Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Nhặt Được Vương Phi Tham Tiền
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:



Hừ lạnh một tiếng, nàng liếc nhìn tên kia, không thèm quay đầu lại.

Ai ngờ đâu nàng vênh váo lên như thế mà lại không bị ai cản đường. Dựa vào sự hỗ trợ của Như Phong và A Nạp Nhật, cộng thêm việc dùng những từ như “cút xéo”, “biến đi” vào lúc thích hợp của nàng nên khi đêm xuống, bọn họ đã thuận lợi đến cửa ải Lư Long. Nhưng suy cho cùng cũng là hàng nhái, quả tim của nàng cứ luôn treo lơ lửng như muốn rớt ra ngoài. Dọc đường có người hỏi thăm, nàng vực dậy tinh thần “giả vờ sang chảnh”, không thèm để ý đến ai, đẩy cho A Nạp Nhật xử lý hết. Không ngờ, vận may của họ không tệ,2nghe nói hai ngày trước quân Yến đã qua sông Loan, đánh về phía Đại Ninh. Lúc này Cáp Tát Nhĩ đã ra khỏi doanh trại đi tuần tra, không hề có mặt ở trong quân doanh.

Thái tử không ở đây, công chúa chính là lão đại.

Dựa theo yêu cầu của Hạ Sơ Thất, A Nạp Nhật nghênh ngang dẫn nhóm người của họ đi tìm lều nghỉ ngơi. Suy nghĩ của nàng là muốn tách khỏi đám đông, ổn định lại trước rồi mới chuẩn bị cho kế hoạch buổi tối. Nhưng chuyện nên đến vẫn sẽ đến, ở nơi cách lều công chúa không xa, có một nhóm người kéo đến.

“Ô Nhân! Muội trở về rồi à?”

Người đi đầu tiên là một nữ tử khoảng mười bảy mười tám8tuổi, trên người mặc phục sức Bắc Địch, để lộ vòng eo nhỏ ra ngoài, vóc người nhỏ nhắn xinh xắn, nhưng mặt mũi lại không giống người Bắc Địch lắm.

“Nàng ta là tỳ thiếp của thái tử điện hạ, là người thái tử điện hạ mang về từ Nam Yến vài năm trước, tên là Lý Kiều, nàng ta có quan hệ không tốt với công chúa...” A Nạp Nhật nói nhỏ, Như Phong dịch lại cho Hạ Sơ Thất.

Lý Kiều? Hạ Sơ Thất nhìn nữ tử kia, cảm thấy nàng ta hơi quen mặt, cũng chẳng lưu tâm mấy. Nhưng nàng ta là tỳ thiếp của Cáp Tát Nhĩ, không chỉ quen biết Ô Nhân Tiêu Tiêu, vả lại quan hệ của hai người cũng chẳng ra sao, thể6thì chạm mặt nhau là toi rồi. Tim nàng đập liên hồi, lòng bàn tay hơi siết lại, nàng hất cằm lên, lạnh lùng liếc nhìn Lý Kiều, hừ một tiếng, không lên tiếng nói gì. A Nạp Nhật chắp tay đầy cung kính, “Phu nhân, công chúa đã về rồi, công chúa bôn ba suốt dọc đường, nô tỳ đang định đưa công chúa đi tắm rửa nghỉ ngơi, sau đó đi gặp thái tử...”.

“Câm miệng! Làm gì đến lượt người lên tiếng?” Tất nhiên là Lý Kiều biết A Nạp Nhật, nhưng nàng ta ý có Cáp Tát Nhĩ yêu thương nên trước giờ không coi ai ra gì, lại ghét cay ghét đắng Ô Nhân Tiêu Tiêu, muội muội được Cáp Tát Nhỉ cực kỳ sủng ái.3Nhìn Hạ Sơ Thất che mặt, nàng ta cười lạnh bước lên từng bước, ngẩng đầu ưỡn ngực, khi nàng ta lắc eo bước đi thì phụ kiện trên người vang “keng keng” lên theo, “Nghe nói ô Nhân bị người Nam Yến bắt làm tù binh, giờ đây hai quân giao chiến, sao họ lại thả muội về được, đám người này có khi nào là gian tế của Nam Yến không?”

“Phu nhân!” A Nạp Nhật căng thẳng đến mức lòng bàn tay chảy đầy mồ hôi, “Công chúa bị hoảng sợ, cơ thể cũng không khỏe...”

Nhìn khuôn mặt tái mét của nàng ta, Lý Kiều hừ lạnh, nhìn chằm chằm Hạ Sơ Thất.

“õ Nhân, sao không gỡ khăn che mặt xuống xem thử?”

Lý Kiều dùng tiếng Bắc Địch nói5chuyện, Hạ Sơ Thất không hiểu. Nàng căng thẳng hồi hộp, chọn lựa im lặng quan sát, lấy bất biến ứng vạn biến. Lý Kiều nhìn chằm chằm nàng, lắc eo đi đến gần. Lúc này trời đã tối, tuy trong lều có đuốc lửa chiếu sáng, nhưng ban đêm không như ban ngày, thật ra nàng ta cũng không nhìn rõ được, chỉ có điều họ càng viện cớ, nàng ta càng cảm thấy nghi ngờ.

“Ô Nhân không dám gỡ khăn che mặt xuống, là vì cớ gì?”

“To gan!” Như Phong quát lớn, bước lên trước, lạnh lùng chắn trước mặt Hạ Sơ Thất, “ô Nhân công chúa là muội muội ruột của thái tử điện hạ, là nữ nhi của Trại Hãn đại phi, là cô nương tôn quý nhất của Bắc Địch, một tỳ thiếp nho nhỏ như ngươi sao lại dám nói chuyện như thế với công chúa?”

Lý Kiểu nghe thấy thế liền khựng lại. Nhưng nhìn Hạ Sơ Thất im lặng nãy giờ, nàng ta càng thấy nghi ngờ hơn.

“Hừ! Muốn lừa ta? Nếu muội không gỡ khăn che mặt, ta sẽ đi bẩm báo thái tử.”

Hạ Sơ Thất đột nhiên cười một tiếng, nháy mắt với Như Phong, xoay đầu qua nhìn Lý Kiều, khẽ nói một tiếng “trại”, có nghĩa là đồng ý rồi, sau đó vén một góc khăn che mặt lên, nhân lúc Hạ Phong nghiêng người chắn đi tầm nhìn, nàng bước lại gần nàng ta, bất ngờ ôm lấy eo Lý Kiều, ghé sát vào tai nàng ta, “Đừng nhúc nhích, ngậm miệng của ngươi lại.” Eo bị vật cứng tì vào khiến Lý Kiều biến sắc, “Ngươi... làm gì đây?”

Nghe nàng nói tiếng Hán, có phải là Ô Nhân Tiêu Tiêu hay không thì dễ biết quá rồi. Eo của Lý Kiều bị gao găm tì vào, nàng ta sợ đến nhũn chân, làm gì dám nói lung tung? Hạ Sơ Thất cười híp mắt nhìn nàng ta, tỏ ra vô cùng thân thiết, “Muốn giữ mạng thì cho ngươi một cơ hội. Nói với tỳ nữ của ngươi rằng ngươi muốn đi đến lều của công chúa, tâm sự với công chúa, bảo họ trở về trước... Nhanh lên!”

Nàng dùng sức, Lý Kiều bị đau nên vội vàng xua tay.

“Mấy người các ngươi về đi, ta đi đến lều công chúa, một lát sẽ trở về.” “Ngoan thật!” Con người của Hạ Sơ Thất lóe lên tia sáng gian xảo.

Lúc nãy hai tỳ nữ kia bị Như Phong chắn tầm nhìn, không hề phát hiện ra cảnh Hạ Sơ Thất ôm lấy Lý Kiều. Họ chỉ cảm thấy kỳ lạ, vì sao hai người lúc nãy còn giương cung bạt kiếm, đột nhiên lại quàng vai bá cổ thân thiết với nhau thể. Nhưng một người là công chúa, một người là tỳ thiếp của thái tử, họ cũng cũng không dám nhiều lời, vâng một tiếng rồi lui xuống.

“Thái tử điện hạ đại an...” Lúc này, một đoàn người vội vã tiến vào quân doanh. Hai nữ tỳ vội vàng thỉnh an, làm Hạ Sơ Thất giật mình. Có cần xui xẻo thể không? Vừa mới xử lý xong một Lý Kiều, giờ lại thêm một Cáp Tát Nhĩ. Nàng chưa muốn gặp mặt vị “hoàng huynh” này. Lý Kiều có thể uy hiếp, nhưng nàng không thể xử lý được Cáp Tát Nhĩ đâu. Trái tim sắp bay ra ngoài, nàng hơi sững sờ, còn Lý Kiều lại kích động, xoay người lại về sau, hô lớn.

“Điện hạ...”

Cáp Tát Nhĩ dẫn đầu một nhóm lính, đi đứng vội vã, khi nghe thấy tiếng gọi của Lý Kiều thì mới chú ý đến động tĩnh bên này. Y vừa nhìn quét qua, nhóm người Hạ Sơ Thất thẩm thấy khiếp đảm. Khung cảnh cực kỳ căng thẳng.

Hạ Sơ Thất siết chặt eo của Ly Kiều, hơi cúi đầu xuống ra vẻ như làm sai chuyện gì đó. Nàng dùng khóe mắt liếc nhìn Cáp Tát Nhĩ - thái tử kỳ tài của Bắc Địch trong truyền thuyết. Y mặc một bộ khối giáp, eo đeo kiếm, màn đêm buông xuống mà khoảng cách của hai người lại quá xa nên nhìn không rõ được tướng mạo, chỉ cảm thấy vóc người y cao lớn, góc cạnh sắc sảo, điều khiến người ta chú ý là y có đeo một chiếc hoa tai bên lỗ tai phải, trong ánh sáng của ngọn đuốc phản chiếu lại ánh sáng chói mắt.

“Ô Nhân, muội vẫn ổn chứ?”

Cáp Tát Nhĩ không để ý đến Lý Kiều, y chỉ nhìn Hạ Sơ Thất.

“A Hòa...” Hạ Sơ Thất không biết y nói gì, nhưng nghe hiểu hai chữ “ô Nhân”, cũng biết y đang nói chuyện với mình, nên vội vàng khàn giọng gọi hai tiếng “A Hòa” mà nàng vừa mới chuẩn bị xong, sau đó giả vờ như rất sợ hãi, cúi đầu xuống, dùng tiếng Bắc Địch nói một câu. “Muội sai rồi...” Những câu biết nói, có thể nói thì nàng đều nói hết rồi, nàng không dám nhìn y nữa, tiếp sau đó toàn bộ đều do A Nạp Nhật đứng ra giải thích cho Cáp Tát Nhĩ. Cáp Tát Nhĩ cau mày, gật đầu với nhóm người “ân nhân cứu mạng”, tỏ ý cảm ơn, sau đó nhìn Lý Kiểu, “Nàng ở đây làm gì? Trở về!”

“Thái tử điện hạ, thiếp...” Lý Kiểu căng thẳng.

“Nói chuyện cho đàng hoàng!” Hạ Sơ Thất ôm lấy eo nàng ta một cách đầy “thân thiết”. Nàng không ngẩng đầu lên, chỉ dùng mũi dao đâm vào eo nàng ta một tấc, hạ giọng xuống nói với Lý Kiều, “Thái tử điện hạ của ngươi không cứu được ngươi đâu, nếu ta chết rồi thì trước khi ta chết sẽ kéo theo người làm lót lưng. Người phải tin rằng, y có nhanh đến thế nào đi chăng nữa cũng không nhanh bằng một dao của ta. Nếu người chết rồi, vinh hoa phú quý của ngươi làm gì còn nữa? Ta chỉ có một cái mạng quên, người thì vẫn còn một tương lai tươi sáng, còn có thể làm thái tử phi của Bắc Địch nữa... Bây giờ nên làm thế nào, nói như thế nào, không cần ta dạy ngươi chứ?”

Cả người Lý Kiều cứng đờ. Nhưng nàng ta rất biết thức thời, chỉ trong nháy mắt, nàng ta từ từ mỉm cười, “Điện hạ, Ô Nhân trở về rồi, chàng đừng trách phạt muội ấy nữa, thiếp đang định đến lều của Ô Nhân tâm sự với muội ấy đây, chàng có việc bận thì cứ đi làm đi.”

Vẻ mặt Cáp Tát Nhi trở về như bình thường, trong đôi mắt trầm tĩnh dưới ánh lửa giăng đầy sương mù, nhất cử nhất động đều mang theo một loại sát khí khiến người ta run sợ. Khẩu khí lúc nói chuyện, câu nào câu nấy đều theo kiểu mệnh lệnh của kẻ bề trên quen dùng.

“Ô Nhân, muội nghỉ ngơi trước, đợi ta đánh xong trận này sẽ tìm muội tính sổ sau.”

Hạ Sơ Thất thở phào một hơi. Rõ ràng là Cáp Tát Nhĩ đang rất bận. Sau lưng y có mười mấy tướng quân Bắc Địch đi theo, chắc họ sắp đi thương lượng vấn đề tình hình cuộc chiến với Triệu Tôn, nên không kịp “xử lý” muội muội lén chạy đến Nam Yên vui chơi này, càng không có hơi sức để ý để tiểu thiếp của y.

Giải Lý Kiều vào lều, lòng bàn tay của Hạ Sơ Thất chảy đầy mồ hôi. Không chỉ có nàng, những người đi theo nàng đến đây cũng đều như vừa mới trải qua một cuộc chiến đấu quyết liệt, tấm lưng ướt đẫm, A Nạp Nhật thì nhũn người ngã ngồi xuống đất. Hạ Sơ Thất phân phó lão Mạnh và Hắc Bì canh giữ bên ngoài lều, sau đó đẩy Lý Kiều về phía Như Phong.

“Trói lại.”

Cẩm Y Vệ mà làm chuyện này tất nhiên là dễ dàng gọn nhẹ. Không lâu sau, Lý Kiều với chiếc eo chảy máu bị Như Phong và Lạp Cổ Lạp trói lại thành một chiếc bánh chưng hình người, còn bị họ bịt miệng lại, đang lắc đầu không ngừng. Hạ Sơ Thất mỉm cười bước đến, nhìn làn da trắng trẻo bóng loáng của nàng ta, và cả “khuôn mặt quen mắt” hình như đã từng nhìn thấy ở đâu đó, nàng cười híp mắt nhìn chằm chằm nàng ta. “Chẳng phải phu nhân muốn xem mặt ta đấy ư? Lúc nãy người giúp ta một việc lớn như thế, tất nhiên ta sẽ cho ngươi cơ hội này. Cho dù chết rồi cũng phải để cho ngươi biết mình chết trong tay ai.” Nói xong, nàng vén khăn che mặt lên, nở một nụ cười rất gợi đòn với Lý Kiều. Nhưng Lý Kiều lại “em” một tiếng, đôi mắt ngập tràn vẻ hoảng sợ bỗng chốc trợn to như chuông đồng, bất động nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của nàng như đang nhìn thấy ma.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK