Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Trường Sinh Bất Tử
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Hai việc này kinh thiên động địa. Đổi lại là ngươi thì tuyệt đối không thể nào như vậy được.

Cái này thật đúng là không giống như phong cách của Chung Sơn, ở thời gian trước bốn, ở thời gian trước, bốn người đồng thời theo đuổi Thiên Linh Nhi, trong đó có thể thấy, Chung Sơn là người có ưu thế nhất.

Thiên Linh Nhi nhẹ nhàng cầm lấy cuốn sách dày mà Chung Sơn tạo nên.

Ở đằng sau cuốn sách có một hàng chữ.

Hành trình mạo hiểm của Chung Sơn và Thiên Linh Nhi.

Nhìn thấy những dòng chững này, cả hai nữ nhân đều cảm thấy cổ quái, ở phía dưới quyển sách là một bức tranh vô cùng cổ quái, dường như là có hai người ở đó vậy.

Một nam một nữ trong bức tranh đố vô cùng đáng yêu, mơ hồ có thể nhận ra hình dáng giống như là hình dáng của Chung Sơn và Thiên Linh Nhi, còn có bức tranh của một người quái dị.

Không phải là quái dị, mà rõ ràng chỉ có Chung Sơn mới có thể khắc họa nên bức tranh đó.

Thiên Linh Nhi nhìn hai bức tranh đó, nhân vật trong bức tranh vô cùng kỳ lạ, vô cùng sinh động, nàng khẽ mở trang thứ nhất ra.

Trang thứ nhất của cuốn sách không vẽ thứ gì nho nhã văn vẻ mà là một bức tranh giản lược.

Đúng là những hình ảnh về những câu chuyện mà trước đó không lâu Chung Sơn đã kể lại.

Ở trong bức tranh, tất cả tựa như đã được tái hiện lại.

- Tỷ tỷ, tỷ nhìn xem nè, nam tử nho nhỏ này, nhìn bộ dáng kinh ngạc của hắn, ngay cả đôi mắt đều hưng phấn lên.

Người trong bức tranh mà Thiên Linh Nhi nói thì ra chính là Nam Phách Thiên, bộ dáng của tiểu Nam tử nhìn Chung Sơn vô cùng cổ quái, tuy nhiên có một vẻ khiến cho người ta phải buồn cười.

Trong đổ trường.

Tên bại hoại kia sau khi thắng Thiên Linh Nhi rất nhiều ngân phiếu, Chung Sơn đã thắng lại hắn, khiến cho hắn lộ ra một vẻ khiếp sợ. Niết Thanh Thanh và Thiên Linh Nhi thấy vậy cũng không ngừng cười.

Nhìn thấy vẻ mặt vô cùng thú vị của Thiên Linh Nhi khi xem sách, Niết Thanh Thanh khẽ khổ một hồi, Chung Sơn này thật là tân kỳ ngoạn ý, tại sao lại nghĩ ra được nhiều trò như vậy nhỉ?

Thiên Linh Nhi vô cùng chăm chú xem sách, Niết Thanh Thanh bên cạnh thì chiêm ngưỡng ba kiệt tác khác.

Bức họa của Thiếu Phi Hầu chính là một bức tranh cuộn tròn vẽ Thiên Linh Nhi vô cùng có thần. Văn chương của Triệu Thiên Sát thì thể hiện thành ý của mình, về phần Tiêu Dao hầu, văn chương của hắn cũng kinh thiên động địa, người đọc phải khắc sâu vào lòng.

Trong tam thiên thì văn vẻ của Tiêu Dao Hầu chính là kinh thiên động địa nhất, nếu thi khoa cử thì tuyệt đối sẽ phải đoạt giải nhất, mà bức họa của Thiếu Phi Hầu cũng vô cùng đẹp, tuy nhiên so với văn chương của thánh thượng thì hơi kém một chút. Về phần văn chương của Triệu Thiên Sát, tuy cũng kinh thiên động địa, nhưng không thể sánh được Thiếu phi Hầu.

Kể từ đó trong lòng Thanh Thanh, về tam thiên văn chương này, thánh thượng mạnh nhất, Triệu Thiên Sát yếu nhất.

Thế nhưng giờ phút này, Thiên Linh Nhi đột nhiên quên hết tất cả, không để ý tới tam thiên kiệt tác kia, mà là đang cười khanh khách nhìn cuốn sách trong tay của mình.

Niết Thanh Thanh quay lưng lại nhìn về phía Thiên Linh Nhi đang xuất thần, trong lòng nàng thầm cổ quái, cuốn sách này có thể nói tuyệt đối không thể treo ở nơi thanh nhã, thậm chí so với tam thiên kiệt tác kia thì không thể so sánh được.

Vậy bây giờ phải nói thế nào đây?

Thiên Linh Nhi mê mẩn cuốn sách này, đối với tam thiên văn chương này thì chẳng thèm để ý tới.

Niết Thanh Thanh bỗng có một cảm giác hoang đường, thứ này rốt cuộc có gì hấp dẫn Thiên Linh Nhi như vậy?

Ngày đó Chung Sơn kể lại chuyện, nhiều nhất cũng chỉ có thể nói hết những gì trong lòng mình, khiến cho nàng mơ hồ mà tưởng tượng ra, tuy nhiên giờ khi được xem tranh thì đã thực tế hơn rất nhiều.

Nhìn những bức tranh này, Thiên Linh Nhi không khỏi lạc vào một thế giới kỳ lạ, hoàn toàn quên đi ở bên cạnh mình còn có tam thiên văn chương chờ nàng bình phẩm.

Nhìn thấy Chung Sơn vì cứu Thiên Linh Nhi mà bị nuốt vào trong thân rắn, trên khuôn mặt nàng lập tức hiện ra một vẻ lo lắng.

Niết Thanh Thanh lắc đầu nàng nhìn xuyên qua cửa cung điện về phía bên ngoài, nàng nhìn thấy Chung Sơn, trong lòng liền tràn ngập sự cảm thán,

- Tỷ tỷ, tỷ xem nè, đây chính là bức tranh mà Chung Sơn vẽ tỷ.

Thiên Linh Nhi chỉ vào Thanh Loan mỹ nữ mà kêu lên.

Niết Thanh Thanh lập tức nhìn, khi nhìn vào bỗng nhiên nàng có một cảm giác buồn cười, tiểu mỹ nữ này thật là thân thiết với mình.

Hai nữ nhân xem quyển sách tới một canh giờ, sau khi xem xong, Thiên Linh Nhi thở ra một hơi, lộ ra một vẻ vô cùng thỏa mãn. Sau đó nàng dường như vẫn chưa thỏa mãn, vẫn muốn xem lại.

- Linh Nhi, còn có tam thiên khác đang chờ muội xem.

Niết Thanh Thanh nói.

- Ừ.

Thiên Linh Nhi cầm chắc quyển sách trong tay, hướng về phía tam thiên văn chương kia mà nhìn thoang qua.

Tuy nói là Thiên Linh Nhi không quan tâm tới số văn chương này, tuy nhiên đó đều là những tác phẩm kinh thiên, đều có một bí khí hấp dẫn tất cả mọi người, Thiên Linh Nhi liếc mắt nhìn qua thì đều cảm thấy toàn thân thoải mái.

Cuối cùng cũng đến lúc bình phẩm, ai là người đệ nhất đây?

Đột nhiên Thiên Linh Nhi có một cảm giác bị làm khó, nên nói như thế nào? Nên bình như thế nào đây?

Nói thực, Thiên Linh Nhi thích nhất chính là quyển sách của Chung Sơn, tuy nhiên chẳng lẽ nàng lại để cho đại sư huynh thua cuộc.

Bốn người đều ngồi chờ ở trong đại điện, ngoại trừ vẻ mặt tự tin của Tiêu Dao Hầu, ba người còn lại đều lộ vẻ chờ mong.

Nhìn thấy vẻ chờ mong của Triệu Thiên Sát, Thiên Linh Nhi liền có mọt cảm thụ đáp ứng, nhìn thấy vẻ chờ mong của Chung Sơn, tâm tình của Thiên Linh Nhi lập tức phức tạp.

Về phần văn chương của thánh thượng ghi trong bức tranh của Thiếu Phi Hầu, tự động bị Thiên Linh Nhi xem nhẹ.

Thiên Linh Nhi ở trước Triệu Thiên Sát và Chung Sơn mà bồi hồi.

Nếu như là hai tháng trước, Thiên Linh Nhi tuyệt đối không ngại ngùng mà chọn Triệu Thiên Sát, tuy nhiên hiện tại trong lòng Chung Sơn đã trở nên vô cùng trầm trọng.

- Linh Nhi.

Niết Thanh Thanh cất tiếng gọi.

- Vâng tỷ tỷ.

Thần sắc của Thiên Linh Nhi không tốt, nàng cất tiếng nói.

- Công bằng mà chọn, không có ai dám trách muội hết.

Niết Thanh Thanh an ủi.

- Vâng.

Thiên Linh Nhi cảm thấy hơi khó xử.

Nàng theo Niết Thanh Thanh từ từ đi ra khỏi đại điện.

- Linh Nhi, tuyển chọn tới đâu rồi?

Tiêu Dao hầu lập tức vội vàng hỏi.

Ba người kia cũng chờ đợi.

- Nói đi.

Niết Thanh Thanh nhẹ nhàng an ủi.

Thiên Linh Nhi nhìn bốn người kia, nhìn đến Chung Sơn, nàng cắn môi sau đó hướng về phía Triệu Thiên Sát mà cất tiếng nói:

- Đại sư huynh làm tốt nhất, sư huynh đứng thứ nhất.

Một câu nói này vừa cất xong, Thiên Linh Nhi cảm giác tựa như khí lực của mình đều mất hết vậy, nàng thế nào cũng không dám ngẩng đầu lên, không dám liếc nhìn Chung Sơn nữa.

- Tại sao, tại sao có thể như thế?

Tiêu Dao Hầu kinh hãi kêu lên, làm sao có thể là Triệu Thiên Sát. Triệu….

Tiêu Dao Hầu hung dữ nhìn về phía Triệu Thiên Sát, hiển nhiên vô cùng kỳ quái, trong lòng thầm nghĩ, nhất định là thiên vị, nhất định là thiên vị.

- Nhị vị công chúa, ta xin cáo từ.

Thiếu Phi Hầu gật gật đầu rồi vô cùng lịch sự rút lui.

- Cóa từ.

Chung Sơn cũng nhẹ nhàng nói một câu, cùng với Thiếu Phi Hầu rời khỏi.

Chung Sơn vừa đi, Thiên Linh Nhi đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn về phía hắn, nhìn thấy bóng lưng của Chung Sơn, nhìn thấy tấm lưng kia, Thiên Linh Nhi bất giác có một cảm xúc cô đơn, tựa như là đau lòng cùng với Chung Sơn vậy, tâm tình của nàng sau đó cũng vô cùng nặng nề.

- Linh Nhi, cám ơn.

Triệu Thiên Sát hơn hưng phấn, muốn ở đây cùng với Thiên Linh Nhi lâu hơn nữa.

Tâm tình của Thiên Linh Nhi chẳng hiểu tại sao lại trở nên vô cùng tồi tệ, nàng miễn cưỡng nở ra một nụ cười.

- Đại sư huynh, muội cảm thấy hơi mệt mỏi.

- À, được được, muội hãy nghỉ ngơi cho tốt.

Triệu Thiên Sát lập tức cười nói, sau đó cùng với Tiêu Dao Hầu mà rời đi.

Tiêu Dao Hầu tức giận không thể nuốt trôi, nhìn Triệu Thiên Sát mà trong lòng thầm oán hận không thôi.

Đến khi mọi người đã đi hết, Thiên Linh Nhi mới mang theo một tâm tình vô cùng nặng nề mà trở về đại điện. Bỗng nhiên nước mắt nàng ứa ra.

Niết Thanh Thanh có thể nhận ra được cảm xúc của Thiên Linh Nhi, nàng khẽ ôm lấy Thiên Linh Nhi.

Thiên Linh Nhi ở trong lồng ngực của Niết Thanh Thanh, không tự giác được mà khóc òa lên.

- Tỷ tỷ, có phải muội là người rất xấu không?

Thiên Linh Nhi khóc nói.

- Không, trong lòng muội nghĩ thế nào thì nên nói như thế đó, nếu như muội thấy áy náy với Chung Sơn thì lần sau gặp mặt hãy đền bù tổn thất cho người đó.

Niết Thanh Thanh an ủi Thiên Linh Nhi.

- Vâng.

Thiên Linh Nhi khóc nói.

Đồng thời trong lòng nàng thầm quyết định, lần sau nhất định phải cho Chung Sơn một cơ hội công bình, tuyệt đối không thiên vị đại sư huynh nữa, nhất định phải cho Chung Sơn một cơ hội công bình, nhất định là thế.

Hạ đỉnh.

Năm ngày sau lần thứ nhất gặp mặt công chúa Thiên Linh Nhi, lại có một chuyện không tưởng nữa xảy ra, Thiên Linh Nhi chuẩn bị cho Chung Sơn một cơ hội lấy lại công bình cho hắn.

Chỉ có ba người, Tiêu Dao Hầu, Thiếu Phi Hầu, còn có Triệu Thiên Sát, duy chỉ thiếu thân ảnh của Chung Sơn.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK