Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Trường Sinh Bất Tử
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Chung Sơn nhíu mày nhìn cảnh tượng vừa rồi. Đối với lang tộc, Chung Sơn có cảm giác thân thiết, dù sao thì quốc thú ở Đại Tình vương triều cũng là lang, nói một cách khác thì thân phận của mình trước mặt đám lang kia vô cùng hiển hách.

Ngọc Hành Tông và Khai Dương Tông là minh tông (cùng một nguồn) thế cho nên cũng coi như có chút quan hệ với mình. Thế cho nên Chung Sơn chuẩn bị sau khi biết rõ nguyên nhân sẽ tận lực hóa giảm hiềm khích giữa hai bên.

Khoảng gần nửa nén hương sau thì có hai người dẫn theo một nam tử mặc hồng y đang sợ hãi đi vào.

Hồng y nam tử mang theo khuôn mặt hoảng sợ, rụt rè đi vào bên trong.

- Cha, cha, cha phải cứu con.

Hồng u nam tử vừa vào đại điện đã chạy về phía Liễu Tùy Phong gào lớn.

- Nghiệt tử, quỳ xuống!!

Liễu Tùy Phong gầm lên một tiếng, hai mắt đỏ bừng.

“Phập, phập” dường như có một áp lực vô hình nào đó khiến cho hồng y nam tử chợt quỳ rạp xuống đất.

- Cha, cha, con là nhi tử của cha mà!

Hồng y nam tử hét lớn.

- Nghiệt tử, hừ, ta hỏi ngươi, ngươi còn gì chưa nói không? Vì sao lại có nhiều lang kéo đến như vậy? Ngươi rốt cuộc đã gây ra chuyện gì? Ngươi muốn tất cả người của Ngọc Hành Tông chết cùng ngươi sao?

Liễu Tùy Phong quát to.

- Cha, con không có, con không có, con đã nói hết rồi, nói hết rồi!

Hồng Y nam tử sợ hãi hét lớn.

Những người khác cũng lẳng lặng đứng bên cạnh lạnh lùng nhìn, không ai nói câu nào. Ngọc Hành Tông lớn như vậy lại bị hắn hại đến mức sắp diệt tông, lúc này còn không nói thì đợi đến lúc diệt tông rồi mới nói sao?

- Hừ, nghiệt tử, ngươi không nói ta sẽ một chưởng đánh chết ngươi.

Liễu Tùy Phong giận dữ nói.

- Cha, cha, con là nhi tử của cha mà.

Hồng y nam tử sợ hãi hét lớn, thậm chí còn sợ đến mức nước mắt đầm đìa.

- Ta không có loại con như ngươi, bây giờ tính mạng toàn bộ người của Ngọc Hành Tông đều nằm trong tay ngươi, ngươi còn không chịu nói sao?

Liễu Tùy Phong quát to.

Hồng y nam tử sợ hãi nhìn Liễu Tùy Phong rồi nhìn lại những người khác sau đó ngồi bệch xuống, bộ dạng si ngốc, sợ hãi nói:

- Con không thể nói được, nếu nói ra nhất định sẽ chết, nhất định sẽ chết.

Thấy nhi tử của mình như vậy, Liễu Tùy Phong nhướng màu, thở dài nói:

- Mặc kệ là thế nào, ngươi cứ nói ra đi, nếu không nói ra đến lúc lang tộc tấn công Ngọc Hành Tông, nếu như có một con lang chết thì cừu hận sẽ chồng chất, thậm chí kích động đến hỏa lang tướng thì chắc chắn Ngọc Hành Tông sẽ bị diệt vong, ngươi cung sẽ chết thôi. Nếu như ngươi nói ra còn có một con đường sống, mặc kệ là đã xảy ra chuyện gì, nhất định sẽ có biện pháp giải quyết.

- Cha, cha, cha giết con đi, giết con rồi thì lang tộc sẽ không tấn công chúng ta nữa.

Hồng y nam tử dường như hiểu được vấn đề, lập tức quỷ thẳng gối nói với Liễu Tùy Phong.

- Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Ngươi nói đi.

Liễu Tùy Phong tức giận kêu lên.

- Con lang lần trước con bắt về chính là nhi tử của hỏa lang tướng, lúc hỏa lang tướng đang bế quan tu luyện nên con tiểu lang lạc đàn và bị con bắt được. Lúc đó con cũng không biết, nếu biết nó là con của hỏa lang tướng thì con đâu có dám bắt nó về.

Hồng y nam tử sợ hãi nói.

- Đến khi nào thì ngươi biết?

Liễu Tùy Phong cả giận nói.

- Lúc nó sắp chết con đem nó ra ngoài sau đó nó được một nam tử cứu. Người đó nói hắn đã nhận đại ân của hỏa lang tướng nên muốn cứu tiểu lang đồng thời nói cho con biết tiểu lang chính là con của hỏa lan tướng nên đã đem tiểu lang về. Hơn người hắn còn biết con là người của Ngọc Hành Tông. Cha, con đã hại Ngọc Hành Tông, cha giết con đi!

Hồng y nam tử sợ hãi nói.

- Liễu Vô Song, ngươi.

Liễu Tùy Phong nổi giận đùng đùng nói.

- Lúc người kia đến cứu tiểu lang thì ngươi đang làm gì con tiểu lang?

Thiên U công chúa nheo mắt nói. Bởi vì Thiên U công chúa đã nhận ra một kẻ hở trong lời nói của Liễu Vô Song, chắc chắn hắn còn giấu diếm điều gì đó.

- Ta, ta….

Liễu Vô Song dường như không nói lên lời.

- Còn không mau nói đi!

Liễu Tùy Phong kêu lên.

- Con nghe nói thịt lang rất ngon nên lúc đó con đang nhóm lửa chuẩn bị….

Liễu Vô Song sợ hãi nói.

Nghe Liễu Vô Song nói song tất cả mọi người đều cứng đờ lại, hắn muốn nướng con tiểu lang Kim Đan kỳ sao? Chung Sơn khẽ lắc đầu, trời gây nghiệp chướng còn có thể sống được nhưng tự mình gây nghiệp chướng thì chắc chắn chết.

Liễu Vô Song sợ hãi nói ra, vốn chuẩn bị nghe phụ thân đánh chửi, thế nhưng lúc này tất cả mọi người đều cùng nhau nhìn về nữ tử kia.

- Trưởng lão, nghiệt tử ngu dốt đã làm bậy thế nhưng cơ nghiệp nghìn năm của Ngọc Hành Tông không thể hủy được. Người nào làm thì người đó chịu, lần này hắn đã gây họa thì phải để hắn gánh chịu.

Liễu Tùy Phong vẻ mặt bi thống nói, hiển nhiên là chuẩn bị vứt bỏ Liễu Vô Song.

Liễu Vô Song thấy cha định vứt bỏ mình trong lòng cảm thấy sợ hãi cực độ, ngã ngửa người ra sau, run rẩy không ngừng.

- Tông chủ.

Bốn người kia kêu lên.

Liễu Tùy Phong nói.

- Nghiệt tử? Liễu Vô Song dù làm những chuyện quá bừa bãi như thế này nhưng dù sao cũng là con của Liễu Tùy Phong, Liễu Tùy Phong cũng rất đau khổ. Nhưng bản thân là tông chủ của Ngọc Hành Tông, nên đâu thể để Ngọc Hành Tông bị hủy trong tay mình được.

- Nướng lang? Thật đúng là quá hoang đường. Ngươi cho rằng ngươi chết thì đám lang kia sẽ không nhằm vào Ngọc Hành Tông nữa sao?

Thiên U công chúa nhướng mày hỏi.

- Trưởng lão, chúng ta phải làm sao bây giờ?

- Trưởng lão, chúng ta phải làm sao bây giờ?

Liễu Tùy Phong lo lắng nói.

Thiên U công chúa không để ý đến mọi người, vùng xung quanh lông mày nhíu lại, chậm rãi bước đi, suy nghĩ.

Liễu Tùy Phong kiên trì chờ, Chung Sơn cũng đứng đó nhưng không nói lời nào.

- Thủy Kính, ngươi có biện pháp nào không?

Cổ Lâm quay sang hỏi Thủy Kính tiên sinh.

- Biện pháp? Không có cách nào cả. Hiện tại chúng lang đang vây công Ngọc Hành Tông chứng tỏ chúng lang hết sức cưng chiều tiểu lang nên vì tiểu lang mà báo thù. Tiểu lang bị hành hạ đến mức hấp hối, lại còn bị gác lên chuẩn bị nướng thì bọn chúng có thể nguôi giận được sao? Trừ phi chính hỏa lang tướng tới đây để đàm phán may ra còn có chút cơ hội.

Thủy Kính tiên sinh nói.

Một người sau Liễu Tùy Phong nói:

- Vô ích thôi, nếu như muốn hỏa lang đến đây thì càng không có hi vọng gì. Ta nghe nói hỏa lang vất vả lắm mới có được một đứa con nối dõi nên hết sức sủng ái bởi vậy chúng lang ở hỏa sơn mạch cũng rất yêu quý nó. Nếu như hỏa lang tướng biết tiểu lang bị hại nhất định sẽ càng điên cuồng hơn.

Nghe người kia nói vậy, tất cả mọi người càng lo lắng hơn.

- Có thể dùng vũ lực áp đảo không?

Cổ Lâm nhíu mày nói.

Lúc này Thiên U công chúa mới nói:

- Ngọc Hành Tông chưa hẳn đã sợ hỏa lang tướng thế nhưng nếu vì chuyện này mà kết thù hận với hỏa lang tướng thì có đáng không?

- Trưởng lão, chỉ cần giải quyết được chuyện này, ta nguyện ý từ chức tông chủ.

Liễu Tùy Phong lập tức nói.

Thiên U công chúa nhìn thoáng qua Liễu Tùy Phong, cau mày nói:

- Từ chức tông chủ? Vạn lang không phải do người đưa tới mà là ngươi không biết cách dạy con.

- Vâng.

Liễu Tùy Phong gật đầu.

Thiên U công chúa nhíu mày suy nghĩ một chút rồi nhìn sang Chung Sơn.

- Chung Sơn, ngươi là người Khai Dương Tông, Ngọc Hành Tông là minh tông của ngươi. Ngọc Hành Tông gặp nạn ngươi cũng cần phải giúp đỡ, ngươi nói phải làm sao bây giờ?

Thiên U công chúa lập tức hỏi.

- Hắn có biện pháp sao?

Cổ Lâm cười nhạo nói.

Thủy Kính tiên sinh cũng nhìn chằm chằm vào Chung Sơn để xem Chung Sơn rốt cuộc có cách gì hóa giải.

A Đại, A Nhị cũng lo lắng nhìn về phía Chung Sơn.

Chung Sơn thấy Thiên U công chúa tiến về phía mình, khẽ thở sâu một hơi rồi quay sang nhìn Liễu Vô Song đang nằm trên mặt đất nói:

- Ngọc Hành Tông gặp đại nạn, cho dù Liễu Vô Song có chết ngàn lẫn cũng không cứu được Ngọc Hành Tông. Thế nhưng mọi chuyện đều có cách giải quyết, tuy rằng tình huống rất nguy cấp nhưng không phải là không có cách.

- A!

Thiên U công chúa cảm thấy bất ngờ nhìn về phía Chung Sơn.

Đối với nghịch cảnh hiện tại hầu như không có cách nào có thể giải quyết được, ngay cả Thủy Kính tiên sinh cũng không nghĩ ra được biện pháp nhanh chóng đẩy lui vạn lang. Tuy rằng Chung Sơn có trí tuệ siêu quần thế nhưng tình hình trước mắt không phải là có trí tuệ là có thể giải quyết được.Nhưng nghe khẩu khí của Chung Sơn thì chắc là Chung Sơn đã có cách.

- Thiên U, thuộc hạ của ngươi rất giỏi khoác lác đấy.

Cổ Lâm cười nhạo nói.

Thủy Kính tiên sinh cũng kinh ngạc nhìn về phía Chung Sơn, trong mắt hiện lên một tia bất ngờ, một tia mong đợi.

A Đại và A Nhị cũng “A” lên một tiếng bởi vì hai người biết nếu như Chung Sơn nói có cách thì chắc chắn sẽ có cách.

Liễu Tùy Phong cũng mang vẻ mặt mong chờ nhìn về phía Chung Sơn. Thực sự là có cách sao?

Chung Sơn nhìn mọi người rồi nói:

- Yêu thú đã đạt tới tiên thiên tức là đã mở linh trí nên có thể giao lưu được, huống hồ ngoài kia có rất nhiều kim đan kỳ và Nguyên Anh kỳ. Chỉ cần có thể đàm phán tất có biện pháp giải quyết, đến lúc đó ta cho chúng được lợi thế thì chúng sẽ thối lui.

- Sao, nói điều kiện với những con súc sinh kia sao? Bọn chúng nghe lời ngươi nói sao? Lợi thế? Chúng nó muốn lợi thế là tiêu diệt toàn bộ Ngọc Hành Tông, ngươi có thể cho bọn chúng sao?

Cổ Lâm chế nhạo nói.

Cổ Lâm nói những câu này cũng khiến cho người của Ngọc Hành Tông tức giận, tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào Cổ Lâm.

- Vậy theo ngươi thì nên cho bọn chúng lợi thế gì để vạn lang thối lui?

Thiên U công chúa hỏi.

Thủy Kính tiên sinh cũng kiên nhẫn chờ nghe, trong mắt hiện lên một tia hiếu kỳ. Chung Sơn nói đúng, rất đúng, thế nhưng phải thực hiện như thế nào? Chính như lời thế tử thì lang có thể nghe lời ngươi nói sao?

- Lợi thế là gì thì phải đàm phán mới biết được, bây giờ mà đưa ra lợi thế thì không phải quá sớm sao?

Chung Sơn cười nói.

- Nếu nói như vậy thì ngươi có thể khiến cho vạn lang thôi lui sao.

Thiên U công chúa nghi hoặc nhìn về phía Chung Sơn.

- Tại hạ từng làm thương nhân nên biết cách phải đàm phán như thế nào. Tại hạ nguyện vì công chúa mà giúp Ngọc Hành Tông ít bị thiệt hại nhất.

Chung Sơn gật đầu nói.

- Ha ha, người đàm phán với lang sao? Đàm phán thế nào đây?

Cổ Lâm trào phúng nói.

Không chỉ Cổ Lâm mà những người khác đều nghi hoặc nhìn về phái Chung Sơn. Hắn có thể đàm phán với lang sao?

- Ngươi có cần cái gì không?

Thiên U thẳng thắn Chung Sơn.

Chung Sơn lấy tay chỉ vào mình nói:

- Một người, ba tấc lưỡi.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK