Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Lãng Tích Hương Đô
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Sau khi mọi người đi khỏi, khách sạn Crown Plaza chỉ còn lại có Lâm Bắc Phàm, Trương Kế Bằng, Trương Minh Thắng cùng với Mộc Tiểu Yêu và bốn trăm tên thiếu niên bang Hồ Điệp. Đương nhiên, bí thư thành ủy Hoàng Trường Thanh và toàn bộ đám nhân sự cũng bị giữ lại.

Lâm Bắc Phàm đứng ở đầu cầu thang lầu hai. Trương Minh Thắng và Trương Kế Bằng đứng hai bên. Mộc Tiểu Yêu lạnh lùng đứng phía sau Lâm Bắc Phàm.

Mặc dù bên ngoài khách sạn đã không còn người nào, cảnh sát cũng đã kéo dải băng màu vàng ngăn chặn. Bên ngoài khu vực dải băng là một vòng cảnh sát đặc nhiệm với đầy đủ súng ống. Phía sau là một loạt những cảnh sát huyện hay Nam Thành mà có khả năng điều động tới.

Bạo động đã xảy ra nhưng cảnh tượng đổ máu còn chưa xuất hiện. Nhân số bị chết còn chưa tới mức phải báo cáo lên chủ tịch tỉnh. Long Thiên Hữu thân là Giám đốc Công An thành phố Nam Thành. Ông gần như mạo hiểm ép chuyện nổ súng, chết người xuống. Bởi Long Thiên Hữu biết rõ nếu như báo cáo chuyện đó lên cấp trên, bang Hồ Điệp chắc chắn sẽ bị tiêu diệt. Bởi trong trường hợp nào cũng không được phép để xảy ra bạo động, cho dù là với quy mô nhỏ. Một khi xảy ra, chắc chắn sẽ huy động quân đội tiến hành đàn áp vô nhân đạo.

Tất nhiên, nếu như để cho chảy máu quá nhiều, tất cả những người có chức có quyền của Nam Thành đều phải ngồi tù. Tất cả những người có liên quan trực tiếp tới cuộc bạo động lần này đều phải chịu án tử hình. Kể cả Hoàng Trường Thanh, Long Thiên Hữu, Trương Đức Trụ.

Long Thiên Hữu hy vọng có thể áp chế chuyện này trong phạm vi có thể khống chế. Sau khi ông ra lệnh phong tỏa, giữ bí mật liền cùng với mấy chuyên gia tâm lý học thảo luận xem làm cách nào để giải quyết thỏa đáng lần bạo động này.

Trong khách sạn, Lâm Bắc Phàm vẫn giữ nét mặt tươi cười như trước. Ánh mắt của hắn vẫn kiêu ngạo như vậy.

Tống Nhân Hóa và Long Yên Nguyệt thân thiết, tên kia ỷ thế hiếp người...nên đánh. Nhưng cha của Tống Nhân Hóa, thân là thị trưởng lại muốn lợi dụng việc công để giải quyết việc tư. Thấy mình đánh Tống Nhân Hóa là muốn giết chết mình? Buồn cười thật! Nếu thế nhân đã không buông tha cho ông thì ông sẽ diệt thế nhân.

- Đại ca! Đám lãnh đạo của nhân gian này còn xấu hơn so với trưởng lão Long cốc. Hơi quá đáng! Đại ca! Anh dùng cái xẻng trong tay nghịch thiên, cố gắng làm một trận hoành tráng đi. Hôm nay, ca sẽ dốc toàn bộ thực lực bảo vệ cho chú. Với Long Tu bảo điển tầng thứ hai đỉnh phong của chú, lại có ta bảo vệ. Nếu như không có gì ngoài ý muốn thì bắt đầu từ hôm nay, Nam Thành sẽ sản sinh ra một vị.... Thần xẻng. Sau khi cảm nhận được nội tâm tức giận của đại ca, tiểu Kim liền dùng truyền âm nhập mật để trao đổi.

Sự tình đã đến mức này cũng không còn đường lui. Lâm Bắc Phàm xách xẻng, từng bước chậm rãi đi xuống lầu.

Trương Minh Thắng và Trương Kế Bằng đi theo hai bên Lâm Bắc Phàm. Trương Minh Thắng mặc dù quần áo là lượt nhưng luôn làm ác vì vậy mà có được một chút can đảm. Hơn nữa, Lâm Bắc Phàm đã sớm trở thành tín ngưỡng duy nhất trong lòng nên hắn lẫm liệt chẳng có gì phải sợ. Nét mặt dứt khoát cùng với bộ dáng làm ra vẻ ầm ầm. Nhưng Trương Kế Bằng thì khác. Trương Kế Bằng chỉ là một tên vai u thịt bắp, vốn nhát gan. Hắn thực sự rất sợ. Đi theo bên cạnh Lâm Bắc Phàm, hai chân hắn run rẩy. Chỉ cần hắn thả lỏng một cái là ngã lăn ra đất.

Mộc Tiểu Yêu cầm đao đi theo phía sau Lâm Bắc Phàm. Sau lưng cô bé là đám thiếu niên của bang Hồ Điệp.

Đoàn người lục tục xuất hiện trước cửa của khách sạn. Lâm Bắc Phàm đứng lại nhìn những họng súng xung quanh.

- Chuẩn bị!

Đội trưởng đội cảnh sát đặc nhiệm trầm giọng ra lệnh.

"Lách cách...lách cách..." Tất cả các khẩu súng đều được mở khóa an toàn, đạn sẵn sàng lên nòng.

Trương Kế Bằng sợ run người, hai chân mềm nhũn. Thân hình to lớn của hắn vẹo sang một bên. Lâm Bắc Phàm nhanh tay nhanh mắt, kéo cánh tay Trương Kế Bằng, giữ gã đứng thẳng rồi nói: - Người anh em sợ à?

- Không...không...sợ....không sợ. Hai chân Trương Kế Bằng run lẩy bẩy. Mặc dù miệng hắn nói không sợ nhưng vẫn không thể quản lý được nỗi sợ trong lòng. Cơ quan hô hấp của hắn gần như dừng lại. Tiếp theo đó, đến ngay cả việc đi đái cũng không thể khống chế được nốt. Chỉ có điều do toàn bộ tinh thần của Trương Kế Bằng dùng để khống chế sự sợ hãi nên chưa phát hiện ra việc đi đái của mình. Gã vẫn cố hãnh diễn như trước mà ngẩng cao đầu, cắn chặt răng. Tiếng hai hàm răng của hắn đánh vào nhau hòa lần với tiếng nước nhỏ dưới chân.

- Bang Hồ Điệp! Chuẩn bị.

Mộc Tiểu yêu giống như một con bướm xinh đẹp nhưng vô cảm. Âm thanh non nớt nhưng không thiếu sự dứt khoát.

Đám thiếu niên bang Hồ Điệp đều giữ một khoảng cách nửa thước với nhau. Đánh nhau bằng vũ khí lạnh phải giữ được khoảng cách. Gần như mỗi tên thiếu niên đều cắn chặt môi. Có người cố nén bầu máu nóng trong người, dồn sức chờ phát động. Có người thì cố kìm sự sợ hãi trong lòng.

Nòng súng lạnh ngắt, lưỡi đao cũng lạnh. Gió đêm cuối thu vẫn lạnh như thế.

- Lâm Bắc Phàm! Nếu cậu còn bước tới, chúng tôi sẽ nổ súng.

Long Thiên Hữu nóng nảy, vội vàng trèo lên một chiếc xe, đứng đối diện với Lâm Bắc Phàm mà hét lên.

- Đừng có cử động. Trong tay các cậu còn có con tin? Chúng ta có thể đàm phán.

Lâm Bắc Phàm nhếch miệng cười, nói một cách buồn bã:

- Được rồi.

- Đúng vậy! Toàn bộ các cậu không nên cử động, chúng tôi cũng sẽ không chủ động nổ súng. Tất nhiên, các cậu không thể làm hại đến sự an toàn của con tin.

Thấy tình thế đã có thể khống chế, Long Thiên Hữu thở phào nhẹ nhõm, hô tiếp:

- Lâm Bắc Phàm! Cậu có yêu cầu gì có thể đưa ra.

Lâm Bắc Phàm vác cái xẻng lên vai, quay đầu nhìn đám huynh đệ bang Hồ Điệp, trầm giọng nói:

- Đưa Tống Kiến Quốc ra.

Đám huynh đệ bang Hồ Điệp vội vàng tách ra một con đường. Mấy người liền dìu Tống Kiến Quốc đầy máu, gần như chẳng còn tí sức nào nữa tới trước mặt Lâm Bắc Phàm. Tống Nhân Hóa đã bị Lâm Bắc Phàm đập chết. Tống Kiến Quốc có vẻ như vẫn còn có thể thở được.

Long Thiên Hữu kinh hãi, vội vàng hét lên:

- Thị trưởng Tống bị trọng thương, phải được điều trị nhanh chóng. Có thể thả thị trưởng Tống ra trước được không?

- Tất nhiên không được. Chẳng phải muốn điều kiện hay sao? Bây giờ, tôi nói rõ với các người. Ngoại trừ Tống Kiến Quốc bị thương, bí thư Hoàng không có chuyện gì. Mấy người đi theo bí thư Hoàng cũng không làm sao hết.

Hai tay Lâm Bắc Phàm nắm chặt cán xẻng, nhìn Long Thiên Hữu, nói một cách thản nhiên:

- Ngoại trừ tôi! Tất cả mọi người phải rời khỏi đây. Đó là điều kiện của tôi.

- Lâm Bắc Phàm! Không nên kích động, không nên kích động. Chuyện này có chút phức tạp. Tất cả những người ở đây cần phải được lấy khẩu cung. Cậu yên tâm. Chuyện này tôi nhất định sẽ xử lý công bằng. Tôi xin lấy Đảng và nhân cách của mình ra để bảo đảm.

- Tôi cho ông mười giây để suy nghĩ.

Lâm Bắc Phàm nói xong, quay đầu nhìn Tống Kiến Quốc.

- Lâm Bắc Phàm! Tôi đã nói là cậu không nên kích động. Nếu không, chính cậu sẽ giết chết chính mình và mấy trăm thiếu niên này đấy.

Mười giây chỉ thoáng cái là trôi qua.

Lâm Bắc Phàm vung cái xẻng sắt, nện vào người Tống Kiến Quốc. Một xẻng này hắn đã vận dụng thực lực của Long Tu Bảo Điển. "Chát"! Một tiếng động vang lên, Tống Kiến Quốc văng ra ngoài sáu thước.

Mấy gã thiếu niên đang dìu Tống Kiến Quốc cũng ngã cả ra đất. Đừng nói tới Tống Kiến Quốc đang hấp hối, cho dù là một con trâu mộng cũng bị một xẻng của hắn đập chết.

- Quá giờ.

Sau khi dùng xẻng đập chết Tống Kiến Quốc, Lâm Bắc Phàm quay đầu nhìn Long Thiên Hữu đang trợn mắt há mồm, âm thanh vẫn bình thản như cũ.

Bang Hồ Điệp có mấy người rất dễ kích động. Sau khi thấy đại ca như vậy, chúng không nhịn được bắt đầu tru lên. Mẹ nó chứ! Nếu mình có thể trâu bò như đại ca thì hôm nay cho dù có chết cũng có làm sao?

Nếu như bí thư thành ủy Hoàng Trường Thanh không nằm trong tay bang Hồ Điệp thì đám cảnh sát đặc nhiệm đã nổ súng bắn rồi. Mỗi người đều cảm nhận được áp lực tới từ phía Lâm Bắc Phàm. Lại còn có một đám thiếu niên bang Hồ Điệp đang sôi sùng sục kia nữa.

Nhưng mọi người cũng không thể không phủ nhận một xẻng đó của Lâm Bắc Phàm có phong cách tới mức độ nào.

Sau khi lấy lại tinh thần, Long Thiên Hữu nuốt một ngụm nước bọt. Thân là Giám đốc Công An thành phố Nam Thành, ông chưa bao giờ gặp phải cảnh như thế này. Mà cũng đừng nói là gặp, cho dù nghĩ, ông cũng chưa bao giờ nghĩ tới. Chắc chắn là phải giết Lâm Bắc Phàm. Nhưng nếu cứ như vậy mà thả toàn bộ đám thiếu niên bang Hồ Điệp thì có còn gì là pháp luật nữa không? Như thế chẳng phải Nam Thành đã trở thành thế giới của xã hội đen rồi hay sao?

- Tiếp theo.

Thấy Long Thiên Hữu không nói gì, Lâm Bắc Phàm hạ xẻng xuống, nói vài câu.

Bức tường người của bang Hồ Điệp lại một lần nữa tách ra. Mấy người kích động lôi một người tới trước mặt Lâm Bắc Phàm.

- Không....đừng...đừng làm thế...

Đôi môi tên đó run rẩy, còn đâu hình dáng kiêu ngạo ngang ngược trước đây nữa?

- Giám đốc Long! Tôi cho ông mười giây.

Lâm Bắc Phàm lại một lần nữa nắm lấy xẻng.

"Cái thằng con rể khốn nạn, đúng là con mẹ nó là một thằng tàn nhẫn." Long Thiên Hữu thở dốc, gần như vừa hét vừa khóc:

- Lâm Bắc Phàm! Không.... Trong mắt ông đã thấy cái xẻng trong tay Lâm Bắc Phàm giơ lên. Cuối cùng thì Long Thiên Hữu cũng suýt khuỵu xuống. Ông đứng chống nạnh trên nóc xe, ngửa đầu cười ha hả.

"Bịch!" Vẫn một xẻng với phong cách như vậy, nhưng hoàn toàn gọn ghẽ.

- Quá giờ.

Lâm Bắc Phàm quay đầu, trầm giọng quát khẽ.

- Ha ha ha... Tránh... Ha ha... Tránh ra.... Để cho bọn họ đi... Ha ha...

Long Thiên Hữu cười tới mức gập cả người, cười ra cả nước mắt. Những cũng may ông còn chưa mất lý trí. Bị ép tới mức này, ông cũng chỉ còn cách chấp nhận yêu cầu của Lâm Bắc Phàm. Nếu cứ để như thế này, sẽ nhanh chóng tới lượt Hoàng Trường Thanh. Mà bí thư lúc đó chắc chắn cũng sẽ ra lệnh cho mình nhường đường.

Đám cảnh sát đặc nhiệm trật tự tách sang hai bên. Đám cảnh sát phía sau cũng tách ra. Mỗi người đều tức đến tận cổ, cố suy nghĩ xem làm thế nào để cứu con tin ra ngoài sau đó cho Lâm Bắc Phàm biến thành một đống thịt.

Lâm Bắc Phàm quay đầu nhìn Mộc Tiểu Yêu, nói một cách bình thản:

- Bây giờ, đưa tất cả anh em bang Hồ Điệp rút đi.

Mộc Tiểu Yêu xanh mặt, trầm mặc một lúc rồi ngẩng đầu nhìn Lâm Bắc Phàm, nói:

- Mộc Tiểu Yêu sinh ra là người Lâm gia thôn thì chết cũng làm quỷ Lâm gia thôn.

Nói xong, Mộc Tiểu Yêu xoay người không quay đầu lại.

Nói ra thì dài dòng. Sau một khoảng thời gian nhàm chán, cuối cùng đám thiếu niên bang Hồ Điệp cũng đi hết.

Trương Minh Thắng vẫn kích động rối tinh rối mù như trước. Đánh con mẹ nó! Vào thời điểm quan trọng mới thấy được cảm tình của mình và đại ca tốt thế nào. Đuổi cả bang Hồ Điệp đi chỉ có mình đủ tư cách ở lại sóng vai với đại ca. Có điều... Trương Kế Bằng sợ vãi đái ra quần. Đánh... Làm mất cả mặt ông nội nó. Tại sao đại ca không để cho cái thằng chim lợn này rời đi với bang Hồ Điệp?

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Ly Hoa25 Tháng ba, 2018 10:34
cha hieu gi het
BÌNH LUẬN FACEBOOK