Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Càn Khôn Kiếm Thần
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Dịch: Phong Nguyệt Lâu

***

Đại trưởng lão Cảnh Xuân Vũ, ngũ trưởng lão Cảnh Dụ Tường, hai người này luôn ghét Cảnh Ngôn, từ sau đại tái thì càng xem hắn là đinh trong mắt, cái gai trong thịt chỉ muốn diệt ngay.

Cảnh Dụ Tường nói xong tộc trưởng, các vị trưởng lão biến sắc mặt.

Tứ trưởng lão Cảnh Thiên Anh im lặng.

Cảnh Ngôn nhíu mày, hắn mơ hồ cảm thấy sự việc không đơn giản như đã nghĩ.

Nhìn mặt ngoài Tác Văn là đệ tử của Thương Long chấp sự ngoại viện Thần Phong học viện, vừa là đệ tử của Thần Phong học viện, hắn giết gã tức là đắc tội chấp sự Thương Long, ảnh hưởng nhất định đến Cảnh gia. Nhưng dù có ảnh hưởng cũng không đến mức khiến tộc trưởng, các trưởng lão mặt ủ mày chau như thể Cảnh gia sắp gặp tai họa ngập đầu đi?

Tác Văn dựng lôi đài ngoài trạch viện Cảnh gia, hành động đó là đá quán, làm Cảnh gia mất mặt, cuối cùng gã bị võ giả mười mấy tuổi của Cảnh gia giết, dù là Thần Phong học viện cũng không có lý do nói Cảnh Ngôn sai. Vậy tại sao đám người Cảnh gia nặng trĩu ưu tư?

Cảnh Thành Dã tộc trưởng buông tiếng thở dài, nhìn Cảnh Ngôn, giọng khàn khàn:

- Cảnh Ngôn, ngươi giết Tác Văn đúng là gây họa.

Cảnh Thành Dã đứng dậy đi tới đi lui:

- Cảnh Ngôn, ngươi không biết đệ đệ của Thương Long là ai đúng không? Đó là Thương Ngọc!

Cảnh Ngôn ngạc nhiên:

- Thương Ngọc?

Cái tên rất xa lkạ.

Cảnh Thành Dã gật đầu nói:

- Ừm! Có lẽ ngươi chưa nghe nói qua Thương Ngọc nhưng nên biết sư phụ của hắn, đó là đan sư Cao Triệu Hải.

Cao Triệu Hải?

Cảnh Ngôn nhướng mày, thấy hơi quen tai.

Lòng máy động, con ngươi Cảnh Ngôn nở to. Hắn nhớ ra rồi, Cao Triệu Hải là đan sư rất nổi tiếng, đan sư thật sự. Lúc Cảnh Ngôn ở trong Thần Phong học viện đã có nghe cái tên này, trong Lam Khúc quận thành người này được danh hiệu là Tiểu Đan Vương, vô số người muốn làm quen.

Cao Triệu Hải còn là thành viên của Hiệp Hội Đan Sư Lam Khúc quận thành, thân phận tôn quý phi phàm.

Cảnh Ngôn xúc động mạnh, hắn đã rõ tại sao đám người tộc trưởng rầu lo như vậy.

Cảnh gia không ngán một mình Thương Long, nhưng đối mặt Cao Triệu Hải thì Cảnh gia không chịu nổi. Thương Ngọc đệ đệ của Thương Long là đệ tử của Cao Triệu Hải, mặc dù chuyện này chưa chắc sẽ kinh động đến đan sư Cao Triệu Hải, nhưng với quan hệ nhân mạch của Cao Triệu Hải rộng không thể tưởng tượng. Thương Ngọc là đệ tử của Cao Triệu Hải chắc chắn có mạng lưới quan hệ siêu khủng.

Chỉ cần Thương Ngọc tỏ ra bất mãn Cảnh gia thì sẽ có vô số người chủ động ra tay giúp gã đối phó Cảnh gia. Hơn nữa Thương Ngọc là đệ tử của Cao Triệu Hải tức là cũng làm đan sư.

Cảnh Xuân Vũ châm biếm nói:

- Cảnh Ngôn, giờ ngươi đã biết gây họa lớn thế nào cho Cảnh gia rồi đi? Cảnh gia có thể vì việc này bị hủy diệt, đây là chuyện tốt ngươi đã làm!

Cảnh Dụ Tường nhìn Cảnh Ngôn, lạnh lùng quát:

- Hừ! Không biết trời cao đất rộng, trong Cảnh gia chỉ mình ngươi làm được, chỉ mình ngươi có bản lĩnh!

Cảnh Ngôn liếc qua Cảnh Dụ Tường lại nhìn sang Cảnh Xuân Vũ, lòng hắn nặng trĩu. Cảnh Ngôn biết năng lực của Cao Triệu Hải rất khủng bố trong Lam Khúc quận thành, hắn thật sự gây họa.

Cảnh Thành Dã lắc đầu nói với Cảnh Ngôn:

- Cảnh Ngôn, lúc trước ngươi cảm thấy chúng ta yếu đuối, mặc kệ nhóm Tác Văn la lối ngoài trạch viện đúng không? Lý do thật sự không phải chúng ta sợ Tác Văn, không phải sợ Thương Long chấp sự Thần Phong học viện mà là e ngại đệ đệ của hắn, Thương Ngọc.

Cảnh Ngôn trầm ngâm một chút, trầm giọng:

- Tộc trưởng, chuyện này là ta làm, có hậu quả gì cứ để mình ta gánh vác đi. Đây là hành vi của cá nhân ta, không liên quan đến Cảnh gia.

Việc đến hiện giờ chỉ có thể làm như vậy.

Cảnh Xuân Vũ cười nhạo:

- Ngươi gánh vác? Ngươi lấy cái gì gánh vác? Ngươi nói gánh hết chuyện này là Thương Long sẽ tha cho Cảnh gia ta sao?

Cảnh Thành Dã nhìn Cảnh Xuân Vũ, trầm giọng quát:

- Đại trưởng lão!

Cảnh Xuân Vũ hừ lạnh một tiếng:

- Hừ! Tộc trưởng, bây giờ Cảnh gia chúng ta chỉ có một con đường để đi, đó là làm Thương Long nguôi giận. Muốn Thương Long bớt giận không thể chỉ bồi thường chút tài nguyên, có lẽ giao Cảnh Ngôn cho Thương Long sẽ bảo vệ gia tộc bình an.

Cảnh Dụ Tường tiếp lời:

- Đại trưởng lão nói đúng, chúng ta phải làm thật nhanh, tốt nhất bây giờ đưa Cảnh Ngôn đi.

Mắt Cảnh Thiên Anh rực cháy ngọn lửa, căm hận cười to bảo:

- Vô sỉ! Đại trưởng lão, ngũ trưởng lão, da mặt của các ngươi dày quá. Vì chính mình bình an mà hy sinh tử đệ gia tộc? Ha ha, muốn giao Cảnh Ngôn ra hãy hỏi ta đồng ý không đã!

- Ta cũng không đồng ý!

- Ừm! Nếu làm theo lời đại trưởng lão thì sau này Cảnh gia ta không ở trong Đông Lâm thành được nữa.

- ...

Đa số trưởng lão không đồng ý giao Cảnh Ngôn ra.

Cảnh Ngôn nghe các trưởng lão tranh luận, hắn thầm cười nhạt không lên tiếng.

Lúc này Cảnh Thành Dã giơ tay lên, các vị trưởng lão nhìn gã, ngừng cãi nhau. Cuối cùng nên làm thế nào tùy vào tộc trưởng quyết định.

Cảnh Thành Dã nhìn Cảnh Ngôn:

- Cảnh Ngôn, ngươi đừng nói câu tự mình gánh vác nữa. Ngươi giết Tác Văn là vì mặt mũi gia tộc, Cảnh gia ta chưa vô sỉ tới mức khiến tử đệ mười bảy tuổi đối diện đám người Thương Long. Chuyện này chúng ta bàn lại sau. Được rồi, ngươi đi về nghỉ ngơi đi.

Nói sao thì Cảnh Thành Dã không thể nào đẩy Cảnh Ngôn ra. Không nói tới Cảnh Ngôn có tiềm lực vô cùng, dù hắn chỉ là tử đệ Cảnh gia bình thường, Cảnh gia sẽ không vì nịnh Thương Long mà đẩy tử đệ gia tộc mình ra chịu chết. Cảnh gia sẽ dốc hết sức bảo vệ Cảnh Ngôn.

Nghe tộc trưởng nói, lòng Cảnh Ngôn ấm lại. Cảnh gia còn đáng giá hắn tiếp tục ở lại, nếu Cảnh gia thật sự giao Cảnh Ngôn ra, hắn sẽ bỏ đi ngay. Có Thiên Không Chi Dực phụ trợ, Cảnh Ngôn dám chắc không ai trong Cảnh gia đuổi kịp hắn.

Ra khỏi viện tộc trưởng, Cảnh Ngôn hít sâu, mù mịt phủ lên trái tim.

Làm sao đây? Phải làm sao?

Thằng già Thương Long rất tồi tệ vô sỉ, đệ tử của lão Tác Văn bị hắn giết, chắc chắn lão sẽ không bỏ qua. Nếu Thương Long không làm gì được Cảnh gia rất có thể đi nhờ đệ đệ Thương Ngọc ra mặt. Khi đó Cảnh gia thật sự chìm xuống vũng bùn lớn, muốn leo lên bờ sẽ vô cùng khó khăn.

Cảnh Ngôn bất đắc dĩ thầm cảm thán:

- Thực lực của ta còn quá yếu, nếu ta là cường giả Đạo Linh cảnh thì cần gì để ý tới Thương Long?

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK