Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Nhặt Được Vương Phi Tham Tiền
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:



Lúc trước nàng từng nghĩ đến là đốm lửa do mặt cong parabol phản xạ lại rất bé, cho dù có cháy lên được, nhưng không có dấu trợ cháy, muốn không bị quân Bắc Địch dập tắt thì chẳng khác gì là “truyền thuyết”, cho dù may mắn thiêu cháy được một phần lương thảo của họ, cũng không tạo được tổn thất gì to lớn. Vì thế trước bữa sáng, nàng cố tình đi đến đó quan sát, thấy nơi này giống hệt như đa số những nơi trữ lương thảo khác, đều chất rất nhiều đồ, nên rất thích hợp để tạo nên một “hiện trường” nổ bụi.

Đúng, chính là nổ, không phải cháy. Nổ bụi, tức là chỉ bụi trong phạm vi cháy nổ gặp phải nguồn nhiệt, lửa hoặc ngưỡng nhiệt độ thích hợp. Khi ngọn2lửa truyền vào không gian bụi hỗn hợp thì sẽ gây ra nổ. Vả lại, một khi xảy ra nổ bụi, tại các điểm nổ bụi, do không khí hấp thụ nhiệt giãn nở ra, mật độ bị thu nhỏ lại, nhanh chóng hình thành điểm cháy nổ nghịch lưu, các hạt bụi lại trôi lơ lửng trong không khí, mà lớp không khí này lại đủ để duy trì sự cháy, đồng thời gây nhiễu loạn môi trường xung quanh, khiến cho những hạt bụi tích tụ trên mặt đất và không khí tản ra hình thành mây bụi, hình thành vụ nổ thứ hai có tính phá hoại lớn, thậm chí là vụ nổ thứ ba. Từ đó, cho dù là Đại La Kim Tiên cũng không cứu nổi kho lương thảo này. Tiếng cháy nổ vang lên bên8tai không ngớt, ánh lửa đốt cháy lương thảo gần như gây chấn động cả đại doanh cửa ải Lư Long. Dưới ánh nắng gay gắt, đám mây nấm đen và đỏ đặc sệt kia rất bắt mắt, kết hợp với ánh nắng mặt trời, chiếu sáng cả một bầu trời. Hạ Sơ Thất trốn trong trạm gác ngầm cao cao, nhìn đại doanh cửa ải Lư Long, khẽ cười một tiếng.

“Chúng ta rút lui từ phía sau!”

Tiền phương đang đánh trận, không ai chú ý đến trạm gác ngầm này. Một sợi dây thừng dài buộc trên gốc cây, Như Phong và Lạp Cổ Lạp đều là người có võ công cao cường, một tay ôm nàng, một tay níu lấy dây thừng trượt xuống sườn dốc phía ngoài đại doanh Bắc Địch.

Trong đại doanh Bắc Địch đã trở nên6loạn cào cào. Trong lòng Hạ Sơ Thất thấy rất đắc ý, nhưng không ngờ rằng khi họ vừa trượt xuống đất thì đã có mấy chục người cưỡi ngựa lao tới, nam nhân ngồi ngay ngắn trên lưng ngựa mang sắc mặt u ám như quỷ hồn, lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng, cứ như rất muốn vung một đao kết liễu tính mạng của nàng.

Tuy lúc trước chỉ liếc nhìn sơ, nhưng Hạ Sơ Thất có trí nhớ rất tốt, nàng nhận ra y.

Y là Cáp Tát Nhĩ thái tử Bắc Địch. Nói thật nàng rất bất ngờ, trong một khoảng thời gian ngắn như thế kia mà y có thể ý thức được nơi mấu chốt vấn đề, biết được sự việc nằm ở trên người “muội muội”, lao tới chặt đứt đường lui của “nàng”, đúng là3rất giỏi.

Nhưng nhìn ánh lửa ngút trời, nàng công khóe môi lên.

Xét từ góc độ tác chiếc đặc công, cuộc chiến này nàng thắng rất đẹp. Chiến sự vẫn chưa kết thúc.

Dưới ánh nắng mặt trời gay gắt, gió nổi mây vần trên chiến trường chính của quân Đại Yến và quân Bắc Địch. Tiếng gào thét, tiếng chém giết, tiếng la hét chấn động cả bầu trời. Trong tiếng gió vù vù, dưới ánh nắng mặt trời, một lá cờ to có chữ “Tấn” tỏa ra ánh sáng chói mắt. Quân Đại Yến đã đợi quá lâu, từ lúc vượt sông Loan, mười lăm vạn đại quân đã mài xong đao, vài lần giao chiến quy mô nhỏ vốn không đủ để thỏa mãn họ, cái họ đợi chính là cuộc quyết chiến với Cáp Tát Nhĩ ở cửa ải5Lư Long vào ngày hôm nay.

“Các huynh đệ, giết!”

“Giết! Thát tử mau nộp mạng!”

“Bọn cho các ngươi! Giết!” Nghe nói khi chữ “giết” được hét lên, có thể mang đến cho con người sức mạnh và lòng can đảm. Các binh sĩ đang dâng trào nhiệt huyết chiến đấu ai nấy cũng đều hét lên, trên chiến trường nồng nặc mùi máu tanh, ánh mắt khát máu, giết đỏ cả mắt, người ngã xuống là chiến hữu, trả thù cũng là chiến hữu, nợ nước thù nhà, càng chiến càng sâu nặng, đều hận không thể kết liễu đối phương. “Đại tướng quân vương, quân doanh thắt tử nổ tung rồi!” “Đúng vậy, mau nhìn...” “Trời ơi, là vũ khí gì vậy?” Tiếng nổ “ầm ầm” vang lên không ngớt, được truyền đến từ đỉnh núi phía Bắc cửa ải Lư Long.

Tiếng nổ, lửa lớn, nhuộm đỏ cả nửa bầu trời, ngọn lửa cuồn cuộn ấy còn đỏ rực hơn cả mặt trời. Hai bên Yến - Địch đang giằng co gắt gao, ánh lửa thiêu cháy cả ánh mắt họ. Họ nghe thấy tiếng nổ, nhìn thấy ngọn lửa, nhưng người Bắc Địch không rút lui, quân Đại Yến cũng không ngừng tấn công, bên cạnh là từng cỗ thi thể ngã xuống, là chiến kỳ rách nát, là chiến xa bị vứt bỏ, đánh đến nước này, ngoại trừ quyết trận liều chết ra, ai cũng không thể rời khỏi “Điện Diêm Vương nhuốm máu” này.

“Điện hạ, chẳng lẽ trong doanh trại thát tử có người của chúng ta?”

Lưu tham tướng mừng rỡ lên tiếng hỏi, nhưng Triệu Tôn lại mím chặt môi, khôi giáp hắn dính máu, áo choàng bay phấp phới, nhìn ngọn khói bốc lên cuồn cuộn ở phía xa, giọng nói càng trở nên lạnh lùng hơn, “Truyền lệnh xuống, gấp rút công thành. Trong thời gian một nén hương, bắt buộc phải tấn công vào được cửa ải Lư Long.”

“Vâng!”

Trong tiếng hồ chém giết, một người cưỡi ngựa đến bên cạnh hắn, Đông Phương Thanh Huyền mang theo ý cười, mềm giọng nói, “Nàng ấy có thể làm được, ngươi nhìn thấy chưa?”

Mặt mày Triệu Tôn xanh mét, liếc xéo hắn ta, “Nếu như nàng ấy có chuyện gì, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi.”

Đông Phương Thanh Huyền cười, “Ta nhớ, cả nhà của ta.”

Hai người nhìn nhau rồi ngoảnh mặt đi, ai cũng không nói gì, nhưng trong lòng họ đều biết, nơi quân chủ lực Bắc Địch đóng quân được phòng thủ nghiêm ngặt đến cỡ nào, Hạ Sơ Thất có thể đắc thủ đã là việc không dễ dàng gì rồi, muốn an toàn rút lui chỉ e còn khó hơn lên trời.

Biết hắn lo lắng, Đông Phương Thanh Huyền cầm đao chặn một mũi tên, lên tiếng cười khẽ. “Có phát hiện ra không? Sức chiến đấu của kỵ binh Cáp Tát Nhĩ hôm nay suy yếu rồi.”

Tất nhiên là Triệu Tôn đã nhìn ra được từ lâu. Sở trường của kỵ binh Bắc Địch chính là tấn công vào trận doanh bộ binh của Đại Yến. Bình thường khi có quân đội Đại Yến tấn công, Bắc Địch sẽ dùng kỵ binh tiến hành quấy nhiễu, mà trận pháp của Đại Yến trước giờ luôn ngại kỵ binh của Bắc Địch nhất. Bình thường Triệu Tôn sẽ dùng hỏa khí đối phó với kỵ binh, tuy hỏa khí có tầm bắn không xa, lực sát thương cũng không cao, nhưng lại có một chỗ cực kỳ có ích: kỵ binh dựa vào ngựa, hỏa khí có thể làm ngựa hoảng sợ. Nhưng những thứ này, ngày hôm nay đều không được dùng đến. Kỵ binh Bắc Địch trước giờ luôn được huấn luyện nghiêm chỉnh, giờ đây lại hơi lộn xộn, chiến mã chưa xong được vào vị trí thì đã ngã xuống, vốn chẳng hề giống với đội quân chủ lực của Cáp Tát Nhĩ, mà lại giống như một đoàn quân ô hợp hơn.

Hắn vốn cho rằng cuộc chiến này sẽ là cuộc chiến khó nhằn đáng sợ nhất từ lúc khai chiến đến nay, nhưng tiếng pháo vẫn chưa vang, quận Bắc Địch thì lại giống như bị ai đó rút hết nhuệ khí, sức chống cự giảm sút nhiều đã đành, rõ ràng cả đội quân còn toát lên một thứ cảm xúc nôn nóng.

“Xông lên!” “Giết!”

Quân Đại Yến với khí thế hừng hực như phát điên lên, họ đạp lên trận thể của Bắc Địch, lao về phía cổng thành và tường thành của cửa ải Lư Long, tiếng vó ngựa “lộc cộc” hòa lẫn với tiếng chém giết, thanh thế của mười lăm vại đại quân đến dưới chân thành kia, giống hệt mây đen cuồn cuộn đè xuống ở phía chân trời, cực kỳ to lớn. Từng mũi tên được trút xuống như mưa từ trên tường thành, chào hỏi những vị khách từ phương xa “đến thăm”.

“Phá cổng thành!”

Công thành không dễ, thủ thành càng không dễ. Một đống người xông lên, một khúc gỗ tròn khổng lồ đập vào cửa thành dày cui, dưới ánh mặt trời từng mảnh khôi giáp tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo, từng vũng máu tươi nhuộm đỏ mặt đất, từng giọt mồ hôi tưới cho một cuộc chém giết đầy máu và lửa, từng tiếng vó ngựa thôi thúc cho lòng nhiệt huyết nguyên sơ.

“Các huynh đệ, giết chết bọn thát tử Bắc Địch.”

“Giết! Đuổi thát tử Bắc Địch ra khỏi đây...”

Từng mũi tên dày đặc như mưa được bắn xuống, các tướng sĩ đông như kiển men theo thang dây bò lên tường thành, một người rồi lại một người nữa bị máy bắn đá bắn rơi xuống đất. Có người leo lên được tường thành, có người rơi xuống, có người kêu la đau đớn, có người hi sinh, có người lại tiếp tục nhào lên, tấn công mạnh mẽ từ phiên này đến phiên khác, giống như từng cơn sóng biển gào rít đánh tới, sóng biển dội rửa đi máu huyết, cả trời đất đều đang run mình trong ánh lửa, ánh nắng và huyết quang...

“Rầm!”

Một âm thanh nặng nề cổ vũ cho sĩ khí của quân Đại Yến. Cánh cửa thành to dày bị phá mở, cửa ải Lư Long nổi tiếng với câu “một người có thể giữ, vạn người không thể phá” trong truyền thuyết cuối cùng cũng đã bị phá vỡ. Cửa thành vừa mở ra, giống như quả hạch đào cứng chắc bị búa nện ra một vết nứt, muốn ăn được hạch đào, chỉ còn là vấn đề thời gian.

“Các tướng sĩ, giết!” “Giết! Giết!”

“Giết! Xông lên! Xông về trước!”

Không giống như kiểu cưỡi ngựa tấn công của Bắc Địch, quận Nam Yến công thành chiếm đất, hỏa khí mở đường uy lực vô biên. Một tiếng pháo cực lớn vang lên, bùn đất đồng loạt bắn lên trời, trong từng ngọn khói dày đặc, cờ bay phấp phới, thiết kỳ chìm trong bụi đất. Tiếng người hô hét, tiếng ngựa hí vang, tiếng kèn hiệu tấn công, đao quang kiếm ảnh, giương cung bạt kiểm, khiến nhiệt huyết trong người sôi trào lên.

Ánh lửa, máu tươi, tiếng kêu thảm thiết đầy trời - đó gọi là chiến trường. Ai nấy cũng là thân máu thịt, không biết sẽ giành lấy thiên hạ cho ai.

Suốt dọc đường tiến công vào đại doanh, quân đội Đại Yến còn chưa kịp làm gì mà đã chiếm được cửa ải Lư Long. “Đại tướng quân vương, chuyện này là sao? Thát tử Bắc Địch điên rồi, chạy rồi?”. Triệu Tôn ghìm chặt chiến mã, nhìn về nơi khói lửa ngút trời, lòng nôn nóng như lửa đốt. “Đuổi theo! Bắt sống Cáp Tát Nhĩ!” Mệnh lệnh vừa được hạ xuống, một tiếng vó ngựa dồn dập vang lên. “Bắc Địch cử sứ giả đến, không giết!” Giữa thiên quân vạn mã, một binh sĩ Bắc Định cưỡi ngựa huơ một bức thư hàm trong tay, gã hô lớn, chạy về phía Triệu Tôn. Hai binh sĩ nhanh chóng chặn gã lại, trói hai tay gã ra sau, muốn đề gã quỳ xuống, nhưng gã lại không chịu, chỉ nhìn bộ khôi giáp bị nhuộm thành màu đỏ sậm trên người Triệu Tôn một cách căm tức, cao giọng hô to: “Phụng mệnh thái tử Bắc Địch, trình thư lên cho Nam Yến thần võ Đại tướng quân vương.”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK