Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Đồ Thần Đường
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Nhìn thấy nụ cười như hoa như ngọc kia, Trương Dương đại não lại một lần nữa lâm vào mê mang.

"Hì hì…"

Thấy bộ dáng ngốc nghếch của Trương Dương, Na Na lại phát ra tiếng cười như chuông bạc, tiếng cười phiêu đãng giữa trời chiều, vô cùng hấp dẫn, Trương Dương cảm như xung quanh hoa xuân nở rộ vậy.

Cả không gian tràn ngập một loại cảm giác gọi là "sáng lạn".

"Tới đây, ngồi xuống đi".

Đột nhiên, Trương Dương cảm giác trái tim mình run rẩy, nụ cười khuynh quốc khuynh thành của Na Na đã biến mất, thay thế bởi khuôn mặt lạnh như băng, trên mặt lại còn tràn đầy sát khí, làm cho đại não vốn đang lâm vào trạng thái hỗn độn của Trương Dương thanh tỉnh trở lại.

Trương Dương chần chờ một chút, rồi vẫn đi tới ngồi xuống bên cạnh Na Na.

"Anh có biết vì sao không?" Na Na đột nhiên khó hiểu hỏi.

"Vì cái gì?"

"Vì cái gì mà anh không thể chống cự thần công của em?" Na Na nghiêng đầu liếc mắt nhìn Trương Dương, ánh mắt lại bình tĩnh như mặt hồ, trên mặt vẫn là sự lạnh lùng khôn cùng, so với nụ cười như hoa xuân hoa xuân đua nở thực khác nhau một trời một vực.

"Không biết" Trương Dương lắc lắc đầu.

"Anh hiện tại là người đặc biệt duy nhất trên thế giới, mà em, cũng vậy" Na Na chống cằm lên gối, thanh âm có vẻ vô cùng hư ảo.

"Vì cái gì mà là người đặc biệt duy nhất?" Trương Dương nghi hoặc hỏi.

"Anh trước mắt là người duy nhất có thể học được thần công “Tiên Đạo Mạn Mạn”, mà em, cũng là người duy nhất học được một công phu khác, đương nhiên người có thể học công phu này rất nhiều, nhưng phải có cả thể chất lẫn võ công bí tịch, mà bất hạnh chính là, em hai thứ này đều có…" Na Na chậm rãi nói xong, phảng phất như đang nói một chuyện gì đó không liên quan đến mình.

"Vì sao lại bất hạnh?" Trương Dương trái tim căng thẳng, đây có lẽ không phải là một tin tức tốt.

"Biết Đắc Kỷ không?"

"Biết".

"Biết Dương Quý Phi không?"

"Biết…"

"Biết Trần Viên Viên không?"

"Biết…"

"Em chính là người giống như các nàng, người thường, căn bản không có cách nào tiếp cận em, càng không thể cùng em thân cận, bởi vì, em chính là một tai tinh. Bất cứ ai tiếp cận em đều sẽ bị tai nạn, bởi vì, tiếp cận với em đều sẽ sinh ra một loại ảo giác, sẽ khống chế không được lý trí của bản thân, sẽ đi làm những chuyện ngu xuẩn, nhẹ thì thê ly tử tán, nặng thì nước mất nhà tan…"

"Chẳng lẽ, chẳng lẽ em không có cách nào có bạn bè?" Trương Dương kinh hãi.

"Có".

"Ai?"

"Anh" Na Na thản nhiên cười sau đó lập tức lại trở nên lạnh lùng.

"Vì cái gì?" Trương Dương ngẩn ngơ.

"Bởi vì anh có thần công “Tiên Đạo Mạn Mạn”, khi anh tu luyện đến cảnh giới nhất định, anh có thể tiếp cận em mà không bị ảnh hưởng thần trí của bản thân".

"Anh…" Trương Dương đột nhiên cảm giác được sự quỷ dị, tựa hồ đã lọt vào trong thế giới của tiểu thuyết võ hiệp, lần đầu tiên đã đi gần đến thế giới võ hiệp gần như vậy.

"Anh rất muốn tiếp cận em sao?" Na Na hai mắt vô cùng sáng ngời, tựa như muốn nhìn xuyên qua linh hồn của Trương Dương vậy.

"Rất muốn" Trương Dương đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve lên khuôn mặt mềm mại nõn nà, động tác vô cùng tự nhiên, thật giống như hắn nên làm như vậy, động tác hồn nhiên không chút làm bộ.

"Em biết" Na Na đem bàn tay mềm mại khẽ vuốt ve lên bàn tay của Trương Dương, động tác vô cùng ôn nhu, tựa như một thê tử hiền dịu vậy.

"Vì cái gì mà chỉ có anh, nhớ là có người nói qua, anh không phải là người đầu tiên tu luyện “Tiên Đạo Mạn Mạn” " Trương Dương nắm lấy bàn tay của Na Na, Trương Dương bản thân cũng không rõ tại sao lại làm những động tác này, cơ hồ là không qua sự chỉ huy của đại não vậy, làm Trương Dương yên tâm là tuy vẻ mặt của Na Na lạnh lùng, nhưng đối với việc Trương Dương nắm tay nàng cũng căn bản không có động tác giãy dụa, tựa hồ, cũng đang hưởng thụ cảm giác được bàn tay của Trương Dương nắm lấy mà bàn tay run lên nhè nhẹ.

"Muốn nghe em kể chuyện xưa không?" Na Na nhẹ nhàng tựa đầu vào vai của Trương Dương, mái tóc mềm mại tản mát ra mùi thơm, vài sợi vướng lên cổ của Trương Dương, trong lòng cảm giác thấy vô cùng dễ chịu.

"Ừm".

"Khi em còn rất nhỏ, em cùng mẹ sống với nhau, tính cách của mẹ cũng rất cổ quái, mẹ con em sống trong một thôn trang nhỏ hẻo lánh, mẹ cơ hồ không có trao đổi gì với người trong thôn, thậm chí mẹ cũng không cho phép em có trao đổi gì với người trong thôn, cuộc sống của mẹ con em bế tắc, em mỗi ngày trừ luyện công thì chỉ luyện công, cho đến khi em mười hai tuổi, mẹ rốt cuộc phát hiện thể chất của của em có rất nhiều khiếm khuyết, rất nhiều võ công của mẹ em căn bản không cách nào tu luyện được…"

"Vô luận em cố gắng thế nào, võ công của em thủy chung vẫn giẫm chân tại chỗ không có tiến bộ, vào năm hai mươi hai tuổi, mẹ con em rời khỏi thôn đến Hongkong, sau đó em mới biết được, mẹ của em không phải là một phụ nữ bình thường, người có quan hệ rất rộng, tại Hongkong, rất nhiều người có máu mặt trong xã hội phải nể mặt, rất nhiều ông chủ của các công ti lớn muốn gặp mẹ, em còn biết, mẹ còn có rất nhiều cổ phần trong các tập đoàn công ty xuyên quốc gia, những cổ phần này khiến cho ai cũng không dám khinh thị mẹ, đương nhiên, kể cả em…"

"Tại Hongkong, em biết một phụ nữ, em gọi bà ta là Băng Di, bà ta rất đẹp, giơ tay nhấc chân cũng làm cho người ta không thể tự kềm chế, bà ta tựa như không phải là tiên nữ nhân gian, mà là loại tiên nữ cực kỳ yêu mị, bà ta cơ hồ có thể không cần phải nói lời nào cũng có thể đạt được mục, đối mặt với nụ cười của bà ta, không ai có thể cự tuyệt, tại Hongkong, bà ta tựa như là thần vậy, chẳng qua, Băng Di rất bận rộn rất ít khi xuất đầu lộ diện, mẹ em giao em cho bà ta".

"Em theo học võ công của bà ta?" Trương Dương có một loại dự cảm.

"Ừm, em theo bà ta học võ công, bà ta có hai cô con gái sinh đôi, chẳng qua, làm cho người ta kỳ quái là tư chất của bọn họ tuy không tệ, nhưng lại không thể học tập công phu của bà ta, mà thể chất của em, thì trong những người mà bà ta biết thì là người duy nhất có thể học được công phu của bà ta…"

"Từ từ, Băng Di có hai cô con gái sinh đôi?"

"Ừm".

"Băng Di cũng là người có công phu như em?"

"Ừm, chẳng qua, so với em lợi hại gấp trăm lần, như thế hình dung ra không? Bà ta mới chân chính là khuynh quốc khuynh thành, bà ta có thể làm cho bất kỳ nam nhân nào chết vì bà ta… một cái nhăn mày cười mỉm cũng có thể làm cho người ta tiến vào thế giới cực lạc…"

"Chỉ là, ai có thể kết hôn với bà ta?" Trương Dương hỏi ra nghi hoặc của hắn.

"Một người rất vĩ đại" Na Na trên mặt xuất hiện sự ngưỡng mộ, làm cho Trương Dương trong lòng cảm thấy ghen tị.

"Hắn hiện tại ở đâu?"

"Không biết…"

"Chết rồi sao?" Trương Dương đoán, có thể chịu không nổi Băng Di mà chết cũng nên.

"Nói bậy!" Na Na vốn đang tựa vào thân thể Trương Dương, đột nhiên ngồi lên, vẻ mặt giận dữ nhìn Trương Dương.

"Xin lỗi… xin lỗi" Trương Dương cảm giác trái tim chợt nhói lên, hắn không thích Na Na vì một người đàn ông khác mà tức giận, loại cảm giác này phi thường không tốt.

"Về sau đừng nói về người này nữa " Na Na thở dài một tiếng, chủ động nhẹ nhàng cầm tay của Trương Dương nói: "Mẹ em nói, em nếu không học võ công này, thì có thể gả cho một người đàn ông bình thường, mà sau khi em học võ công này, thì chỉ có một lựa chọn…"

"Lựa chọn gì?"

"Gả cho anh" Na Na nói vô cùng tự nhiên, vẻ mặt thản nhiên làm cho Trương Dương rất muốn hôn một cái, để hòa tan khối băng trên mặt kia.

"Gả cho anh… Mẹ em cũng biết anh?" Trương Dương trái tim giạt thót lên.

"Ừm, trừ anh ra, không ai có thể lấy em, chẳng qua, có một vấn đề phi thường mấu chốt, chúng ta vĩnh viễn không thể thay đổi, cho nên, em gả cho anh cũng chỉ là một chuyện cười" Na Na gật gật đầu, đôi mắt sáng ngời nhìn Trương Dương.

"Vấn đề gì?"

"Anh tu luyện “Tiên Đạo Mạn Mạn”, em nghe mẹ nói, người tu luyện loại võ công này, đều là tam thê tứ thiếp, bởi vì, người tu luyện loại võ công này đối với nữ nhân có một loại dục vọng chiếm giữ mãnh liệt, hơn nữa, rất dễ dàng làm cho các cô gái không tự kềm chế được mà yêu thích, căn bản không cần dùng thủ đoạn gì, bởi vì, loại võ công này vốn là có dị tính có thể sinh ra một sức hấp dẫn tự nhiên, cũng giống như em vậy, khi lần đầu tiên gặp anh, em tự nhiên đã thấy thích anh rồi, thích mà không có nguyên nhân gì, tất cả là bởi vì “Tiên Đạo Mạn Mạn”, đây vốn là hai loại võ công song tu…"

"Anh…" Trương Dương đột nhiên không biết trả lời thế nào, hiện tại, hắn rốt cuộc hiểu được vì sao có những cô gái cứ bám sát lấy hắn, căn bản không phải là hắn có mị lực, mà là bởi vì “Tiên Đạo Mạn Mạn”.

"Mâu thuẫn là ở chỗ này, em tuyệt đối sẽ không cùng bất kỳ một cô gái nào khác chia xẻ người đàn ông của mình, tuyệt đối không, em tình nguyện độc thân cả đời cũng không chịu như vậy, em hy vọng, người đàn ông mà em thích, có thể chỉ lấy một mình em, chỉ yêu một mình em!"

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK