Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Nhặt Được Vương Phi Tham Tiền
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:



“Ngươi nói hết những gì người biết về hỏa đầu binh kia cho ta nghe.” Sắc mặt Triệu Tôn lạnh lùng, nghiêm nghị, trong ánh nến lay động, mắt hắn hiện lên một chút ánh sáng quỷ bí. Trinh sát trộm nhìn hắn một cái, trong lòng không khỏi sợ hãi. Y không biết rốt cuộc Tấn vương điện hạ muốn nghe về cái gì. Nhưng trên thực tế thì y cũng không biết cụ thể tình hình cho lắm, cẩn thận suy nghĩ một chút, y đành kể ra những chuyện “lạ lùng” mà mình nghe được.

“Thuộc hạ nhớ ra, nghe nói lúc hỏa đầu binh kia bắt được đám người Bắc Địch đã bắt bọn chúng cởi hết quần áo ra, để chúng tự trói lẫn nhau2rồi đưa tới Ích Đô hết...” Nói tới đây, lính thám báo không nhịn được cười lên, “À, thuộc hạ còn nghe nói, tình huống khi đó rất quái dị, một đám hán tử trần truồng bị trói đi ở trên đường làm cho dân chúng thi nhau ra cửa đứng xem...” “Hỏa đầu binh kia trông như thế nào?”

“Thuộc hạ không biết.”

Nhìn lính thám báo hồ đổ cải biết cái không, mày Triệu Tôn nhíu lại, gần như theo bản năng mà nhớ tới một người, những lời mà “hỏa đầu binh” kia mắng Hạ Diễn, còn cả những gì nàng làm, hắn không nghĩ ra ngoài A Thất thì còn ai có thể làm được như vậy nữa.

Sắc mặt lạnh lùng nghiêm nghị trở nên dịu hơn8một chút, hắn lại hờ hững hỏi tiếp: “Hiện giờ bọn họ ở đâu?” Bị ánh mắt của hắn chiếu thẳng vào, bả vai của lính thám báo hơi run lên, “Bẩm điện hạ, tiểu kỳ kia có tổng cộng mười người, một người bị giết tại chỗ, ba tên chạy trốn, còn lại sáu người, sau khi giao tù binh Bắc Địch cho phủ Thanh Châu thì lại đuổi theo doanh trại quân nhu.” Triệu Tôn xua tay bảo y lui ra ngoài. Nguyên Hữu ngồi bên cạnh hắn nhướng mày, nhìn gương mặt nặng nề như nước mực của hắn thì không hiểu ra làm sao, nhưng trong lòng cũng biết chắc chắn là đã xảy ra sự tình gì mà mình không biết, nếu không Thiên6Lộc cũng sẽ không thay đổi đến mức hỏi linh ta linh tinh nhiều như thế. “Thiên Lộc, chẳng lẽ... thúc muốn trọng dụng tên hỏa đầu binh kia à?”

Đưa mắt lạnh lùng nhìn hắn ta, Triệu Tôn cực kỳ bất đắc dĩ, “Ta nghi ngờ, nàng là A Thất.”

“Hả?” Nguyễn Hữu há hốc miệng, quên cả khép vào. Nhìn Triệu Tôn một hồi lâu, hắn ta cẩn thận ngẫm nghĩ, hết kinh hãi rồi lại tới mừng rỡ. Kinh hãi là vì không ngờ A Thất là to gan như thế, dám làm ra trò giấu trời qua biển này, mừng rỡ là vì nàng không bị “bệnh đậu mùa”, nghĩa là không nguy hiểm tính mạng gì cả.

“Chậc chậc, thúc xem muội muội của cháu đi, sao3có thể lăn lộn đến mức này cơ chứ?” Triệu Tồn không trả lời hắn ta, im lặng một lát liền thấp giọng hô một tiếng, “Trần Cảnh!”

Trần Cảnh luôn đi theo bên cạnh hắn, cho dù là ở trên chiến trường hay phủ Tấn vương, chỉ cần gọi một tiếng, đảm bảo chưa đếm tới “năm” thì y đã có mặt rồi. Màn doanh trướng được vén lên, Trần Cảnh đi giày gấm màu đen bước vào, đinh sắt trên áo giáp va chạm vào nhau phát ra những tiếng leng keng giòn tan.

“Điện hạ!”

Triệu Tôn cầm chén trà trên bàn lên, nhấp một ngụm, lại nhẹ nhàng đặt xuống bàn, vẻ mặt nặng nề giống như tức giận, lại giống như bất đắc dĩ. Nhưng khi hắn5nói với Trần Cảnh tên của nữ nhân kia, đôi con ngươi vốn tràn ngập vẻ sắc bén lại xuất hiện một chút ánh sáng dịu dàng, “Tìm được nàng, ngươi đích thân đưa nàng trở về kinh sư.”

Trần Cảnh ngẩng đầu thoáng nhìn Thập Cửu gia tôn quý lạnh lùng cao ngạo, đang chuẩn bị nhận lời thì lại thấy từ trên mặt hắn xuất hiện một cảm xúc “nhớ nhung” rất rõ ràng. Dùng một chút, y do dự nói: “Điện hạ, quận chúa sẽ không nghe lời thuộc hạ đâu... Hay là để thuộc hạ dẫn quận chúa tới đây đi.”

“Không được!”

Gương mặt tuấn tú của Triệu Tôn trầm xuống, gần như không cho phép thương lượng một chút nào, “Tới Khai Binh là sẽ bắt đầu chiến tranh với Bắc Địch, để một người phụ nữ ở trong quần thì còn ra thể thống gì nữa? Còn nữa, càng tiến lên phía Bắc sẽ càng nguy hiểm, sao có thể để nàng lâm vào nguy hiểm được chứ?”

“Vâng.” Lại một lần nữa chắp tay, Trần Cảnh nhìn hắn chậm rãi quay mặt đi, rốt cuộc không nói thêm gì nữa, lập tức lui xuống, trong lòng thì lại thở dài kỳ quái. Đã bao nhiêu năm rồi, ai cũng bảo Tấn vương điện hạ lạnh nhạt vô tình, bao gồm chính Trần Cảnh cũng cho là thế. Nhưng bắt đầu từ khi nào, ngài ấy lại có thể suy nghĩ vì một nữ nhân như thế chứ? Không chỉ Trần Cảnh không hiểu được mà chính Nguyễn Hữu cũng không hiểu. “Thiên Lộc, thúc cũng thật là. Vất vả lắm muội ấy mới tới được đây, sao lại bắt đưa muội ấy về ngay lập tức thế chứ? Thần Cơ doanh của cháu đang cần muội ấy kia kìa. Lần trước muội ấy nói có cách để cải tiến đám súng kiểu mới, lần này lúc chúng ta đánh Vĩnh Ninh, thúc cũng thấy được uy lực của nó rồi đúng không? Muội ấy chẳng kém nam nhân một chút nào, đừng vì muội ấy chỉ là nữ nhân mà lãng phí tài năng như thế.”

Triệu Tôn nhìn hắn ta bằng ánh mắt nặng nề, hồi lâu sau mới lạnh nhạt nói một câu. “Ở trong mắt ta, nàng chỉ là nữ nhân của ta mà thôi!”

Đuôi lông mày của Nguyễn Hữu hơi xếch lên, nhìn vào ánh mắt lạnh lùng của Triệu Tồn, không thể nào hiểu nổi logic của hắn. Đương nhiên, lúc này Nguyên tiểu công gia còn chưa biết khi một nam nhân thực sự muốn bảo vệ một nữ nhân thì sẽ chỉ muốn nàng được an toàn. Ở nơi phúc họa khó lường như chiến trường, nam nhân không muốn nữ nhân của mình gặp phải bất kỳ nguy hiểm gì. Nhưng thể sự khó lường, chờ đến khi hắn ta gặp phải tình huống này rồi thì con đường theo đuổi thê tử của hắn ta sẽ dài tới mức khiến hắn ta không nhìn thấy đích đến.

“Thiên Lộc, thúc không phát hiện ra gì sao? Từ lúc gặp biểu muội của cháu ở huyện Thanh Cương, đầu óc của thúc cứ làm sao ấy, càng ngày càng lụn bại. Chậc chậc, lắm lúc cháu nghĩ, rốt cuộc đây có còn là Thiên Lộc mà cháu biết không nữa?” Triệu Tôn nhìn hắn ta, “Ngươi muốn biết tại sao không?” Nguyễn Hữu nhướng mày, cười cong vành mắt, thân mình hơi ngả về trước, “Tại sao thế? Nói nghe chút nào.” Khóe môi Triệu Tôn hơi mím lại, chần chừ một hồi mới nói: “Ta hỏi người một vấn đề. Nếu người trả lời đúng thì có thể biết được đáp án thực sự.”

“Nói.”

“Khi nào thì một cộng một mới bằng ba?”. Nụ cười tươi rói của Nguyễn Hữu cứng đờ. Hắn ta còn tưởng là vấn đề cao thâm gì chứ, không ngờ Thập Cửu thúc từ trước giờ luôn là người hủ lậu nghiêm túc như thế mà lại có thể hỏi ra một vấn đề ấu trĩ như vậy. Nghĩ một chút, trong đầu hắn nảy sinh một ít suy nghĩ đáng khinh, giơ đôi tay thon dài lên, hai ngón tay cái chìa ra chạm vào nhau, ngoài cười nhưng trong không cười, nói: “Cháu biết rồi, ha ha. Trên giường ấy, chỉ có trên giường thì một thêm một mới bằng ba được thôi. Thảo nào... Thì ra là như thế sao? Quả nhiên từ trước đến giờ anh hùng khó qua ải mỹ nhân...”

Hắn ta mải mê ba hoa khoác lác, Triệu Tôn lại lạnh lùng nhìn, giọng điệu nhạt như nước lã, “Sai rồi. Chỉ có gặp được loại người ngu ngốc như người thì một cộng một mái bằng ba.”

Cố ý chỉnh hắn ta phải không? Đôi mắt phượng xinh đẹp của Nguyễn Hữu nhìn Triệu Tôn chằm chặp, suy nghĩ một chút, hắn ta liền xoa cằm, trong đôi mắt xinh đẹp toàn là vẻ rối rắm, “Thiên Lộc, thúc bị biểu muội của cháu dạy hư rồi.”

“Bổn vương vẫn luôn rất xấu.”

“Khụ..” Nguyễn Hữu mấp máy môi, nhìn gương mặt không gợn sóng của hắn, cong môi cười, “Được rồi, thúc rất xấu.”

Thành Kế Châu.

Khói bụi đã tan đi, nhưng không thể nào khôi phục lại sự phồn hoa như trước đây được nữa. Một nơi đã từng bị khói lửa chiến tranh phủ lên thì dù có yên ổn thể nào cũng không còn sự phát triển ngựa xe như nước, cửa hàng san sát như trước đây được. Nơi này đã bị Bắc Địch thống trị hơn hai tháng, dân chúng cần có thời gian nghỉ ngơi lấy lại sức rồi mới xây dựng lại được.

Liên tục lên đường bất kể đêm ngày, sáu người của kỳ Đinh đều mệt mỏi ủ rũ. Ngựa của bọn họ đã bị đám người Bắc Địch bắn chết ở núi Ngưỡng Thiên, bây giờ đuổi theo bước chân của đội ngũ vận chuyển lương thảo, tuy đã dốc hết toàn lực nhưng chỉ với hai cái đùi thì sao có thể đi nhanh được chứ?

Hao hết sức lực, vất vả lắm họ mới tới được địa giới Kể Châu, sau khi nghe ngóng tin tức, biết được tin đã lấy lại Vĩnh Bình, hai ngày trước đội quân nhu đã xuất phát tới Khai Bình rồi. Mà đội quân của Triệu Tôn cũng tới Khai Bình hội hợp với Trần Đại Ngưu, chuẩn bị vượt qua sông Loan tấn công Đại Ninh.

Sáu người vừa đói, vừa khát, vừa mệt mỏi, trải qua mấy ngày, họ chẳng còn giống quân nhân đi đánh giặc nữa mà dáng vẻ tàn tạ không thua gì đám lưu dân chạy nạn về phía Nam cả. “Lão Mạnh, chẳng lẽ chúng ta phải đi bộ tới Khai Bình thật đấy à?” Hắc Bì giơ tay áo lau mồ hôi trên trán, cái miệng đầy răng đen há hốc ra thở, hữu khí vô lực.

Lão Mạnh liếc nhìn gã, “Không đi bộ đến Khai Bình, chẳng lẽ ông đây công người đến đó à?”

Hắc Bì nhe răng, dùng tay quạt gió, “Mặt Ngựa chết rồi, ba đứa Tiểu Bố thì chạy mất, lão Mạnh à, ngươi nói xem, liệu chúng ta trở về có bị Chỉ huy sứ coi như đào binh mà xử trí không?” “Ngươi nghĩ ai cũng ngốc giống ngươi à?” “Ừ ừ ừ, ta ngốc.” Hắc Bì xì một tiếng, lại nói, “Ngươi xem, trời cũng tối rồi, hay là chúng ta tìm cái quán trọ nào đó nghỉ chân một chút đi?” “Nghỉ cái đầu người ấy!” Lão Mạnh trừng mắt dữ tợn với gã, “Nghỉ thêm một đêm nữa thì cái gì cũng không còn nữa. Ta thấy, chỉ cần đi thêm hai, ba ngày đường nữa là có thể bắt kịp. Đội quân nhu không đi nhanh được đâu.” Nghe mấy người tranh luận với nhau, Hạ Sơ Thất cúi đầu nhìn đường, trầm mặc trong chốc lát, đột nhiên ngắt lời bọn họ, “Lão Mạnh, ta cũng cho rằng nên nghỉ lại một đêm. Các huynh đệ đều mệt mỏi lắm rồi, tìm một quán trọ, ngủ một giấc thật say, tắm rửa sạch sẽ, ngày mai mua mấy con ngựa, chúng ta cưỡi ngựa tới Khai Bình.”

Cách kết giao của đám đàn ông khác với phụ nữ, càng là người tàn nhẫn thì lại càng nhận được sự tôn trọng của người khác. Từ sau “trận đánh” ở núi Ngưỡng Thiên, mấy người ở kỳ Đinh đều phải nhìn Hạ Sơ Thất bằng con mắt khác, ai nấy đều bộ phục nàng là một “hán tử”, ngay cả lão Mạnh cũng rất kính trọng nàng. “Nghe thì hay đấy, nhưng mà Tiểu Tề à, trên người ta chẳng có bao nhiêu bạc, làm sao có thể mua được ngựa chứ?”

Ở thời bình thì còn đỡ một chút, nhưng giờ đang trong thời gian chiến tranh, lại còn ở chiến khu, hầu hết ngựa đều đã bị quan phủ thu giữ hết, là một món hàng rất quý hiếm. Tuy Kể Châu là một trận lớn nhưng muốn một lúc mua được sáu con ngựa thì dù có bạc cũng không phải chuyện đơn giản. Vỗ mạnh tay, Hạ Sơ Thất nháy mắt với ông, “Sơn nhân ắt có diệu kế.” “Chúng ta không thể đi cướp được đâu nhé?”

Nhìn vẻ mặt lo lắng của lão Mạnh, Hạ Sơ Thất cười toét miệng, “Không cướp. Ta đi lừa.” Dứt lời, nàng cũng chẳng bận tâm tới dáng vẻ trợn tròn mắt của họ, lập tức tiến lên phía trước, chọn một quán trọ giá rẻ ở ngoại thành để thuê phòng.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK