• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Một tuần học tập trôi qua rất nhanh, tâm lý học sinh sắp được nghỉ Tết thì đến trường vô cùng vui vẻ. Nào là Tết này ăn gì, đi du lịch ở đâu, được tặng quà gì... đủ các thể loại của đám con gái. Còn con trai thì Tết chỉ mong được ở nhà ngủ liền 4 ngày, nhưng cũng có nhiều anh chàng tranh thủ quãng thời gian này thể hiện mình là người có tiền.

Sau ngày hôm đấy được tiêm vào đầu virus “kiếm tiền”, Chu mập mạp rất hăng hái, thường xuyên kéo hắn vào một góc để khoe thành quả. Nào thì hắn được thưởng trước 12,5 triệu vì kết quả kì này tốt, rồi rút được tiền mặt tổng cộng các khoản là được 50 triệu, đã giấu dưới gầm giường, khóa mấy lớp. Dương Tuấn Vũ chỉ biết bóp trán rồi khuyên hắn chỉ nên khóa 1 cái thôi, khóa nhiều cái đến lúc không mở được thì chỉ có ngồi khóc. Y như rằng, ngày hôm sau mập mạp mặt buồn thiu như mất sổ gạo, đến khóc lóc kể nể, rồi đổ tội hắn rằng mồm quạ đen ám nó làm mất chìa khóa.

Cũng may là số Chu mập còn chưa tận, ngày hôm sau hắn lại cười híp mắt đến thông báo rằng đã tìm thấy chìa khóa cất trong chiếc tất ném ở góc giường. Và cam kết chỉ khóa một cái, rồi nhất quyết bắt Dương Tuấn Vũ cầm, nói là: “Trước khi đi tập hợp tại bến tàu Vĩnh Hà, tao ôm theo cái hộp, mày nhớ cầm chìa khóa theo.” Để đảm bảo rằng hắn sẽ không đánh rơi cái chìa khóa này.

Rồi đến tối trước khi đi Hải Phú, Mai Tuyết Yên gõ cửa phòng hắn.

“Cộc cộc”

“Mai Mai à, vào đi, cửa không khóa.”

“Vâng.”

Thực ra từ xa hắn đã nghe thấy tiếng xe lăn của Tuyết Yên rồi, mặc dù bánh xe cao su chạy khá êm, hầu như không phát ra tiếng động, nhưng thính giác của hắn được tăng cường, cộng thêm linh cảm của hắn cũng cảm thấy có người đến.

Mai Tuyết Yên đi vào, đóng cửa, rồi im lặng.

Dương Tuấn Vũ thấy em hắn vào mà không nói chuyện gì, hắn thấy hơi lạ, quay lại thì thấy Mai Tuyết Yên đang nhìn hắn như có điều muốn nói, và kèm theo chút tức giận.

“Sao vậy Mai Mai? Em không khỏe ở đâu à?”

“Em không sao. Anh... Anh có điều gì giấu em phải không?” Cô nhìn thẳng vào mắt hắn.

Dương Tuấn Vũ hơi chột dạ, chẳng lẽ Mai Mai đã biết điều gì? Hắn dò hỏi: “Anh có giấu điều gì đâu?”

Dương Tuấn Vũ nhận thấy ánh mắt thoáng buồn và thất vọng của em gái mình. Hắn hơi lo lắng, định nói gì đó thì Mai Tuyết Yên quay mặt đi, im lặng chốc lát rồi để lại một câu: “Em biết là anh có việc gì đó nên nói dối ba mẹ, anh cũng đừng vội giải thích, em biết anh sẽ không làm điều gì xấu, em sẽ không nói với cha mẹ, anh có lý do của anh, nhưng mà nếu có thể lần sau hãy nói cho em biết.”

Mai Tuyết Yên hơi dừng lại rồi nói tiếp: “Mai anh đi rồi, nhớ chuẩn bị đầy đủ đồ dùng, mặc thêm áo ấm, lúc nãy em xem dự báo mấy ngày tới Hải Phú lạnh lắm. Anh đi ngủ sớm đi. Em thấy hơi mệt, em về phòng đây, chắc mai em không tiễn anh được.”

Cô đẩy cửa phòng rồi nhẹ nhàng đóng lại. Tiếng xe ngày một xa dần. Dương Tuấn Vũ thấy lòng đau xót, rồi lại thấy ấm áp.

“Con nhóc này, lại còn biết mình đi Hải Phú. Chắc Chu mập lại bị em gái mình lừa thảm rồi. Ài. Mình cứ tưởng mình diễn đạt lắm rồi chứ. Vậy mà vẫn không qua mắt được Mai Mai.

Em yên tâm. Anh sẽ cố gắng để gia đình mình sống thật đầy đủ.”

“Em gái anh rất tốt với anh. Đôi chân cô ấy...”- Giọng nói dịu dàng của Triệu Cơ vang lên.

“Ừ. Đúng là rất tốt. Ừm, đôi chân của em gái tôi.... À. Sao tôi lại quên mất chứ. Đúng là làm anh trai

vô trách nhiệm mà. Triệu Cơ này, em có cách chữa đôi chân cho Mai Mai không?”- Dương Tuấn Vũ bừng tỉnh hỏi gấp.

Triệu Cơ nói: “Theo như triệu chứng lâm sàng, và tiền sử bệnh của Tuyết Yên là cô ấy không bị tai nạn, không bị liệt bẩm sinh mà chỉ sau 8 tuổi đôi chân cô ấy mới mất dần chức năng vận động. Em có thể chuẩn đoán sơ bộ cô ấy bị mắc hội chứng liệt hai chi dưới do Neurinome chèn ép (Một loại u thần kinh từ tủy sống gây ra).”

Dương Tuấn Vũ hơi sợ hãi: “U thần kinh, liệu có chữa trị được không?”

“Có thể trị khỏi hoàn toàn, loại u này của cô ấy đã hình thành trên 8 năm rồi, càng ngày khả năng phục hồi càng khó khăn hơn,với nền y học hiện nay tốt nhất trong vòng 2 năm tới phải phẫu thuật thì mới có khả năng đi lại bình thường.”

Dương Tuấn Vũ bình tĩnh lại, vậy là hắn còn thời gian dưới 2 năm nữa, hắn không biết phẫu thuật thần kinh thì hết bao nhiêu tiền nhưng chắc chắn không dưới 100 triệu, chưa kể sau đó còn cần tập phục hồi chức năng, tiền phụ cấp cho bác sĩ, điều dưỡng... Phải có 125 triệu. Càng chữa sớm ngày nào, Mai Mai càng dễ phục hồi hơn ngày đó.

“Chuyến đi này nhất định phải đi. Mai Mai, chịu khó thêm một thời gian nữa nhé. Anh sẽ giúp em được đứng vững trên đôi chân của mình.”- Hắn hạ quyết tâm, rồi sắp xếp lại đồ đạc, rồi đi ngủ sớm.

Ngày hôm sau, từ 4 giờ sáng, hắn dậy tập thể dục, ăn sáng mẹ nấu, rồi xách túi hành lý theo. Bố hắn kiên quyết chở hắn tới tận cửa nhà Chu mập mới về. Đến nơi cũng tầm 6h sáng. May mà Chu mập đúng giờ, ra đón bố hắn rồi khách khí mời vào nhà nhưng Giang Tấn từ chối khéo, cuối cùng dặn Dương Tuấn Vũ đi đường cẩn thận rồi đi về.

Dương Tuấn Vũ thấy Chu mập không biết lừa lọc bố mẹ hắn thế nào mà cho hắn đi mất dạng 2 ngày. Hỏi ra mới biết tên này nói với bố mẹ hắn là về quê nhà Dương Tuấn Vũ ăn hội. Đúng là chí lớn gặp nhau. Dù gặp nhau không đúng nơi hẹn là bến tàu Vĩnh Hà, nhưng cũng đỡ cho tên mập mất một khoản tiền lớn.

Dương Tuấn Vũ vội kéo Chu mập ra khỏi chiếc taxi.

Thì ra chuyện là tên mập muốn đi taxi ra bến tàu vì hắn không biết đường, cứ như lần đầu đi xa vậy, nhà hắn cũng đi du lịch một năm mấy lần mà. Mọi khi nhà hắn đi ô tô, đâu có biết giá cả taxi không hề rẻ, chưa kể còn bị đưa đi vòng vòng để tăng thêm số Km kiếm thêm tiền của dân tài xế này.

Dương Tuấn Vũ khuyên hắn nên tiết kiệm tiền, chịu khó đi xe ôm, tiền đấy bỏ ra sẽ lấy thêm được một chiếc điện thoại chứ ít gì.

Dương Tuấn Vũ cũng nhờ hắn tìm người tin cậy được, mượn tạm 2 cái chứng minh thư, để còn dễ trao đổi làm ăn, và đơn giản nhất là mua được vé tàu.

May mà cả hai đều không say sóng, đi từ sáng sớm đến 20 giờ tối thì đến Hải Phú. Vì kiếp trước Dương Tuấn Vũ đã từng có thời gian làm việc ở đây nên hắn khá rành đường. Trước hết kiếm một nhà nghỉ bình dân ở tạm một đêm, rồi ăn tối đơn giản. Hai đứa nhóc dù sao cũng đang đi làm giàu nên tâm lý cũng không dám la cà nơi xa lạ nhiều. Nhất là ban đêm ở bến cảng rất dễ xảy ra các xung đột của đám xã hội đen.

Vẫn ngủ được một giấc ngon lành xong, hai đứa trả phòng rồi đi xe ôm đến kho hàng Đông Xán.

Hiện nay kho hàng này chưa lớn nhưng cũng có tiếng trong vùng, dù Dương Tuấn Vũ chưa bao giờ tới nơi này nhưng cũng biết rõ đường đi.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK