Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hỗn Độn Lôi Tu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

“Khẳng định là có, bằng không thì sư huynh trông coi Truyền Tống Trận nhất định sẽ không cho hắn đi!” Vương Trung nói xong, sờ sờ cằm, đột nhiên nói: “Nghe nói, tên mập chết tiệt này vốn là hài tử của nội môn đệ tử, sau khi cha mẹ hắn chết mới bị đuổi ra , ngươi nghĩ, có phải hay không hắn lấy được bảo vật do cha mẹ cất dấu?”

“Đúng, có thể a!” Hàn Linh Phương như tỉnh ngộ, nói: “Nếu không phải như vậy, hắn không thể có khả năng có được hai mươi khối linh thạch!”

“Như vậy thì có chút phiền toái, bởi vì trong tay hắn chỉ sợ không chỉ có linh thạch, mà còn có thượng đẳng pháp khí!” Vương Trung nhíu mày nói: “ Như thế thì sau này chúng ta muốn đối phó với hắn cũng có chút khó khăn.”

Phải biết rằng, người tu chân đánh nhau, chính là dựa vào hai thứ, một là tu vi, hai là pháp bảo. Nhất là ở các cấp thấp thì pháp bảo hoặc pháp khí tốt có thể trực tiếp thay đổi kết quả trận đấu. Một kiện thượng đẳng pháp khí cũng đáng giá mấy vạn hạ phẩm linh thạch, ngay cả Vương Trung và Hàn Linh Phượng căn bản cũng không mua nổi. Pháp khí hiện tại bọn họ sử dụng chỉ là do môn phái cấp, nếu Tiểu Bàn thật sự có một pháp khí cao cấp thì cho dù thực lực của hắn có kém hơn một chút thì vẫn có cơ hội giết chết hai người bọn họ.

Hàn Linh Phượng đột nhiên nghĩ đến bộ dáng kiêu ngạo của Tiểu Bàn lúc trước, rõ ràng là đối phương có chỗ dựa vào a, bằng không khẳng định hắn không thể càn rỡ với mình như vậy.

Nghĩ vậy, sắc mặt của Hàn Linh Phượng lập tức trở nên vô cùng khó coi, lần đầu tiên nàng có cảm giác hội hận về hành động của mình. Nàng không nghĩ đến vô tình lại đi kết oán với một cường địch như thế, nếu đúng như lời bọn họ nói thì chỉ e rằng những ngày tháng sau này sẽ không hề dễ chịu.

Lúc này ngay cả Vương Trung trong lòng cũng có chút lo lắng, sợ Tiểu Bàn tìm hắn báo thù, trong thâm tâm hắn lúc này vô cùng tức giận biểu đệ của mình, không đi tu luyện lại đắc tội với người khác? Hiện tại thì tốt rồi, bản thân thì bị đánh dở sống dở chết, hại lão tử cũng bị xui xẻo theo.

Hai người vốn đang lo lắng, đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, vừa ngẩng đầu lên đã gặp ngay ánh mắt đối phương, tức khắc bốn mắt liền sáng lên, cười rộ. Địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu, một khi Tiểu Bàn có thể trở thành cường đại, thì bọn họ cũng chỉ có khả năng liên hợp hành động.

Lại nói sau khi Tiểu Bàn đi vào Truyền Tống Trận, hắn liền theo quy củ, nộp ra hai mươi khối hạ phẩm linh thạch đã chuẩn bị từ trước, bộ dáng tiếc rẻ giao ra, sau đó thuận lợi truyền tống đến Lăng Tiêu thành.

Tiểu Bàn sau khi đến Lăng Tiêu thành liền bị sự hùng vĩ của nơi này dọa cho sợ hãi. Lăng Tiêu thành rộng lớn trăm dặm, hoàn toàn chiếm cứ cả một tòa Tiên sơn, ở bên trên là vô số cung điện, lầu các,nơi đây chính là chỗ tiếp đãi các cao thủ, tu sĩ bình thường không thể tiến vào. Ở giữa là một tầng kiến trúc khá lớn, tuy không thể so sánh bằng bên trên nhưng cũng thập phần hoa lệ. Nơi này chỉ có tu sĩ đã Trúc cơ mới có thể tới, Tiểu Bàn khi trước còn bé đã từng được cùng cha mẹ tới đây, hưởng thụ sự phục vụ tuyệt vời, nhưng hiện tại hắn chỉ mới tiến nhập Tiên Thiên vì thế chỉ có tư cách đến tầng cuối cùng.

Bất quá, cho dù chỉ là tầng cuối cùng nhưng cũng không hề khó coi, dù sao cũng là thành thị của người tu chân, từng cái sân, cửa hàng đều vô cùng hoành tráng, những cây trước cửa nhà cũng đều thuộc loại hàng trăm năm tuổi, đường phố đều do đá lát thành, cho dù có là đô thành xa hoa nhất ở nhân gian cũng không hơn được.

Địa phương Tiểu Bàn xuất hiện chinh là tầng một của Lăng Tiêu thành, vừa ra khỏi Truyền Tống Trận, Tiểu Bàn còn chưa kịp cao hứng thì đã cảm nhận được những ánh mắt quái dị, khinh bỉ từ mọi phía nhìn về mình, thậm chí ngay cả phàm nhân cũng nhìn hắn cười nhạt.

Tiểu Bàn vừa định phát tác thì liền phát hiện ra vấn đề chính là ở trên người mình, bởi vì lúc trước chạy trối chết nên quần áo cũng đã rách te tua, mặt mũi lấm lem, bẩn thỉu. Trông không khác một tên khất cái.( ăn mày)

Tiểu Bàn vừa thẹn vừa tức, nhịn không được, trong lòng mắng to: “Hàn Linh Phượng, ta thề sẽ không để yên cho ngươi!”

Bất quá hiện tại, hiển nhiên là không phải thời điểm đi tìm Hàn Linh Phượng trả thù. Tiểu Bàn vội vàng chạy đến một tòa khách điếm, lấy một khối hạ phẩm linh thạch thuê lấy một gian phòng ở ba ngày, sau đó liền rửa mặt mũi, thay đạo bào, lúc này mới dám đi ra ngoài.

Đi trên đường phố trong Lăng Tiêu thành, tâm tình của Tiểu Bàn vô cùng sảng khoái, suốt mười năm qua chưa có ngày nào tốt như hôm nay, cái gì hắn nhìn thấy cũng vô cùng mới mẻ. Nhưng chỉ một lát sau Tiểu Bàn chợt nhớ ra Tiểu Hầu Tử đang chờ mình mang dược liệu về.

Nghĩ vậy, Tiểu Bàn vừa nhìn thấy phía trước mặt có một cái dược điếm, do người tu chân buôn bán linh đan bán, liền chạy nhanh tới.

Chủ của hàng là một gã thanh niên tầm hai mươi tuổi, thiên phú bình thường, mới chỉ là Hậu thiên trung kỳ cảnh giới, còn một khoảng cách khá xa mới tiến được vào Tiên Thiên.

Tiểu nhị vừa thấy có khách nhân liền vội vạ chạy tới, vẻ mặt tươi cười nói “ Vị tiền bối này, không biết là muốn mua thuốc hay bán dược liệu a?”

Dược điếm của người tu chân, ngoại trừ bán các loại linh đan còn thu mua cả dược liệu, những tán tu không có linh thạch có thể dùng dược thảo trực tiếp đổi lấy đan được, đối phương nhìn thấy Tiểu Bàn quần áo mộc mạc, túi trữ vật lại rách nát, khó coi, mới nghĩ là hắn đến bán dược liệu. Căn bản không nghĩ rằng hắn có khả năng xuất ra linh thạch.

Chẳng qua, hắn đã có chút lầm lẫn, Tiểu Bàn tuy chỉ là một gã sai vặt nhưng thời trẻ cũng đã trải qua vô số việc. Tuy là lần đầu tiên tới đây cũng không hề tỏ ra luống cuống, ngược lại trầm giọng nói: “Ta đến để mua thuốc!”

“A !” Tiểu nhị có chút cả kinh, nhưng dù sao thì cũng là khách nhân, hắn cũng không dám làm càn, vẻ mặt lập tức tươi cười nói: “Chẳng biết tiền bối muốn mua dược phẩm gì? Cửa hiệu của chúng tôi đã có cả trăm năm, bất kỳ tiên đan, linh dược gì cũng có!”

“Ta muốn một chút dược liệu trị gãy xương, loại tốt!” Tiểu Bàn thản nhiên nói.

“Gãy xương? Tiểu điếm có Tiếp Cốt Tán cực kỳ linh nghiệm, toàn bộ là do linh thảo đã ngoài trăm năm chế thành, lại do cao thủ luyện đan luyện chế, chỉ cần xương cốt bị thương không quá năm ngày, bảo đảm chỉ cần ba canh giờ có thể lành!” Tiểu nhị nói xong, từ trong quầy lấy ra một chiếc bình ngọc đưa cho Tiểu Bàn.

Tiểu Bàn đi tới gần , chỉ thấy từ đó phát ra một mùi thơm ngát,khiến cho tinh thần cũng vô cùng thoải mái, lập tức nhận ra, linh đạn này tuyệt đối là do tu chân giả dùng chân hỏa cùng linh thảo luyện chế thành.

Tiểu nhị ở bên cạnh nói: “Tiền bối cứ yên tâm, của hàng này của chúng ta danh tiếng rất lớn, từ khi mở cửa đến nay đều là tiếng lành đồn xa, bằng không làm sao có khả năng tồn tại ở Lăng Tiêu thành này cả trăm năm."

“Ân!” Tiểu Bàn gật gật đầu, sau đó hỏi: “Bình đan dược này giá bao nhiêu linh thạch, có thể dùng bao nhiêu lần?”

“Giá mười năm khối hạ phẩm linh thạch, một lọ có thể dùng ba lần, đây chính là bảo mệnh linh dược a, tiền bối nếu không mua thì thật đáng tiếc!” Tiểu nhị cười ha hả nói.

Tiểu Bàn vừa nghe xong giá trong đầu liền có chút quay cuồng, mười năm khối hạ phẩm linh thạch a, đó chính là hơn một năm trợ cấp của môn phái cho hắn, tùy tiện một lọ thuốc trị thương cũng có giá như vậy, những thứ khác giá còn kinh khủng đến mức nào nữa, mẹ nó quả là đốt tiền a.”

Nghĩ vậy, Tiểu Bàn lại hỏi: “Dược vật phụ trợ tu luyện các ngươi cũng có sao?”

“ Đương nhiên, thứ đó chúng ta làm sao có thể không có được?” Tiểu nhị vội vàng nói: “Tiền bối, ngài muốn loại dược vật nào? Chỉ cần ngài nói ra, chúng ta nhất định sẽ có”

“ Các ngươi có những loại gì?” Tiểu Bàn nhíu mày hỏi.

“Tăng tốc độ tu luyện thì có Ngũ Hành Linh Đan, cải thiện thể chất, mở rộng kinh mạch thì có Tẩy Tủy Đan, hạn chế tẩu hỏa nhập ma thì có Định Tâm đan, gia tăng thần thức cùng cường độ có Thần Niệm Đan, tóm lại, chỗ chúng ta cái gì cũng đều có!” Tiểu nhị lanh lợi nói.

“Ngũ Hành Linh Đan chính là Hỏa linh đan, Thủy linh đan….. năm loại linh đan sao?” Tiểu Bàn nói.

“Không sai, tùy thuộc công pháp tu luyện của ngài, phù hợp với linh đan nào, bảo đảm tốc độ so với không có linh đan gấp ba lần!” Tiểu nhị vội vàng nói.

“Linh đan dùng bao nhiêu ngày một lần?” Tiểu Bàn lại hỏi.

Tiểu Bàn trước kia có thấy qua cha mẹ dùng, bọn họ cũng không có dùng quá nhiều trong thời gian ngắn, bởi vì đan dược cần phải phát huy toàn bộ nên khoảng cách thường vài ngày mới ăn một lần.

Tiểu nhị lập tức đáp lại: “Tiền bối, đan dược của chúng ta đều là hàng thượng đẳng, một viên có thể giúp cho ngài tu luyện trong vòng bốn ngày, đương nhiên chỉ có như vậy thì mới phát huy được hết tính năng của dược liệu,nhưng nếu ngài không tiếc lãng phí, ăn nhiều một chút thì lại có thể đẩy tốc độ tu luyện đến mức nhanh nhất.”

“Ân.” Tiểu Bàn gật gật đầu, sau đó hỏi: “Nếu song hệ đồng tu mà nói, ăn hai loại linh dược, sẽ không có vấn đề gì sao?”

“Không sao, cho dù có là ngũ hệ đồng tu, đồng thời ăn năm khỏa đan dược cũng không có sao cả, bởi vì linh dược sau đó sẽ chuyển thành linh khí, sẽ không có gì xung đột cả!” Tiểu nhị vội vàng giải thích nói.

“ Như vậy a?” Tiểu Bàn sau đó hỏi: “Một lọ dược có bao nhiêu khỏa? Bán bao nhiêu linh thạch?”

“ Tiền bối, đan dược của chúng ta đều là bán theo khỏa, một viên Ngũ Hành Linh Đan lấy một khỏa hạ phẩm linh thạch” Tiểu nhị cười ha hả nói “ Người xem, có đáng bao nhiêu đâu?”

Tiểu Bàn sờ sờ cằm, nghĩ trong ba tháng, mỗi ngày sản xuất được mười khối hạ phẩm linh thạch, tổng cộng có chừng một ngàn khối, cũng đủ để hắn mua linh dược ăn một phen.

Không lâu sau đó, Tiểu Bàn ly khai tiệm thuốc, sau lưng hắn tiểu nhị cười không ngậm miệng lại được, nhìn về phía bóng Tiểu Bàn , thầm nói: “Tiểu tử này bề ngoài mộc mạc, nhưng thật lắm tiền a, há mồm một cái chính là hơn tám trăm khối hạ phẩm linh thạch, bằng mười ngày thu nhập của bổn điếm, ha ha, mua bán tốt như vậy, chưởng quầy chắc chắn sẽ có thưởng.”

Lại nói, lúc Tiểu Bàn vừa rời khỏi tiệm thuốc, bèn nhìn tứ phía dò xét một chút, trong lòng cân nhắc nói: “Hiện tại có tiền, để gia tăng tốc độ tu luyện, bao nhiêu cũng không được tiếc, Ngũ Hành Linh đan có một trăm khỏa, đến lúc đó mỗi ngày ăn năm khỏa, để rèn luyện thể chất, gia tăng thần thức, dù sao không bổ trong cũng bổ ngoài, ta không tin người khác có thể trở thành cao thủ, lão tử lại không.”

Tiểu Bàn đang nghĩ ngợi, đột nhiên ngẩng đầu lên, phát hiện trước mắt có cửa hàng luyên khí, liền bước vào.

Luận đàm, báo lỗi Hỗn Độn Lôi Tu:

http://4vn/forum/showthread.php?p=545910

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK