Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Đồ Thần Đường
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Lúc Trương Dương chạy tới chỗ kho hàng ngày trước cùng Ma Bì Hổ ước hẹn, quả nhiên bên ngoài kho hàng đậu một chiếc xe con hạng nhất, hơn mười người đang chờ đợi ở bên ngoài, vẻ mặt tiêu điều, hiển nhiên Ma Bì Hổ đã chuẩn bị đầy đủ rồi.

Trương Dương tin rằng trong hơn mười người này ít nhất không dưới mười người có vũ khí.

Ba người bị đưa vào trong kho hàng, lúc này trong kho hàng dường như có một chút tu sửa lại, dùng vài rương gỗ dựng lên một cái bục cao, Ma Bì Hổ đang ngồi lên một cái rương phía trên bục.

Nhìn thấy những chiếc rương dựng lên cái bục, Trương Dương cơ hồ lập tức nghĩ được suy nghĩ của Ma Bì Hổ, hiển nhiên Ma Bì Hổ lo lắng sự an toàn của mình nên ngồi ở trên chiếc rương gỗ, mình một khi có dị động gì, hắn gần như có thể ngay lập tức trốn phía sau chiếc rương gỗ.

Khiến cho Trương Dương kỳ quái chính là, ở bên người Ma Bì Hổ còn có một người trung niên hơn 40 tuổi và một người Châu Âu hơn 20 tuổi đứng cạnh, người trung niên mặc một bộ Veston màu cà phê, vẻ mặt âm trầm, khiến cho Trương Dương có một loại cảm giác không thoải mái, đây là sự không thoải mái trong tiềm thức, dường như người trung niên này tản mác ra một cỗ nguy hiểm cực độ, tựa như mãnh thú ẩn nấp trong vực sâu, tạo cho người ta một cái cảm giác bị dòm ngó.

Đột nhiên, trái tim Trương Dương đập rộn lên, bởi vì hắn thấy trên tay người trung niên cầm một thanh võ sĩ đao rất dài.

Người Nhật Bản?

Bối cảnh Ma bì Hổ không phải Đài Loan Trúc Liên bang hay sao?

Tại sao lại là người Nhật Bản ?

Trong đầu Trương Dương điên cuồng phân tích các loại tư liệu tình báo lão nhân cung cấp cho hắn, hiển nhiên sự xuất hiện của người Nhật Bản nằm ngoài dự liệu của Trương Dương.

Đột nhiên, Trương Dương nghĩ đến một vấn đề, đó chính là quan hệ giữa Trúc Liên bang và Sơn Khẩu tổ, nhớ lại rất nhiều năm trước Trúc Liên bang sau khi có một lão Đại chết, Sơn Khẩu tổ còn bố trí người chuyên chức tặng vòng hoa tới Đài Loan, hiển nhiên người Nhật Bản này là vì quan hệ giữa Trúc Liên bang và Ma Bì Hổ mà xuất hiện.

Về phần người Châu Âu kia ngược lại không có gì đặc biệt, vóc người chỉ dũng mãnh hơn Lưu Bưu một chút, mặc một chiếc áo may-ô bó sát người, từ trên người đến cơ bắp tựa như một người đàn ông hào hoa phong nhã, rất uy mãnh.

“Tiền đâu?” Trương Dương lạnh lùng nhìn Ma Bì Hổ ngồi ở trên bục cao.

“A a, tiền ! Tiền khẳng định có, nhưng Đao ca đâu?” Ma Bì Hổ hắc hắc cười nói.

“Ta muốn nhìn thấy tiền trước!”

Trương Dương vẻ mặt bình thản nhưng trong lòng lại như rời sông lấp bể, hiển nhiên nguy hiểm lần này quá lớn, đối phương đã chuẩn bị đầy đủ, trong ngoài kho hàng này chí ít có trên trăm người mà quan trọng chính là tuyệt đối còn có rất nhiều vũ khí. Hơn nữa, Ma Bì Hổ còn kêu đến cả viện trợ từ bên ngoài…

“Không, ta phải chắc chắn Đao ca đã chết hay chưa.” Ma Bì Hổ mỉm cười nhìn Trương Dương, phảng phất như những lỗ rỗ trên mặt cũng đang nhảy theo.

“Ngươi không phải không lấy được tin tức chứ?” Trương Dương trì hoãn thời gian.

“Biết, các ngươi đã đập phá vũ trường Dã Mã, hơn nữa khiến vũ trường đóng cửa, vừa rồi lại đập phá khu vực Hồng San Hô, bất quá chúng ta vẫn không có tin tức của Đao ca, còn nữa ngay lúc vừa rồi không quá bốn giờ, thế lực thành phố ZH của Đao ca gần như dốc toàn bộ lực lượng, chứng minh Đao ca đã thu được tin tức, ta hoài nghi Đao ca chưa chết…….”

“Ta đương nhiên không chết, nếu ta chết rồi, vậy trò chơi này còn ai chơi nữa?”

“Dát..” Một tiếng. Cánh cửa dày cộp của kho hàng bị đẩy mở, Đao ca vẫn cởi trần, thần thái sáng lạn, từng bước đi vào, trong tay cầm thanh thái đao sắc bén, cả người lộ ra một khí thế dũng mãnh mạnh mẽ.

“Đao ca…..!” Ma Bì hổ đột nhiên đứng dậy. “Người của ta đâu?”

“A a, người của ngươi đều ở đây.” Đao ca vừa vung tay lên thì phía sau áp giải vào hơn mười đại hán, chính là hơn mười đại hán đứng ở ngoài cửa lúc đầu khi Trương Dương bước vào.

Khiến cho Trương Dương kinh ngạc chính là, hơn mười đại hán này cúi đầu ủ rũ, không dám ngẩng lên.

Tại sao những tên lưu manh này nghe lời như vậy? Trương Dương lúc đang bước vào, rõ ràng thấy được trong những tên lưu manh này có rất nhiều người trên người đều có đao súng, Đao ca vẫn còn chưa lợi hại đến mức chỉ cần xuất hiện lập tức khiến cho thủ hạ của Ma Bì Hổ đầu hàng.

“Tại sao?” Ma Bì Hổ vẻ mặt ngoan độc nhìn chằm chằm vào đám hán tử cúi đầu ủ rũ kia, trên trán chảy mồ hôi ròng ròng, thủ hạ hôm nay có thể đem theo tới đây đều là trung thành nhất của hắn, Ma Bì Hổ từ trước tới này chưa từng nghĩ tới nhưng kẻ này lại bán đứng hắn.

“Ha ha…..Không cần mắng chửi bọn chúng, bọn chúng không phản bội ngươi….Các huynh đệ, tiến lên!” Đao ca hắc hắc cười to.

Đao ca vừa dứt lời, cánh cửa gỗ vốn chỉ mở ra một kẽ hở đột nhiên mở ra, vô số lưu manh mang theo khảm đao mã tấu tựa như hồng thủy trút vào…

Một trăm !

Hai trăm ! Ba trăm !

Bốn trăm !

Nhìn từng người nối tiếp từng người đông chi chít, da đầu bọn Trương Dương Lưu Bưu nhất thời tê rần, quá nhiều, quá nhiều rồi, dòng người tựa hồ như vô cùng vô tận vậy….

Không riêng gì Trương Dương, ngay cả tên người Nhật Bản và Châu Âu một mực đứng đằng sau Ma Bì Hổ vẻ mặt cũng chấn kinh, không còn vẻ ung dung như lúc đầu nữa.

Người !

Người !

Người cơ hồ đứng đầy cả kho hàng, dày đặc, từng người kề sát từng người đã chen chúc đến phía sau rương gỗ, thông đạo duy nhất chính là một cái hành lang phía trước Đao ca, hành lang kia phảng phất như thông đạo của hoàng đế, mà lúc này Đao ca chính là hoàng đế chí cao vô thượng.

Trương Dương và Lưu Bưu A Trạch cả người đều ướt đẫm, bọn họ biết địa vị của Đao ca trên giang hồ, nhưng từ trước đến nay chưa từng nghĩ đến lực hiệu triệu của Đao ca không ngờ mạnh mẽ đến thế, cả kho hàng tràn ngập người này chí ít cũng gần hai ngàn người.

Đáng tiếc, Trương Dương lần này vẫn còn đánh giá thấp Đao ca.

“Đao ca, kho hàng này sắp xếp không đủ, còn có đại bộ phận huynh đệ không cách nào tiến vào……”

Một tiểu đầu mục vội vã đi tới bên người Đao ca thấp giọng nói. Ngay lúc bọn Trương Dương và Lưu Bưu bên cạnh Đao ca nghe được câu này, nhất thời mồ hôi lại chảy điên cuồng, hơn ngàn người này cư nhiên vẫn chỉ một nửa nhỏ, Đao ca hôm nay rốt cục gọi bao nhiêu người tới ?

Xem ra cuộc chơi lần này thật sự lớn, lớn đến nỗi Trương Dương đã không cách nào khống chế nổi.

“Ân, bảo bọn họ nán ở ngoài một lát, nói Đao ca cảm ơn sự ủng hộ của họ, sau nay bọn họ đều là huynh đệ của Đao ca ta!”

“Vâng, Đao ca!”

“Chào các huynh đệ!” Đao ca chậm rãi đi đến bục gỗ, miệng hét lên, phảng phất như tướng quân duyệt binh vậy, uy phong vô cùng.

“Chào Đao ca !”

“Hiện tại, có người muốn giết Đao ca, các huynh đệ nói xem, phải làm sao?”

“Giết!”

Trong kho hàng đột nhiên một trận gào thét điên cuồng, làn sóng âm thanh vây lấy mọi người, mặt đất kho hàng phảng phất như cũng bị chấn động, đông người quả nhiên là lực lượng lớn, Trương Dương Lưu Bưu bị một đợt gào thét điên cuồng này làm chấn động đến mức tê dại lỗ tai.

“Nghe nói, bọn chúng có súng !”

“Chúng ta cũng có súng !”

Lại là một đợt gào thét điên cuồng, có rất nhiều trong hơn ngàn người đều giơ vũ khí trong tay lên, bọn Trương Dương lại điên cuồng đổ mồ hôi, hắn phảng phất như xuyên việt trở về thời nhà Thanh vậy, những tên lưu manh ngoại trừ có các loại vũ khí như : khảm đao gậy sắt, mặc dù còn có vài khẩu lục quân dụng mô phỏng, súng trường bắn năm phát liên tiếp, nhưng đại bộ phận đều là các loại vũ khí nguyên thủy như : súng hơi, súng săn…….

Tuy nhiên Trương Dương không chút nào dám khinh thường, những món này mặc dù lực sát thương không lớn, nhưng nếu trên trăm khẩu súng đồng thời nổ súng, có lẽ ngay cả thần tiên cũng đỡ không nổi…..

Lúc này, vẻ mặt Ma Bì Hổ trên bục gỗ đã trở nên trắng bệch, mà tên người Nhật và Châu Âu kia vẻ mặt rõ ràng đã bắt đầu trở nên khẩn trương, trên trán cũng sướt mướt mồ hôi.

Đối với tên Nhật bản mà nói sự xuất hiện nhiều lưu manh như vậy còn có thể giải thích, dù sao, người Nhật Bản mật độ dân cư cũng lớn, mà đối với tên người Châu Âu mà nói hắn thật sự nghĩ không ra một khu đô thị lại có nhiều lưu manh đến như vậy.

Nước Mỹ ở Châu Mỹ, bởi vì đất rộng người thưa, mặc dù cũng có xã hội đen, nhưng nào có số lượng lớn như thế, có lẽ, một quốc gia cũng tìm không ra nhiều lưu manh như thế, bọn chúng không biết, ở Đông Quốc cái gì cũng không nhiều chỉ có người nhiều, người nhàn rỗi không có việc làm vồ lấy một cái cũng được cả đống, ở đây mặc dù có hơn hai ngàn người, nhưng trên thực tế chân chính lăn lộn còn không đến 1/2, đại bộ phận đều ngươi gọi ta, ta gọi ngươi, nghe được Đao ca cần người, thế là thích …..

“Hổ ca, nghe nói ngươi rất muốn giết ta, không ngờ xuất ra ba trăm vạn thuê người giết ta!” Đao ca nhẹ nhàng vung tay một cái, trong kho hàng lập tức yên tĩnh.

“Đao ca, Đao ca, đừng nghe người khác khiêu khích, huynh đệ chúng ta không phải đã qua lại nhiều năm với nhau như vậy rồi sao? Không việc gì, không có việc gì….” Ma Bì Hổ lau mồ hôi trên trán.

“Ha ha ha….Hổ ca, những lời này ta nghe không thuận, ở thành phố ZH có ai mà không biết Hổ ca ngươi muốn diệt Đao ca ta, hôm nay đã tới đây rồi, khẳng định phải có một kết thúc, ngươi chọn đi, là đơn đấu hay quần ẩu ?”

“………” Mồ hôi trên mặt Ma Bì Hổ chảy điên cuồng, không khỏi quay đầu nhìn nhìn tên Châu Âu và tên Nhật Bản.

“Khụ khụ….Ta muốn hỏi một chút, ngươi gây thanh thế lớn đến vậy, không sợ cảnh sát sao?” Trương Dương dè dặt đi đến bên người Đao ca thấp giọng hỏi.

“Sợ, khẳng định sợ, ra ngoài lăn lộn, có mấy ai không sợ cảnh sát!? Ta vừa rồi gọi điện cho cục trưởng cục công an, ta nói cho hắn, hôm nay ta phải xử lý một chút chuyện riêng, nếu hắn ngăn cản ta, ta lập tức khiến thành phố ZH đại loạn, ta còn nói cho hắn, sau khi xử lý xong, ta sẽ tự thú, chỉ đơn giản như vậy thôi!” Đao ca liếc mắt Trương Dương cười to nói.

“Nhưng nhưng…..Cục trưởng lại nghe ngươi sao?”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK