Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Nhặt Được Vương Phi Tham Tiền
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:





“Đông Phương Thanh Huyền, ngươi không phải là người của triều đình Đại Yến đúng không? Tuy người trông có vẻ là người của hoàng đế, nhưng thỉnh thoảng người vẫn sẽ đối đầu với ông ta

Tuy người và Triệu Tồn nhìn có vẻ như là bằng hữu, nhưng lại thường xuyên tính kể sau lưng hắn

Ngươi nói đi, rốt cuộc ngươi là người của ai?”

Hắn ta nở một nụ cười ẩn ý, đột nhiên cúi đầu xuống, thổi vào tai nàng

“Là người của chính ta

Nhưng nếu Thất tiểu thư muốn, ta cũng có thể làm nam nhân của nàng.”

Hạ Sơ Thất phẫn nộ: “Muốn chết thì đến đây!” “Ha ha!”

Triệu Tôn mang theo đội quân năm vạn người, đi suốt ngày đêm, cuối cùng cũng đã đến được m Sơn

Trong tiếng Mông Cổ, m Sơn có một cái tên khác là “Đạt Lan Ca Lạt”, mặt Nam thể núi cao chót vót, mặt Bắc thể núi khá bằng phẳng, chiếm lĩnh một vùng rộng lớn, tựa như một bức bình phong thiên nhiên khổng lồ, ngăn cản luồng không khí lạnh xuôi về phía nam và khí ấm tràn lên phía bắc, là một đường ranh giới thuộc về tự nhiên.

Đại doanh của Hạ Đình Đức đóng trú tại vùng núi bằng phẳng phía Bắc

Do chiến sự xảy ra quanh năm, nơi đây ngoại trừ quần đóng trú ra thì chẳng có nổi một dân du mục nào.

Khi Triệu Tôn đến đại doanh của Hạ Đình Đức thì trời đã về khuya

Cổng quân doanh, cờ Ngụy quốc công run rẩy trong gió rét, dưới bầu trời thê lương, ngoại trừ từng ánh đuốc trong tay các binh sĩ gác đêm thì không hề thấy thêm chút ánh sáng nào nữa

Vài ngày qua Ấm Sơn đổ tuyết lớn, tuyết đọng dày tới nửa xích khiển tiếng vó ngựa không quá vang dội

Khi đại quân của Triệu Tôn đến trước cổng quân doanh thì lính gác bên trong mới phát hiện, gõ chiêng ầm ĩ.

Không lâu sau, một rừng đuốc ùa ra từ bên trong.

Một đội binh sĩ bày ra tư thế sẵn sàng nghênh chiến, họ tiến về phía cổng lớn trong khi thể hung hãn.

Người dẫn đầu không phải là Hạ Đình Đức, mà là một thống binh bách hộ đang gác đêm

Hứng mưa chịu gió suốt một đêm, tâm trạng của gã vốn đã không vui

Thế nên, rõ ràng nhìn thấy đoàn người ngoài quân doanh đều mặc quân phục Đại Yến, gã còn ló cái mặt của mình ra khỏi hàng rào gỗ quát mắng.

“Mẹ nó, kẻ nào nửa đêm nửa hôm còn đến kiếm chuyện? Chán sống rồi phải không?” Kiểu người có quyền thể không lớn nhưng uy phong không nhỏ thường làm người ta thấy khó ưa

Triệu Tôn cau mày, còn chưa kịp lên tiếng thì Trịnh Nhị Bảo đã dùng chất giọng the thẻ của mình chửi lại.

“Cầu nổ tài to gan! Dám xấc láo trước mặt Tẩn vương điện hạ! Nếu muốn giữ cái đầu của mình, còn không mau đi thông báo với Ngụy quốc công nhà ngươi, nói rằng điện hạ đích thân đến m Sơn, nhanh chóng nghênh đón!” Tên bách hộ kia khiếp sợ suýt nữa ngã nhào.

Cũng không trách gã được, gã vốn dĩ chỉ muốn tỏ uy phong, trút lửa giận, nhưng ai ngờ Tấn vương lại đích thân đến đây

Đừng nói là gã, cho dù là Ngụy quốc công thống lĩnh đại quân, khoảng cách giữa “công” và “vương” chẳng hề bé, ai dám đắc tội một thân vương chứ? Huống hồ gì, vào ngày đầu vào doanh gã đã nghe thấy tin đồn, khi Triệu Tôn còn mười bảy tuổi đã xử quyết mười lăm vạn tù binh đầu hàng ngay tại chỗ mà không hề chớp mắt, giết người không thấy máu, độc ác không ai sánh bằng.

Gã khiếp sợ hắt hơi, nhìn nam nhân ngồi trên chiến mã người khoác áo khoác đen sắc mặt lạnh lùng, chỉ cảm thấy dưới ánh sáng lờ mờ, bóng dáng cao to lạnh lẽo kia cứ như được bao phủ trong một lớp ánh sáng tôn quý, khiến gã không dám nhìn thẳng.

“Xin điện hạ hãy chờ trong chốc lát, ty chức lập tức đi bẩm báo ngay.” Trịnh Nhị Bảo là người đau lòng chủ tử nhà mình nhất, thấy hắn nhíu mày, sợ rằng với tiết trời thế này bệnh đau đầu của hắn lại tái phát, nên quả thật rất muốn lột da tên này ra

“Báo gì mà bảo? Ngoài trời gió tuyết lớn như thế này, còn không mở cửa cho điện hạ!” Tên kia cúi đầu xuống, miệng cử ú ớ, khom lưng nịnh hót, “Không không không, không được, Ngụy quốc công đã nói, mười hai bộ lạc Ngột Lương Hãn bị cướp mất lương thảo, những ngày qua bọn họ cứ luôn xuất hiện ở vùng phụ cận m Sơn, sợ rằng sẽ đến gây hấn, vả lại...” Gã cười hề hề, nói khéo: “Hạ quan chưa từng gặp Tấn vương bao giờ, không đợi Ngụy quốc công đến, làm gì dám tự ý cho người vào doanh?”

“Ngươi...”

Trịnh Nhị Bảo phẫn nộ

Nhưng sắc mặt Triệu Tôn vẫn không thay đổi, giơ tay lên cản cậu ta lại

Không lâu sau, gã kia chạy đi như té đái, rồi chạy về như thể sắp tè ra quần

Thế nhưng khi trở về, khuôn mặt gã lại sưng đỏ lên, hơn nữa bên trái trông còn đỏ hơn bên phải nhiều

Nhìn dáng vẻ này chắc là bị ăn bạt tai trong lúc đi bẩm báo với Hạ Đình Đức.

“Tấn..

Tấn vương điện hạ, Ngụy quốc công nói..

nói trời đã khuya, vì sự an toàn trong quân doanh, mong các huynh đệ quân Bắc Phạt đợi..

đợi ngoài doanh

Chỉ cho phép một mình..

điện hạ người tiến vào

Còn nữa, Ngụy công gia nói ngài ấy đã ngủ rồi, điện hạ hãy vào ở..

ở trước

Có chuyện gì..

sáng..

sáng mai hãng thương nghị sau.”

“Đánh rắm!”

Người lên tiếng lần này không phải là Trịnh Nhị Bảo

Ngay cả Trần Cảnh, người trước giờ luôn bình tĩnh cũng thấy phẫn nộ

“Ngụy quốc công là cái thá gì? Lại dám tiếp đón điện hạ một cách xấc láo như thế? Gã không muốn giữ lại cái đầu nữa à!” “Ty chức, ty chức..

Nếu không, ty..

ty chứ đi..

đi tìm Ngụy quốc công lần nữa?” “Không cần!” Triệu Tôn lạnh lùng lên tiếng, giọng nói mang theo sát khí nồng nặc

Sau đó, hắn cưỡi ngựa lao lên cực nhanh, như thể du long xuống biển, Đại Điểu tung cước đá tung hàng rào

Một nhóm tướng sĩ tinh nhuệ phía sau cũng đi theo hẳn, xuyên qua cổng đại doanh, ùa vào như thủy triều.

Tên bách hộ kia bị đá lộn xuống đất, hai mắt trợn to, không biết phải làm sao

Từ xa, chỉ nghe thấy giọng của Triệu Tôn vọng đến từ trong gió lạnh

“Đích thân bổn vương sẽ đi đánh thức Ngụy quốc công.” Binh sĩ ở Ấm Sơn không hề ngờ rằng Triệu Tôn lại huênh hoang cương quyết như thế, chưa được sự đồng ý đã tự ý xông vào lều của thống lĩnh một phe

Thoáng chốc, trong doanh trại tiếng gào thét vang lên không dứt, nhưng trong quân Đại Yến không ai không biết tính tình tàn bạo của Triệu Tôn, có người dám hô nhưng không ai dám tiến lên ngăn cản

“Ha ha! Nhìn đức hạnh của đám ô hợp kia kìa, trấn thủ biên cương thế quái nào được?” Năm vạn người dưới trướng Triệu Tôn điều là tinh nhuệ, ai nấy đều tâm cao khí ngạo, nhìn bọn binh sĩ trong đại doanh m Sơn chỉ dám nhìn không dám tiến lên, họ ngẩng đầu ưỡn ngực, tiếng vó ngựa càng thêm dồn dập, đầm thủng màn đêm, bén nhọn hơn cả tiếng gió gào rít, như quân địch tập kích đêm khuya, khi thể không thể nào kháng cự được.

Khi Triệu Tổn dẫn binh xông vào quân doanh, Hạ Đình Đức đang ở trong lều của mình.

Trong lều có lò lửa ấm áp, gã đang ôm hai vũ cơ mềm mại trắng trẻo, đang hưởng thụ cực lạc chốn nhân gian.

Hơn một năm qua, trong đại doanh ngoại ô kinh sư, vào lần binh biến ấy, gã bị Kim Vệ Quân trói lên cột cờ, bị người ta đánh đến mức thương tích đầy mình, kết quả lại còn ăn thêm hai mươi gậy của Hồng Thái Đế, nghỉ ngơi hơn nửa tháng cơ thể mới dần hồi phục

Giờ đây có thể báo thù Triệu Tôn, có thể bắt những tên Kim Vệ Quân kia hứng gió lạnh, tất nhiên là gã thấy cực kỳ hài lòng rồi.

Nhưng bên ngoài lại bỗng dưng ồn ào huyên náo, gã giật mình ngồi phắt dậy.

“Quốc công gia, không hay rồi, Tấn vương xông vào doanh rồi!” “Cái gì? Hắn dám làm phản?” Ngụy quốc công đang trần truồng, hoảng loạn thất sắc, phẫn nộ nghiến quai hàm, râu rung bần bật, “Tốt xấu gì lão phu cũng là quan nhất phẩm trong triều, là quốc công gia thống lĩnh hai mươi vạn binh mã, ấy vậy mà Tấn vương dám phớt lờ kỷ luật quân đội, xông thẳng vào đại doanh của ta...”

“Xông vào rồi thì đã sao?”

Có một giọng nói trầm thấp lạnh lẽo vang lên ngoài lều

Hạ Đình Đức vẫn chưa kịp hô lên thì đã có vài bóng người vén màn bước vào, mang theo luồng khí lạnh lẽo, còn các thủ vệ mà Hạ Đình Đức bố trí ngoài lều đều đã bị khống chế

Người bước vào chính là Triệu Tôn, Trần Cảnh và thêm vài thị vệ nữa

“Ngươi..

ngươi..

ngươi...” Hạ Đình Đức không mặc quần áo, hốt hoảng kéo chăn lên, dáng vẻ trông cực kỳ nhếch nhác

Triệu Tồn không thèm nói tiếng nào, thản nhiên ngồi xuống một chiếc ghế nằm cách giường không xa, thần sắc hững hờ, liếc nhìn Hạ Đình Đức đang trần truồng ngồi trên giường, cộng thêm hai ả vũ cơ đang tranh giành một chiếc chăn,

“Nếu Ngụy quốc công đã thích kiểu thương nghị này, bổn vương chỉ đành tòng mệnh thôi.” Hạ Đình Đức há mồm trợn mắt xong thì lửa giận công tâm

Nhưng Triệu Tôn là thân vương Đại Yến, chức của gã có to đến cỡ nào thì cũng chẳng thể sánh bằng Triệu Tổn

Thế là gã chỉ đành nén ngọn lửa giận đang bùng cháy dữ dội xuống, đổi sang vẻ mặt cười gượng gạo

“Điện hạ giá đáo, lão phu không thể nghênh đón từ xa, kính mong điện hạ đến lều chính uống trà, sưởi ấm trước, lão phu thay y phục xong rồi sẽ đến tiếp chuyện ngay”

“Không cần, chỗ này rất thích hợp để đàm luận.” Triệu Tôn nhìn gã một cách rất bình tĩnh, phớt lờ ánh mắt ái mộ của hai vũ cơ kia, hắn cong khóe môi nở một nụ cười nhạt toẹt, “Ngọc trong đêm tuyết thơm mùi hương, cẩm nên soi mỹ nhân yêu kiều

Uyên ương đầu phải một đôi, ba con chụm đầu thật ly kỳ

Khung cảnh nhân gian hiểm có thể kia, bổn vương đang định mượn nhờ ánh sáng của Quốc công gia để mở mang tầm mắt.” Nói xong, không nhìn dáng vẻ chết mê chết mệt của hai vũ cơ kia, cũng chẳng nhìn Hạ Đình Đức xanh mặt sắp sủi bọt trắng, hắn nghiêm mặt, chẳng hề xem mình là người ngoài, xoay sang phân phó Trần Cảnh

“Trần Cảnh, đi kêu nhà bếp chuẩn bị thức ăn cho các tướng sĩ

Lúc ở Mạc Bắc, quân Bắc Phạt của ta đã phải gặm màn thầu cứng ngắc trong một khoảng thời gian dài, hiện tại đã đến được vùng đất màu mỡ của Ngụy quốc công, phải tận hưởng một phen mới được.”

Người nghiêm túc như Trần Cảnh cũng không kiềm chế được ý cười trong mắt.

“Vâng, thuộc hạ sẽ đi ngay.”

“Còn nữa...” Triệu Tôn gọi y lại, nói nhỏ, “Đừng làm phiền đầu bếp trong đại doanh m Sơn, chúng ta tự nấu là được

Ăn no một chút, mặc ấm một chút, ngày mai còn phải vận chuyển lương thảo về Mạc Bắc, cũng là một việc khổ sai đây.”

“Vâng.”

Trần Cảnh đang định đi, Triệu Tôn lại dặn dò thêm

“Kêu người mang trà lên cho gia, nước trà phải ngon một chút.”

“Vâng thưa điện hạ.” Khóe môi Trần Cảnh co giật, nhịn cười

Từ đầu đến cuối, Triệu Tôn nói một đống thứ, không hề cho Hạ Đình Đức một cơ hội nào để chen mồm vào

Than ôi cho Ngụy quốc công, bị kẹp giữa hai vũ cơ, tư thế phong lưu lúc nãy giờ đã bay mất, không mặc quần áo, nào dám gặp ai? Quan trọng hơn là, khi con người ta đang trần truồng, làm gì còn có tự tin nói chuyện với người khác nữa? Không những không thể mắng, không thể gào, bị Triệu Tôn chọc tức mà gã lại còn phải mỉm cười hùa theo

“Điện hạ, nửa đêm trời lạnh, chi bằng ngài nghỉ ngơi trước, sáng mai hẵng nói sau?” Triệu Tôn nhếch môi, ánh mắt bình thản

“Không lạnh, nơi này rất ẩm.”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK