Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tiên Lộ Yên Trần
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Vừa nghe lời của Tỉnh Ngôn, đôi nam nữ đó tức thì thần sắc đại biến.

Chỉ nghe hán tử đó quang quác nói:

"Bằng hữu, nếu ngươi chỉ muốn thắng tiền, vì sao vừa rồi lại bỏ bạc ra?"

"Hả? Ý ông là sao?"

"Chẳng lẽ ngươi không biết quy củ của lôi đài này? Nếu chỉ đấu vì kim ngân, mỗi lần chỉ cần giao năm trăm quan tiền!"

"Là thế à!"

Vừa nghe lời này, thiếu niên lập tức mừng rỡ, buột miệng nói:

"Sao không nói sớm, hại ta giao gấp đôi!"

Nói xong thì co giò bước về phía túi bạc trên sàn đài. Chỉ bất quá mới đi mấy bước thì lại ngừng, cười hà hà nói:

"Mà thôi, cũng không cần gấp. Dù sao qua ba hiệp nữa thì toàn bộ túi bạc cũng thuộc về ta!"

"...!"

Thấy dáng vẻ mười phần tự tin của y, hán tử mặt vàng vốn khí thế hung hãn, nhất thời có chút không biết làm sao, chỉ đứng ngẩn ở đó không nói ra lời.

Chỉ bất quá, lời của Tỉnh Ngôn truyền xuống tai đám người vây quanh đài, lập từc dẫn lên một trận ồn ào. Ngoài Tuyết Nghi, Quỳnh Dung, người xem đều hoài nghi thiếu niên đạo sĩ, liệu thần kinh có phải bất bình thường hay không, đối diện mỹ nữ như thế lại chỉ muốn lấy túi bạc. Phải biết, trong những người thừa tiền đứng dưới, đại đa số đều lặn lội đến Phương trì trấn để tham gia tỉ võ chiêu thân. Hơn nữa tháng trời, chưa từng thấy qua có người nào chỉ nộp năm trăm quan tiền để đánh lôi đài.

Lại nói những hảo hán đến đả lôi đài này, phần lớn đều xuất thân nhà giàu. Tuy bình thường đều keo kiệt, nhưng lúc này coi kim tiền như rác. Vị nhà giàu vừa vỗ ngực với Quỳnh Dung, bảo đảm phí đánh lôi đài cho Tỉnh Ngôn, vừa nghe đối đáp trên đài, lập tức đỏ mặt, đứng ở đó gân cổ lên om sòm. nói vị tiểu thần tiên võ lực cao cường trên đài, không phải thật lòng đến đả lôi đài.

Tạm không nói bên dưới ồn ào, lại nói Tỉnh Ngôn, mặc kệ tiếng la hét om sòm dưới đài, chỉ đứng đó tĩnh tâm ngưng thần, triển khai tư thế, chuẩn bị đấu trận thứ hai với hán tử chủ đài.

Ngay lúc này, bỗng nghe tiểu nương tử ở bên mặt đài, tay đặt trên eo, uốn éo đi đến trước mặt Tỉnh Ngôn, đôi môi đỏ êm ái nói:

"Hứ...tiểu ca ca này, chẳng lẽ không thích nô gia chút nào sao?"

Lập tức, lời nói uyển chuyển này theo gió truyền xuống tai đám người đứng dưới, nhất thời cảm thấy như ngữ khí vô cùng ai oán, khiến người ta không thể tự chủ, trong lòng bừng lên ngọn lửa, hận không thể hái sao trên trời đem về cho nàng. Bỗng nghe thiếu niên đạo sĩ bình tình đáp:

"A, đại tỷ tỷ, ta một lòng tu vô thượng đạo, thỉnh thoảng chỉ kiếm chút tiền uống rượu mà thôi".

Sau khi thấy thiếu niên nghe lời nói u oán của mình mà thần sắc vẫn như thường, trong mắt nữ tử đó lập tức thoáng qua thần sắc bất an cảnh giới. Chỉ là, cũng chỉ loáng qua, nữ tử đó đã đảo mắt nhìn xuống đài, sau đó cười tươi nói:

"Hi, tiểu ca đúng là nói lời không thật, bên cạnh có hai mỹ nhân, lại nói cái gì là tu vô thượng đạo!"

Thì ra, ánh mắt nữ tử nhìn thấy Quỳnh Dung, Tuyết Nghi ăn vận đạo phục, thì lấy đó cười nhạo Tỉnh Ngôn. Hai người Tuyết Nghi, Quỳnh Dung nhờ đạo phục rộng rình, tóc dài thả xuống che bớt khuôn mặt, giấu đi dáng vẻ xinh đẹp, nếu nhìn thoáng qua thì rất khó phát hiện được hai đạo đồng xuất gia này, lại là hai mỹ nhân tuyệt thế.

Chỉ bất quá, cho dù cố gắng che giấu tư dung, nhưng làm sao qua được cặp mắt của kẻ lão luyện. Chỉ liếc qua, lập tức nữ tử đó đã nhìn ra dung mạo thật của hai người.

Nghe nữ tử đó nhẹ nhàng châm chọc, Tỉnh Ngôn trong đầu thầm nghĩ:

"Nữ tử này quả nhiên không đơn giản!"

Ngoài miệng lại tùy ý đáp:

"Tỷ tỷ tạm chớ quản chuyện của ta. Dù sao hôm nay đã quyết tâm thử xem có thắng được túi bạc đó không, nếu được cũng không phải lo lộ phí đi đường sau này".

Nghe thiếu niên chưa đến tuổi trưởng thành lại phán một câu như vậy, đôi nam nữ kia lập tức thần sắc đại biến. Phải biết túi bạc lớn đó, phải qua nhiều thôn làng mới thu hoạch được. Bỏ công sức lao khổ như thế, làm sao cho phép người khác dễ dàng làm ngư ông thu lợi chứ!

Hầu như không chút ngập ngừng, đôi nam nữ vô cùng hiểu ý nhau, sau khi nghe Tỉnh Ngôn nói, mục quang giao tiếp thoáng qua, lập tức biết ý lẫn nhau. Liền đó, hán tử khẽ gật đầu, bước sang bên, sau đó thấy nữ tử xinh đẹp cúi đầu chỉnh lại y phục, nhẹ nhàng bước đến chếch bên thiếu niên, thỏ thẻ hỏi:

"Đạo sĩ ca ca, ngài xem tiểu nữ tử có đẹp không?"

"Rất đẹp".

Nghe thanh âm nũng nịu đó, Tỉnh Ngôn chẳng động thanh sắc, thuận miệng đáp luôn, đưa mắt nhìn sang nữ tử. Chỉ bất quá, trong chớp mắt đó, y đã thầm vận Húc diệu huyên hoa quyết, tạo nên một vầng sáng nhạt ở ngoài thân thể. Lúc này vầng sáng do y thi triển đã là quang hoa nội uẩn, dưới ánh mặt trời rất khó bị phát hiện.

Thiếu niên gan to tâm cẩn mật thầm chuẩn bị xong, liền cười hì hì đưa mắt nhìn tới.

Nào ngờ, ngay khi ánh mắt nhìn vào gương mặt nữ tử, đối mắt với đôi mắt thăm thẳm như hồ sâu của nàng, thiếu niên mới đột nhiên phát hiện, ánh mắt của mình như bị một ma lực kì dị trói chặt, vô luận bản thân nỗ lực thế nào cũng không thể dời mắt đi được...

Chỉ trong chớp mắt, y liền cảm thấy nữ tử đang đứng uốn éo đó, tư thế biến thành vô cùng yêu mị, dường như tấm vải bố chỗ nàng đứng, đang sinh ra một dòng xoáy cựu đại. Dòng xoáy đó càng lúc càng lớn, càng chuyển càng nhanh, như đang hút lấy ánh mắt, tinh thần mình vào vưu vật ở trung tâm vòng xoáy đó.

Phảng phất, dưới sự dẫn dắt cự đại đó, lúc này cả thiên địa trong mắt y, chỉ còn lại vưu vật phong tình giữa dòng xoáy đó...

"Úy? Sao bọn họ đều đứng yên vậy?"

Đôi mắt thiếu niên dần đã mơ màng, bỗng nhiên thấy nữ hài nhân đang mỉm cười quyến rũ trong mắt mình, dường như dần dần biến thành một tư dung hỗn tạp kì dị:

Có gương mặt xinh đẹp của Cứ Doanh, có sự yêu kiều linh dật của Linh Y, có thần thái băng thanh ngọc khiết của Tuyết Nghi...Thậm chí, còn có cả sự khả ái của tiểu Quỳnh Dung!

Trong nhất thời, thiếu niên chỉ cảm giác mọi vẻ đẹp trên thế gian đều tập trung vào một chỗ, như triều dâng sóng vỗ, ào ạt cuộn đến chỗ mình. Bản thân như sắp chìm ngập trong hạnh phúc ngọt ngào...

Ngay khi hai mắt của thiếu niên đã mê mang, chân lảo đảo sắp ngã thì đột nhiên nghe từ trong sâu thẳm tâm linh, bỗng vang lên một tiếng yểu điệu, ngữ khí rất bất mãn:

"Hứ!"

Tiếng hứ ấy như giận như oán, như trách như mắng, hệt như tiếng chuông đồng lâu năm trong La Phù sơn, kinh tỉnh thiếu niên đang hãm trong mộng mị. Còn hán tử đang chuẩn bị nhân cơ hội tốt, nhón nhén tiến lên định tung cước đá văng tiểu đạo sĩ xuống đài thì cũng đột nhiên bị một tràng âm thanh như rồng gầm chấn động ngừng lại. Thì ra là thanh kiếm trong vỏ trên vai thiếu niên, đang phát ra tiếng kiếm thanh kinh động hồn người!

"Hổ thẹn! Suýt chút nữa thua rồi!"

Thượng Thanh đường chủ đã tỉnh táo trở lại, cảm giác bản thân như vừa tỉnh khỏi một cơn mộng, thân thể uể oải vô lực. Chỉ bất quá, y vừa tỉnh lại thì vầng quang trên người vẫn đang vận chuyển lập tức khôi phục khí lực toàn thân cho y. Dù sao, luyện hóa hai yêu hồn, lại qua mấy tháng chuyên cần tu luyện, thiếu niên vô luận là đạo lực hay pháp thuật, đều có khác biệt rất lớn. Hiện tại Đại quang minh thuẫn trên người y đã là quang hoa nội uẩn, nhàn nhạt như nước.

Tạm không nhắc đến Tỉnh Ngôn đã khôi phục khí lực, lại nói vị nữ tử thi triển thuật mê hoặc bỗng thấy thiếu niên bất ngờ tỉnh táo, tức thì hoa dung thất sắc, mặt trắng bệch như gặp phải quỷ!

Cũng chẳng trách nữ tử đó kinh hoảng như thế. Phải biết mị thuật này của nàng, cũng không phải là pháp thuật hồ mị đơn giản, mà là thuật trấn tộc trong tộc nàng:

"Tình yểm".

Tình yểm này giống như cái gương soi mặt, có thể khiến người chịu thuật nhìn thấy nhân vật mà mình yêu thích nhất. Cứ như thế, vô luận tư chất người thi thuật thế nào, cũng có thể vây hãm địch thủ. Còn trên sự thật thì từ khi nữ tử đó luyện thành tuyệt kỹ này, chưa từng thất thủ. Không ngờ, hôm nay lại thất bại bởi một tiểu đạo sĩ bừa bãi , ngông nghênh!

Khác với biểu hiện của nữ tử, hán tử hung hãn đó, trong sát na bị tiếng kiếm kêu chấn kinh, đài chủ "Cự xỉ lang" biểu hiện đang hung hăng, lập tức tim đập chân run, giống như bị trúng phải "Tình Yểm", ngã lăn ra sàn đài!

Bất quá, may mà Tỉnh Ngôn sau khi tỉnh táo thì phát giác thanh Phong thần đang kêu lảnh lót sau lưng, lập tức thầm thấy không ổn, vội dùng ý nghĩ điều khiển tiếng kiếm kêu rợn người ngừng lại. Sau khi thanh kiếm không còn phát ra âm thanh, thiếu niên mới thở phào. Chỉ bất quá, trong lòng cũng có chút mê hoặc:

"Vừa rồi may mà có tiếng đằng hắng đó...Chỉ là thật không minh bạch, thanh kiếm Dao quang rốt cuộc lúc nào mới chịu giúp ta? Chẳng thể hiểu nổi!"

Đang suy nghĩ bỗng nghe hán tử bên cạnh cao giọng hét:

"Tiểu tử, chớ ở đó dọa người nữa. 'Cự xỉ lang' ta xông pha giang hồ nhiều năm, vong hồn dưới tay không đến trăm cũng được bảy tám chục, ngươi chẳng lẽ thật không sợ?"

"Phù..."

Vừa nghe hán tử la hét đầy khí thế, Tỉnh Ngôn nghĩ thầm:

"May quá may quá, không bị dọa mà bỏ chạy!"

Mấy lời khoa trương hù dạo của hán tử đó, làm sao có thể dọa được Tứ Hải đường chủ đã trải qua không biết bao nhiêu nguy hiểm. Lập tức, liền thấy y cười hì hì, như không biết trời cao đất dày, đáp:

"Cự xỉ lang gì? Chưa nghe nói qua. Dù là Kim mao hổ đến thì ta cũng không sợ!"

Nói xong câu này, thiếu niên thầm vận Thái hoa đạo lực nghĩ ngợi một chốc, lại thêm một câu khích tướng:

"Lang huynh à, không phải huynh sợ rồi chứ?"

"Rốt cuộc là sợ hay không?"

...

"Không sợ".

"Ách???"

Vị Thượng Thanh đường chủ đã chuẩn bị chiến đấu vừa mới ngẩn ra, đột nhiên chỉ thấy một trận cuồng phong quét ngang mặt đài, nhất thời một màn bụi như sương khó che mờ trước mắt!

Một thoáng phân tâm, đợi sau khi màn bụi lắng xuống thì phát hiện nhân ảnh hán tử đã không còn tung tích. Vội quay đầu nhìn, nữ tử yêu mị đó cùng túi bạc cũng đã không cỏn tung tích.

"Xúi quẩy! Quả nhiên là yêu quái, để các ngươi mang túi bạc chạy rồi!"

...Sự tình phát triển kế tiếp lại khiến vị thiếu niên tràn đầu chính khí chỉ một lòng khuông phò chính nghĩa hết sức bất ngờ. Y vừa bước mép đài, mới nói mấy câu thì đã bị đám đông dưới đài la hét phản đối:

"Tiểu đạo sĩ làm hỏng việc kia, ngươi giấu mĩ nhân đâu rồi?"

"Đạo sĩ trong thiên hạ, liệu có phải đều giả bộ tróc yêu để làm chuyện đồi bại không?"

"Yêu quái cái gì, người ta chỉ là có chút dụ hoặc thôi, chính là hiếm có hiếm có!"

Còn có người la lớn:

"Yêu quái yêu quái, nói cho tiểu đạo sĩ ngươi biết, ta đã sớm biết nàng là...hu hu, hồ nữ mỹ lệ đáng thương của ta...không ngờ bị xú đạo sĩ ngươi dọa nạt, cuộc đời ta sau này không biết còn có thể thấy lại nàng không?"

Thế là vị thiếu niên một lòng hào hiệp, lập tức bị thần ghét quỷ hận, người người đả đảo, khi mang hai nữ nhân nhếch nhác đào tẩu, còn nghe phía sau ẩn ước truyền đến gào thê thảm:

"Trời ơi...tôi vừa thấy được nữ tử mong đợi trong đời thì bị tên đạo sĩ vô lương đó phá hỏng rồi!"

...

Lần đâu tiên tróc yêu thất bại kể từ khi hạ sơn, Trương đường chủ chạy trối chết ba bốn dặm thoát khỏi đám người phẫn nộ truy đuổi mới định thần trở lại. Trong một ngày, dưới sự dẫn dắt của Trương đường chủ, ba người đã phải vắt giò chạy hai lần, xem ra vô cùng xúi quẩy.

Dẫn hai thiếu nữ đi tiếp, thiếu niên không khỏi thầm than xui xẻo, thầm nghĩ hành hiệp trượng nghĩa không được còn mất đi một khối bạc, chịu người ta chửi mắng thóa mạ, đúng là "Trộm gà không xong còn mất thóc"!

Bất quá, Tỉnh Ngôn trong lúc ảo não thì cũng cảm thấy kì quái. Đôi nam nữ bỏ lôi đài vừa rồi, trong lúc khí trời hạn hán thế này mà đi lừa tiền người khác thì quả thập phần độc ác. Nhưng nghĩ kỹ, bọn họ đã có thủ đoạn như thế, có thể muốn đến là đến muốn đi là đi, vì sao không đột nhập vào nhà giàu lấy tiền,lại đi phí tâm lực lập lôi đài gạt tiền người?

Hiện tại xem xét hành vi của bọn họ thì không giống như hai yêu linh, mà lại giống như hai khách giang hồ lang thang gạt người.

Trong lòng nảy sinh nghi ngờ, Trương đường chủ bám theo suy nghĩ đó phân tích một hồi, nhưng cảm thấy vô luận giải thích thế nào đều không thông suốt. Đang lúc bực bội thì bỗng nghe tiểu muội muội bên cạnh, cũng mê hoặc không hiểu hỏi:

"Đường chủ ca ca, ở chỗ khi nãy, vì sao mọi người đều không nói chuyện, chỉ há miệng ra nhìn vậy?"

"..."

Bị tiểu nữ hài hỏi như thế, đường chủ ca ca của nó bỗng thấy xấu hổ, ngập ngừng một lát mới hồi đáp được:

"Khi nãy mọi người không nói chuyện, đều là vì vị đại tỷ tỷ đó".

"A! Quỳnh Dung cũng có cảm giác đó. Đại tỷ tỷ đó không biết dùng cách gì?"

"Cô ta dùng thuật gọi là mị hoặc. Thuật mị hoặc một khi thi triển có thể khiến bọn nam tử vô luận là già hay trẻ, toàn bộ đều bị cuốn hút không biết gì đến xung quanh...Ngay cả tuyệt kỹ Húc diệu huyên hoa quyết của Thượng Thanh ta, cũng không chống được!"

"Oa...Lợi hại thế à!"

"Đúng thế, đây có thể là tuyệt kỹ của bọn hồ tinh!"

"Phải vậy không?..sao Quỳnh Dung bao nhiêu lâu rồi mà không có thuật này?"

"..."

Tỉnh Ngôn không biết nói sao.

Thì ra vị tiểu muội muội này, trong tiềm thức vẫn xem mình là tiểu hồ li. Suy cho cùng, Tỉnh Ngôn ca ca mà tiểu nha đầu này tín nhiệm nhất, cũng không biết được bản thể của nó là gì, vì vậy không có cách nào chân chính cải biến được suy nghĩ về thân phận hồ li của tiểu nha đầu cả.

Lại qua mấy dặm nữa, thiếu niên vừa rồi chạy một hơi, bất giác lại có chút khát nước. Nhìn đống lá khô bên đường, bất giác lại nhớ đến bát nước mát giá mười quan tiền. Ngay lúc này, vừa hay thấy tiểu Quỳnh Dung đang nhảy chân sáo bên cạnh. Thoáng chốc, Tỉnh Ngôn như bỗng nghĩ được gì đấy, vỗ đầu nói:

"A! Thật ngốc...sao không kêu Quỳnh Dung biến ra nước mát!"

Thiếu niên trước giờ chưa nghĩ đến việc ứng dụng pháp thuật, lập tức tỉnh ngộ, vội hối tiểu nha đầu biến ra nước mát, trước hết tưới lên người Tỉnh Ngôn, sau đó cho nàng uống để giải khát.

Nghe ca ca thỉnh cầu, tiểu Quỳnh Dung không hề suy nghĩ, đáp một tiếng rõ ràng, bắt đầu thi triển pháp thuật. Chỉ thấy nó cười hì hì, bỗng có một màn nước mỏng xuất hiện vỗ vào mặt Tuyết Nghi, lập tức biến nàng hệt như mới vừa dầm mưa, gương mặt xinh đẹp đã có sức sống hơn nhiều.

Thấy tiểu nha đầu thành công, Tứ Hải đường chủ đã khát khô cổ lập tức hoan hô, thúc dục Quỳnh Dung mau cho y nước uống.

...

Bất hạnh đó là, tiếp đến vô luận tiểu Quỳnh Dung nhướng mày nhướng mắt thế nào thì cũng không có giọt nước nào rơi xuống!

"Không phải chứ? Xảo hợp vậy!"

Thiếu niên đợi một hồi không có nước, phát ra tiếng than thở thê lương. Xem ra, dường như pháp thuật của tiểu Quỳnh Dung mất linh thật, ngay cả một ánh nước cũng chẳng thấy loáng lên!

Thấy tình trạng bi thảm của ca ca, tiểu muội muội rất bất an, xấu hổ thành khẩn kiến nghị:

"Ca ca, không cần gấp, huynh xem trên mặt Tuyết Nghi còn có mấy hạt nước, huynh đến liếm..."

...Cố nhịn khát đi thêm hơn mười dặm nữa, ba người Tỉnh Ngôn nhìn thấy một lòng sông cạn nước rộng lớn, trải dài trước mắt bọn họ.

A, đây chắc là Trinh thủy đại hà quá?

Qua con sông này thì không còn xa Trinh Dương rồi...

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Nam Vũ11 Tháng một, 2018 08:26
tác giả gì vậy ra mau đi chứ chờ ngu cả người rồi
Avatar
Nam Vũ01 Tháng hai, 2018 08:25
tác giả khốn kiếp để chờ ngu người mà vãn ko ra chấp mơi 2 năm rồi
BÌNH LUẬN FACEBOOK