Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Trường Sinh Bất Tử
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Vũ An không coi Liễu Vô Song và nhi tử của Chích Hỏa vào đâu, một chưởng của Liễu Vô Song không là gì với hắn cả. Hoàng Cực cảnh và Nguyên Anh kỳ kém nhau hai cảnh giới, nó giống như một cường giả Nguyên Anh kỳ đối phó với cường giả Tiên Thiên kỳ, căn bản không cần tốn nhiều sức.

Thế nhưng không biết từ đâu lại xuất hiện một chưởng ngăn cản lại chưởng của Vũ An.

Cuối cùng thì Vũ An cũng đã nhận ra chưởng đó xuất phát từ đâu. A Đại là A Đại, tại sao hắn lại ở chỗ này?

Vũ An bay ngược ra phía sau, dùng cương tráo bao phủ toàn thân thế nhưng ba vạn hỏa cầu cứ xuông thẳng về phía hắn.

Ầm ầm!

Cương tráo bảo vệ nổ tung, y phục toàn thân cũng cháy đen nhưng lại không ảnh hưởng gì tới thân thể của một cường giả Hoàng Cực cảnh.

Vù Vù.

Một trận cuồng phong thổi qua, hỏa diễm đầy trời tan biến, lộ ra Vũ An trong hết sức thảm hại.

Vũ An tức giận, trừng mắt nhìn xuống dưới.

Chưởng vừa rồi đúng là do A Đại đánh ra, hiện tại thì hắn lại đang đứng trên đầu nhi tử của Chích Hỏa, còn Liễu Vô Song thì đứng bên cạnh.

Thế nhưng người mà thực sự làm cho Vũ An tức giận không phải là A Đại mà là người còn lại đứng trên đầu nhi tử của Chính Hỏa.

- Chung Sơn!

Vũ An tức giận quát to.

- Đã lâu không gặp, Vũ An tướng quân vẫn khỏe chứ?

Chung Sơn cười to nói.

- Được, khá lắm! Chính bởi vì Chung Sơn mà Vũ An trở thành trò cười cho thiên hạ, nếu như không phải là người thân tín của Cự Lộc Vương thì Vũ An đã sớm bị nghiêm phạt rồi, thế nhưng cho dù không bị gì nhưng Vũ An vẫn hận Chung Sơn thấu xương.

Vũ An chậm rãi hạ xuống một ngọn núi, hai hàm răng cắn chặt vào nhau.

- Có phải alf ngươi rất hận ta đúng không?

Chung Sơn cười hỏi.

- Ta hận không thể mổ bụng lột da ngươi!

Vũ An hét lên.

- NGười hận ta rất nhiều, người yêu ta lại càng nhiều, người như Chung Sơn ta cũng không nhiều lắm, thế nhưng lại ít người dám chọc vào ta giống như ngươi.

Chung Sơn một khi đã xác định quan hệ địch ta rồi thì sẽ dùng mọi cách để gây bất lợi cho đối phương, ví dụ như đối thoại. Tuy rằng lời nói của Chung Sơn quá kiêu ngạo thế nhưng đó lại là một đòn đánh vào tâm lý đối phương.

Quả nhiên, Vũ An càng ngày càng tức giận.

- Bái kiến tiên sinh.

Liễu Vô Song bên cạnh hưng phấn, quay sang bái kiến Chung Sơn.

Đã có A Đại đề phòng Vũ An nên Chung Sơn không cần lo lắng nữa mà nhìn về phía Liễu Vô Song nói:

- Ba năm rồi, ngươi quả thật không khiến cho ta thất vọng.

- Đa tạ tiên sinh giáo huấn, nếu không có những lời nói của tiên sinh nói không chừng bây giờ Vô Song đã phát điên rồi. Chính bởi vì tiên sinh nên Vô Song và Tiểu Viêm mới có thể trở thành bằng hữu.

Liễu Vô Song chân thành nói.

- A!

Hai mắt Chung Sơn sáng lên, nhìn về phía Liễu Vô Song sùng bái nhìn mình.

- Liễu Vô Song, ngươi dự định ở trong ngọn núi này mãi sao?

Chung Sơn hỏi.

- A! Ý tiên sinh là gì?

Liễu Vô Song nghi hoặc nói.

- Ngươi có nguyện ý theo ta ra ngoài đi chinh chiến thiên hạ, kiến công lập nghiệp, danh chấn thiên hạ, uy hiếp bốn phương không?

Chung Sơn nhìn Liễu Vô Song nói.

Nghe thấy Chung Sơn yêu cầu như vậy, Liễu Vô Song bỗng nhiên cúi đầu xuống.

- Không sao, ngươi có thể suy nghĩ cho kỹ. Hiện tại ta là thống soái của Đại La thiên triều, nếu như ngươi đồng ý thì tùy lúc có thể báo cho ta biết.

Chung Sơn lập tức cười nói.

- Vâng, Vô Song cần phải suy nghĩ kỹ đã.

Liễu Vô Song nói.

- Ừ, hiện tại thì toàn bộ lang hãy thối lui ra phía sau núi đi,

Chung Sơn quay sang Liễu Vô Song nói.

Con lang dưới chân Liễu Vô Song cũng kêu lên ô ô hai tiếng, dường như đang thương lượng với những con lang khác.

Cuối cùng thì do đại lang chỉ đạo, toàn bộ lang tộc rút lui ra phía sau.

Vũ An thấy chúng rút lui ra phía sau là do Liễu Vô Song, dù sao dưới chân Liễu Vô Song cũng là nhi tử của Chích Hỏa, chứ không biết rằng tất cả đều là do uy tín của Chung Sơn.

Chúng lang chậm rãi rút lui ra phía sau núi.

Chung Sơn cũng là xuất phát từ sự lo lắng cho lang tộc, ít nhất thì ở những chỗ rừng núi sẽ thuận lơn hơn cho lang tộc nếu như xảy ra giao chiến.

Trên không trung vẫn vang lên những tiếng nổ như trước.

Mãi cho đến khi chúng lang rút thì trên không mới dừng lại.

Cự Lộc Vương và Chích Hỏa lang tướng đều hơi dừng lại một chút.

Điều khiển vạn lang? Ai đã điều khiển vạn lang? Cự Lộc Vương thì cho rằng đã xuất hiện thêm một lang tướng nữa, còn Chung Sơn thì cho rằng Tiểu Viêm không có khả năng hạ mệnh lệnh này. Vậy thì đó là ai?

Cự Lộc Vương và Chích Hỏa lang tướng đình chiến rồi nhanh chóng bay về đội hình của hai bên.

Khi tới gần, hai người đều cau mày lại nhìn, Cự Lộc Vương nheo mắt lại khi nhìn nhấy hai ngươi quen, thật là quá trùng hợp.

Đồng tử Chích Hỏa lang tướng cũng co rụt lại, bởi vì hắn đã nhận ra lai lịch của Chung Sơn. Người mà lần trước Tiểu Viêm nói chính là hắn sao?

Lang khác với chó, sau lần đó Tiểu Viêm bỗng thay đổi, càng ngày càng hiểu chuyện hơn.

- Chích Hỏa!

Chung Sơn quay sang Chung Sơn nói, trong ngữ khí không mang theo nhiều sự sùng kính.

- Chung Sơn!

Chung Sơn tự giới thiệu.

-Chung Sơn.

Cự Lộc Vương phía xa xa bỗng nhiên nói.

- Cự Lộc Vương!

Chung Sơn nhìn về phía xa xa nói:

- Toàn bộ cung thủ sẵn sàng, chuẩn bị bắn Chung Sơn.

Cự Lộc Vương lập tức hạ lệnh.

- Tuân lệnh!

Gần năm vạn phá cương tiễn giơ lên hướng về phía Chung Sơn.

Chỉ cần Chung Sơn khẽ động là vạn tiễn sẽ bắn tới.

Lúc này, Cự Lộc Vương mới mỉm cười nói:

- Chung Sơn, ta là người mến nhân tài, ngươi có tình nguyên gia nhập Đại Vũ đế triều không?

- Mến nhân tài? Thế thì tám trăm vạn người vây sát lần trước thì sao?

Chung Sơn quay sang hỏi Cự Lộc Vương.

- trước khác giờ khác, chỉ cần ngươi gia nhập Đại Vũ đế triều, ta đã bảo đảm ngươi sẽ được an toàn.

Cự Lộc Vương nói.

- Nếu như ta không vào thì sao?

Chung Sơn trầm giọng nói.

- Nếu như ngươi không vào thì năm vạn phá cương tiễn sẽ kết liễu đời ngươi.

Cự Lộc Vương nói.

- Hừ.

Chích Hỏa lang tướng hừ lạnh một tiếng, còn A Đại đứng lên phía trước.

- A ngươi yên tâm, nếu như ta muốn giết ngươi thì không tiếc bất kỳ giá nào cả. Ta và Vũ an ngăn cản A Đại và Chích Hỏa, còn lại mười vạn đại quân chỉ dùng để giết ngươi. Theo ngươi thì ta có thể thành công hay không? Ha ha ha ha.

Cự Lộc Vương cười nói.

Muốn mua chuộc một người thì ít nhất cũng phải đưa ra được lợi thế chứ không phải giống kẻ ăn xin như ngươi. Ngươi đúng là không có chút thành ý nào cả.

Chung Sơn lắc đầu mỉa mai nói.

- Hừ! Ngươi muốn chết!

Cự Lộc Vương cả giận nói.

- Ha ha ha. Cự Lộc Vương, Chung Sơn nói không sai, ngươi đúng là quá kém rồi.

Từ một sơn cốc cách đó không xa bỗng nhiên truyền đến một tiếng cười trong trẻo.

Tất cả mọi người đều quay đầu nhìn về phía sơn cốc.

Bên trong sơn cốc, có một hắc y nữ tử chậm rãi đi ra. Người này chính là Niệm Du Du, Niệm Du Du cầm một cây roi da đi từ trong sơn cốc ra ngoài.

Không ngờ Niệm Du Du vẫn trốn ở chỗ này, tới lúc này mới đi ra.

- Niệm Du Du?

Cự Lộc Vương nhíu mày kêu lên.

Niệm Du Du nhấc chân lên bay về phía Chung Sơn.

Chích Hỏa lang tướng định ngăn lại nhưng Chung Sơn nói:

- Không sao đâu!

Chích Hỏa lang tướng khẽ nhíu mày rồi để mặc cho Niệm Du Du tới bên cạnh Chung Sơn.

- Chung Sơn, ngươi cũng thật là, ngươi đi đến đây cũng xảy ra đánh nhau. T

Niệm Du Du bỗng nhiên cười nói.

- Niệm Du Du cô nương lại đùa rồi.

Chung Sơn lập tức khách sáo nói.

- Cái gì mà Niệm Du Du cô nương, gọi Du Du là được rồi!

Niệm Du Du có chút làm nũng nói.

Tất cả mọi người đều cổ quái nhìn Niệm Du Du, cảm giác hết sức kỳ lại. Tại sao bỗng nhiên lại xuất hiện một nữ tử bên cạnh Chung Sơn.

- Niệm Du Du.

Cự Lộc Vương lớn tiếng quát.

Niệm Du Du quay đầu nhìn về phía Cự Lộc Vương mỉm cười nói:

- Cự Lộc Vương, ta nói không sai mà. Chung Sơn là tân khoa trạng nguyên của Đại La thiên triều, ngươi muốn Chung Sơn từ bỏ chức trạng nguyên của Đại La thiên triều mà tới Đại Vũ đế triều của ngươi sao?

- Trạng nguyên?

Cự Lộc Vương trừng mắt nói.

Những người khác cũng kinh ngạc nhìn Niệm Du Du.

- Với khúc Mãn Gian Hồng kinh thiên động địa Chung Sơn đã trở thành trạng nguyển của Đại La thiên triều, chỉ đợi thánh chỉ tới tay là lapajt ức trở thành nhuyễn vị thân, hơn nữa còn là chủ soái Vô Song Thành ngươi dùng một chức quan nhỏ mà có thể mua được sao? Trừ phi ngươi nhường vị trí của ngươi may ra hắn mới đồng ý.

Niệm Du Du nói.

Sau khi Niệm Du Du nói xong, tất cả mọi người đều nhìn về phía Chung Sơn.

Kinh thiên động địa?

Trạng nguyên?

Tất cả mọi người đều tin, thế nhưng hai bên đang giằng co thì đương nhiên sẽ không cảm thán.

- Niệm Du Du, ngươi báo đáp Đại Vũ đế triều thế này à? Ngươi muốn đối địch với ta sao?

Cự Lộc Vương lạnh lùng nói.

- Báo đáp? Lần trước ta đã báo đáp rồi. Chuyện này là của sư tôn ta và tiên đế Đại Vũ, sư tôn ta nhận ân huệ của hắn nên để ta tới để báo đáp. Ta dã báo đáp rồi, chỉ là ngươi không biết lợi dụng nên không thể trách ta được. Hiện tại ta không còn quan hệ gì với Đại Vũ đế triều nữa.

Niệm Du Du cười nói.

- Ngươi, ngươi lật lọng.

Cự Lộc Vương cả giận nói.

- Nữ nhân là như vậy đấy, ngươi không biết sao?

Niệm Du Du giảo hoạt cười nói.

- Đi!

Cự Lộc Vương hạ lệnh.

Cự Lộc Vương tuy rằng không có trí tuệ như Dịch Diễn và Chung Sơn thế nhưng dụng binh cũng rất quyết đóa. Hắn biết rõ không thể làm gì được nên tức tốc ly khai.

Thấy Cự Lộc Vương bỏ đi nhưng không ai ngăn cản, Chích Hỏa lang tướng đứng trên đầu lang cũng lạnh lùng nhìn theo.

- Chung Sơn, tại sao ngươi biết ta ở đây? Có chuyện nên mới tới tìm ta đúng không?

Niệm Du Du quay sang trêu chọc Chung Sơn.

Chung Sơn từ lâu đã quen với cách ăn nói của Niệm Du Du rồi.

- Ngươi chờ ở đây, ta có chuyện muốn nói với Chích Hỏa.

Chung Sơn nói.

- A!

Niệm Du Du chớp mắt rồi gật đầu.

- A Đại, chờ ở đây.

Chung Sơn nói.

- Tiên sinh, nhưng ….

A Đại lo lắng cho sự an toàn của Chung Sơn nên nói.

- Ta không sao đâu, yên tâm đi.

Chung Sơn nói.

Sau đó Chung Sơn ngự đao bay về phía Chích Hỏa lang tướng, Chung Sơn cũng khẽ nhấc chân lên, mộ đám bạch vân bay về phía ngọn núi của Chung Sơn.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK