Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Đồ Thần Đường
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

"Ta *** (***靠 từ lóng nghĩa là fuck), cái gì mà quên đi? Tiểu nạp khi nói luôn giữ lời. Cứ như vậy đi, quyển "Tiên Đạo Mạn Mạn" này đem cho ngươi, nhưng mà Tiểu nạp phỏng chừng ngươi xem cũng không hiểu, hắc hắc …… Còn nữa, ta tặng thêm cho ngươi một quyển "Quỳ hoa bảo điển". Nhớ kỹ …… đừng có nói cho người khác là tiểu nạp không có thỏa mãn nguyện vọng của ngươi. Tiểu nạp lúc đi ngủ đã lập lời hứa, nếu người nào có thể đánh thức hòa thượng ta, tiểu nạp sẽ thỏa mãn cho hắn một nguyện vọng. Ngươi ngàn vạn lần không thể huỷ hoại danh tiếng của tiểu nạp, tiểu nạp đối danh tiếng thuần khiết của bản thân vô cùng coi trọng, cũng như cái trang QQ của ngươi đã phải cài đặt mật mã để kẻ khác không đọc được. Được rồi, Tiểu nương tử nọ của ngươi sắp đến tìm ngươi gây phiền rồi……"

Không đợi Trương Dương kịp phản ứng, tiểu hòa thượng đã leo lên chiếc xe mô tô kềnh càng nọ, trong chớp mắt đã phóng đi, chỉ để lại trên màn hình khói bụi mịt mù. Trương Dương có cảm giác dường như tất cả đất bụi đó cũng bay vào mặt hắn.

Chầm chậm, bụi mù tan đi, màn hình trở lại trang web. Trương Dương vẫn còn ngây người, sự tình gặp được ngày hôm nay đã quá khiến người ta không thể tưởng tượng.

"Oanh oanh ……"

Tay Trương Dương vừa mới đụng đến con chuột, tiếng rì rầm trầm thấp của động cơ phát ra lại truyền đến, tiểu hòa thượng nọ lại xuất hiện ở trên màn hình. Chỉ là, lần này mặc dù vẫn còn chiếc xe mô tô, nhưng hoàn cảnh lại không giống nhau. Trong màn hình, dãy cát vàng cuồn cuộn trải dài tít mù, tiểu hòa thượng mặc một bộ quần áo không giống như lúc đầu. Hiện tại, hắn mặc một bộ đồ jeans, một đôi ủng da, trên cái đỉnh đầu bóng lưởng đội một chiếc nón sờn, và một cặp tả luân thủ thương (súng lục ổ quay) vắt ngang dưới cái áo khoác da.

"Ta hỏi, ngươi lúc đầu không phải đã muốn tiền sao, tại sao lại đòi võ công?" Tiểu hòa thượng tựa hồ rất muốn hiểu được suy nghĩ Trương Dương .

"A …… ta ta …… ta sợ ngươi lấy không ra một trăm vạn ……" Trên thực tế, Trương Dương thật ra vẫn muốn tiền, bởi hắn đối với việc tiểu hòa thượng cho hắn võ công bí tịch cũng không có nắm bao nhiêu hy vọng. Nếu thật sự để cho Trương Dương lựa chọn, Trương Dương sẽ sẵn sàng không chút tham lam yêu cầu một trăm vạn.

"Ta không có tiền, ngươi quả nhiên lo rằng ta không có tiền ……"

Tiểu hòa thượng ánh mắt bị ức chế, từ trên chiếc mô tô rớt mạnh xuống, trong miệng hộc ra máu tươi. Nếu Trương Dương không phải đoán tiểu hòa thượng chỉ là một chương trình trí tuệ, tuyệt đối lo rằng tiểu hòa thượng sẽ hộc máu mà chết.

"***, lão tử không có tiền, lão tử mà không có tiền, ngươi một lát nữa đi ra ngân hàng kiểm tra tài khoản của ngươi, ***, lão tử không có tiền, lão tử không có tiền, ôi trời ơi, không ngờ lại có người nghi ngờ tiểu nạp không có tiền …… ô ô …… Đại gia nói cho ngươi biết, ta ở trong tài khoản của ngươi đã bỏ vào một trăm ức mỹ kim, nhưng vì trừng phạt sự vô tri của ngươi, ngươi sẽ chỉ có thể nhìn, không thể lấy, ha ha ha ha ……"

Nhìn tiểu hòa cưỡi trên chiếc mô tô cười điên cuồng bỏ đi, Trương Dương tỏ vẻ khinh bỉ. Một trăm ức mỹ kim? Một trăm mỹ kim hắn có thể sẽ tin.

Rốt cục, màn hình máy vi tính trở lại như cũ. Trương Dương có điểm thất vọng, hắn vốn tưởng rằng thấy được đoạn phim được ghi lại của tên đệ nhất hộ vệ là có thể đánh thức ký ức bên trong thân thể. Nhưng hắn lại không có chút cảm giác, thậm chí còn kém hơn cả quyển cổ tịch này.

Không thể không nói, công phu của đệ nhất hộ vệ nọ đã vượt qua khỏi phạm trù tư duy của Trương Dương. Đặc biệt là cảnh gã đầu trọc kia chỉ một cước đã đá người Vân Nam bắn lên không trung làm cho hắn bây giờ nhớ lại trống ngực vẫn còn đập thình thịch, trong lòng kinh khiếp. Một cước đó, ít nhất đá bay cao hơn mười thước ……

Dĩ nhiên, làm cho Trương Dương có ấn tượng sâu đậm nhất chính là sự máu lạnh và tàn nhẫn của gã đầu trọc nọ, hình tượng ngông cuồng nọ đã khắc in thật sâu vào trong tâm trí Trương Dương.

"Trương Dương!"

Trong lúc Trương Dương đang chuẩn bị mở trang QQ, sau lưng vang lên một giọng nói lạnh như băng, đầu hắn bỗng bị cuốn tập hung hăng vỗ lên.

"A …… Tiêu Di Nhiên ……" Trương Dương quay đầu lại lập tức thấy khuôn mặt lạnh lùng băng giá của Tiêu Di Nhiên, cuốn tập đó chính là đang nằm trong tay Tiêu Di Nhiên.

"Ngươi tại sao không trả lời ta?" Tiêu Di Nhiên hung hăng nhìn chằm chằm Trương Dương, từng bước một lui về phía sau, cố giữ một khoảng cách với Trương Dương, như thể e sợ Trương Dương sẽ tấn công mình.

"Ta Ta …… Ta không biết a ……"

Trương Dương trợn mắt há mồm, hình như sau khi tiểu hòa thượng xuất hiện trên QQ, hắn căn bổn còn chưa có thu được thông tin gì, Trương Dương đột nhiên minh bạch, khẳng định là cái tên tiểu hòa thượng kia vì tin tức của Tiêu Di Nhiên mà bị ngăn trở, chẳng phải lúc hắn rời đi có nói Tiểu nương tử gì đó sẽ tìm đến đây gây phiền toái sao?

"Không biết? ngươi mù hả, mở máy ……" Tiêu Di Nhiên ngồi vào ghế của Trương Dương mở những đoạn chat được lưu lại trên QQ, không khỏi kinh ngạc nói: "Quả là không có a! Sao kỳ vậy? Rõ ràng ta đã gửi rất nhiều tin, không phải máy tính của ngươi bị dính vi rút rồi chứ……"

"Gửi cái gì?"

"Không có gì." Mặt Tiêu Di Nhiên đỏ lên.

"Không có gì thì ta đi đây, ta còn chưa có ăn cơm chiều, ăn cơm xong còn có việc, ngươi cứ từ từ mà chơi, ta đi trước……" Trương Dương không muốn dây dưa cùng Tiêu Di Nhiên, sợ Tiêu Di Nhiên đem đến phiền toái cho hắn, vội vàng với tay tắt máy và màn hình, tính đến chuyện đào tẩu.

"Hừ, muốn chạy?"

Tiêu Di Nhiên đưa chiếc eo thanh mảnh của mình ra chặn trước ghế.

"Ngươi muốn thế nào?"

Trương Dương da đầu cảm thấy tê dại, một chút động tác nhỏ của Tiêu Di Nhiên cũng là tràn ngập sự hấp dẫn, cho dù là đang tức giận nhưng vẫn là phi thường đáng yêu. Bất quá, đáng yêu vẫn là đáng yêu, đằng sau lưng mỹ nữ đáng yêu này chính là có một ca ca đáng sợ.

Nếu là trước kia, Trương Dương có thể ngây thơ cho rằng dưới ban ngày ban mặt như vầy không có khả năng sẽ có kẻ dám giết người. Chỉ là sau khi tiếp xúc qua miêu tả về sát thủ thế giới của Lý Bá, lại còn vừa chứng kiến qua cái loại xem mạng người như cỏ rác của đệ nhất hộ vệ, Trương Dương đã tin trong cái thế giới hắc ám và cường quyền này, loại nhân vật hô phong hoán vũ ở thành phố C như Tiêu Viễn Hành muốn giết chết một học sinh như hắn cũng dễ dàng như đạp chết một con kiến……

"Ngươi đã làm sai chuyện thì phải trả giá, nhận sự trừng phạt. Hừ, ngươi bây giờ phải đáp ứng ta, sau này phải hứa tuyệt đối không thể đụng vào thân thể ta, tối thiểu cũng phải cách xa ta …… một cự ly nửa thước." Tiêu Di Nhiên nhìn chút khoảng cách giữa mình và Trương Dương rồi nói.

"Ừm." Trương Dương chỉ có gật đầu chấp nhận.

"Hiện tại, ta có vài đề toán không giải được, ngươi phải nói cho ta biết."

"Nhưng mà ta còn phải ăn cơm, ta đói bụng ……" Trương Dương sầu mi khổ kiểm nhìn thoáng qua bầu trời đã chạng vạng bên ngoài. Ăn cơm xong hắn còn phải đi giúp Lý Bá coi hẻm. Trên thực tế, nhiệm vụ ban đêm ở ngoài hẻm quan trọng hơn so với ban ngày nhiều, bởi vì các con bạc phần lớn đều hoạt động về đêm.

"Ừm, được, vậy thì trong lúc ăn cơm vậy. Ta cũng đói bụng rồi, ngươi sẽ đãi ta ăn."

Bộ mặt của Tiêu Di Nhiên hết sức tự nhiên, lúc này Tiêu Di Nhiên đối với Trương Dương đã có một loại cảm giác phi thường đặc biệt. Trương Dương càng né tránh nàng, nàng ở trong tiềm thức ngược lại càng muốn tiếp cận Trương Dương. Trương Dương này tựa như một người mơ hồ, nói hắn gan lớn thì bình thường đều cho thấy một bộ dáng hèn mọn bỉ ổi, nói hắn gan nhỏ thì hắn lại sắc đảm đầy trời, đã liên tục hai lần dám vô lễ với nàng.

Trương Dương quỷ quỷ túy túy (lén lén lút lút) cúi đầu đi theo sau Tiêu Di Nhiên đi đến dãy nhà hàng, sợ bị người khác thấy.

"Ăn ở đâu đây?" Tiêu Di Nhiên nhìn một loạt nhà hàng hỏi.

"Ở quán lão mập đi."

Trương Dương tiến đến trước nhà hàng của lão mập, Tiêu Di Nhiên theo sát phía sau. Lúc này rất đông khách, hai vợ chồng lão mập đang bận rộn chạy tới lui bồi tiếp.

"Ngươi sẽ gọi món hay ta gọi?" Trương Dương dò hỏi.

"Dĩ nhiên ta gọi, đi, kiếm chỗ ngồi ở bên trong đi, bên ngoài ồn ào quá." Tiêu Di Nhiên đối với nơi này tựa hồ cũng rất quen thuộc.

"A ……"

"Tiểu tử, nhìn không ra ngươi mặc dù ngu ngu ngốc ngốc (nguyên văn: ngốc đầu ngốc não), nhưng xem ra thật lợi hại!" Lão mập đang chiên cơm vừa lúc ngước đầu lên, nhìn thoáng qua Tiêu Di Nhiên rồi lại nhìn Trương Dương vẻ mặt mập mờ nói.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK