• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Màn đêm hoàn toàn buông xuống, bao phủ một vùng đại địa rộng lớn, Minh Hi thành cũng không ngoại lệ nằm trong số đó.

Tuy nhiên trong Minh Hi thành, vẫn còn lốm đốm điểm sáng lấp lóe phát ra từ những ngọn đèn treo trên cửa mỗi nhà, ánh sáng từ đó phát ra mờ mờ huyền ảo, xen lẫn trong màn đêm là những tiếng nói ồn ào, tiếng bước chân xào xạc khuấy động không gian nơi đây.

"Ặc!!!" Một trung niên nam tử tướng mạo xấu xí, ăn mặc lôi thối đang lảo đảo bước đi, bước thấp bước cao, hiển nhiên y đang trong cơn men say.

Khi y tiến vào một con hẻm nhỏ tối om, bất ngờ từ đằng sau hiện ra một bóng đen.

Nương theo lấy âm thanh xương cổ vỡ vụn vang lên, trung niên nam tử thân ảnh đã hoàn toàn biến mất, ngõ hẻm một lần nữa chìm sâu vào tĩnh mịch.

...

"Tiểu nhị! Ta thuê một phòng trọ ở dài ngày, phòng tốt tốt một chút, giá cả không thành vấn đề." Người mặc hắc y áo choàng giọng khàn khàn vang lên.

Hắc y nhân nhìn qua là biết không phải hạng tép riu, thân thủ bất phàm, thâm ảo khó dò, tiểu nhị mặc dù chỉ là người thường nhưng những năm qua tiếp vô số khách đủ mọi loại người, hắn ít nhất tầm mắt cũng phải có chút phân lượng.

Đối diện tiểu nhị không có nửa điểm thất kính, y xoa xoa bàn tay, mặc hề hề cười: "Khách quan, mời ngài theo ta."

Cả hai nhanh chóng đi lên lầu, dừng chân trước một cửa phòng đánh số, hai trăm bốn tám.

Tiểu nhị mở rộng cửa, xoa xoa hai tay cười hề hề: "Khách quan, đây là phòng tốt nhất ở đây, tuy nhiên giá cả có chút...là năm mươi kim tệ cho một ngày."

Tùy ý lấy ra một túi tiền vất cho tiểu nhị, hắc y nhân nhàn nhạt nói: "Bên trong là hai nghìn kim tệ, ta ở một tháng, tiền dư lại coi như bao cho ngươi." Nói xong hắc y nhân lạnh lùng tiến vào phòng.

Theo lấy tiếng của phòng đóng chặt lại, tiểu nhị mới giật mình định hình lại, run rẩy mà mở ra bao tiền.

Một trăm.

Hai trăm.

Một ngàn.

Hai ngàn.

Ròng rã hai ngàn kim tệ, mà chỉ ở có một tháng, dư lại năm trăm kim tệ đều thuộc về hắn, cái này là gần nửa năm tháng lương chứ ít gì.

Tiểu nhị cố gắng kìm nén tâm tình vui sướng, cất đi năm trăm kim tệ, tay cầm túi tiền hớt hải chạy xuống dưới lầu.

Bên trong phòng, hắc y nhân cởi ra áo choàng bên ngoài, thiếu niên tướng mạo theo đó hiện ra.

Mắt đen sâu thăm thẳm, sống mũi cao, gương mặt tuấn mĩ, tóc đen buộc lại sau gáy, khí chất xuất trần, không phải Thanh Phong thì còn là ai.

Thanh Phong chậm rãi tiến về phía mép giường mà ngồi xuống, túi trữ vật đeo bên hông hơi rung nhẹ. Ngay sau đó một xác chết vụt ra nằm xõng xoài trên nền nhà.

Mùi rượu nồng nặc bốc nên, kèm theo đó là vài tia từ khí quanh quẩn.

Chậm rãi vươn vai nhẹ một cái, Thanh Phong nhìn xác chết mà cười lạnh lùng.

Giết người cảm giác thật sự tạo ra cho con người ta một khoái cảm khó có thể hình dung.

Một lần miễn cưỡng, nhưng lần hai lần ba đâu, càng làm mới càng lún sâu vào, khó dứt ra được.

Lắc đầu loại bỏ một chút tâm tư vô nghĩa, Thanh Phong ý niệm trong đầu câu thông bất diệt thần ấn.

Ngay sau đó, từng tia xúc tua vàng óng từ cơ thể của hắn thoát ra đâm sâu vào huyết nhục của xác chết, ngay sau đó xác chết lấy một trạng thái quỷ dị mà héo dần đi.

Rắc!!! Xác chết trên sàn hóa thành tro bụi mà biến mất, xúc tua cũng nhanh chóng rút về, ẩn sâu vào trong thể nội của Thanh Phong.

Chân khí trong đan điền chậm rãi khuấy động đi đến tụ tập vào trong lòng bàn tay, Thanh Phong vẻ mặt vặn vẹo biến hóa, đến từ dạ dày chỗ sâu đang có biểu hiện muốn nôn ra một thứ gì đó.

Ục!!!

Ục!!!

Ục!!!

Một khối huyết nhục nhỏ bằng nắm tay không ra hình dáng, theo miệng của Thanh Phong trôi dạt ra ngoài rơi trên sàn nhà, ngay sau đó vặn vẹo biến hóa phình to lên ngang đầu người.

Dịch lỏng trong suốt vương vãi ra xung quanh, ẩn ẩn có chút mùi tanh hôi bốc lên.

Lau đi dịch lỏng trên miệng Thanh Phong vẻ mặt tỉnh bơ tiến lại khối huyết nhục.

Bàn tay vươn ra chạm lên, chân khí ầm ầm chảy vào, hình thành một bộ hệ thống kinh mạch rõ ràng giống hệt nhân loại.

Cởi ra quần áo bên ngoài, thân hình trắng trẻo cường tráng lộ ra rõ đến từng chi tiết.

Thanh Phong ý niệm trong đầu hơi động, khối huyết nhục như có linh tính bay lên bám vào thân thể của hắn, không ngừng lan ra bao phủ toàn thân, lớp huyết nhục bên ngoài cũng dần thay đổi thành làn da trắng.

"Hô!" Thở ra một ngụm trọc khí, Thanh Phong chân tay vận động nhẹ nhàng, ánh mắt liếc toàn bộ thân thể hình dáng.

Hoàn toàn không còn diện mạo lúc trước, gương mặt tuấn mĩ thay bằng bình thường dáng vẻ, thân thể phía dưới các chi tiết cùng bản gốc cực lớn thay đổi.

Nếu bây giờ Ái Lệ ở đây mà nhìn thấy cảnh này trăm phần trăm là sẽ không nhận ra Thanh Phong.

Cười lên một tiếng, Thanh Phong băng lãnh ánh mắt toát ra từng tia sát khí:

"Từ bây giờ, ta sẽ không còn tên là Trần Thanh Phong nữa, Hắc Liên, danh tự này không tệ."

Hắc Liên, tên mới của ta là như vậy đi.

Hắc Liên nhanh chóng lau dọn một chút căn phòng, khoác lên một bộ thanh y, rồi mau chóng tiến xuống dưới lầu, vẻ mặt tỏ ra cực kì thân thiện.

Ngồi xuống một bàn trống gần cửa sổ, hai tay chống cằm vẻ mặt vô thần nhìn ra ngoài, tuy nhiên tâm lại tập trung vào toàn bộ những người đang ngồi bên trong.

Mọi âm thanh hay dị động đều không thoát khỏi lỗ tai của Hắc Liên.

Bình sinh, ngồi một chỗ nghe chuyện thiên hạ cũng là một ý không tồi.

Thêm một chút thức ăn cho có gia vị.

Còn rượu, Hắc Liên hắn hoàn toàn không nuốt nổi, gạt qua một bên.

Âm thanh trong quán lúc cao lúc thấp tuy nhiên âm nào ra âm đấy rất rõ ràng.

Năm vị nam tử tướng mạo đều bình thường ngồi quây quần xung quanh bàn, người thì ăn, người thì uống rượu, người thì ngồi chơi, nói chuyện rất vui vẻ.

Nam tử có vết sẹo trên mặt uống một ngụm rượu cười hà hà:

"Phong Long đoàn lần này chuẩn bị chơi lớn tiến sâu vào Tử Vong sâm lâm, ý định quyết săn cho bằng được Thanh Lôi Hổ."

Nam tử bên cạnh nghe thấy vậy kinh ngạc nói: "Phong Long đoàn cao nhất mới có hậu thiên thất trọng, mà Thanh Lôi hổ là yêu thú cấp một đỉnh phong ngang với võ giả hậu thiên cảnh cửu trọng, cái này gọi là lấy trứng chọi đá, đâm đầu vào chỗ chết à."

Một nam tử khác lên tiếng phản bác: "Ngươi thì biết cái gì, nghe nói Phong Long đoàn ẩn dấu một con bài trận linh chưa từng được sử dụng, mà trận linh này ít nhất cũng phải là cấp một đỉnh phong."

"Có chuyện này." Nam tử chê trách ban đầu không thể tin được thốt lên.

"Ngươi cập nhập thông tin kém quá rồi."

"Ha ha ha."

"Lạc hậu."

...

Ngồi gần đó, Hắc Liên ánh mắt biến ảo, trong đầu không biết đang suy nghĩ cái gì.

Cuộc trò chuyện vừa rồi hắn đều đã nghe được.

Phong Long đoàn, còn cả Thanh Lôi hổ, con mồi ngon. Tuy nhiên cần chuẩn bị một số thứ.

Chỉ thấy Hắc Liên nhẹ nhàng cười, ánh mắt toát ra vẻ thân thiện tiến lại chỗ năm vị nam tử đang ngồi, khí thế hậu thiên cảnh tam trọng cũng lấp ló nở rộ.

"Các vị, tại hạ là Hắc Liên cũng là một võ giả, tình cờ nghe được cuộc trò chuyện của mấy người, chiến ý trong lòng nổi lên, không biết Phong Long đoàn trong lời nói có nhận thêm nhân thủ không."

Đối diện, nam tử mặt sẹo ánh mắt thoáng âm u nhìn, hậu thiên cảnh tam trọng thông tin bày ra trước mắt, bất chợt hắn phá lên cười:

"Vị huynh đệ này, đúng thật là tuổi trẻ khí huyết dồi dào, không dấu các hạ Phong Long đoàn vẫn rất cần nhân thủ, còn đang chiêu mộ khắp nơi, chắc tầm trưa mai là chốt nhân số."

"Đa tạ vị huynh đài." Hắc Liên chắp quyền cảm tạ, đồng thời cũng hào phóng nói ra: "Không giấu mấy người, trong người ta kim tệ vẫn còn một ít, chi bằng chầu này ta bao."

Ngay khi câu nói vừa dứt, năm người ngồi xung quanh bàn ánh mắt tỏa sáng, tác phong thân thiện hơn ban đầu gấp bội phần.

"Tiểu nhị, thêm rượu, thêm thức ăn." Hắc Liên tay vẫy, quát to, còn mình hòa vào bàn ăn nói chuyện vui vẻ cùng đám người, một hồi chuyện phiếm trên trời dưới đất bày ra kèm theo đó không khí nhộn nhịp đến từng phút giây.

...

Cạch! Cửa phòng chợt mở, Hắc Liên chậm rãi tiến vào, vẻ mặt thân thiện thay thế bằng trầm lặng, hắn lạnh lùng nói:

"Cao nhất là hậu thiên cảnh thất trọng, muốn thành đại sự, tu vi tam trọng như thế này căn bản không được, chỉ có thể gấp rút tăng lên."

Là lúc đột phá bình chướng.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK