Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cổ Đạo Kinh Phong
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Sở Phong và Thiên Ma Nữ cưỡi Tiểu Ô dưới màn đêm chạy thẳng về hướng nam, Sở Phong tất nhiên là ôm lấy eo Thiên Ma Nữ, gối đầu lên mái tóc đen óng ả của nàng, còn thỉnh thoảng ghé mặt đi cọ vào vành tai mềm mại của Thiên Ma Nữ, vô cùng hạnh phúc.

Tiểu Ô chạy trên đại thảo nguyên, rất nhanh thấy được doanh trướng đội ngũ hòa thân đang đóng ở phía trước.

Hai người xuống ngựa, đi lên một con đồi nhỏ, lần này Tiểu Ô rất thức thời, không có đi lên theo mà gặm cỏ ở phía dưới. Hai người ngồi ở trên núi, ôm lấy nhau, dưới núi chính là doanh trướng của đội ngũ hòa thân, liếc qua đã thấy ngay.

Đêm đã khuya, doanh trướng một mảnh vắng vẻ, duy chỉ có một lều ngủ ở chính giữa đèn vẫn còn sáng, mơ hồ thấy được một bóng hình thon nhỏ đang ngồi ở cạnh bàn, hai ngón tay động đậy, hình như đang gấp cái gì.

- Đó là lều ngủ của công chúa hả? - Thiên Ma Nữ hỏi vậy.

Sở Phong gật đầu, lẩm bẩm:

- Trễ thế này mà không biết công chúa còn làm gì, chẳng lẽ bị sợ hãi?

- Công chúa hòa thân nhất định rất đẹp?

- Cũng chưa hẳn đâu!

Sở Phong cười nói:

- Mỗi lần công chúa xuống xe đều dùng màn che khuất hai bên mà đi, đến bây giờ ta vẫn chưa thấy qua mặt công chúa lần nào, nói không chừng công chúa rất xấu, không dám gặp người!

Thiên Ma Nữ mỉm cười hỏi:

- Vị công chúa này có khó hầu hạ không?

- Cũng được, không điêu ngoa như công chúa thông thường! - Sở Phong đáp.

- Công chúa là tự nguyện hòa thân? - Thiên Ma Nữ lại hỏi.

Sở Phong khó hiểu nhìn nàng:

- Sao nàng lại hay hỏi về công chúa vậy?

Thiên Ma Nữ nhìn thân ảnh có phần cô đơn của công chúa trong lều ngủ, không nói gì.

Sở Phong nói:

- Ta nghe thừa tướng nói, nàng ta là thập cửu công chúa của triều đình, tự nguyện hòa thân. Có gì không?

Thiên Ma Nữ nói:

- Cô ấy phải hòa thân vực ngoại, cũng rất đáng thương!

Sở Phong kinh ngạc nhìn nàng, Thiên Ma Nữ nói:

- Một người gả tới phiên bang xa xôi, đến nơi đất cằn sỏi đá, uống tanh ăn gây(mùi thịt dê), cô độc một thân một mình, không đáng thương xót sao?

Sở Phong trong lòng run lên, hắn biết Thiên Ma Nữ thấy được thân ảnh cô đơn của công chúa, cho nên xúc động.

- Thiên Ma Nữ, ta sẽ ở cùng với nàng mà!

Sở Phong nhẹ nhàng kéo Thiên Ma Nữ vào lòng mình. Thiên Ma Nữ chậm rãi nhắm mắt lại, nghe tiếng tim hắn nhảy lên từng chút, khóe miệng kèm theo một nụ cười.

Một đêm trôi qua, một tia bình minh từ xa rọi tới, vừa lúc chiếu vào nụ cười mỉm trên khóe miệng Thiên Ma Nữ, quả thật là đẹp!

Nàng chậm rãi mở mắt, thấy được Sở Phong đang ngẩn ra nhìn mình, bèn cười nói:

- Ngươi cứ nhìn người ta một đêm như vậy sao?

- Ta không muốn nhắm mắt lại, ta sợ một khi mình nhắm mắt lại, nàng sẽ lặng lẽ bỏ ta mà đi!

Thiên Ma Nữ không lên tiếng, khóe miệng Sở Phong bỗng nở nụ cười một chút thì ra hắn thấy được ở phía dưới Vương Nguyên đang nghiêm chỉnh bước tới trước lều ngủ, chắp hai tay tất cung tất kính thỉnh an công chúa.

Phía dưới doanh trướng binh sĩ bắt đầu thu dọn lều bạt, nhóm lửa làm cơm, cho ngựa ăn. Rất nhanh, doanh trướng đã thu hồi toàn bộ, chỉ còn lại có lều ngủ của công chúa, Hoa Kinh và Hoa Tuấn thì đang canh giữ ở phía trước lều.

- Sở tướng quân còn chưa trở về hả? - Trong lều truyền ra tiếng công chúa hỏi.

- Công chúa, Sở tướng quân sợ rằng. . . không về được! - Hoa Tuấn nói.

Công chúa không lên tiếng nữa.

Thiên Ma Nữ đứng lên, Sở Phong cũng đứng lên rồi mặc lại khôi giáp, Thiên Ma Nữ nói:

- Ngươi đi xuống đi!

- Nàng thì sao?

Thiên Ma Nữ chỉ cười, không nói gì.

- Nàng lại muốn rời khỏi ta, có phải vậy không?

Thiên Ma Nữ đang muốn mở miệng, hai mắt bỗng dưng lóe lên, từ núi đối diện đột nhiên bay ra bốn bóng người, nhanh chóng vô cùng đánh về lều ngủ của công chúa, khinh công cao khiến người kinh hãi.

Bốn bóng người đều là một bộ trang phục Mông Cổ, không chỉ che mặt, ngay cả đầu cũng che, chỉ lộ ra một đôi mắt. Hai binh sĩ đang tuần tra bên ngoài thấy có bốn bóng người bay tới, vừa muốn quát hỏi thì "Oanh oanh" hai tiếng đã bị đánh bay, ngã xuống đất tắt thở, những binh sĩ tuần tra khác vội vàng lao tới chặn lại, bốn bóng người thế đi không giảm, chỉ nghe thấy "Bành bành bành bành. . .", cả đám binh sĩ tiến lên ngăn cản bị đánh bay hết, lập tức tắt thở.

Bốn người chỉ chớp mắt đã xông đến trước lều ngủ của công chúa, Hoa Kinh, Hoa Tuấn kinh hãi, đồng thời rút kiếm đâm tới!

"Bành bành!"

Hai đạo chưởng kình hùng hậu đánh vào thân kiếm, Hoa Kinh, Hoa Tuấn bị đánh bay và ngã ra đất, miệng phun ra một ngụm máu.

Bốn người đang muốn xông vào lều ngủ, thân ảnh Thiên Ma Nữ đột nhiên như quỷ mị xuất hiện tại trước lều, đẩy ra song chưởng, hai đạo chưởng kình vô cùng hùng hậu đánh thẳng ra. Bốn người đồng thời xuất chưởng, "Oanh!" một tiếng nổ, thân hình Thiên Ma Nữ bất động ngăn cản ở trước lều của công chúa, bốn người hơi lui một bước, thầm kinh hãi.

Bốn người tay phải đặt tại trước ngực kết ấn rồi từ từ đẩy ra bốn đạo thủ ấn, rất chậm rất chậm, chậm đến mức bốn phía tất cả tựa như đột nhiên ngừng lại, như muốn tan biến đi. Nhưng mà, có hai đạo thủ ấn trong nháy mắt lướt qua từ hai bên người Thiên Ma Nữ rồi đánh về hướng lều ngủ của công chúa, hai đạo khác thì đánh thẳng tới ngực Thiên Ma Nữ.

Hai mắt Thiên Ma Nữ lóe lên, hai tay áo bỗng nhiên cuốn về phía sau, hai cổ tụ kình mạnh mẽ cuốn trở về hai đạo thủ ấn đang đánh về phía lều ngủ, sau đó chuyển ngược lại nghênh tiếp hai đạo thủ ấn khác.

"Oanh!"

Bốn đạo thủ ấn chạm vào nhau, bốn người đều bị chưởng lực của mình chấn cho cả người lay động.

- Tịch Diệt Thủ Ấn? Thì ra là Tạng mật Tứ đại pháp tướng! - Thiên Ma Nữ quát lạnh.

Bóng bốn người đột nhiên phân ra bốn phương hướng vây quanh Thiên Ma Nữ, tay trái đặt ngang trước ngực niệp quyết, tay phải kết ấn đẩy ra, bốn đạo thủ ấn từ bốn phương hướng đánh về hướng Thiên Ma Nữ, thủ ấn nhanh chóng biến to hơn, tựa như muốn che phủ thiên địa, tịch diệt chúng sinh!

- Tứ Tướng Tịch Diệt?

Hai mắt Thiên Ma Nữ chợt hiện kim quang, thân hình xoay tròn, phút chốc thành vô hình vô ảnh, nhưng lại đột nhiên biến ảo ra bốn đạo thân ảnh và đồng thời xuất chưởng, chỉ nghe thấy "Oanh oanh oanh oanh" tiếng nổ liên tiếp vang lên, bốn đạo thủ ấn bị Thiên Ma Nữ vững vàng đè trở lại. Bốn người lui lại, tránh ra thủ ấn đang đè ngược lại, đang muốn kết thủ ấn nữa thì Thiên Ma Nữ huýt dài một tiếng, hai mắt chớp động ma quang, thân ảnh bỗng xoay tròn thật nhanh quanh bốn người, thoáng chốc biến ảo ra vô số thân ảnh quay quanh họ, thân ảnh như quỷ mị trước mặt họ lúc thì tiêu tán, lúc thì chợt hiện ra, quỷ bí khó lường, chính là Thiên Ma Mị Ảnh!

Bốn người hiển nhiên kiến thức qua sự lợi hại của Thiên Ma Mị Ảnh, vội vàng đặt hai tay trước ngực không ngừng kết ấn, hai mắt mở ra, trong miệng liên tục niệm tụng Lục tự chân ngôn, cả người tức khắc hiện lên một tầng tường quang, như bốn bức tượng Kim cang, mị ảnh ở phía trước tường quang bị tiêu tán từng cái từng cái một, đúng lúc này, thân hình Sở Phong tựa như một đạo lưu quang lướt vào, lượn vòng quanh Thiên Ma Nữ, hai lòng bàn tay bỗng kết ra hai đạo Thái Cực kình khí, đánh ra bốn phía.

"Bành bành bành bành!"

Bốn bức Kim cang đồng thời bị chưởng kình của Sở Phong kích trúng ngực và bị chấn lui hai bước, tường quang tức khắc tan biến, bốn người mở bừng hai mắt, chợt hiện hung quang, bốn đạo thủ ấn đồng thời đánh về hướng Sở Phong, Sở Phong kinh hoảng nhìn thủ ấn như thái sơn từ tứ phía đè tới, muốn tránh ra nhưng tìm không được một kẽ hở nào.

Thân hình Thiên Ma Nữ phút chốc xoay quanh Sở Phong một vòng, bốn đạo mị ảnh tức thì vây quanh Sở Phong, vận song chưởng đang muốn tiếp lấy bốn đạo thủ ấn, nhưng bốn đạo thủ ấn phút chốc tan biến, bốn người đã lùi lại mấy trượng, phi thân bay vút đi.

Bốn đạo mị ảnh phút chốc tan biến, thân hình Thiên Ma Nữ lóe lên đuổi theo. Sở Phong đang muốn đuổi theo thì phía sau vang lên tiếng gọi của Hoa Kinh, Hoa Tuấn.

- Sở tướng quân!

Thì ra hai người chỉ bị chưởng kình chấn bị thương, cũng không đáng ngại, họ vừa đứng lên thì đột nhiên thấy được Sở Phong một thân khôi giáp đứng trước lều của công chúa, vừa mừng vừa sợ.

- Sở tướng quân? - Bên trong lều truyền ra tiếng gọi của công chúa!

- Bảo vệ công chúa!

Sở Phong hướng về Hoa Kinh, Hoa Tuấn nói một câu rồi phi thân lao đi!

Hắn đuổi được một đoạn nhưng không thấy bóng dáng Thiên Ma Nữ đâu, trong lòng khẩn trương, "Thiên Ma Nữ! Thiên Ma Nữ!" Hắn vừa đuổi vừa la lên, nhưng không có một tiếng nào, bốn phía là cánh đồng hoang vu, cả một bóng người cũng không thấy .

Sở Phong biết Thiên Ma Nữ nhất định là muốn bỏ hắn mà đi, vừa vội vừa đau lòng, trong giây lát nhớ tới Tiểu Ô, hắn vội xoay người lao về hướng đồi núi, khi hắn tới thì vừa lúc thấy được Thiên Ma Nữ đã nhảy lên Tiểu Ô, giương lên dây cương, chạy đi như bay!

- Thiên Ma Nữ --

Sở Phong gào lên, thân hình tức khắc biến thành một đạo lưu quang trong nháy mắt lướt tới, người đã lướt tới trước Tiểu Ô, mà thân ảnh thậm chí còn dừng tại chỗ!

- Phù Quang Lược Ảnh? !

Thiên Ma Nữ thầm kinh sợ, thân pháp này của Sở Phong vừa thi triển ra, cho thấy hắn đã được liệt vào hàng ngũ cao thủ nhất đẳng hiện nay.

- Thiên Ma Nữ, nàng nhẫn tâm không nói một tiếng đã đi ư?

Sở Phong nhìn thẳng Thiên Ma Nữ, vẻ mặt kích động, thanh âm thậm chí đã run lên.

Thiên Ma Nữ xuống Tiểu Ô, đi tới trước người Sở Phong và nói:

- Ngươi là tống giá tướng quân. . .

"Keng!"

Sở Phong đột nhiên tháo xuống khôi giáp và ném nó xuống đất:

- Ta không làm tống giá tướng quân này nữa, nàng đi đâu ta sẽ đi đến đó, ta sẽ không rời khỏi nàng nữa!

Thiên Ma Nữ cúi người nhặt lên khôi giáp:

- Ngươi đã đáp ứng thừa tướng hộ tống công chúa hòa thân, sao lại có thể thất tín với người ta!

- Ta. . . ta không muốn nhìn nàng một thân một mình . . .khắp nơi phiêu bạt!

- Đại trượng phu nhất ngôn cửu đỉnh, nam tử hán đỉnh thiên lập địa!

Sở Phong lặng lẽ không nói.

Thiên Ma Nữ tự mình mặc giáp trụ chỉnh tề cho Sở Phong, nói:

- Mặc vào bộ khôi giáp này, ngươi chính là một tướng quân, tướng quân sẽ không được lâm trận chạy trốn!

Sở Phong cầm lấy tay Thiên Ma Nữ:

- Nàng. . . sẽ âm thầm bảo vệ ta chứ?

Thiên Ma Nữ ngưng mắt nhìn hắn, lại lắc đầu:

- Ngươi không cần ta bảo vệ, ngươi có năng lực bảo hộ công chúa. . .

- Không! Ta cần nàng bảo vệ, ta chỉ là một tiểu tử vô danh, ta không đối phó được bốn tên pháp tướng kia, họ sẽ đánh ta thành thịt vụn, nàng nhẫn tâm thế sao?

Sở Phong vùi đầu vào lòng Thiên Ma Nữ, tựa như một đứa trẻ đang làm nũng.

- Tứ đại pháp tướng đã bị chưởng lực của ngươi gây thương tích, sẽ không dám xuất thủ nữa đâu!

- Mặc dù họ đã lui, vạn nhất tên đại lạt ma Tát Già Diệp kia tự mình tới đây, ta còn không phải cũng bị đánh thành thịt vụn?

Thiên Ma Nữ thu liễm sắc mặt:

- Sở Phong! Xuất ra anh hùng khí khái đi! Ngươi là tống giá tướng quân, ngươi phải tự lực đối mặt!

- Không! Ta không muốn anh hùng khí khái gì hết, ta chỉ muốn ở bên cạnh nàng, ta không làm anh hùng gì hết, ta chỉ muốn ở cùng với nàng thôi!

Sở Phong nháo nhào lên, hai tay càng ôm chặt lấy eo Thiên Ma Nữ hơn.

Thiên Ma Nữ nhíu mày, đột nhiên nói:

- Sau khi ngươi hộ tống công chúa hòa thân, ta sẽ tới tìm ngươi!

- Thật sao?

Sở Phong ngẩng đầu nhìn nàng, hắn biết Thiên Ma Nữ nhất định phải đi, hắn chỉ hy vọng có thể được một câu hứa hẹn của nàng mà thôi.

Thiên Ma Nữ gật đầu, ngón tay vỗ về khuôn mặt Sở Phong, nói:

- Hãy hộ tống công chúa cho tốt, ngươi phải nhận lấy trách nhiệm này!

Sở Phong trong lòng nóng lên:

- Thiên Ma Nữ, ta nhất định sẽ bình an hộ tống công chúa hòa thân, sẽ không để cho nàng thất vọng!

Thiên Ma Nữ thu tay về, sau đó xoay người đi. Sở Phong kéo nàng lại, sờ tay vào ngực muốn lấy ra thứ gì, Thiên Ma Nữ nhẹ nhàng đè tay hắn lại và nói:

- Đợi lần tới gặp mặt, ngươi lại cho ta!

Nói xong tung người về phía sau nhảy lên Tiểu Ô, giương lên dây cương. Tiểu Ô quay đầu lại hướng về Sở Phong hí dài một tiếng rồi tung bốn vó phóng đi.

Sở Phong nhìn thân ảnh Thiên Ma Nữ dần dần đi xa, khó chịu nói không nên lời, mặc dù sớm đoán được Thiên Ma Nữ sẽ bỏ đi, nhưng giờ khắc này, vẫn làm cho trong lòng hắn đau nhức từng cơn.

Sở Phong rút ra bàn tay ở trong ngực, lòng bàn tay đang nắm lấy miếng ngọc quyết có khắc hình mặt trời và mũi tên!

- Lần sau gặp mặt, nàng sẽ nhận lấy nó không?

Hắn nhìn về phương hướng Thiên Ma Nữ đã tan biến, thì thào tự nói một câu, sau đó xoay người đi về hướng nơi trú quân.

----------oOo----------

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK