• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Edit: Dờ

Năm nay thời tiết Nam Kinh rất quái lạ, ông trời như vừa chịu một sự tủi thân gì lớn lao lắm, đổ mưa không ngừng.

Cũng không phải mưa to, chính là kiểu mưa rả rích, chốc tạnh chốc mưa, giống một người khóc một tiếng lại nấc lên hai cái.

Lý Niệm trở lại từ Bắc Kinh, mang về vai phụ chính của một bộ phim hài cho Bạch Dương.

Điều này cũng chẳng an ủi được Bạch Dương.

Trước khi Lý Niệm về đến Nam Kinh thì studio của Tang Viện Triều đã đăng tin chính thức, "Tập hung Tây Bắc hoang" đã ấn định dàn diễn viên chính. Diễn viên chính là Châu Ninh Sơn, nam phụ phiên vị một Lý Kim, nam phụ phiên vị hai là Chung Việt.

Dự kiến sẽ khai máy trong tháng Tám.

Sau nhiều lần do dự, Tang Viện Triều rốt cuộc cũng quyết định đưa Trương Tiểu Binh vào kịch bản, lấy tên khác là Trương Tiểu Băng.

"Biểu cảm của Chung Việt rất phù hợp, có phải cậu nhóc này từng chịu khổ gì không, thoạt nhìn giống như người từng trải qua đau khổ vậy. Tôi rất thích đôi mắt trống rỗng của cậu ấy."

Lý Niệm tưởng vai diễn này sẽ thuộc về Bạch Dương.

Cho Chung Việt cũng không ngoài dự đoán. Lúc cậu không nói, Chung Việt nhìn giống như một con búp bê máy vậy, đẹp, nhưng vô hồn.

Nhất là mấy ngày tham gia casting.

"Tuy là nói thế, trạng thái tâm lý của cậu nhóc có vẻ không được tốt lắm. Nhưng Lý tổng, tôi muốn cậu duy trì loại cảm xúc này của cậu ấy."

Tang Viện Triều rất đắc ý, có diễn viên phù hợp, lại thêm một nhân vật thú vị vào kịch bản, tâm trạng ông rất tốt, thuận miệng chỉ bảo Lý Niệm.

"Cảm xúc ấy rất phù hợp với Trương Tiểu Binh. Có điều quay phim xong thì cậu phải khuyên nhủ nhiều vào, thanh niên trai tráng không nên trầm lặng như vậy."

Tang Viện Triều ở đầu kia điện thoại có lẽ đang cười như nở hoa.

Lý Niệm chỉ cười xòa, dạ, dạ, vâng, vâng, cảm ơn đạo diễn Tang.

Bây giờ An Long đã ổn rồi, nhưng anh không biết phải ăn nói thế nào với Kim Thế An. Bạch Dương trượt casting, Chung Việt lại được chọn, thoạt nhìn có vẻ như anh đang mưu tính cái gì vậy.

Luận về công tội, anh có công giúp Kim Thế An chống đỡ được tình hình, nhưng lại không giành được cơ hội về cho Bạch Dương. Kim Thế An mất hứng là khó tránh khỏi, nhưng Kim Thế An chắc chắn vẫn dùng anh.

Anh cần tranh thủ hảo cảm của Kim Thế An, tránh cho hắn đi tìm cao nhân khác.

Lúc Bạch Dương nhìn thấy tin tức thì vẫn còn đang chụp ảnh. Cậu và Đồng Tân Lôi hợp tác chụp bìa tạp chí thời trang.

Thế mà Lý Kim được chọn thật.

Lý Niệm gọi điện thoại qua: "Tôi cam đoan với cậu, thật sự không phải do cậu diễn không tốt, chỉ là vai diễn không phù hợp thôi. Cậu không kém hơn Lý Kim chỗ nào hết."

Cho nên những lời Lý Kim nói đều là thật.

Cậu buông di động, lại quay về chụp hình.

Thợ chụp ảnh hơi sợ hãi, trạng thái của Bạch Dương bỗng nhiên bùng nổ, Đồng Tân Lôi bị cậu lấn át. Một giây trước hai người còn thẹn thùng xấu hổ, Bạch Dương đi ra nhìn di động rồi quay về, đột nhiên tiến nhập vào trạng thái, nắm lấy tay Đồng Tân Lôi mập mờ đưa tình, thân mật khăng khít, thoạt nhìn hai tuấn nam mỹ nữ này vô cùng đẹp mắt.

Thợ chụp ảnh nghĩ, có phải bọn họ đang yêu nhau không, phim giả tình thật à?

Lúc kết thúc chụp hình, Đồng Tân Lôi còn ngại ngùng khi nói chuyện với Bạch Dương.

Bạch Dương đứng dưới tầng để xe, gọi điện thoại cho Kim Thế An, "Có thể tới đón em không?"

Thế An thấy hơi bất ngờ, "Tiểu Tạ đâu?"

Tiểu Tạ mịt mờ đứng bên cạnh, anh Tiểu Bạch không cần cậu nữa sao? Vì sao lại kêu Kim tổng tới đón.

Bạch Dương lặp lại một lần, "Có thể tới đón em không."

Sao lại không thể, hắn đã khi nào cự tuyệt yêu cầu của Bạch Dương? Hắn cũng chẳng sợ bị người ta chụp.

Trên đường trời đổ trận mưa to, lại gặp kẹt xe, lúc Tiểu Mã lái tới đường Châu Giang thì trời đã sập tối.

Bạch Dương lên xe, Thế An dặn Tiểu Tạ lái xe về trước rồi quay lại hỏi Bạch Dương, "Muốn ăn gì? Hay là về nhà ăn?"

Bạch Dương chỉ nói một câu "Về nhà", sau đó dựa vào ghế không lên tiếng.

"Làm sao vậy?"

"Mệt."

Đường về vẫn kẹt xe, bọn họ chầm chậm nhích xe trong làn mưa như trút. Thực ra đi xe dưới trời mưa là một khung cảnh lãng mạn, ngoài cửa sổ mưa bay, bên trong hai người ngồi gần kề. Lạnh, có thể dùng nhiệt độ cơ thể làm ấm. Ướt, có thể dùng ngọn lửa ái tình để hun khô.

Rất nhiều bộ phim đã sắp xếp một số cảnh ngọt ngào trong tình huống này.

Nhưng bầu không khí trong xe lúc này đang ngưng lại.

Thế An sợ nhất là thế này, trong lòng không dễ chịu, lại chẳng chịu nói ra.

Lộ Sinh luôn là như vậy.

Quá quan tâm sẽ bị loạn, nếu Bạch Dương là người khác, có lẽ hắn có thể dễ dàng khuyên nhủ, nhưng đổi thành người yêu, hắn cảm thấy lúng túng, tựa như làm thế nào cũng là sai.

Bạch Dương im lặng bất thường, trêu chọc thế nào cũng không chịu lên tiếng. Đi đến Hạ Quan, Bạch Dương đột nhiên nói: "Đưa em về nhà đi."

Tiểu Mã và Thế An đều đưa mắt nhìn cậu.

"Sao hôm nay lại muốn về nhà?"

Bạch Dương miễn cưỡng cười, "........Em muốn về lấy đồ, hôm nay không ở nhà anh."

Thế An dịu dàng nói: "Vậy tôi chờ em lấy đồ, không tốn nhiều thời gian."

Bạch Dương kiên trì, "Em muốn về nhà."

Không khí càng thêm lạnh. Thế An hết cách, chỉ nói với Tiểu Mã, "Vậy đưa em ấy về nhà đi."

Xe chạy tới trước cửa tiểu khu nhà Bạch Dương, mưa đã ngớt, Bạch Dương nhìn ra cửa sổ, "Tiểu Mã, cậu có thể xuống xe một lát không?"

Tiểu Mã vội chộp lấy cây dù rồi xuống xe, cậu căng thẳng nhìn dáo dác xung quanh, không khỏi hồi tưởng lại màn xe chấn mãnh liệt của Kim tổng và anh Tiểu Bạch ---- Anh Tiểu Bạch lại muốn làm gì với Kim tổng ở chỗ này hả?!

- --- Quá phô trương rồi, Tiểu Mã hơi muốn tè.

Cậu không dám đi xa, mở dù đứng ngẩn người ở cạnh bồn hoa.

Thế An và Bạch Dương ngồi cạnh nhau, Bạch Dương vươn tay mở máy lạnh, gió lạnh tạt xuống khiến cậu rùng mình.

"Trời mưa đủ lạnh rồi, sao lại mở máy lạnh, không sợ bị cảm sao."

Bạch Dương không nói gì, mặc cho Thế An tắt máy lạnh đi.

Cậu thấy rất phiền não, rất luống cuống, các loại cảm xúc lo âu đang phập phồng chìm nổi trong lòng cậu. Nếu như là trước kia, cậu nhất định sẽ nhào vào lòng Thế An mà khóc, nhưng bây giờ cậu không xứng.

Chung Việt được chọn đóng phim của Tang Viện Triều, theo lẽ thường thì cậu phải thấy vui thay cho Chung Việt, nhưng vai diễn còn lại thì bị Lý Kim cầm đi mất, vậy thì đã chứng tỏ một điều.

Vòng giải trí thật sự ghét bỏ những người như cậu.

Bạch Dương không muốn đào sâu nghĩ nhiều nữa, cậu rất mong chờ vào bộ phim này --- Không thành công, cậu không còn mặt mũi nào nhìn Kim Thế An. Từ khi quen Kim Thế An, trừ phung phí tiền bạc của hắn ra thì cậu còn gây cho hắn rất nhiều phiền phức.

Bạch Dương còn ở bên Kim Thế An ngày nào thì ngày ấy hắn vẫn còn bị công kích.

Ở bên nhau, cả hai người đều không có lợi.

Thế An vỗ vai Bạch Dương an ủi cậu, "Trời lạnh rồi, ngày mai mặc dày một chút."

Bạch Dương bỗng nhiên mở miệng: "Kim Thế An..... chúng ta chia tay đi."

Nói ra rất bất ngờ, tay Thế An còn ở trên đầu vai cậu, hắn cảm thấy mình nghe lầm, cười hỏi cậu: "Nói gì vậy?"

Bạch Dương cúi đầu, nửa ngày mới ngẩng đầu lên, "Chúng ta chia tay đi."

Giọng nói ấy còn mong manh hơn cả tiếng mưa.

Thế An chỉ cảm thấy trái tim như bị cái gì đó đâm mạnh vào, hắn mờ mịt hỏi lại: "Dương Dương, em nói gì vậy?"

Bạch Dương không nói lại nữa, cũng không dám nhìn vào mắt Kim Thế An, cậu quay đầu nhìn từng giọt mưa đập vào cửa kính rồi chảy xuống.

"Bây giờ cậu gà quá, chờ cho thao tác của cậu tốt hơn, lúc đó tôi kéo cậu đánh rank."

Bạch Dương chợt nhớ lại hồi cậu vừa mới chơi Liên minh huyền thoại, cậu gặp một acc nhỏ có kỹ thuật rất tốt, cậu ôm đùi acc nhỏ đó leo lên Bạch kim, rồi lại rớt rank mấy lần, liên lụy tới cả acc nhỏ kia cũng rớt rank cùng cậu.

Cuối cùng, acc nhỏ kia thực sự không chống đỡ nổi nữa, nói với cậu như vậy.

"Chỉ ôm đùi thôi thì vô dụng, cậu phải tự biết chơi đã. Có cơ hội sẽ kéo cậu sau."

Acc nhỏ sau đó đã biến mất khỏi danh sách bạn bè của cậu, không login nữa.

Bạch Dương biết cậu rất tệ, thao tác của cậu chưa từng tốt, diễn xuất của cậu cũng vậy, danh tiếng cũng thế.

Cậu rất muốn được người khác công nhận, sau đó hợp tình hợp lý mà ở bên Kim Thế An.

Nhưng không phải bây giờ.

Cậu của bây giờ, chỉ còn sót lại "không xứng".

Thế An im lặng nhìn cậu, Bạch Dương cũng nhìn khuôn mặt mông lung của Thế An in trên cửa kính, hai người càng nhìn càng thấy khổ sở.

Là lời thoại trong phim nào đã nói nhỉ, thích nhau không phải là tư cách để ở bên nhau.

Đây là thế giới hiện thực, kẻ mạnh đứng cùng kẻ mạnh, kẻ yếu đuối chỉ có thể cạp đất mà khóc.

Bạch Dương muốn xuống xe, bây giờ lập tức xuống xe, lập tức chạy trốn. Cậu biết mình chính là một nắm bùn không trát nổi tường, vì sao còn tham lam muốn ở lại bên người đáng lẽ ra không thuộc về mình?

"Chúng ta không hợp nhau, ở bên nhau không tốt cho anh, cũng không tốt cho em. Nếu còn tiếp tục thế này sẽ chẳng còn đạo diễn nào chịu dùng em." Bạch Dương dụi mắt, có lẽ cậu đang khóc, "Em không muốn uất ức như vậy nữa, cũng không muốn ảnh hưởng tới hình tượng công ty của các anh, chúng ta ở bên nhau chính là một vụ bê bối."

Thế An giữ chặt lấy tay cậu, "Ai nói vậy? Ai nói với em như vậy?"

Bạch Dương muốn đẩy hắn ra nhưng chẳng có sức lực, "Tất cả tin tức đều nói như vậy, em không tin là anh không nhìn thấy."

"Người khác nói gì là chuyện của người khác. Dương Dương, sao phải quan tâm tới những lời đồn đại ấy?"

Cậu rút từng ngón tay ra khỏi lòng bàn tay của Thế An. Thế An nắm chặt như vậy, giống như hai bàn tay này vốn sinh ra cùng một chỗ, tách ra sẽ là máu chảy gân đứt.

Đào tim móc phổi đau đớn thế nào, bây giờ cậu đã hiểu được.

"Em cũng muốn không quan tâm chứ, nhưng hết cách rồi. Không có đạo diễn nào muốn dùng em, người ta còn mắng chửi anh, em chỉ gây phiền phức cho anh mà thôi. Chúng ta chia tay đi, chia tay đi..." Cậu rơi lệ ngẩng mặt lên, "Là do em không có tiền đồ, em không xứng."

Khó khăn trước mắt bọn họ có quá nhiều, mà cậu chỉ luôn trông cậy vào Kim Thế An giải quyết vấn đề, cho tới bây giờ cậu đều bất lực không thể làm gì.

Một thứ tình cảm không công bằng thì không thể gọi là tình yêu. Cậu không thể làm gì cho Thế An, vậy thì chẳng còn lý do để tiếp tục yêu hắn.

Cậu có cha, Kim Thế An cũng có cha mẹ --- Trước kia ở bên Lý Kim, cậu chưa từng nghĩ tới chuyện cha mẹ, nhưng khi yêu đương với Kim Thế An, vấn đề này vẫn luôn luẩn quẩn trong lòng cậu.

Gia nghiệp của Hải Long lớn như vậy, nếu bị mất đi vì cậu, Bạch Dương không thể gánh vác được.

Nếu người ta không nghĩ cho một tình yêu cả đời, sẽ không có những phiền não như vậy.

"Chia tay đi." Bạch Dương nhẹ giọng nói.

Cậu mở cửa, đội mưa mà xuống xe.

Gió đêm thổi làn mưa tung bay, bay vào trong cửa xe, bay vào trong lồng ngực người đàn ông bị bỏ lại.

Thế An nghe từng lần cậu nói chia tay đi, chia tay đi --- ba chữ nhẹ như lông hồng, đánh vào lòng hắn tạo ra vô số những lỗ hổng trống rỗng, trôi nổi lên rồi lại chìm xuống.

Bạch Dương đã đẩy hắn ra thế nào, xuống xe ra sao, hắn đều không rõ.

Từng giọt mưa tạt vào, tạt vào tầm mắt hiu quạnh, tạt vào cõi lòng, đau như dao cứa.

Bạch Dương rất muốn nói gì đó với Thế An, nhưng khi hai người chạm mắt nhau, rốt cuộc lại chẳng có gì để nói.

Hóa ra bọn họ chẳng còn lời nào để nói với nhau.

Thế An nhìn Bạch Dương chậm rãi lùi về phía sau, một bước, hai bước. Không đếm được có bao nhiêu tiếng mưa đang vang lên xung quanh bọn họ, tụa như mưa trên cả Nam Kinh đều tạnh rồi, chỉ còn một tấc vuông nơi đây của bọn họ là mưa trút không ngừng.

Thế An không rơi nước mắt, hóa ra tận cùng đau đớn lại không thể rơi ra một giọt nước mắt nào.

Bóng dáng của Bạch Dương chầm chậm hòa vào màn đêm. Mưa càng lúc càng lớn, giống như thế giới này đang cố gắng hết sức để chôn vùi mối quan hệ của bọn họ.

Dưới màn mưa tầm tã, Thế An buồn bã nghĩ, rốt cuộc kiếp trước hắn đã tạo nên nghiệt tội lớn đến thế nào mà mỗi một người hắn yêu, đều sẽ đâm một nhát dao vào tim hắn.

- ---------------------------

Ai ya ya ngược đến rồi, nhưng quả ngược này là cần thiết cho cả hai uwụ

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK