Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Nhặt Được Vương Phi Tham Tiền
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:



Ảta ỷ vào việc nương nương mềm lòng, sẽ không làm gì ả ta, vậy nên mới đối xử với người như vậy

Người xem, xương cốt gia còn chưa lạnh, ả ta đã tái giá rồi

Chỉ khổ nương nương, đêm đêm không được an giấc, nô tỳ nhìn mà trong lòng thật sự khó chịu vô cùng”

Cống phi nhìn cái bóng của đèn không ngừng nhảy múa trên tường, giọng nói u ám

“Có cách gì được? Trời thì phải mưa, gái thì phải lấy chồng

Nàng ta cũng chưa lấy lão Thập Cửu, còn về người khác muốn nói gì

thì sao mà chặn miệng bọn họ được? Lúc xưa, không phải ta cũng vậy sao?”

“Nương nương!” Nguyệt Dục kêu lên, còn chưa nói gì, Ngu cô cô đã vén rèm vải bước vào

Bà ta khẽ họ một2tiếng, nhẹ giọng nói với Nguyệt Dục, “Cô nương, Bão Cầm ở viện Trạch Thu tới tìm ngươi”

Trong một căn phòng bên ngoài, Bão Cầm sốt ruột đi tới đi lui, thấy Nguyệt Dục ra ngoài thì vội vàng tới nghênh đón

“Nguyệt đại tỷ, chuyện lớn không ổn rồi” Nguyệt Dục chau mày, “Sao người lại tới đây tìm ta? Hiện tại trong cung nhiều thị phi như vậy, người làm thế này không phải là đang gây phiền toái cho ta sao?” “Nguyệt đại tỷ, thật sự có lỗi với tỷ” Bão Cầm lúng túng vuốt mái tóc ướt nhẹp, ấp úng nói, “Nhưng bây giờ chủ tử nhà ta bị cấm túc rồi, viện Trạch Thu chỉ có một nha đầu là ta, ta cũng không có cách nào khác” Nguyệt Dục từ từ7ngồi xuống ghế, liếc nhìn nàng ta một cái

“Tìm ta có việc gì?”

Bão Cầm mếu máo, quỳ mạnh xuống dưới đất

“Nguyệt đại tỷ, xin tỷ giúp chủ tử nhà ta đi

Lần trước, lần trước chủ tử cũng từng giúp tỷ mà!” Nguyệt Dục họ một tiếng, cắt ngang lời nàng ta, chau mày lại, than một tiếng bất lực, “Bão Cầm cô nương, chủ tử nhà ngươi là bị tiểu yêu tinh đó hãm hại

Cục diện bây giờ, cho dù ta có lòng, cũng biết giúp nàng ta thể nào chứ?”

“Nguyệt đại tỷ, chủ tử nhà ta đã nản chí ngã lòng rồi, người không mong tỷ cứu vớt, chỉ mong tỷ” Thấy chân mày Nguyệt Dục khẽ động, Bão Cầm dừng lại tiếp theo lại, bước tới gần vài bước, mới cúi người xuống, áp9sát vào người nàng ta nói thầm vào tai mấy câu

Ánh mắt của Nguyệt Dục cũng sáng lên

Triệu Miên Trạch nằm mơ suốt một đêm, mơ giấc mơ mà mấy năm nay hắn đã mơ không biết bao nhiêu lần

Hẳn mơ thấy cái bẫy đó, là nơi sợ hãi nhất mà cả đời này hắn đã trải qua

Cái bẫy rất sâu, rất tốt, không nhìn thấy gì hết, phía đáy có thể sờ thấy đá lổn nhổn, bốn phía là bùn xốp, không thể trèo lên được, một mình hắn ở trong đó, rất lạnh, rất sợ hãi, bóng dáng của cái chết bao phủ hẳn

Hắn choàng tỉnh dậy, giọng khàn đặc khẽ gọi, “Hà Thừa An” “Điện hạ tỉnh rồi?” Người đáp lại hắn không phải Hà Thừa Ân

Giọng nữ trong trẻo giống như hoàng5anh, không hiểu sao khiến nhịp tim thình thịch của hắn dường như phút chốc hợp lại làm một với âm thanh đó

Hắn giật mình nghiêng đầu, nhìn thấy Hạ Sở ngồi trên ghế trước cửa sổ thì đời người, đột nhiên bật cười

Thật sự là bị ma nhập

Tại sao lại cảm thấy tiếng ai nói thì cũng đều là nàng chứ?

“Điện hạ chưa tỉnh ngủ? Hay là thấy ma?” Hạ Sơ Thất chế giễu, mặt mũi hăm hở, tinh thần nhìn có vẻ không tệ

Triệu Miên Trạch nhìn cảnh vật, dường như nhớ lại chuyện đêm qua, lông mày nhíu lại, ngượng ngùng nói, “Tiểu Thất, đêm hôm qua

thất lễ rồi

Đã lâu không uống rượu, nên bất giác say từ bao giờ, để nàng chê cười”

“Không sao” Hạ Sơ Thất mỉm cười

“Tiểu thư không trách,3tiểu sinh cảm kích vô cùng” Triệu Miên Trạch nói đùa một câu, rồi muốn đứng dậy

“Vì không phải người uống say” Hạ Sơ Thất cười bổ sung

Triệu Miên Trạch đang vịn vào giường liền đông cứng lại

Hạ Sơ Thất vẫn mỉm cười, nhìn áo lót màu trắng trên người hắn, tóc đen như mơ màng, mày kiểm mặt ngọc, mắt đen trong trẻo, đột nhiên hơi buồn cười, “Điện hạ tin tưởng ta như vậy, nếu ta tiếp tục giấu giếm, thật là quá ngại rồi

Quả thực là không phải người uống say, mà là ta đã cho thuốc vào rượu của ngươi”

Hắn ngây ra, “Tại sao?”

Hạ Sơ Thất vốn cũng không muốn giấu hắn, tối hôm qua Hạ Vấn Thu khóc lóc kêu trời gào đất bên ngoài

Cho dù nàng không nói, Triệu Miên Trạch cũng sẽ biết

Hơn nữa, với trí thông minh của hắn thì không thể không nghi ngờ nàng đã giở trò với rượu

So với việc để hắn sinh nghi, chi bằng nói thẳng luôn, ghi được một điểm thành thực

“Nếu ta nói là ta muốn giữ người ở lại, ngươi có tin không?”

Triệu Miên Trạch mỉm cười với nàng, “Không tin”

Hạ Sơ Thất khẽ nhếch khóe miệng, thở dài một tiếng như có như không, “Ta đoán ngươi cũng sẽ không tin, vì bản thân ta cũng không tin ta sẽ làm ra những chuyện hèn hạ như vậy

Nhưng sự thật lại là như thế”

Nhìn ánh mắt sâu thẳm của Triệu Miên Trạch chợt sáng chợt tắt, nàng lại mở đầu một chủ đề khác, khiển lời bản thân nói có tính thuyết phục người khác hơn, “Trong lòng ta không vui

Vốn dĩ ngươi là vị hôn phu của ta, Tam tỷ độc chiếm người mấy năm nay, ta cũng muốn tỷ ấy nếm thử mùi vị bị người khác cướp mất nam nhân của mình là thế nào”

Triệu Miên Trạch chau mày nhìn nàng

“Tối hôm qua, sau khi người ngủ, tỷ ấy có tới” Hạ Sơ Thất thoải mái nói, quay đầu nhìn về phía hắn, thấy lông mày hắn quả nhiên nhíu chặt hơn nữa, nàng cười lạnh hất cằm lên, “Khó chịu buồn bực mấy năm nay, ta thật sự không chịu được nữa

Nếu điện hạ muốn trị tội ta, ta không có gì để nói”

Triệu Miên Trạch nhìn nàng thật lâu, sau đó mới cài áo trên người lại, khóe miệng lộ ra một nụ cười

“Say rượu nằm giường mỹ nhân, ta cầu còn không được, thì có tội gì chứ?”

Hạ Sơ Thất biết cửa này nàng đã qua rồi, thở phào một hơi, thong dong đứng dậy, cúi người sầu

“Tiểu nữ đa tạ điện hạ tác thành” “Tiểu Thất, qua đây!” Hạ Miên Trạch nhìn nàng vẫy tay

“Làm gì?” Nàng đơ người, không động đậy

Đột nhiên hắn thở dài, bước tới, hai tay mở rộng ôm chặt lấy nàng muốn hôn

Hạ Sơ Thất kinh ngạc, gần như không nghĩ nhiều, đầu gối theo phản xạ có điều kiện nâng cao lên, dội thẳng vào chỗ hiểm của hắn

“A!” Một tiếng kêu thảm thiết ẩn chứa sự nhẫn nhịn vang lên, hắn gập eo ngồi thụp xuống, đau tới nỗi gân xanh trên trán giật giật, chỉ nàng, giọng nói vỡ vụn không thành câu, “Nàng” Thấy hắn đau tới mức mặt nhăn nhó, Hạ Sơ Thất nhìn trái rồi lại nhìn phải, sự buồn rầu ban đầu đã vơi đi không ít, mỉm cười chống nạnh từ trên cao nhìn xuống hẳn, “Đáng đời! Lần sau còn dám không hả?”

“Nàng vừa nãy còn nói

ta là vị hôn phu của nàng”

“Vậy thì sao? Nói thôi mà, đừng có tưởng thật”

“Người phụ nữ

nhẫn tâm!”

Thấy hắn nói chuyện cũng phải cố sức, cả người gần như ngồi thụp xuống đất, Hạ Sơ Thất chau mày, hít một hơi, cúi thấp đầu xuống, “Này, ngươi không sao chứ?”

“Nàng thử xem?”

“Không được, cái này ta thật sự không thử được”

Triệu Miên Trạch thấy nàng nói rất nghiêm túc, dáng vẻ vô cùng vô tội, còn chẳng thèm đỡ mình dậy, vừa tức lại vừa buồn cười, khóe miệng giật giật, một hồi lâu mới dần trở lại bình thường, mắt hơi híp lại

“Suýt chút nữa phế ta rồi

Đi, gọi Hà Thừa Ân tới hầu hạ”

Chờ Triệu Miên Trạch chuẩn bị xong xuôi, trong điện Sở Từ sớm đã chuẩn bị xong bữa sáng, Triệu Miên Trạch nhìn Hạ Sở ăn một mình bên bàn không chờ hắn tới ăn cùng thì ánh mắt lấp lánh sự dịu dàng, “Nàng thật không khách khí”

“Chỗ của ta, ta có gì phải khách khí chứ?” Hạ Sơ Thất thản nhiên liếc hắn một cái, cắn ngập miệng một miếng bánh bao thơm lừng, miệng chóp chép thành tiếng

Với nàng mà nói, cho dù là Triệu Tôn, khi nàng đã đói rồi cũng sẽ không chờ hắn

Nhưng nàng lại không biết rằng, đó là Triệu Tôn vẫn luôn bao dung với nàng

Còn trong mắt Triệu Miên Trạch thì không có quy tắc như thế

Cho dù là lúc hắn và Hạ Vấn Thu còn mặn nồng, Hạ Vấn Thu cũng tuyệt đối không có lúc nào dám không chờ hắn dùng bữa

Hắn ngồi trên bàn ăn, nho nhã uống một ngụm cháo, “Mùi vị không tệ” “Phải không, ta cũng thấy vậy” Nàng tiện miệng đáp lại

“Ừ, sau này ta sẽ thường xuyên tới ăn” Nói rồi thấy nàng suýt nghẹn, hắn nhếch khóe miệng, trong lòng nảy sinh một cảm giác vui sướng khác lạ, bất giác lên tiếng, “Cho dù phải uống rượu Phục Bách mỗi ngày, ta cũng cam tâm tình nguyện”

Trong lòng Hạ Sơ Thất nghẹn lại

Hắn nói rượu Phục Bách là vì biết “nội tình” của rượu Phục Bách, hay là nói hắn không để tâm chuyện ngày nào nàng cũng dùng thuốc với hắn? Nàng nhìn nét mặt ôn hòa mang theo nụ cười của hắn, chỉ lạnh lùng nhếch môi, nhưng không đáp lời

Một bữa sáng đơn giản, vì có Triệu Miên Trạch mà có tới một đám người hầu hạ bên cạnh

Vốn dĩ Hạ Sơ Thất ăn rất ngon, nhưng như thế này cũng lập tức chẳng còn mùi vị gì nữa

Dường như Triệu Miên Trạch nhận ra được, hắn im lặng một lát, sau đó vẫy tay đuổi đám người đi

“Chờ ta lên triều quay về”

“Làm gì?” Nàng hỏi khẽ

Hắn liếc nàng một cái, khẽ cười, “Đêm qua không phải nói rồi sao? Cùng nhau tới cung Càn Thanh gặp hoàng gia gia, sau này, chúng ta có thể ăn sáng cùng nhau rồi”

Hạ Sơ Thất nhướng mày, không tỏ rõ ý kiến

Dường như hắn hơi vội, không nói nhiều với nàng nữa, húp nhanh bát cháo trong tay, dùng mắt ra hiệu với Hà Thừa Ân rồi dẫn người đi thẳng

Nhưng việc đầu có thể thuận lợi như vậy? Còn chưa chờ được Triệu Miên Trạch tan buổi triều sớm thì cung Càn Thanh đã phải người tới gọi nàng rồi - Hoàng đế muốn gặp nàng

Trước cửa điện Sở Từ

Hạ Sơ Thất vừa bước qua thềm cửa liền đứng sững lại

Trên con đường trải dài có một người mặc bộ giáp thống lĩnh cấm quân màu đen lặng lẽ đứng ở đó

Sắc mặt buồn bã, đôi mắt thâm sâu, ngũ quan nghiêm nghị, nhìn có vẻ cực kỳ nghiêm trọng

Hạ Sơ Thất trước giờ chưa từng nhìn thấy, mặc y phục như vậy, ba tháng không gặp, y có vẻ đen và gầy đi, nhưng nàng vẫn nhận ra y ngay từ cái nhìn đầu tiên

“Trần đại ca?

Trần tướng quân” Trần Cảnh nhếch miệng, hai mắt đen sẫm nhìn nàng, bỗng sinh ra cảm giác lạnh lẽo khó tả được

Y khựng lại vài giây, từ từ bước tới gần, ánh mắt rơi trên mặt nàng, rồi nhìn người bên cạnh nàng

Thất tiểu thư, chúng ta nói chuyện một lát đi” Hạ Sơ Thất gật đầu, vỗ tay Tinh Lam rồi cùng y đi tới bên đường, không nói gì, chỉ yên lặng nhìn y

Trần Cảnh cũng im lặng, rất lâu không nói gì

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK