Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Nhặt Được Vương Phi Tham Tiền
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:



Giám quân? Hạ Sơ Thất biết, mấy kẻ giám quân đều là sủng thần của bệ hạ, lâm thời được sai đi đại biểu cho triều đình giải quyết quân vụ, đồng thời cũng đôn đốc tướng soái, giám sát công tội và kiểm tra sổ sách thưởng phạt, quyền lực thực sự lớn. Ở thời điểm quan trọng này mà Hồng Thái Để lại phái Đông Phương Thanh Huyền đi giám quân là có ý gì đây? Gần như là theo bản năng, trong lòng nàng thấy lạnh lẽo.

“Triều đình sắp biến thiên phải không?”

Đông Phương Thanh Huyền nheo mắt phượng, ánh sáng nhạt nhòa hắt lên quần áo đỏ sẫm càng khiến hắn ta trở nên yêu diễm như lấy máu, trong con ngươi khảm một hồ nước gợn lăn tăn, sương mù mờ mịt, dường như có có hàng ngàn hàng vạn bông hoa đang nở rộ, lại2như có hàng ngàn, hàng vạn mũi tên vô thanh vô tức bắn xẹt qua. “Thất tiểu thư, nữ nhân lấy không mới là đức, quá mức thông minh sẽ không tốt.”

Hắn ta không trả lời trực tiếp, Hạ Sơ Thất cũng đã biết đáp án. Khẽ mỉm môi, nàng lẳng lặng nhìn Đông Phương Thanh Huyền, lạnh nhạt hừ một tiếng, “Đại đô đốc nói thật thú vị, người thông minh sẽ không bị ức hiếp, có gì không tốt chứ?”

“Người thông minh sẽ không sống thọ.” “Nhưng ta vẫn còn sống đấy thôi.” “Nàng còn sống, không phải bởi vì nàng thông minh” “Hả? Ý gì?” Thu lại nụ cười, Đông Phương Thanh Huyền hơi híp mắt, khẽ phất ống tay áo dấy lên luồng không khí lạnh. Sau đó, hắn ta tiến lại gần từng bước một, đến gần nàng, “Nàng còn sống, là vì bổn tọa không8muốn nàng chết.”

Hạ Sơ Thất nhẹ “ồ” một tiếng, nhìn thẳng vào đôi mắt không cười của hắn ta, lùi về sau một bước, rồi lại lùi thêm bước nữa, ngẩng đầu nhìn hắn ta, “Thế chẳng phải ta nên cảm ơn Đại đô đốc rồi sao? Ồ, không đúng, hẳn là không cầm cảm ơn. Ta có giá trị mà, chẳng phải ngươi đã nói như thế sao? Ta có giá trị liên thành. Nhưng mà Đại đô đốc à, đến lúc nào hai chúng ta mới cùng nhau khai phá cái giá trị đó đây?”

Đông Phương Thanh Huyền nhìn nàng, cười hờ hững, khẽ xoa ngón tay một cách khó phát hiện, hắn ta không trả lời, cũng không tới gần nàng, chỉ đi ngang qua nàng, tiến lên thắp sáng ánh nến mà nàng đã dập tắt từ trước đó. Động tác ưu nhã, đầu ngón tay trắng6nõn, lông mi dài liên tục chớp động, quyến rũ như một tên yêu tinh mới tu luyện từ trong tiên sơn động phủ nào đó ra, từng động tác nhỏ cũng đủ làm cho người ta không thở đều được.

Hạ Sơ Thất nhìn đi chỗ khác, không dám nhìn thẳng vào gương mặt luôn cười của hắn nữa: “Đại đô đốc không muốn nói, Sở Thất cũng không hỏi nữa. Đại đô đốc muốn bảo vệ ta, Sở Thất cũng hiểu. Chuyện tối nay cảm ơn ngươi. Nhưng mà, Đại đô đốc có thể tiện tay giúp thêm một chuyện không?” Đông Phương Thanh Huyền “ùm” một tiếng, ý bảo nàng cứ nói. Hạ Sơ Thất toét miệng cười, cực kỳ vô lại và với tội, “Có thể mượn mấy con ngựa không? Chúng ta cũng dễ di chuyển.”.

Hắn ta im lặng một hồi lâu, mới lạnh nhạt mở miệng,3giọng nói như lửa cách ở một tầng bằng lúc nóng lúc lạnh, “Thất tiểu thư, nếu bổn tọa không đồng ý cho nàng đi lên phía Bắc, nàng có bằng lòng không?”

Câu nói này có vẻ... Hắn ta không đồng ý sao? Hắn dựa vào cái gì chứ? Hạ Sơ Thất rất muốn cười xùy với hắn ta một cái, nhưng không thể không nói hắn ta quá đẹp trai. Đẹp đến mức phàm là bất kỳ sinh vật giống cái nào cũng sẽ bị nụ cười của hắn làm cho trái tim co rút lại, không thể nhẫn tâm đánh lên gương mặt tươi cười đó. Nàng cũng không thể không thừa nhận, giá trị sắc đẹp của một người vô cùng quan trọng. Hắn ta cười với nàng, nhướng mày với nàng, nhếch môi với nàng, bất kỳ động tác lơ đãng nào cũng rất dễ khiến người5ta hiểu lầm, hiểu lầm hắn ta là một người tốt, nghĩ rằng hắn ta đang quan tâm tới mình. Nàng nghĩ: Nếu Đông Phương Thanh Huyền không đẹp trai như thế thì nàng cũng sẽ không phải cố hết sức để đối phó với hắn thế này.

“Ta muốn đi tìm hắn, phải đi.” Nàng nói. “Nơi đó là chiến trường, sẽ có nguy hiểm”

“Được ở bên hắn, có nguy hiểm thì đã sao chứ?” Thấy thái độ của nàng kiên quyết như vậy, Đông Phương Thanh Huyền lại trầm mặc. Dưới ánh nến, trong con ngươi hắn như đang có hoa lửa nhảy múa. Im lặng suy tính một hồi, hắn ta mới đáp.

“Được.”

Hạ Sơ Thất không ngờ hắn ta sẽ đồng ý sảng khoái với mình như thế, hơi kinh ngạc một chút, nàng cong môi cười, lấy cái lệnh bài gián điệp mật của Cẩm Y Vệ ra từ trong ngực, đưa tới trước mặt hắn ta, “Vốn dĩ ta định dùng thứ này để đi đổi mấy con ngựa cơ, giờ không cần phải làm thế nữa rồi. Trả lại cho ngươi, đa tạ Đại đô đốc thành toàn.”

Đông Phương Thanh Huyền lặng yên nhìn nàng, không nhận lấy lệnh bài, cũng không nói gì cả. Hạ Sơ Thất nhíu mày, không biết hắn suy nghĩ gì nên lại dí nó về phía trước một chút, ý bảo hắn ta hãy cầm đi, nhưng Đông Phương Thanh Huyền vẫn không nói gì. “Sao thế? Cầm đi kìa.” Nàng nhắc nhở hắn ta, cảm thấy người này thật kỳ quái, dường như không phải là Đại đô đốc Cẩm Y Vệ giết người như ma mà mặt vẫn không đổi sắc nàng từng biết nữa, yên tĩnh đến mức khiến nàng chẳng hiểu ra làm sao cả. “Lệnh bài này, nàng vẫn luôn mang theo bên người sao?” Đột nhiên, hắn ta hỏi.

“Đúng thế, luôn mang theo, sao vậy?” Hạ Sơ Thất càng thêm kỳ quái. Vây cánh của Cẩm Y Vệ trải rộng khắp Đại Yến, nàng tự mình đi lên phía Bắc, tình nguyện không mang theo bạc cũng phải cầm thứ này theo. Món đồ có giá trị thế này, không mang theo chẳng phải là đồ ngốc à? Ngẫm nghĩ một chút, nàng lại đẩy về phía trước, “Không vui à? Được rồi, đừng banh cái mặt ra nữa. Ta cũng không dùng nó để đổi lấy ngựa mà, trả lại cho ngươi đây rồi còn gì.” “Không cần trả lại.” Đông Phương Thanh Huyền đột nhiên nâng tay lên, trước khi nàng có phản ứng tiếp theo, đầu ngón tay trắng nõn kia xẹt qua trán của nàng, xẹt qua thái dương bị xăm chữ, sau đó tạm dừng một chút, giống như một pha quay chậm, thu lại ngón, rũ xuống, “Nàng mang nó theo bên mình, ta rất vui.”

Hạ Sơ Thất không hiểu nổi logic của hắn ta, chép miệng, lại thản nhiên nhét lại vào trong ngực, “Ồ, thể ta không khách khí nữa. Lúc này tuy rằng không đổi được ngựa, lần tới không chừng lúc đói có thể lấy nó đổi lương thực ấy chứ.”

Đông Phương Thanh Huyền nhìn sắc mặt lúc vui đùa, lúc vô lại của nàng, cười thoải mái: “Gặp được bổn tọa, coi như số nàng may đấy, nàng sẽ không phải đói bụng đầu. Đường tới Khai Binh rất hung hiểm, người của nàng vẫn nên đi theo bổn tọa thì hơn.”

Kỳ thực, lúc trước Hạ Sơ Thất cũng có ý nghĩ này.

Nếu không phải thái độ của hắn ta ái muội như thế thì nàng rất sẵn lòng dẫn đám người lão Mạnh “đi nhờ xe” mấy người Cẩm Y Vệ bọn họ, vừa an toàn lại oai vệ. Cẩm Y Vệ nhiều trai đẹp, đó quả thực là đãi ngộ cấp bậc vua chúa. Nhưng lúc này, đột nhiên nàng lại sợ ở cùng người đàn ông này, trực giác mách bảo nàng có nguy hiểm. “A ha ha, đúng là số ta may mắn thật, lúc quan trọng luôn được quý nhân phù trợ. Có điều, Đại đô đốc ngài là quý nhân, ngài có việc công cần làm, ta đi theo không tiện lắm. Thế nên, ngài chỉ cần giúp ta kiếm mấy con ngựa, Sở Thất đã vô cùng cảm kích rồi.”

“Thất tiểu thư..” Đông Phương Thanh Huyền cười nhìn nàng, trong đôi mắt hẹp dài xuất hiện sự lạnh lẽo, “Bổn tọa rất ít khi giúp đỡ người khác, càng ghét người khác từ chối lòng tốt của bổn tọa.” “Ồ, thế à?” Nụ cười của Hạ Sơ Thất cứng đờ, dưới cái nhìn chăm chú đầy quyến rũ của hắn ta, nàng lặng im một lát, cuối cùng hỏi ra nghi hoặc lớn nhất trong lòng, “Đông Phương Thanh Huyền, ta càng ngày càng không hiểu nổi ngươi. Rốt cuộc ngươi là người của phe nào? Tại sao ngươi cứ muốn giúp ta thế: Giữa ta và ngươi, có phải có căn nguyên sâu xa gì không?” Nghe nàng đột nhiên gọi thẳng tên mình, đầu tiên Đông Phương Thanh Huyền hơi sửng sốt một chút, ngay sau đó nghe thấy nàng hỏi liên tiếp mấy câu, hắn ta nhướng mày, cười hài hước như thể tâm tình đang rất vui vẻ, “Sâu xa ấy à? Nếu ta nói, chúng ta đã từng ngủ với nhau, nàng có tin không?” Gương mặt Hạ Sơ Thất lập tức nóng bừng, “Ta tin người mới có quỷ ấy! Nói đi, rốt cuộc là vì sao?” Đông Phương Thanh Huyền có vẻ rất hài lòng với vẻ bối rối của nàng, con người càng thêm tối tăm, nhưng người lại không thành thật, đột nhiên hắn ôm lấy eo nàng, trong nháy mắt khi thân thể của nàng trở nên cứng còng, hắn ta liền cúi sát đầu xuống, nhìn thẳng vào mắt nàng, dịu dàng hỏi: “Những điều này nàng không cần biết, chỉ cần nàng nói cho ta, chuẩn bị cảm ơn ta thế nào đây?”

Hạ Sơ Thất giãy giụa, “Thi ân mà cần báo đáp thì không phải quân tử nữa, buông tay.” Đông Phương Thanh Huyền cười khẽ, “Tri ân mà không báo là tiểu nhân, không buông.” Hạ Sơ Thất không thích dây dưa mờ ám kiểu này, thế nên nàng không giãy giụa nữa, ánh mắt nghiêm túc, khóe môi nhếch lên, “Được thôi, ta báo đáp ngươi. Nói đi, ngươi muốn gì nào?” Ánh mắt nàng thẳng thắn lại hàm chứa một chút mỉa mai, nhưng không ngờ Đông Phương Thanh Huyền lại đột nhiên cầm lấy tay nàng, vô tình cho vào lòng bàn tay nàng một cái, cười nhẹ: “Ta muốn nàng.”

Trái tim Hạ Sơ Thất đập lỡ một nhịp, đuôi lông mày nhướng lên, lùi phắt về sau: “Kiếp sau ngài nhớ xếp hàng sớm một chút. Đại đô đốc, nếu không muốn bị ta khinh bỉ thì làm phiền ngài hãy buông tay ra, dùng vũ lực để sàm sỡ phụ nữ, cái đó gọi là lưu manh, không quá phù hợp với thân phận của ngài đâu.”

Đông Phương Thanh Huyền cười xòa, chậm rãi buông tay ra, “Miệng lưỡi thật tốt.” Hạ Sơ Thất âm thầm thở phào một hơi, “Thể cứ như vậy đi. Đại đô đốc, ta thấy hơi mệt rồi, muốn ngủ.”

Đông Phương Thanh Huyền cười nhìn nàng, đột nhiên lại ôm nàng lên. Hạ Sơ Thất kinh ngạc, ánh mắt như muốn xiên thủng hắn ta, bàn tay giãy giụa định giáng xuống mặt đối phương, nhưng hắn ta lại cứ cười tủm tỉm đáp lại nàng. “Nếu nàng dám tát, bổn tọa sẽ muốn nàng ngay lập tức đấy.”

Tay Hạ Sơ Thất cứng đờ, trong ánh mắt tràn đầy phẫn nộ, nhưng vì sức người yếu ớt, công phu không thể so được với Đông Phương Thanh Huyền, căn bản không phải là đối thủ của hắn ta, “Khốn kiếp, ngươi mau thả ta xuống.”

Nhìn dáng vẻ nàng trừng mắt, nhăn mũi mắng chửi người, Đông Phương Thanh Huyền bật cười, hai tay hơi dùng lực, ôm chặt nàng đi nhanh ra cửa, thấp giọng dặn dò Như Phong một câu: “Bảo tiểu nhị mang một thùng nước ấm nữa lên đây, đem đến phòng của bổn tọa.”

Như Phong nao nao: “Đại đô đốc!” Đông Phương Thanh Huyền quay đầu liếc nhìn gã, “Đi.”

Hạ Sơ Thất vốn tưởng rằng mới ra ổ sói lại lạc vào hang hổ, nhưng không ngờ Đông Phương Thanh Huyền chỉ ôm chặt nàng đi vào phòng, đặt nàng xuống giường liền buông tay, lùi về sau vài bước. “Đêm nay nàng ngủ ở phòng này, ta ngủ ở phòng bên cạnh. Tiểu cô nương ngửi mùi máu tanh nhiều, không tốt.”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK