Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Nhà Có Manh Thê Cưng Chiều
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Khỏe mội Mục Đình Sâm cong lên một tia giễu cợt: "Hừ... cô sợ có kết quả thẩm định rồi một xu cũng không nhận được

đúng không?" Một sự hoảng sợ thoáng qua trong đáy mắt Nghiêm Thải Hi, lập tức giả vờ bình tĩnh nói: "Tôi không hiểu anh đang nói gì. Tôi vốn không định yêu cầu Kinh Thiếu Khanh phải chịu trách nhiệm, nhưng hiện thực đã bóp chết tôi. Một người mẹ đơn thân nuôi con lại không có thu nhập, đã đường cùng bí lối rồi, tôi không muốn làm phiền cuộc sống của anh ấy. Anh ấy không chịu lấy tôi, chấp nhận tôi và con. Nên tôi chỉ có thể đòi tiền thôi. Tôi biết anh và anh ấy đều là những người có thể lực, không đến nỗi liên kết lại ức hiếp một người phụ nữ tay trói gà không chặt chứ?"

Trong mắt Mục Đình Sâm hiện lên một tia suy nghĩ: "Không đến mức. Chúng tôi cũng sẽ không làm như vậy. Theo tính khí của Thiếu Khanh, tiền đi khám bệnh của đứa trẻ chắc không thiếu cô đâu. Cô có thể đưa đứa trẻ của mình đi, kết quả giảm định có rồi, nên bồi thường sẽ bồi thường, một xu cũng không thiếu. Đừng xuất hiện trước mặt cậu ấy nữa, đây là lời khuyên tôi dành cho cô.”

Nghiêm Thải Hi mim cười: "Ha ha... Tôi có thể thấy mùi uy hiếp trong câu nói của anh... Anh ấy đã cho tôi hai mươi vạn để điều trị cho đứa trẻ. Các người muốn tôi đi. Ai mà biết có phải là để tổng cổ tôi đi, sau đó không giữ lời hứa không? Tôi không phải là một kẻ ngốc. Nếu hôm nay không giải quyết được vấn đề này, tôi chỉ có thể đi tìm người phụ nữ của anh ấy thôi. Vì cuộc sống hạnh phúc trong tương lại của họ, người phụ nữ của anh ấy nên hào phóng và quyết đoán hơn mới đúng."

Người phụ nữ này không dễ trị, đây là cảm giác đầu tiên của Mục Đình Sâm. Anh có thể cảm nhận được người phụ nữ này đang từng bước từng bước ép sát, muốn xong việc trước khi kết quả giám định được đưa ra, muốn thoái thác cũng không dễ dàng.

Sau một lúc suy nghĩ, anh lấy ra một tấm séc trắng và ném cho Nghiêm Thải Hi: "Thiếu Kính phải thông qua mẹ cậu ấy mới lấy được tiền. Tôi thì không cần, có thể tự quyết định. Tôi sẽ ứng tiền cho cậu ấy trước, cô muốn điền bao nhiêu thì điền."

Nghiêm Thải Hi cầm bút viết số tiền mà không hề nghĩ ngợi, chỉ cần cô có thể nhận được tiền bây giờ, ai cho cũng như nhau. Cầm được tiền rồi cô sẽ trốn đi càng xa càng tốt, không cần biết đứa trẻ có phải là con của Kính Thiếu Khanh hay không, Ngay khi cố chuẩn bị bắt đầu viết, Mục Đình Sâm liền nhắc nhở: "Nói trước rõ ràng với cô, sau khi đưa tiền cho cô, tôi sẽ cử người đưa cô đi. Trước khi có kết quả giám định, cô không được trốn khỏi nhãn tuyển của tôi. Đứa trẻ không phải con của Kính Thiếu Khanh, đến lúc đó nôn tiền ra một xu cũng không được thiếu."

Động tác của Nghiêm Thải Khi đông cứng lại, ngước mắt lên nhìn Mục Đình Sâm, trong lòng không kìm được mà sợ hãi. Người đàn ông này quả đáng sợ, tính toán quả giỏi, căn bản sẽ không cho cô ta cơ hội chạy trồn...

Cô ta chỉ là một người mẫu bình diện nhỏ nhoi, lấy gì mà đấu với Mục Đình Sâm? Trước khi sự việc xảy ra đến mức không thể cứu vãn, cô ta không thể chặn đứt lối thoát của mình. Cuối cùng cô ta bỏ cây bút trong tay xuống: “Nói thật với anh vậy, tôi cũng không biết đứa trẻ này có phải con của Kinh Thiếu Khanh hay không nữa. Nhưng tôi đến bước đường cùng là thật. Coi như là tôi tới kiếm chuyện, tùy tiện đuổi tôi đi là được. Như vậy được không? Ép tôi rồi, Kính Thiếu Khanh cũng không tốt hơn tới đâu. Anh thấy sao?"

Mục Đình Sâm mặt không thay đổi nhìn cô ta: "Đừng nghi ngờ gì nữa, đứa trẻ vốn hoàn toàn không phải là của cậu ấy. Cô quay về suy nghĩ kỹ càng một chút là sẽ biết thôi. Trong lòng cô sợ là đã biết trước rồi chú? Nói sớm là tới kiếm chuyện được rồi, cần gì phải công phu tốn thời gian hai bên? Tôi sẽ nhắn với Thiếu Khanh, chậm nhất là tối nay tiền sẽ chuyển vào tài khoản của cô. Coi như là thanh toán quá khứ của hai người." Nghiêm Thải Hi dù không cam lòng cũng chỉ có thể đồng ý, cô ta ôm đứa trẻ đứng lên, nghiến răng nói: "Được rồi, tôi chấp nhận kết quả này. Sau khi nhận tiền, tôi sẽ đi thật xa. Mong là hai bên sẽ không làm phiền nhau nữa."

Mục Đình Sâm giơ tay ra hiệu là cô ta có thể rời đi. Thật không ngờ, lúc này ở của tiệm bánh ngọt đã tạc oanh rồi.

Trần Mộng Dao nhìn thấy Mục Đình Sâm ôm đứa trẻ và đưa Nghiêm Thải Hi ra khỏi cửa tiệm bánh ngọt, từ tư duy của cô, suy nghĩ đầu tiên là đứa trẻ là của Mục Đình Sâm: "Tiểu Ngôn, mình sai rồi. Mình không nên tác hợp cậu với tên khốn Mục Đình Sâm đó. Anh ta có con rồi, thật là tồi tệ! Kính Thiếu Khanh, sau này anh đừng có cùng ý tưởng đen tối với Mục Đình Sâm đó!"

Ôn Ngôn và Kính Thiếu Khanh nhìn nhau một cái, hai mặt nhìn nhau, cùng im lặng, ăn ý bản đứng Mục Đình Sâm.

Nhìn thấy bọn họ bình tĩnh như vậy, Trần Mộng Dao càng tức giận: "Các người có thể có chút phản ứng được không? Kính Thiếu Khanh, anh hắn là đã biết Mục Đinh Sâm có con từ lâu, tại sao không nói? Đàn ông các anh đều có đức hạnh như vậy sao? Loại chuyện này cũng có thể che giấu! Tiểu Ngôn cũng vậy. Cậu thật sự sao cũng được hả? Nếu cậu tức giận hay buồn bực thì cứ phát ra ngoài đi."

Ôn Ngôn vội vàng lắc đầu: "Mình không buồn, cũng không tức giận, không sao... chuyện này không phải còn chưa rõ sao? Hay là để mình hỏi lại?"

Trần Mộng Dao hai tay chống nạnh: "Còn hỏi cái con khỉ? Anh ta chắc chắn quen người phụ nữ kia rồi, chứ không sao lại tùy tiện ôm con của người ta như vậy. Người phụ nữ đó còn đi cùng với anh ta đi về tòa văn phòng đối diện. Cái này còn cần nói nữa sao? Mình không có khoan hồng độ lượng như cậu. Mình đi hỏi giúp cậu, mình liều mạng xả giận cho cậu!"

Nói xong cô khí thế hung hăng muốn đi, Kính Thiếu Khanh thấy vậy liền kéo cô lại: "Bà cổ ơi, đừng có thêm loạn nữa. Chuyện này anh không biết gì hết. Có khả năng là có ấn tình. Nếu Mục Đình Sâm có con rồi, anh chắc chắn là người đầu tiên được biết. Đừng loạn nữa, nghe lời đi..."

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK