Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Nhặt Được Vương Phi Tham Tiền
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:



Lông mày Hạ Vấn Thu giật giật, dường như nàng ta đã nhìn rõ được ánh mắt Triệu Miên Trạch trở nên lạnh lùng

Lúc mở miệng, ngữ khí của hắn ta không hề có chút cảm tình nào:

“Bổn cung chưa từng nhìn thấy, tuyệt đối không có chuyện này” “Miền Trạch, tại sao chàng phải nói dối?” Trái tim Hạ Vấn Thu tan vỡ, đau tới mức không thể thở được nữa

“Ngươi bảo bổn cung nói dối, có người làm chứng không?” Triệu Miên Trạch nhìn nàng ta

Ý đồ bảo vệ Hạ Sở của hắn quá rõ ràng

Cho dù hắn biết rõ nàng không trong sạch, biết rõ nàng đã từng ngủ với người khác, cũng thật sự không mảy may để ý sao? Mối Hạ Vấn Thu run rẩy, nàng ta căm hận nhìn hắn, đột nhiên cúi đầu nói, “Bệ hạ minh giảm, những2lời này của thiếp đều là thật

Hoàng thái tôn vì để rửa tội danh cho Hạ Sở nên mới không chịu thừa nhận!”

Hồng Thái Để ôm trán, “Rốt cuộc thị vệ kia là ai?” “Thị vệ đó” Dường như Hạ Vấn Thu hơi do dự, cắn môi, một lát sau mới từ từ nói: “Bá phụ và cha thiếp vì để bảo vệ danh tiết của Hạ Sở, tránh việc này truyền ra ngoài, đêm hôm đó đã giết luôn thị vệ đó rồi”

Hạ Sơ Thất cười khẽ một tiếng, lạnh lùng nhìn nàng ta, “Tam tỷ, ngươi thật biết bịa chuyện, chuyện người chết khỏi cần đối chứng, nói ra ai tin được? Hơn nữa, năm đó ta chỉ mới mười hai tuổi

Quan hệ bất chính, tư thông ư? Kiểu suy nghĩ đó cũng chỉ có loại người bỉ ổi người mới nói ra được7thôi”

Dường như sớm biết nàng sẽ phủ nhận, Hạ Vấn Thu cười quái dị, “Bệ hạ, lúc đó tôi thiếp rất thích Miền Trạch

Vì một chút tư lợi, đã lén lưu lại một vật chứng rất quan trọng

Bây giờ vừa hay có thể dùng tới, để chứng minh Hạ Sơ Thất sự có làm chuyện dơ bẩn với người khác hay không”

Hai tay nàng ta run rẩy, vội vàng rút từ trong người ra thứ mà hôm qua Bão Cầm đưa cho mình, nói: “Năm đó khi cha thiếp giết tên thị vệ tư thông với Hạ Sở, đã lấy được từ người gã một cái yếm của phụ nữ

Theo như lời của thị vệ đó để lại, cái yếm đó là tín vật tình yêu mà Hạ Sở tặng cho gã, gã luôn mang theo bên người”

Không chờ người khác nói hết, Hạ Sơ Thất9đã khẽ cười

“Một cái yếm thôi mà, tìm chỗ nào mà không được? Sao có thể chứng minh là đồ của ta?” Hạ Vấn Thu nhìn nàng một cái, cười lạnh, “Mọi người đều biết Hạ Thất tiểu thư tuy ngốc nghếch, không hiểu thị thư lễ nghĩa, nhưng thêu thùa thì lại được chân truyền từ bá mẫu của ta

Thủ pháp thêu của cái yếm này là do chính bá mẫu ta năm đó sáng tạo ra

Hơn nữa, tuy đã sáu năm, chân kim của cái yếm đã mờ rồi, nhưng bên trên vẫn có thể nhận ra chữ Hạ" được thêu lên

Mọi người xem đi”

Những ngón tay thon thả xòe ra, Hạ Vấn Thu đã giũ tung cái yếm

Sau đó, nàng ta chậm rãi rải nó trên đất, chỉ lên hoa văn ở giữa cái yếm

Đó là một cái yếm bên trên thì nhìn5bên dưới thì bằng, màu hồng cánh sen tươi sáng, thêu hình chim khách đậu cành mai

Chất liệu vải mịn màng trơn nhẵn, hoa văn tươi sáng lung linh, nhìn có vẻ vô cùng tinh xảo

Trong chính điện của cung Càn Thanh, một vật như cái yếm có ở đây thật sự quá mờ ám

Mọi người trên điện vừa nhìn, hầu như đều thấy ngượng ngùng, không dám nhìn thêm

Sắc mặt Nguyệt Dục lại hơi tái đi, ngay lập tức lùi về sau một bước

Hạ Sơ Thất nhìn nàng ta một cái, hỏi Hạ Vấn Thu, “Tam tỷ không nhìn nhầm chứ?”

Hạ Vấn Thu hừ lạnh, “Làm sao ta có thể nhìn nhầm được?”

Hạ Sơ Thất cười, “Chữ Hạ ở đâu vậy? Ngươi chỉ ra xem” Ánh nhìn của đám đông tiếp tục đặt vào sắc hoa sinh động như thật trên yếm

Đó chính là hoa3văn chim khách đậu cành mai, cũng chính là chữ “Hạ mà Hạ Vấn Thu nói

Nghiêm túc mà nói, nó không phải là một chữ thật quy tắc, nhưng là dùng chim khách và hoa mai làm nét bút, phác họa mà thành

“Bệ hạ mời xem, đây không phải chữ "Hạ sao?”

Hồng Thái Để còn chưa tỏ vẻ gì, Hạ Sơ Thất đã nhoẻn miệng, bước lên trước hai bước, cúi người nhặt cái yếm lên, khẽ cười, “Tam tỷ, cách nói này của người quá miễn cưỡng rồi

Đây là chữ Hạ sao? Một nét ngang một nét phấy bên trên rõ ràng là hoa mai dùng để trang trí, bên dưới cũng chỉ là hoa văn trang trí

Nhìn sơ qua, nếu nói nó giống chữ Hạ thì cũng thấy có lý

Nhưng nếu nhìn kĩ, màu sắc của nét tô, rõ ràng là một chữ Nguyệt" đội mũ, lại mặc thêm quần nữa

Hơn nữa, tiếp tục nhìn kĩ hơn chút nữa, chỉ có chữ Nguyệt ở giữa là dùng chỉ thêu không giống

A”

Nàng như phát hiện ra điều gì đó, liền nhìn về phía Nguyệt Dục

“Cái yếm này, sao lại quen vậy nhỉ?”

“Là đồ của ngươi, dĩ nhiên người quen mắt rồi” Hạ Vân Thu lạnh lùng chế giễu

“Không phải chứ?” Hạ Sơ Thất tự nói một mình, nhướng mày lên

Thật ra, nàng không hề biết gì về thêu thùa, nhưng nàng tỏ ra rất nghiêm túc, còn giống như người trong nghề thật sự vậy, chau mày lại, quay đầu nhìn Mai Tử vẫy tay

“Mai Tử, ngươi tới xem”

Mai Tử căng thẳng đi tới, vừa cầm cái yếm lên xem, sắc mặt liền biến đổi

“Nguyệt đại tỷ? Đây là đồ của Nguyệt đại tỷ”

Mai Tử và Nguyệt Dục ở phủ Tấn vương qua lại đã nhiều năm, cực kỳ quen thuộc thủ pháp đường thêu của đối phương

Bình thường qua lại nhiều rồi, cho dù là những vật riêng tư của con gái này, Mai Tử từng nhìn thấy là chuyện bình thường

Vì thế, lời nói của nàng ta lập tức khiến người trong điện biến sắc

“Ngươi đừng có nói bừa!”

Nguyệt Dục trừng mắt với nàng ta, Mai Tử quỳ mạnh xuống đất, “Bệ hạ, nương nương, nô tỳ không dám nói dối, cái yếm này thật sự giống của Nguyệt đại tỷ

Tỷ ấy không chỉ có một cái yếm như thế này, khi nô tỳ ở phủ Tấn vương đã từng thấy rồi

Còn về thủ pháp thêu Lý thị, năm đó Ngụy quốc công phu nhân kinh tài tuyệt diễm, người người tranh nhau học hỏi

Cho dù là nô tỳ cũng thêu được vài đường, tuy là chất lượng không tốt, nhưng cũng là biết làm”

Sắc mặt Nguyệt Dục biến đổi rõ rệt, nhìn Mai Tử, “Ngươi hãm hại ta?” “Nguyệt tỷ tỷ, ta không có”

Mai Tử suýt chút nữa thì khóc, dập đầu liên tiếp không thôi

“Bệ hạ và nương nương minh giám, nô tỳ chỉ là có gì nói nấy, không dám ăn nói hàm hồ”

Thấy mọi chuyện xảy ra lại thay đổi như vậy, lông mày Hồng Thái để nhíu lại, ánh mắt u ám nhìn Hạ Sơ Thất một cái

Hạ Sơ Thất chỉ làm như không thấy, so với những người trong điện, nàng càng giống một người bàng quan hơn

Không vui cũng không giận, bình tĩnh tới mức người khác đoán không ra rốt cuộc nàng muốn làm gì

Lúc này, Cổng phi đã rất lâu không lên tiếng mới chậm rãi chỉ vào Mai Tử

“Đưa cái yếm lại đây, bổn cung nhìn xem” “Dạ, nương nương” Mai Tử cung kính cúi đầu dâng lên

Ngón tay trắng trẻo của Công phi cầm lấy cái yếm, dáng vẻ cực đẹp

Nhưng bà ta chỉ nhìn hai cái, giống như nghĩ ra gì đó, lông mày dựng lên, đứng phắt dậy, nhìn Nguyệt Dục chằm chằm, từng bước từng bước tới trước mặt nàng ta

“Tiện nhân!” Bà ta không nói lời nào, ném cái yếm trong tay mình lên mặt Nguyệt Dục

“Nương nương” Nguyệt Dục kêu lên một tiếng bi ai

“Còn dám gọi ta?”

Cống phi giơ tay tát một cái lên mặt Nguyệt Dục

“Cái đồ tiện tỳ nhà ngươi, còn dám nói vật này không phải của ngươi?” “Nương nương!” Nguyệt Dục hoảng loạn, quỳ xuống dập đầu, “Nô tỳ oan uổng, là bọn họ đang hãm hại nô tỳ

Nô tỳ oan uổng quá” “Ngươi oan uổng?” Cống phi hung dữ nhìn nàng ta chằm chằm, “Đây là cống phẩm nước Thục, gấm Tứ Xuyên mà năm Hồng Thái thứ hai mươi, phường thêu thốn Cửu Bích Thành Đồ dùng cách dệt mới dệt thành, tổng cộng chỉ có hai tấm

Một tấm bệ hạ thưởng cho Trương hoàng hậu, một tấm cho bổn cung

Bản cũng làm áo trong, còn đem vải thừa đưa cho ngươi

Bổn cung nhớ còn nói với ngươi, tấm vải này người mặc bên ngoài thì không được, nhưng nếu mặc bên trong thì không sao, có chuyện này không?”

“Có ạ” Giọng Nguyệt Dục yếu ớt

“Vậy bổn cung hỏi ngươi, nếu cái yếm này không phải của ngươi, lẽ nào là của bổn cung, hay của Trương hoàng hậu sao?” Câu này hỏi cực kỳ quái gở, trừ cống phi, chỉ sợ chẳng ai dám hỏi ra miệng

Hồng Thái Để họ mạnh một cái, nhắc nhở bà ta chú ý thân phận của mình, “Cống phi, nàng quay lại ngồi xuống đi, đừng có nóng vội” “Được được được, bổn cung không nói cũng được, bổn cung mù mắt rồi” Cống phi tức giận thở phì phò quay về, nhìn bộ dạng cúi đầu rủ rũ của Nguyệt Dục, tức tới mức đau cả đầu, day trán không tiếp tục lên tiếng nữa

Nhưng chuyện cái yếm do Công phi chứng thực, tốt hơn bất cứ lời của ai

Chí ít, tất cả mọi người trong điện đều biết, nó quả thực là của Nguyệt Dục

Nhưng tại sao rõ ràng nói là của Thất tiểu thư, cuối cùng lại biến thành của Nguyệt Dục chứ?

Chuyện khuất tất này đã tự dấy lên rất nhiều phán đoán và tò mò

Chỉ có điều, hoàng đế và nương nương đều ở đây, còn cả hoàng thái tôn đang ngồi, tuy trong lòng mọi người đều có suy đoán, muốn cười nhưng lại không ai dám lên tiếng

Ai cũng dùng ánh mắt không mấy thiện cảm để nhìn Nguyệt Dục

Nguyệt Dục ngây người một lát rồi cũng hồi tỉnh

Sự thay đổi đột ngột xảy ra nhanh như vậy, nàng ta bị hớ rồi, trong lòng cũng đã rõ, dự cảm trước đó của nàng ta là đúng

Rõ ràng nàng ta bị người khác tính kể, mà người có thể “Lấy bản thân ra làm mồi nhử, xuất chiêu hiếm” hãm hại nàng ta, chỉ có một mà thôi - Hạ Sở

Nàng ta nghiến răng nhìn Hạ Sơ Thất, ngón tay giơ lên

“Bệ hạ, nương nương, là ả ta hãm hại nô tỳ!”

Hạ Sơ Thất “ơ” một tiếng, mặt ngây thơ vô tội: “Lời này của Nguyệt cổ cô thật kỳ quái

Rõ ràng là trắc phu nhân đã lấy cái yếm ra, tại sao lại nói là ta hãm hại người chứ? Ngươi không thấy là ta vô tội hơn ngươi à? Bị người vô cớ vu oan, làm chứng từ thông với người khác, ta phải tìm ai nói lý đây?” “Ngươi

các ngươi thông đồng với nhau?”

“Trắc phu nhân là do người gọi tới, chúng ta làm sao thông đồng được?” Hạ Sơ Thất nhìn sắc mặt lạnh lùng của hoàng đế, dường như tỉnh ngộ mà “a” một tiếng, “Bệ hạ, nương nương, ta đã hiểu rồi

Người năm đó từ thông với thị vệ rõ ràng là Nguyệt cô cô, có phải không?” Nguyệt Dục uất hận không thôi, “Ngươi nói láo, ta tư thông với người khác khi nào?”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK