Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Nhặt Được Vương Phi Tham Tiền
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:



“Được không? Xin ngươi, chỉ một lần thôi, tha cho họ đi mà!” ô Nhân Tiêu Tiêu thấy hắn không nói gì, bèn đánh bạc đưa tay khẽ cầm lấy đao mà hắn đang nằm trên tay

“Gia, ta cầu xin chàng, chỉ một mạng này thôi” Một giọng nói trong trẻo xuyên qua trí nhớ, vang lên trong đầu Triệu Tổn

Lời thỉnh cầu ấy không khác gì hiện tại

Lúc đó, nàng hy vọng hắn có thể tha mạng cho một tên đào binh

Tên hắn ta là Tiểu Bố, nàng nói đó là bạn của nàng

Nhưng khi đó vì quân kỷ nghiêm túc, hắn vẫn giết, khi hắn xoay người rời đi, hắn thấy trong mắt nàng tràn ngập sự thất vọng

Thật lâu sau, tiếng “keng” đột nhiên vang lên,2hắn buông cương đao trên tay ra, không nói câu nào, xoay người rời đi

Nhân Tiêu Tiêu thở phào một hơi nhẹ nhõm

Tại lối lên boong thuyền, Cáp Tát Nhĩ dẫn người đi lên, nhìn thấy quang cảnh máu me này thì sửng sốt một hồi

Chưa kịp mở miệng, Triệu Tôn đã đi qua người hắn ta

Hắn ngừng lại, cúi đầu, chỉ nói một câu:

“Là ta giết” “Vì sao?” Cáp Tát Nhĩ không hiểu ra sao

“Bọn chúng đáng chết” Giọng Triệu Tôn cực kỳ lạnh, giống như một lưỡi dao mỏng, từng từ từng chữ đều lạnh thấu xương

Cáp Tát Nhĩ híp mắt, nhìn về phía ô Nhân Tiểu Tiểu như dò hỏi

Ô Nhân Tiêu Tiêu bĩu môi, chỉ về phía mấy tên tướng sĩ Bắc Địch

“Bọn họ nói7hươu nói vượn, bôi nhọ Thái Tôn Phi của Nam Yến” Ba chữ Thái Tôn Phi, nàng ta nói rất khẽ

Hầu hết Triệu Tôn hơi trượt, ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị, cũng không nói gì

Cáp Tát Nhĩ hiểu ra liền than thầm trong lòng, đi tới vỗ vai hắn, kéo hắn đi xuống khoang thuyền

“Mời người uống rượu”

Trận phong ba nho nhỏ đã qua đi

Hai kẻ nói lời bẩn thỉu bị giết kia được khâm liệm qua loa cho xong chuyện, nhưng chuyện “nho nhỏ” này vẫn tạo ra rung chuyển không nhỏ ở trên thuyền quan

Phàm là những người Bắc Địch từng thấy Triệu Tôn giết người lúc đó, ai nấy đều cảm như hến, có vết xe đổ ở đằng trước nên không một ai dám9ăn nói lung tung nữa

Một bàn tiệc rượu được bày ra

Cáp Tát Nhĩ cười khẽ, mời Triệu Tôn một ly rượu, giọng có phần than thở, “Tấn vương điện hạ à, đừng nghĩ những chuyện phiền lòng nữa, hãy cứ nghĩ tới việc uống rượu thôi

Đêm nay, hai chúng ta không say không về” Triệu Tôn giương mắt nhìn y, đưa chén rượu ra như mời lại, không nói gì thêm

“Nào nào nào, mọi người cụng ly” Cáp Tát Nhĩ làm như không thấy sự lạnh lùng của hắn, ra sức khuấy động không khí

Trên thực tế, mấy ngày nay, một đường xuôi Nam này, y cũng chỉ nghe Triệu Tôn nói không tới mười câu

Triệu Tôn hiện tại còn đáng sợ hơn trước đây

Triệu Tôn mà trước kia5y từng gặp, ngoài nhìn thấy từ xa trên chiến trường thì chỉ có duy nhất một lần, hắn ta mới được quan sát ở cự ly gần tại thị trấn nhỏ ở cửa ải Lư Long kia

Cũng từng tận mắt thấy cái nhìn dịu dàng của hắn dành cho cô nương bên cạnh, cúi đầu rì rầm nói chuyện với nàng đầy thân mật nhưng vẫn cao ngạo, lạnh lùng, ung dung trước sau như một

Có điều, bây giờ nó đã là quá khứ rồi

Khi đó, hắn là người

Còn hắn lúc này, căn bản không giống một người bình thường nữa

Cho dù nhìn hắn vẫn cứ trầm mặc, bình tĩnh, nhưng Cáp Tát Nhã nhạy cảm cảm thấy, trên thân thể người này gần như không bao giờ3ngừng phát ra hương vị của máu

“Tấn vương điện hạ”ô Nhân Tiếu Tiếu ngồi ở bên cạnh, cẩn thận rót thêm rượu cho hắn, thấy hắn vẫn không nói một lời thì trái tim co rút lại, muốn nói lời an ủi, “Lời của ca ca ta nghe rất có lý đấy, ngươi cứ thử nghe huynh ấy đi

Uông chén rượu này xong, ta sẽ rót thêm cho ngươi một chén khác”

Mắt Triệu Tôn tối sầm, không nhìn nàng ta, hầu hết cuộn lên, uống hết chén rượu kia mới hơi nghiêng đầu liếc nhìn nàng ta, giọng rất khẽ, rất lạnh lùng, như thể nói là một việc vô cùng khó khăn:

“Cảm ơn”

ô Nhân Tiểu Tiểu sửng sốt, hai má nhất thời đỏ bừng

Đây là lần thứ hai hắn nói cảm ơn với nàng ta

Nhưng nàng ta lại không rõ, hắn cảm ơn mình vì chuyện gì

Chuyện trên boong thuyền hôm nay càng làm cho nàng ta thêm chắc chắn rằng hắn hiểu được tiếng đất nước nàng

Nghĩ đến chuyện hắn đã biết hết suy nghĩ thầm kín của mình, nàng ta xấu hổ vô cùng, mặt đỏ bừng lên, nóng rực, chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui vào

“Ngươi không cần khách khí với ta, ta không biết gì cả đầu

Ta chỉ tin lời ca ca mình, ca ca ta rất lợi hại mà”

Trong lòng nàng ta như có con nai đang chạy loạn, nói năng lắp bắp

Ánh mắt Cáp Tát Nhĩ lóe lên, nhìn muội muội nhà mình, trong lòng không khỏi thở dài, lập tức cười vang, giơ chén rượu lên

“ô Nhân, làm gì có ai khen ca ca mình như thế chứ? Ngồi lại đây, rót rượu cho ca ca nào” Khẽ “vâng” một tiếng, Ô Nhân Tiêu Tiêu đỏ mặt lùi về, mắt cụp xuống nhìn Triệu Tôn đầy phức tạp, đột nhiên thấy hơi khó chịu

Nàng ta không thích hắn như vậy, rõ ràng khó chịu trong lòng nhưng lại cứ giả bộ không sao cả

“Báo”

Đúng lúc này, một người hầu Bắc Địch nhanh bước tiến vào trong khoang thuyền, hô lớn một tiếng

Cáp Tát Nhĩ nhíu mày, “Chuyện gì?”

Người hầu kia cúi đầu đứng đó, kính cẩn bẩm báo, “Bẩm điện hạ, phía trước đột nhiên bị tắc đường, thuyền của chúng ta không thể tiến lên”

“Bị tắc?” Cáp Tát Nhĩ nhướng mày kỳ quái, “Tắc như thế nào?”

Một đường dọc theo dòng sông tới đây, cho dù là thuyền dân hay thuyền buôn, hễ thấy chiến thuyền này thì đều né tránh ra xa, vì thế hành trình của bọn họ mới cực kỳ nhanh như thế

Bây giờ đã sắp tới được phủ Ứng Thiên thì lại xảy ra chuyện thể này, thực sự là làm cho người trong khoang thuyền kinh ngạc không thôi

“Hình như đằng trước xảy ra chuyện gì đó,” thị vệ kia đáp, “A Cổ tướng quân đã phải người đi tìm hiểu rồi, có lẽ sẽ có tin tức ngay thôi”

Thuyền quan chậm rãi dừng lại

Tình cảnh này không phải là tắc, mà là vô cùng tắc

Vốn dĩ thuyền quan ở ngay giữa dòng sông, không thể đi tới, cũng không thể lùi về sau

Không bao lâu sau, bốn phương tám hướng đều chật ních những thuyền to thuyền nhỏ, mọi người bị ùn vào một chỗ, dày đặc, không thể nhúc nhích được chút nào

Với cư dân sống trên thảo nguyên của Bắc Địch thì họ căn bản chưa từng nhìn thấy tình hình này bao giờ, không khỏi vô cùng cảm khái

“Thuyền mà cũng tắc được? Đúng thật là kỳ quái” Không bao lâu sau, người được phái đi tìm hiểu tin tức đã trở lại

Gã nói: “Điện hạ, nghe người đằng trước nói, từ sáng hôm qua, bến tàu trước mặt đã bắt đầu hạn chế không cho thuyền cập bờ

Bây giờ cả cửa sông cũng chặn luôn, thuyền xếp hàng chật ních từ bến tàu ở Kim Xuyên Môn đến tận đây

Nghe những người đó nói, không chỉ đường thủy mà ngay cả đường bộ cũng bị phong tỏa, còn nữa, chín cổng lớn ở kinh sư Nam Yến đều đã đóng lại, mỗi một cổng đều có trọng binh canh gác, không cho bất kỳ ai vào thành

Bọn họ đang truyền tai nhau, hình như là có chuyện lớn xảy ra ở trong cung” “Điện hạ, xem ra sự tình có biến rồi” A Cổ ngồi ở vị trí cuối cùng im lặng một chút rồi nhìn Cáp Tát Nhĩ, “Liệu có phải chuyện đàm phán hòa bình bị Nam Yến đổi hướng gió rồi không? Chúng ta phải sớm có chuẩn bị mới được”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK