông trời an bài, như vậy trong lòng mới có chút thoải mái.

Khấu Trọng nói:

- Còn một người khác chúng ta phải đối mặt, đó là Khả Đạt Chí. Dưới tình huống địch ta khó phân này, thật khiến cho người ta đau đầu.

Từ Tử Lăng cười khổ:

- Không cần nghĩ xa như vậy, đợi Lý Uyên quyết định rồi mới nói. Trì Sanh Xuân bây giờ chẳng những mất đi Thượng Lâm Uyển, lại phải bồi thêm một khoản tiền lớn, khẳng định đang trong cơn túng quẫn, nhưng không thể không bí quá hóa liều, bắt đầu ra tay từ hai tên tiểu tử chúng ta, nếu không đâu cần phải dùng đến Bạch Thanh Nhi.

Khấu Trọng nói:

- Đêm nay sẽ do Lăng thiếu gia ra tay, khiến cho Trì Sanh Xuân hết nạn này đến nạn khác, cướp của hắn một khoản lớn. Ta hi vọng có thể nhanh chóng thấy được vẻ mặt trộm gà không được lại mất luôn nắm thóc của hắn.

Từ Tử Lăng nói:

- Ngươi có nghĩ ra phương pháp để Thái Hành song kiệt công thành thân thoái chưa?

Khấu Trọng cười khổ:

- Đột nhiên biết mất tung mất tích, e rằng sẽ khiến người khác hoài nghi. Hơn nữa phải xem Thạch Chi Hiên có vạch trần chúng ta hay không. Ngày đó ta đi gặp Liễu Không, lão đáp ứng thông tri Thanh Tuyền, bảo Lăng thiếu gia ngươi hy vọng nàng lập tức tới Trường An. Có điều chỉ e thời gian di chuyển cũng mất tám đến mười ngày, chúng ta biện pháp gì ổn định Thạch Chi Hiên, khiến cho lão không nghi ngờ?

Từ Tử Lăng nói:

- Đối với Thạch Chi Hiên ta không nắm chắc chút nào, lão sẽ không tin bất cứ lời dối trá nào của chúng ta.

Khấu Trọng nói:

- Trước mắt điểm có lợi nhất của chúng ta chính là Thạch Chi Hiên đã mất đi tai mắt trong Đường thất, nên chỉ đến khi Lý Uyên công bố yêu cầu chúng ta đến Trường An, lão mới nhận ra đã bị chúng ta lừa dối. Cho nên chúng ta nhất định phải đối phó với lão trước khi lão tỉnh giấc, nếu không chỉ cần lão học theo chúng ta, viết mấy chữ lớn ở trên tường phía góc đường rằng Thái Hành song kiệt chính là Khấu Trọng và Từ Tử Lăng đóng giả thành, chúng ta lập tức mang họa.

Từ Tử Lăng suy tư:

- Lão Thạch lần này thay đổi rất nhiều.

Khấu Trọng lấy làm khó hiểu:

- Cái gì thay đổi rất nhiều?

Từ Tử Lăng nói:

- Từ khi lão nấp ở một bên nghe qua tiêu nghệ của Thanh Tuyền, nhìn lén dung nhan của nàng, ta cảm thấy Thạch Chi Hiên đã chẳng còn phải là Thạch Chi Hiên ngày trước, tình huống cụ thể thế nào ta không có cách nào miêu tả ra được.

Khấu Trọng hỏi:

- Vậy thì sao?

Từ Tử Lăng im lặng một lát, nói:

- Thạch Chi Hiên bây giờ chẳng còn cái gì, thứ duy nhất có thể dựa vào là tuyệt thế ma công của lão. Nếu chúng ta có thể phá Bất Tử Ấn Pháp của lão, lão có sinh ra lòng thoái ẩn hay không?

Khấu Trọng gật đầu:

- Chỉ cần khiến lão không thể thoát thân, lại không thể hạ gục chúng ta, cũng như phá vỡ Bất Tử Ấn của lão. Ngươi không phải muốn trước khi Thanh Tuyền tới cùng lão đánh một trận đấy chứ? Hiện tại mọi người đang tốt với nhau, bức lão phải đến quyết chiến sinh tử, tựa hồ không thỏa đáng.

Từ Tử Lăng nói:

- Để ta cân nhắc cẩn thận đã, đến cửa nam rồi! Về nhà thôi!

(Hết hồi 739)

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK