Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Lãng Tích Hương Đô
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Hai mắt Kim Nhật Quang mở to gần như chỉ có toàn lòng trắng, thiếu chút nữa thì ngã từ trên ghế xuống đất.

Kỹ thuật đánh bài của hắn rất tốt, có thể liên tục đổ được bốn con sáu, nhưng tỷ lệ cũng chỉ tương đối mà thôi. Ước chừng cũng phải được gần bốn mươi phần trăm. Mà lần này có thể đổ được ba con sáu và một con năm đã là kết quả rất tốt, vậy mà đối phương vẫn còn hơn mình một điểm.

Điều này đối với gã chính là một sự sỉ nhục rất lớn. Gã cắn chặt răng, mặt tái nhợt hừ lạnh:

- Ngươi lừa đảo.

Gã không tin đối phương có thể đổ được số điểm như vậy một lần nữa.

Những người đứng chung quanh đều cất tiếng cười ha hả, la hét:

- Đầu mày có phải là đầu lừa không? Người ta không thèm chạm vào cốc lấy một lần làm sao có thể lừa đảo? Hình như là người của mày đổ xúc sắc mà?

- Đám Hàn Quốc chúng mày thật là xấu hổ, ngay cả cái cớ như vậy cũng nói ra được.

- Con mẹ nó! Tôi chưa từng thấy loại người nào vô sỉ như vậy. Đúng là chuyện lạ có thật.

Kim Nhật Quang nghe những người xung quanh mở miệng nói mà sôi máu, suýt chút nữa thì hộc máu ra khỏi miệng.

Đám người Hàn Quốc vẫn kiêu ngạo, nhận thức bọn họ là những kẻ hơn người, không coi người nước khác vào đâu. Nhưng có ai ngờ được mới ra tay đã gặp bất lợi? Thoáng cái đã thua mất mười triệu USD khiến cho gã cảm thấy đau khổ, hận không thể đập đầu vào mông mà chết.

Lâm Bắc Phàm tủm tỉm cười, chăm chú nhìn đối phương:

- Mười triệu USD này nên chuyển khoản đi chứ?

Kim Nhật Quang hận tới nghiến răng nghiến lợi nhưng không còn cách nào khác. Cái cốc là do gã chọn lựa đầu tiên, xúc sắc cũng do người bên gã đổ, gã còn có cách nào nữa? Hắn đưa cái thẻ ngân hàng cho Trương Kế Bằng, nhìn đối phương chuyển khoản mười triệu USD mà lòng đau như cắt. Mười triệu USD đó đổi ra won thì không biết là bao nhiêu tiền?

- Chúng ta....Chúng ta tiếp tục. Kim Nhật Quang cố gắng bình tĩnh lại nói một cách hung tợn.

Lâm Bắc Phàm vẫn nở nụ cười thản nhiên, nói:

- Vẫn tiếp tục hả? Cứ để cho người của ngươi đổ xúc sắc cho ta nhé. Người của ngươi đổ tốt lắm.

Kim Nhật Quang trừng mắt nhìn gã Hàn Quốc đổ xúc sắc cho Lâm Bắc Phàm rồi hậm hực cười nói:

- Kỹ thuật của ngài quả nhiên rất cao. Kim Nhật Quang bội phục. Nhưng tiếp theo chúng ta xem thử xem người nào đổ được điểm thấp hơn.

Lâm Bắc Phàm ngẩn người, cười nói:

- Thế cũng được.

Kim Nhật Quang cười lạnh một tiếng, cầm lấy cái cốc của mình bắt đầu lắc.

Gã Hàn Quốc giúp Lâm Bắc Phàm đổ xúc sắc cũng lạnh lùng nhìn Lâm Bắc Phàm rồi cầm lấy cái cốc bắt đầu lắc.

Những người đứng xung quanh đều mở to mắt nhìn trận đấu của hai người, trống ngực đập thình thịch.

Vốn tưởng rằng gã Hàn Quốc kia có thể giành thắng lợi nhưng ai ngờ được cuối cùng Lâm Bắc Phàm vẫn có thể chuyển bại thành thắng.

Mấy viên xúc sắc chuyển động không ngừng trong hai cái cốc phát ra những tiếng động vui tai, kích thích tâm trí của mọi người.

"Chát!" "Chát!"

Hai cái cốc một lần nữa úp xuống mặt bàn.

Ánh mắt của tất cả mọi người đều tập trung về phía cái cốc, ngay cả tiếng hít thở cũng nhỏ dần.

Kim Nhật Quang mỉm cười, tay phải đặt trên cái cốc, gật đầu nói:

- Ta không tin lần này không thắng được ngươi.

Hắn nhấc cái cốc lên, cả bốn con xúc sắc đều là một điểm. Tổng cộng mới là bốn điểm, đúng là con số ít nhất.

- Bốn điểm?

Tất cả mọi người hít một hơi thật sâu, ánh mắt có chút sững sờ.

Còn có điểm nào ít được hơn bốn điểm nữa không?

Tất cả mọi người đều chán nản. Nếu như vừa rồi Lâm Bắc Phàm vẫn còn một sự hy vọng chuyển bại thành thắng thì bây giờ một chút cơ hội cũng không có. Chẳng lẽ còn có thể đổ được ít hơn bốn điểm? Ánh mắt bọn họ có chút buồn bã, vốn tất cả hy vọng ký thác trên người Lâm Bắc Phàm nhưng cuối cùng lại thua trong tay gã Hàn Quốc.

Gã Hàn Quốc giúp Lâm Bắc Phàm đổ xúc sắc cười lạnh một tiếng, nói: - Dường như chúng ta không cần phải mở cốc nữa phải không?

Lâm Bắc Phàm cười nghiêng cười ngả, toàn thân hắn rung bần bật.

Những người xung quanh đều tái mặt tưởng chừng như hắn bị điên?

Carole và Kiyoko Ito đều cau mày, chẳng lẽ hắn thực sự có thể chuyển bại thành thắng? Ánh mắt của cả hai nhìn về phía Lâm Bắc Phàm không biết hắn dựa vào cái gì mà thắng đây.

Kiyoko Ito nhỏ giọng, hừ lạnh nói:

- Chẳng lẽ hắn bị điên rồi?

Lâm Bắc Phàm liếc mắt nhìn cô một cái rồi tủm tỉm cười:

- Tiểu thư Kiyoko Ito! Hay là chúng ta đánh cuộc. Nếu như tôi thắng, cô hôn tôi một cái có được không? Nếu như tôi thua, tôi mất cho cô mười triệu USD.

Kiyoko Ito đỏ mặt. Nghĩ tới cảnh ở đại hội Thần Bài đối phương trêu ghẹo mình liền gắt lên một tiếng:

- Anh! Anh đúng là đồ lưu manh.

Nhưng cô cũng muốn xem hắn làm cách nào để thắng. Cho dù mình có thua phải làm vậy thì cũng chẳng có vấn đề gì quá lớn. Cô suy nghĩ một chút rồi gật đầu, nói:

- Tôi đồng ý với anh.

- Cái gì? Cô...cô đồng ý?

Lâm Bắc Phàm kích động nhảy dựng lên, không thể tin được mà nhìn về phía cô gái.

Kiyoko Ito lườm hắn một cái, tức giận nói:

- Tôi chắc chắn anh sẽ thua. Có thể lấy được mười triệu USD, làm sao mà tôi không đồng ý?

Lâm Bắc Phàm không kìm được vỗ tay:

- Để được tiểu thư Kiyoko Ito hôn, tôi liều chết cũng phải thắng được ván này.

Hắn truyền âm với Tiểu Kim:

- Vì hạnh phúc của đại ca, mày nhất định phải thắng cái thằng Cao Ly này. Tao sẽ thưởng cho mày năm thùng bia. Khục khục... Tao phải làm cho cái thằng Cao Ly này cúi xuống cắn cái ấy mà chết.

Hắn chợt nhận thấy bản thân mình càng ngày càng khốn nạn, không ngờ có thể dùng cách này mà dành được thắng lợi.

Tiểu Kim cũng cười hắc hắc, nói:

- Đại ca! Khống chế vài hạt xúc xắc này có gì khó? Anh cứ xem em làm. Em cũng muốn được chứng kiến cảnh thân mật với con gái quốc đảo như thế nào. Hắc hắc....

Nó nhận ra ở với Lâm Bắc Phàm càng lâu, càng đen tối hơn. So với trước kia đúng là khác một trời một vực.

Kim Nhật Quang thấy Lâm Bắc Phàm đắc ý, không biết trong đầu đối phương nghĩ gì. Cuối cùng, gã không nhịn được phải kêu lên:

- Ngươi còn chưa mở cốc thì có gì đắc ý? Ta không tin ngươi có thể đổ được số điểm nhỏ hơn của ta.

Lâm Bắc Phàm vội vàng ho khan hai tiếng, cười nói:

- Nếu như vậy thì mở đi.

Gã Hàn Quốc đổ xúc sắc cho hắn cười lạnh một tiếng sau đó nhấc cốc lên.

Ánh mắt mọi người tập trung vào bốn viên xúc sắc rồi sau đó là những tiêng kêu kinh ngạc vang lên.

Tất cả mọi người gần như phát điên.

Bây giờ đối với bọn họ cho dù thần tiên giáng trần cũng không làm cho họ mất bình tĩnh như vậy.

Bốn viên xúc sắc chồng lên nhau chỉ để lộ ra đúng một điểm.

Một điểm hiển nhiên là nhỏ hơn bốn điểm, đó là điều rõ ràng mà đứa trẻ học lớp một cũng biết.

Gã mập chỉ cảm thấy yết hầu có cái gì đó dâng lên, một câu cũng chẳng nói nên lời, tròng mắt trắng dã hôn mê tại chỗ. Mấy người khách tới chơi bài khác cũng đều loạng choạng không chịu nổi cảnh tượng như vậy.

Quá kích thích, quá mê li…

Sắc mặt Kim Nhật Quang xanh lè, hai mắt mở to. Nét mặt hắn trở nên ngu ngốc, hơi thở thì hổn hển.

Chỉ lay cái cốc vài cái làm sao có thể khiến cho bốn con xúc sắc trở thành như thế này? Gã tự nhận mình không có bản lĩnh đó. Nhưng cái tên nhìn như người Trung Quốc bình thường này lại có được bản lĩnh đó hay sao?

- Ngươi...ngươi... ngươi lừa đảo. Chắc chắn là cái cốc có vấn đề.

Kim Nhật Quang đứng dậy gào lên. Tay hắn chỉ thẳng vào mặt đối phương.

Lâm Bắc Phàm nở nụ cười bí hiểm: - Lừa đảo? Ngươi có thể đổi một từ khác hay không? Cái này hình như là người của ngươi làm ra. Ngươi có thể kiểm tra cái cốc này thì biết ngay nó có vấn đề hay không.

Thoáng cái Kim Nhật Quang đã chuyển khoản hai mươi triệu làm cho gã gần như phát điên. Gã cầm cái cốc của Lâm Bắc Phàm kiểm tra kỹ càng nhưng chỉ thấy nó hoàn toàn bình thường, so với của mình chẳng có gì khác. Hắn muốn nói dối nhưng ngay cả lý do cũng không thể tìm ra chỉ biết trừng mắt nhìn gã Hàn Quốc đổ xúc sắc cho Lâm Bắc Phàm, nghiến răng nghiến lợi nói:

- Lý Bác Viễn! Mày... mày cho tao một lời giải thích. Chuyện này là thế nào?

Gã Hàn Quốc kia cũng tái mặt, run rẩy nói:

- Chuyện này... Chuyện này không liên quan tới tôi. Tôi không có khả năng đổ được như vậy. Tôi cũng không biết có chuyện gì xảy ra.

Chính gã cũng dường như phát điên. Mặc dù kỹ thuật của mình rất tốt nhưng còn chưa tới mức dị thường như vậy. Tình huống thế này khiến cho hắn ngơ ngẩn suýt chút nữa thì ngã trên mặt đất.

Kim Nhật Quang vỗ mạnh tay xuống bàn hai cái rồi ngồi xuống. Gã có cảm giác rất khó chịu, người chảy đầy mồ hôi. Chẳng lẽ đối phương là một cao thủ thần bí? Nhưng đối phương không hề chạm vào cái cốc thì làm thế nào? Gã cắn chặt răng cố gắng để cho bản thần bình tĩnh lại. Lúc này, gã mới rút cái thẻ, đưa cho Trương Kế Bằng.

Trương Kế Bằng tủm tỉm cười một lần nữa chuyển mười triệu USD, rồi trả tấm thẻ lại cho đối phương. Tâm lý của hắn hoàn toàn thoải mái. Đại ca của mình đúng là pro. Mới chỉ có chút thời gian mà đã thắng được hai mươi triệu USD, còn nhiều hơn rất nhiều so với thu nhập của tổng hội giải trí Hoàng Gia trong một tuần. Pro vẫn chính là pro.

Lâm Bắc Phàm cũng chẳng để ý tới việc đó, bước tới trước mặt Kiyoko Ito, tủm tỉm cười, nói:

- Tiểu thư Kiyoko Ito. Vừa rồi chúng ta đánh cuộc với nhau, cô nên thực hiện đi chứ?

Kiyoko Ito không ngờ đối phương có thể chuyển bại thành thắng. Nhìn những người đứng xung quanh đang cười mà đỏ mặt, nói gấp:

- Tôi...tôi... Tôi thua anh. Nhưng vừa rồi chưa nói lúc này hôn anh. Để sau đi.

- Cô...cô... Cô lấy cớ.

Lâm Bắc Phàm tái mặt.

Kiyoko Ito lắc đầu, nét mặt hoàn toàn vô tội:

- Chẳng lẽ chúng ta có nói thời gian? Xem ra anh chưa hiểu hết trận đánh cuộc giữa chúng ta.

Cô cố ý chớp chớp hai mắt, làm như mình hoàn toàn không có tội vậy.

"Con mẹ nó! Thần Bài của đảo quốc mà là người đức hạnh?"

Lâm Bắc Phàm phát hiện bản thân như có chút gì đó mất mát.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Ly Hoa25 Tháng ba, 2018 10:34
cha hieu gi het
BÌNH LUẬN FACEBOOK