Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cổ Đạo Kinh Phong
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

-Trò chơi gì?

Hai mắt Thiên Diệp lại lộ ra vài phần hiếu kỳ, hiển nhiên vẫn còn tính ngây thơ trẻ con.

-Rất đơn giản, ta hỏi một câu, cô em trả lời một câu, nếu như cô em trả lời không được, hoặc là trả lời sai, vậy thì lưỡi kiếm trên tay ta sẽ kề yết hầu tỷ tỷ cô em gần thêm một tấc, nếu như lưỡi kiếm đã chạm yết hầu tỷ tỷ cô em rồi mà cô em còn trả lời không được, vậy thì tỷ tỷ cô em sẽ. . . Hì hì, đi tìm diêm vương gia chào hỏi một phen. Đương nhiên, nếu như cô em trả lời được, lưỡi kiếm của ta sẽ dời đi một tấc, thế nào?

-Vậy ngươi muốn hỏi tới khi nào?

Sở Phong gãi gãi đầu, nói :

-Cái này hả. . . như vậy đi, nếu như lưỡi kiếm của ta dời đi một thước, vậy tính là cô em đã vượt qua kiểm tra, ta sẽ tha cho tỷ tỷ cô em!

-Được, ngươi hỏi đi!

-Được, câu hỏi đầu tiên sắp đưa ra, nghe kĩ nha, ta đẹp trai không?

Thiên Diệp gần như muốn "Phì" bật cười, tuy nhiên vẫn liều mạng chịu đựng, nói:

-Đẹp! Đẹp trai cực kỳ!

-Được! Coi như cô em còn thành thật, câu hỏi đầu tiên xem như là trả lời được!

Sở Phong ha ha cười, cười được rất vui vẻ.

-Này, ngươi đừng chỉ để ý đến cười, còn không đem kiếm dời đi!

Thiên Diệp vội nói.

-Ờ, thiếu chút nữa quên mết.

Sở Phong quả nhiên đem lưỡi kiếm dời đi một tấc.

-Được, câu hỏi thứ hai, hai người có phải là nữ tử Đông Doanh đúng không?

-Đúng!

Thiên Diệp trả lời rất dứt khoát, người nào cũng đều thấy được bọn họ là nữ tử Đông Doanh, căn bản không cần giấu diếm.

Sở Phong đem kiếm dời đi một tấc, lại hỏi:

-Hai người là sát thủ đúng không?

-Đúng!

Sở Phong lại đem kiếm dời đi một tấc, lại hỏi:

-Cô em bao nhiêu tuổi rồi?

Thiên Diệp ngẩn ra, nói :

-Ta năm nay mười sáu, tỷ tỷ năm nay mười tám.

-Ha ha, ta chỉ hỏi cô em, không hỏi tỷ tỷ. Chẳng qua nếu cô em đã nói rồi, ta liền dời đi thêm một tấc.

Sở Phong nói rồi đem lưỡi kiếm dời đi hai tấc.

Hai mắt Thiên Diệp không khỏi lộ ra thần sắc kinh hỉ.

Sở Phong lại hỏi:

-Ta và hai em không nhận thức, vì sao cứ muốn quấn quít lấy ta, có phải là thấy ta đẹp trai quá đúng không?

Thiên Diệp suýt nữa lại "Phì" bật cười, cắn môi nói:

-Ai kêu ngươi tại sông Tiền Đường phá hủy chuyện của chúng ta!

-A, quả thật là vì việc này.

Sở Phong lại đem lưỡi kiếm dời đi một tấc.

Thiên Diệp thầm vui mừng, chỉ cần lưỡi kiếm lại dời đi một chút nữa, hắn sẽ phải thả người. Nhưng Sở Phong lại bỗng nhiên không lên tiếng nữa, Thiên Diệp vội la lên:

-Sao ngươi không hỏi?

-Các ngươi vì sao muốn giết thanh bào nữ tử kia?

Sở Phong hỏi.

Thiên Diệp không có lên tiếng, Sở Phong không chút do dự đem lưỡi kiếm thu chặt một tấc, lại hỏi:

-Hai người vì sao phải đặt chân đến Trung Nguyên?

Thiên Diệp vẫn tiếp tục không có lên tiếng, Sở Phong lại đem lưỡi kiếm thu chặt một tấc, hỏi:

-Môn chủ gì đó trong miệng hai người là môn chủ gì?

Thiên Diệp cắn môi, vẫn không lên tiếng, Sở Phong lại đem lưỡi kiếm thu chặt một tấc, lại hỏi:

-Những tên lùn Đông Doanh các ngươi có phải là lại muốn xâm lấn Trung Nguyên chúng ta đúng không?

-Ngươi mới là tên lùn!

Thiên Diệp phẫn nộ quát.

-Ôi chao! Lại còn dám mắng ta!

Sở Phong thu chặt lưỡi kiếm, thoáng cái đã sát lại thêm ba tấc, gần như chạm đến yết hầu Thiên Tuyết.

-Ngươi không phải tên lùn, ta mới là tên lùn! Cầu ngươi đừng hỏi những vấn đề này nữa có được không?

Thiên Diệp vẻ mặt cầu xin, hai mắt đã lòe ra nước mắt, vừa nhìn khiến cho người sinh lòng thương xót.

Sở Phong thở dài, nói :

-Thôi được, ta lại hỏi cô, cô em bình thường thích ăn cái gì?

-Xẻo thân(Sashimi)!

-Xẻo thân? Là thứ gì?

-Chính là cá sống cắt lát?

-Cá sống cắt lát thì chính là cá sống cắt lát, lại còn cái gì xẻo thân.

Sở Phong lần này liền đem lưỡi kiếm dời đi hai tấc, bởi vì hắn đã hỏi hai câu hỏi, lại thuận miệng nói :

-Món xẻo thân ta cũng biết làm, cô có muốn ta làm cho nếm thử không?

-Không cần!

Sở Phong vừa định mở miệng nữa, Thiên Diệp la:

-Ngươi đã hỏi rồi sao còn chưa đem lưỡi kiếm dời đi?

Sở Phong ngẩn ra, nói :

-Câu vừa rồi cũng tính?

-Tính chứ!

Thiên Diệp như đinh đóng cột đáp.

Sở Phong chỉ đành phải lại đem lưỡi kiếm dời đi một tấc.

-Không đúng!

Thiên Diệp lập tức kêu lên.

-Sao không đúng?

Sở Phong ngạc nhiên hỏi.

-Ngươi còn hỏi ta câu 'câu vừa rồi cũng tính? ', ta cũng trả lời rồi.

Sở Phong lại phải đem kiếm phong dời đi một tấc.

-Không đúng!

Thiên Diệp lập tức lại gọi. Sở Phong vừa định đặt câu hỏi, vội vàng im lặng, lại đem lưỡi kiếm dời đi một tấc.

"Tặc tử này cũng không quá ngu." Thiên Diệp thầm nghĩ.

-Ai, nghe nói Đông Doanh rất nhiều mỹ nữ, có đúng không?

"Đồ háo sắc!" Thiên Diệp thầm mắng , cũng không dám nói ra tiếng, chỉ đáp:

-Đúng!

Sở Phong lại rời kiếm đi một tấc, nói :

-Nếu như vậy, cô em có thể tháo xuống khăn che mặt, để cho ta nhìn diện mạo một cái được chứ?

-Không thể!

Thiên Diệp trả lời rất dứt khoát.

Sở Phong ngẩn ra, Thiên Diệp nói :

-Ta đã trả lời rồi, ngươi đừng chơi xấu!

Sở Phong lại phải đem lưỡi kiếm dời đi một tấc.

Thiên Diệp nhìn lưỡi kiếm vừa rời xa yết hầu tỷ tỷ, trong lòng mừng thầm, nhưng lại không dám biểu lộ ra, chỉ cầu Sở Phong lại hỏi một hai câu hỏi nữa, tỷ tỷ sẽ được thả.

Sở Phong sao lại không nhìn ra tâm tư của nàng, cười giảo hoạt hỏi:

-Các ngươi vì sao muốn giết thanh bào nữ tử kia?

Thiên Diệp ngẩn ra, nói :

-Câu hỏi này trước đó ngươi không phải đã hỏi qua rồi sao?

-Ta chưa nói đã hỏi qua thì không thể lấy hỏi lại. Nếu như cô em trả lời không được, vậy. . .

Sở Phong đem lưỡi kiếm thu chặt một tấc, lại hỏi:

-Các ngươi vì sao phải đặt chân đến Trung Nguyên? Trả lời không được đúng không, được. . .

Kiếm phong lại thu chặt một tấc.

-Môn chủ gì đó trong miệng hai người là môn chủ gì? Lại trả lời không được . . .

Sở Phong hỏi một câu lại tiếp một câu, mắt thấy lưỡi kiếm đã dán sát vào yết hầu Thiên Tuyết, nếu không trả lời nữa, tỷ tỷ sẽ bị lưỡi kiếm cắt đi cổ họng. Hai mắt Thiên Diệp gần như rơi vào tuyệt vọng, lại nhịn không được, nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống, thậm chí ngay cả vai cũng hơi co giật một chút, nàng thực sự sợ tỷ tỷ cứ như vậy mà rời xa nàng!

Từ đáy lòng Sở Phong bất chợt nổi lên một trận xúc động, thở dài, nói:

-Được rồi, ta hiện tại hỏi cô em một câu hỏi cuối cùng, nếu như trả lời không được, lưỡi kiếm của ta sẽ cắt xuống, nếu như trả lời được, ta sẽ tha cho tỷ tỷ của cô em.

Thiên Diệp đình chỉ nức nở, mắt bình tĩnh nhìn Sở Phong, bốn phía một mảnh vắng vẻ, nàng rất sợ, không biết Sở Phong sẽ lại hỏi dạng câu hỏi gì.

Sở Phong bỗng nhiên cười cười với nàng, hỏi:

-Ta đẹp trai không?

Thiên Diệp ngạc nhiên, bật thốt lên đáp:

-Đẹp!

-Thật sao?

-Thật!

-Là lời nói trong lòng?

-Đúng!

-Ha ha ha ha!

Sở Phong cười to rồi thu lại trường kiếm, đẩy Thiên Tuyết về phía Thiên Diệp, phi thân nhảy vào rừng cây, lớn tiếng cười nói:

-Thiên Diệp, ta thấy cô em thật đúng là thành thật, nên mới tha cho tỷ tỷ của cô, nhưng lần sau cũng sẽ lại thua bởi trên tay ta!

Thiên Diệp vội vàng đưa hai tay đỡ lấy Thiên Tuyết, vội hỏi:

-Tỷ tỷ, tỷ ra sao?

Thiên Diệp vẫn còn có chút bủn rủn, nói:

-Ta không sao, muội mau đuổi theo tên tặc tử kia!

-Tỷ tỷ, tặc tử kia chui vào rừng cây rồi, rất khó tìm hắn, không bằng chúng ta về trước đi.

-Thiên Diệp, muội vừa rồi sao cứ để mặc cho tiểu tử kia trêu đùa như thế!

Thiên Tuyết mang theo giọng trách cứ nói .

Nào ngờ Thiên Diệp "Oa!" một tiếng nằm ở trong lòng tỷ tỷ, nức nở nói :

-Tỷ tỷ, vừa rồi muội rất sợ hãi, muội rất sợ lưỡi kiếm đó sẽ cắt xuống, muội không thể không có tỷ tỷ. . .

Thiên Tuyết ngẩn ngơ, ôm lấy Thiên Diệp, trong ánh mắt lộ ra vẻ bi thương, nói:

-Đều là tỷ tỷ hại muội, nếu không phải là tỷ tỷ, muội cũng không bị khi dễ. . .

Thiên Diệp liên tục lắc đầu, nói :

-Tỷ tỷ đối với muội tốt nhất, chỉ cần được cùng với tỷ tỷ là tốt rồi!

Thiên Tuyết vỗ về mái tóc Thiên Diệp, trong hai mắt cũng đã hiện ra giọt nước mắt trong suốt.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK