Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Nhặt Được Vương Phi Tham Tiền
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:



Ngăn ở giữa là bức tường, phân cách hai thế giới hoàn toàn trái ngược nhau

Mà người của hai thế giới này có thù có oán, giờ tập trung lại ở một chỗ, đương nhiên nếu không phải người chết thì chính là ta chết rồi

“Hộ giá

Mau hộ giá”

“Bảo hộ bệ hạ” “Cung tiễn thủ chuẩn bị!”

Lúc Hạ Vấn Thu hét lớn thì cũng là lúc tiếng nói hoảng sợ của bọn thị vệ cũng vang lên

Thị vệ bên trong vườn Ngự Cảnh nhanh chóng chạy tới, mà cũng tiến thủ cũng lập tức cài tên vào dây, nhắm về phía người ở trong đình

Hạ Sơ Thất đoán, trong đó nhất định sẽ có một mũi tên nhắm chuẩn xác vào đúng chỗ hiểm của nàng

“Ha ha ha, ta muốn giết ngươi, tiện nhân, giết người

Nói thì chậm2nhưng khi đó lại rất nhanh, trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, trong tiếng gào thét điên cuồng của Hạ Vấn Thu, Hạ Sơ Thất nhìn hoàng đế, cười lạnh lùng, chứa thêm vài phần khinh miệt

“Tính toán thì hay, chỉ đáng tiếc”

Con mắt lanh lợi lóe lên, nàng còn chưa nói xong thì đã lăn một vòng tại chỗ, một mũi tên vượt qua đầu găm vào cột đình

Sắc mặt Hồng Thái Đế cũng thay đổi, ông ta đột nhiên cúi đầu xuống, hai tay chống lên mặt bàn trong đình, run rẩy một hồi

Hạ Vấn Thu đang nổi điên lao thẳng tới, bởi vì Hạ Sơ Thất tránh ra nên thân thể nàng ta vừa vặn đụng trúng Hồng Thái Để làm ông ta lảo đảo, hai người cùng ngã lăn ra đất

Hết thảy7mọi chuyện đều xảy ra chỉ trong chớp mắt

“Bệ hạ”

Có tiếng la hét kinh sợ của ai đó vang lên, một đám cầm quân bảo vệ vườn Ngự Cảnh xông vào

“Hoàng gia gia”

Lúc này, Triệu Miên Trạch cũng vội vã chạy tới

Tình hình trong đình Ngự cảnh thay đổi trong nháy mắt

Trong từng tiếng bước chân dồn dập, Triệu Miên Trạch sải bước đi vào, cung tiễn thủ ẩn núp ở sau lưng không có cách nào ra tay nữa

Thị vệ vây lấy đình càng lúc càng nhiều, nhưng cho dù bọn họ có tới nhanh hơn nữa thì cũng đã muộn rồi

Lúc Hạ Vấn Thu ngã đè lên người Hồng Thái Đế, dao găm trong tay nàng ta cũng vừa vặn đấm vào bả vai ông ta

Mà càng thêm tổn thương trí mạng đó là đầu của9Hồng Thái Đế vừa vặn đập vào đá nhọn trong đình, máu tươi trào ra, làm một đám người sợ choáng váng

“Bệ hạ!”

“Ôi bệ hạ”

Từ lúc Hạ Vấn Thu nhảy từ trên tường xuống đến giờ, mọi chuyện đều xảy ra quá nhanh, không ai có thể nhìn rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì

Chỉ biết là Hạ Vấn Thu phát điện, cầm một con dao găm đâm loạn khắp nơi, một đám thị vệ muốn hộ giá, có người bắn tên, Hạ Sơ Thất theo bản năng tránh thoát được, hoàng đế lại bị Hạ Vấn Thu xô ngã xuống đất

Hồng Thái Để chinh chiến cả đời, công phu rất tốt

Nhưng không ai ngờ được, ông ta lại bị một người phụ nữ điên đâm trúng

Trong tiết trời nắng chói chang, Triệu Miên Trạch nhìn hoàng5đế, chết lặng, sau đó đột nhiên gầm lên

“Mau truyền thái y, mau lên” “Vạn tuế gia ơi

người làm sao thế này” Thôi Anh Đạt gào lớn, nhưng vị hoàng đế tay cầm càn khôn, ngạo thị thiên hạ giờ phút này lại nằm yên lặng trong vũng máu, mái đầu tóc hoa râm đã bị nhuộm đỏ từ lâu, không thể trả lời ông ta được nữa

Thái y còn chưa tới, Hạ Sơ Thất đi tới kéo Triệu Miên Trạch ra, nhếch môi không nói gì

Nàng rút kim bạc ở trong tỏa ái ra, nhanh chóng đâm vào mấy huyệt vị Lao doanh, Ngư tế trong lòng bàn tay, Đại lăng ở cổ tay, Si môn, Xích trạch trên cánh tay

“Nàng đang làm gì thế hả?” Triệu Miên Trạch trầm giọng hỏi

“Bảo vệ tính mạng!” Giọng nàng3cực lạnh

Hoàng thái tôn chấp nhận hành động của nàng nên những người khác cũng không dị nghị gì nữa

Một hồi lâu, không ai nhúc nhích, bình tĩnh nhìn nàng

“Ha ha ha” Hạ Vấn Thu bị hai tên thị vệ đè chặt, gào khàn cả cổ, đôi mắt đỏ như máu nhìn chằm chặp vào Hạ Sơ Thất, ý hận nóng rực trong mắt, “Miền Trạch, là nó giết đấy

Là Hạ Sở đã giết bệ hạ

Hà hà

Là Hạ Sở giết đấy

Chính là nó giết đấy” “Vả miệng!” Triệu Miên Trạch tức giận quay đầu quát lên

“chát”, tiếng bạt tai vang lên, Hạ Vấn Thu nhìn hắn ta

Giật mình trong chốc lát, nàng ta nhìn vẻ mặt lạnh nhạt của Hạ Sơ Thất, lại nhìn hoàng đế nằm trên mặt đất, một lần nữa há miệng cười phá lên, âm thanh thê lương như xuyên thấu mây xanh

“Ha ha ha ha

Hạ Sở, ngươi là đồ tiện nhân

Ngươi thật là độc ác

Ha ha ha ha, hoàng để chết tiệt, chết đi, chết đi! Chết càng tốt! Chết hết mới tốt! Đến đi, giết ta đi, ha ha ha, Miên Trạch

ngươi giết ta đi, sống đến bạc đầu với tiện nhân này đi

Một ngày nào đó, giang sơn của ngươi, hết thảy của ngươi đều sẽ mất trong tay y ta thôi

Hà hà, ha ha ha”

Nàng ta cười rồi lại khóc

Vừa cười vừa thở hổn hển

Hạ Sơ Thất châm cứu xong, chậm rãi đứng lên, quay đầu lại, lạnh lùng nhìn Hạ Vấn Thu, bộ áo bào hoa lệ cũng không có vẻ gì lôi thôi sau khi nàng đã lăn một vòng dưới đất, búi tóc nàng xổ ra, sắc mặt trắng bệch, nhưng vẫn vô cùng cao quý giữa đám đông, làm người ta hồn xiêu phách lạc

“Ngươi điên rồi”

Nàng nói rất khẽ, mang theo nụ cười

Hạ Vấn Thu sững sờ, “Ta điên ư? Hà hà, người mới điên ấy

Là người giết người

Là người giết hoàng đế, hà hà”

Triệu Miên Trạch lạnh lùng nhìn Hạ Vấn Thu, trong đáy mắt toàn là sự thù hận, “Tất cả những người trông coi nàng ta ở Thủy Phổ, xử tử hết”

“Ta thì sao, Miên Trạch, hà hà, giết ta

giết ta đi?”

Dường như nàng ta đã điên thật

Ánh mắt Triệu Miên Trạch đỏ đậm, hắn lạnh lùng nhìn nàng ta, “Đương nhiên là người sẽ không chết

Chẳng phải người muốn thấy ta và nàng ấy đầu bạc răng long sao? Ta sẽ cho ngươi thấy, thấy ta và nàng ấy ân ái đến già”

Hạ Vấn Thu như thể vừa nghe thấy một chuyện rất khói hài, cười càng điên cuồng hơn, càng bừa bãi hơn, “Miền Trạch, không phải ta điên rồi

Là người điên rồi

Là người điên rồi đó, hà hà

Người điên rồi”

Triệu Miên Trạch không nhìn nàng ta nữa, nhẹ nhàng ôm lấy Hạ Sơ Thất, nhìn mái tóc của nàng với vẻ thương tiếc, “Nàng không sao chứ?” Hạ Sơ Thất lắc đầu

Triệu Miên Trạch nhìn nàng chằm chặp, ánh mắt sâu xa, cũng không biết nghĩ đến cái gì mà khẽ “ùm” một tiếng, quay đầu dùng ánh mắt ra hiệu cho A Kỷ và Lư Huy đứng cách đó không xa

“Đỡ Thái Tôn Phi quay về nghỉ ngơi, nấu một bát canh an thần” Hạ Sơ Thất không nói lời nào nhìn Hạ Vấn Thu, nàng được một đám người túm tụm lại dẫn đi ra khỏi vườn Ngự Cảnh

Lúc đi ngang qua cầu đá, nàng nghe thấy tiếng bước chân từ phía đối diện tới, nàng ngẩng đầu lên

Bên kia cầu đá có một thân ảnh đỏ rực như lửa đi tới

Bên cạnh hắn ta cũng có một đám người, giống như nàng vậy

Cách một chiếc cầu đá chỉ dài hai, ba trượng, hai người liếc mắt nhìn nhau một cái

Đông Phương Thanh Huyền hơi nhíu mày, trên mặt không có nụ cười nhẹ nhàng đầy miễn cưỡng như bình thường nữa

Nhưng hiện tại trong vườn người đến kẻ đi, hai người căn bản không có cơ hội nói chuyện với nhau

Nàng híp mắt, thoáng nhìn hắn ta một cái rồi bước nhanh qua

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK