Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Nghe Nói Tôi Rất Nghèo
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Trước khi show diễn thời trang bắt đầu, hội trường đang trong tình trạng rối loạn, ai ai cũng bận. Người mẫu ngồi xếp hàng trước gương makeup, thợ trang điểm chỉ hận không mọc thêm mấy cánh tay. Trên những cái giá treo đồ kim loại có thể di chuyển được là những bộ trang phục cao cấp được may vô cùng tinh xảo, lộng lẫy và lóa mắt, stylist đang chỉnh sửa lại những chi tiết cuối cùng cho người mẫu, khắp nơi vang lên tiếng bước chân vội vã đan xen tiếng gọi í ới.

Dư Niên là người đi phần mở màn, Elizabeth Platinum vấn mái tóc dài lên, đơn giản mà gọn gàng. Trợ lý bên cạnh cầm một cái khay thủy tinh, bên trên để các loại phối sức thiết kế đơn giản.

Lại đổi một đôi cúc tay áo ngọc bích và đổi sang đồng hồ ton sur ton với cúc tay áo, phu nhân Platinum mới đứng thẳng người, lui về sau vài bước, quan sát Dư Niên, “Ok, ổn rồi.”

Bà nghiêm túc hỏi Dư Niên, “Thế bây giờ chúng ta chắc chắn lại lần cuối nhé, giày có vừa chân không?”

Dư Niên cảm giác kỹ càng, “Chắc chắn.”

“Được, cầu vai có chật không, giơ tay lên xuống thoải mái chứ?”

“Thoải mái.”

Phu nhân Platinum vỗ tay, đôi môi đỏ mọng cong lên, nếp nhăn khóe mắt cũng cong theo nụ cười, “Ok, mọi thứ đã sẵn sàng, mời cậu cho tất cả người đang xem show chúng ta, một phần mở màn tuyệt vời!”

Âm nhạc tại buổi trình diễn là do ban nhạc diễn tấu ngay tại show, lúc âm thanh du dương của đàn violin vang lên, ánh đèn sàn catwalk bật sáng, trong nháy mắt toàn bộ sàn catwalk hoàn chỉnh hiện ra trước mắt tất cả mọi người.

Phía sau sân khấu, nhân viên đứng chỗ bậc thang cầm bộ đàm, từ lúc âm nhạc vang lên bắt đầu đếm số, “3—2—1— ĐI!”

Ngay lúc Dư Niên xuất hiện trên sàn catwalk, nhịp trống vang lên, trùng khớp với sự xuất hiện của cậu. Trên mặt cậu không có biểu tình dư thừa nào, cơ thể cao ráo, mặc một cái áo khoác dài có mũ màu đen, bước chân vô cùng ổn định và có tiết tấu, vải mũ rất mỏng, gợn lên từng nếp nhăn như cơn sóng nhỏ theo từng bước chân. Có thể thấy rõ hoa văn diên vĩ màu bạc nhạt màu trên áo dưới ánh đèn chói chang.

Đi tới cuối sàn catwalk, Dư Niên xoay người, đồng thời cởi nút buộc của áo khoác, tao nhã cởi áo khoác xuống một cách lưu loát, để lộ chiếc áo vest kẻ sọc màu nâu sẫm và chiếc áo sơ mi trắng mặc bên trong, cúc tay áo ngọc bích màu xanh chợt lóe lên dưới ánh đèn, để lại một vệt sáng lấp lóe trong võng mạc người xem.

Show diễn thời trang này của Platinum được livestream trên ứng dụng của Ngân Hà, một phút trước khi bắt đầu show diễn, hệ thống hiển thị gần mười triệu người sử dụng đang xem. Mà trong nháy mắt Dư Niên bước lên sàn catwalk, số người xem lập tức lên tới đỉnh điểm, sau khi vượt mức mười triệu người, số người xem vẫn tiếp tục tăng vọt, mà bình luận la luôn, không thể load nổi.

“—— khoảnh khắc Niên Niên quay người nhìn lướt qua ống kính kia chính là gây tội! Gây tội! Tui muốn tố cáo! Tố cáo Niên Niên đã lấy cắp con tim của tui! Hu hu hu Niên Niên đẹp trai quá đi mất! Cái gì gọi là sắc đẹp trường tồn theo thời gian? Chính là cái này!”

“—— tui không thể diễn giải được tâm trạng tui lúc này, tui có thể tua đi tua lại một ngàn lần khoảnh khắc lúc Niên Niên xoay người cởi áo khoác ra! Lúc con trai của tui không cười thật sự rất giống một bông hoa cao quý lãnh diễm không thể với tới, hoặc là khí chất quý khí sang chảnh không từ ngữ nào có thể tả được! Đẹp đẽ giống như “Núi Tuyết” vậy, các chị hiểu không? Ha ha ha ~ “

“—— vờ lờ vờ lờ, các chị em! Mọi người đừng nhìn mỗi Niên Niên! Mọi người mau nhìn khán đài show diễn kìa! Sau đó mời mọi người hét to trả lời lại cho tui, cái người vừa thoáng lọt vào ống kính í, rốt cuộc có phải Tạ tổng không??? PHẢI HAY KHÔNG PHẢI??? Fan vừa mới gia nhập đảng Du Ngư muốn xỉu tại chỗ! Xét tổng quát bỏ tiểu tiết, đây chính là chồng đi xem vợ biểu diễn!”

“—— không phải fans, nhưng công bằng mà nói Dư Niên bước catwalk rất tốt, vừa nhìn đã biết đây chính là thành quả xương máu sau bao lần khổ luyện, cậu ấy không phải cái loại minh tinh đang hot một thân cao cấp nhưng đi catwalk tùy tiện mà tui biết, quả thật vô cùng chuyên nghiệp!”

Dư Niên trở lại sau sân khấu, phu nhân Platinum hiếm khi không để ý hình tượng, giơ tay ôm lấy cậu, luôn miệng nói, “Quá tuyệt vời, thật sự quá tuyệt vời!”

Tảng đá treo trong lòng được buông lỏng, Dư Niên nở nụ cười, “Thật may không có chuyện gì xảy ra.”

Thời gian cấp bách, không kịp nói nhiều, phu nhân Platinum kêu trợ lý tới, “Mau lên, mau đưa cậu ấy đi đổi một bộ khác!”

Bộ quần áo thứ hai của Dư Niên là một bộ quần áo đi săn phong cách retro màu xám đậm, thắt lưng lớn cỡ hai ngón tay vòng quanh eo nhỏ, lộ ra đường cong mê người, đôi bốt cao cổ bằng da nai ôm chặt bắp chân, phác họa đường cong rắn rỏi khỏe khoắn, lộ ra một loại khí chất đặc biệt vừa cao quý vừa hung tàn như dã thú.

Phu nhân Platinum đưa súng lục giả cho Dư Niên, vui mừng, “Tôi vẫn luôn do dự, sợ cậu không thể mặc nổi bộ trang phục này, bây giờ nhìn lại, là tầm nhìn của tôi hạn hẹp, không ngờ cậu có thể tạo cho bộ đồ một loại khí chất khác biệt!”

Nhân viên bên cạnh nhanh chóng nhắc nhở, “Phía trước chỉ còn hai người!”

Dư Niên gật đầu với phu nhân Platinum, sải bước ra đứng ở cửa.

Show diễn thời trang vô cùng thành công, lúc Dư Niên quay về đằng sau sân khấu, nhân viên đang vỗ tay chúc mừng, các người mẫu đang tụ lại chung một chỗ selfie, không khí vui vẻ tưng bừng.

Dư Niên tìm một góc yên lặng, lấy điện thoại ra, tính thời gian chênh lệch giữa hai nước, gọi video cho Hà Kiêu.

Qua vài tiếng bíp, màn hình mới xuất hiện hình ảnh. Hà Kiêu nằm trên giường, dựa vào gối, mặc dù gầy rộc nhưng không khó để nhìn ra lúc y còn trẻ vô cùng anh tuấn, bệnh nặng nằm liệt giường quanh năm cũng không khiến y còng lưng rệu rã như mấy ông già, hai tay y đặt ngay ngắn trên bụng, trên mu bàn tay đang ghim kim truyền nước biển, trên da có mấy chỗ xanh tím rõ ràng.

Nhìn qua camera và màn hình, Hà Kiêu chăm chú đánh giá Dư Niên, hô hấp nhẹ nhàng, chậm rãi hỏi, “Cháu đang makeup à? Rất đẹp trai. Vừa nãy bác cũng xem livestream, Niên Niên giỏi lắm, bây giờ đã kết thúc rồi hả?”

“Vâng, xong rồi, thuận lợi hơn cháu tưởng.” Dư Niên nở nụ cười, ân cần hỏi, “Hôm nay bác có khỏe không?”

Hà Kiêu gật nhẹ, trong mắt lộ ra dịu dàng, “Tối hôm qua bác ngủ ngon hơn mấy hôm trước, nhưng mà vẫn nằm mơ, tỉnh giấc nhiều lần.” Lông mày y giãn ra, thanh âm mang theo ý cười rõ ràng, “Bác mơ thấy cháu hồi nhỏ còn chưa cao tới eo bác, chập chững bước đi. Ở trong sân hái hoa, hái được một bó to nhưng vì tay quá nhỏ, không cầm được hoa, sốt ruột òa khóc. Bác cũng sốt ruột định cầm giúp cháu, cuống hết cả lên rồi tỉnh lại.”

Dư Niên nghe xong, cười, “Ừ, khi còn bé tay cháu rất nhỏ, da cũng mỏng, bướng bỉnh đi hái hoa hồng, còn bị gai hoa hồng đâm vào tay rồi òa khóc. Bà ngoại cháu nói, hồi nhỏ lúc cháu khóc không phải kiểu khóc lóc gào rống lên, mà là hít mũi, nước mắt rơi lã chã, nhìn vô cùng đáng thương, khiến người khác muốn mắng cũng không mắng nổi.”

Hà Kiêu: “Nhất định Niên Niên rất ngoan, sao lại có người mắng cháu được?”

Thấy mí mắt Hà Kiêu sắp sụp xuống, không có tinh thần, Dư Niên thấp giọng, “Bác mau ngủ một lát đi.”

Hà Kiêu “Ừ” một tiếng rồi dặn dò, “Dự báo thời tiết nói ngày mai Ninh thành sẽ mưa, ra cửa nhớ mang dù theo, đừng dầm mưa.”

Nghe câu này, trong miệng Dư Niên chua xót, cố gắng chịu đựng cảm giác cay mắt, “Cháu nhớ, cháu nhất định sẽ mang dù.”

Cúp video, Dư Niên cầm điện thoại ngẩn người một lúc mới lau khóe mắt, ngặn lại giọt nước mắt chuẩn bị rơi.

Dư Niên là phát ngôn viên, đầu tiên cậu tới buổi dạ tiệc rồi chụp chung với phu nhân Platinum, đảm bảo không còn chuyện gì khác liền lặng lẽ rời hội trường đi gặp Tạ Du.

Ngồi lên xe, Tạ Du cầm tay Dư Niên, ủ ấm, “Có đói không?”

“Vô cùng đói, trước khi em lên sân khấu thì không được ăn, chỉ uống một ngụm nước ấm.” Trong buổi dạ tiệc từng giây từng phút đều phải chú ý hình tượng, nói chuyện xã giao cũng nhiều, Dư Niên cũng chỉ uống được gần nửa ly nước trái cây lót bụng.

Cầm lấy hộp đồ ăn Tạ Du đưa sang, Dư Niên vài miếng đã ăn sạch phần ăn, rồi uống nước trà tráng miệng, lúc này mới hết đói bụng.

Cậu rũ mắt, vo vo vụn thức ăn dính trên đầu ngón tay, “Vừa nãy... em gọi video với bác ấy.”

Biết “bác ấy” là đang nói về ai, Tạ Du sờ gò má Dư Niên, ” Ừ, tình hình thế nào?”

“Sắc mặt kém hơn hồi trước, quầng mắt thâm đen, môi trắng bệch không có tí huyết sắc nào, tinh thần cũng vô cùng kém.” Cầm hộp đồ ăn, Dư Niên ngừng lại, thả hộp xuống, giọng nói cũng nhỏ hơn, “Còn nói mơ thấy em hồi nhỏ.”

Xa xa có âm thanh khởi động động cơ truyền tới, trong miệng Dư Niên tràn đầy vị đắng, cậu cúi đầu, vừa xếp gọn lại hộp đồ ăn, vừa nói, “Thật ra thì em biết bác ấy đang nghĩ gì, bác ấy không muốn em nhìn thấy dáng vẻ bệnh tật yếu ớt của bác ấy, còn nghĩ sớm chiều gặp nhau thì về lâu dài tình cảm sẽ càng sâu đậm hơn, gặp nhau ít hơn vài ngày, tình cảm cũng bớt đi vài phần, sau này sẽ ít thấy đau khổ bi thương hơn, đến lúc bác ấy đi thật rồi, em cũng sẽ không đau khổ nhiều.”

Để hộp bánh ngọt sang bên cạnh, Dư Niên nhoài người nằm lên đùi Tạ Du, “Em còn tình cờ nghe bác ấy nói với quản gia Lộ, bác ấy cảm thấy hổ thẹn với em. Nếu như không phải khi bác ấy biết tin mẹ em qua đời, không dám đặt chân lên mảnh đất này nữa mà quay trở về một lần, vậy cũng sẽ không mất nhiều năm vậy mới biết mẹ em có đứa con của bác ấy, còn hạ sinh đứa bé đó, cũng sẽ không để em lớn lên mà không có cả ba lẫn mẹ.

Nhưng bây giờ khi bác ấy đến tìm em thì lại không sống được mấy ngày, cuối cùng thứ để lại cho em cũng chỉ có bi thương và buồn bã. Vậy còn không bằng rời xa em, để em rơi ít nước mắt hơn.”

Tạ Du nhẹ nhàng bóp gáy Dư Niên, an ủi cậu.

Tay siết chặt vạt áo Tạ Du, Dư Niên buồn bã nói, “Nhưng mà đối với em, cái xưng hô ‘ba’ này rốt cuộc bây giờ đã có hình dáng rõ ràng và chân thực, như vậy đã đủ rồi, em không cầu nhiều.”

Tạ Du cúi đầu, hôn má Dư Niên, “Niên Niên, bác ấy không muốn em phải đau khổ.”

Dư Niên vùi mặt trong lòng bàn tay ấm áp của Tạ Du, yên lặng gật đầu.

Show diễn thời trang của Platinum vô cùng thành công, ngày hôm sau không cần biết là bài báo hay là diễn đàn weibo đều thấy công chúng sôi nổi bàn tán, show thời trang này có những phong cách thịnh hành gì, có những minh tinh nào được mời, minh tinh tới tham dự mặc trang phục như thế nào, đẳng cấp thời trang của mỗi minh tinh ra sao. Mà các thông cảo cũng là bản này nối tiếp bản nọ liên tục được đăng, bài báo nóng hổi vừa thổi vừa đọc. Trong nhất thời, nhiệt độ show diễn thời trang của Platinum leo lên nhanh chóng.

Mà Dư Niên là người mở màn và gánh cả show diễn, thêm vào thân phận phát ngôn viên thương hiệu không ngoài dự kiến làm trùm trang nhất và bảng hot search.

“—— #Dư_Niên_đi_catwalk a a a bước đi đẹp quá! Hai bộ quần áo đem tới cảm giác hoàn toàn khác nhau! Tỷ lệ cơ thể cũng quá tốt! Mỗi ngày đi PR Niên Niên của tui!”

“—— #Dư_Niên_đi_catwalk tui chỉ muốn hỏi có ai chú ý giống như tui không? Tạ tổng tới xem show! Còn ngồi hàng đầu! AAA! Fan Du Ngư gáy lên các chị em, hôm nay tuyệt đối phải gáy tới khuya!”

“—— vờ lờ, tốc độ của các vị nhanh thế! Tui chỉ vừa tìm kiếm thôi mà đã thấy hai chữ ‘SOLD OUT’ rồi!”

Ngay sau đó, diễn đàn có thiệp.

“A a a a rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy? Dư Niên đi catwalk mặc tổng cộng hai bộ trang phục, có Bánh Gạo Nếp định mua bộ đồ đó, đây là một hành động rất ư là bình thường đúng không? Tuy nhiên đã xảy ra vấn đề! Đó là fan này nhận ra không mua được đồ, tại sao lại như vậy? Bởi vì hai bộ này đã bị mua đứt! Có nhân viên nội bộ ẩn danh tiết lộ, khách hàng họ Tạ! Vờ lờ, tui đang có một suy nghĩ vô cùng lớn mật không hợp với lẽ thường!”

“—— ermmm phương pháp mua đứt triệt đường sống của người khác này, là một Bánh Gạo Nếp tui không thể không bày tỏ, cách làm này nhìn quen thiệt...”

“—— lầu trên chờ tui! Chữ mấu chốt có phải là son môi Psychedelic sea của Florence? Là cái đuôi cáo hàng limited của Hersey Niên Niên sử dụng lúc chụp quảng cáo đúng không? Bí ẩn không lời giải đáp: Rốt cuộc đứa nào mua đứt cái đuôi vậy?!”

“—— nghiêm túc leo hết mấy lầu, cẩn thận suy nghĩ!!!”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK