• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Thầy giáo rồng xanh từng nói vốn từ, ngữ pháp cũng như văn chương của Phong Liên Trúc đã tốt sẵn. Nhưng để nâng cao trình độ viết văn bằng cách áp dụng suy nghĩ "cứ học thuộc ba trăm bài thơ Đường thì kẻ không biết ngâm thơ cũng sẽ biết thôi", Phong Liên Trúc học thuộc lòng không biết bao nhiêu bài luận thi đại học được trọn điểm suốt mấy năm qua, mấy bài văn đạt giải trong mấy cuộc thi viết, thơ ca và văn xuôi của những nhà văn nổi tiếng nhất trong nền văn học hiện đại của Liên Minh, tác phẩm của những bậc thầy cổ đại mà ngay cả những nhà văn thời đương đại cũng tôn sùng. Nói chung cái gì học được cậu cũng học hết, không học nổi cũng ráng nuốt vô.

Nhưng điểm văn xuôi và thơ ca của Phong Liên Trúc luôn chẳng cao cho lắm, miễn cưỡng đủ điểm tiêu chuẩn thôi. Giáo viên chấm bài nói mấy bài văn xuôi và thơ ca của cậu chỉ là vỏ bọc của một đống chất liệu và đá quý thôi, cách dùng từ và các biện pháp tu từ được vận dụng đầy đủ nhưng lại không có linh hồn, đó là lý do tại sao chúng không thể làm giáo viên đọc bài thấy cảm động.

Ví dụ như khi được yêu cầu khen ngợi mặt trời của Sao Lameil, bài văn của Phong Liên Trúc khiến giáo viên tưởng tượng được đây là một cái mâm lớn xinh đẹp, vừa sáng lại vừa nóng, cậu đã kiềm chế lắm để không viết về số liệu của hai ông mặt trời trong bài văn đấy.

Vấn đề lớn nhất của Phong Liên Trúc là không có cảm xúc và không thể viết ra một bài văn có thể làm người đọc xúc động.

Trước đây, Phong Liên Trúc luôn không hiểu rõ lời bình luận của giáo viên, mãi cho đến khi viết ra bài văn này trong trường thi, cậu mới hơi được khai sáng.

Cậu cảm thấy từ ngữ trong bài văn của mình sống dậy, dựa theo một cách sắp xếp kỳ quái, chúng biến thành vuốt chân trước của rồng béo, cái bụng trắng nhỏ của rồng béo, cánh của rồng béo, vảy của rồng béo, phần lưng không có vảy của rồng béo...

Ý tưởng của Phong Liên Trúc tuôn trào, cậu nhanh chóng viết ra một bài văn dào dạt tình cảm, thậm chí ngay cả quy định số chữ còn làm ảnh hưởng tới sự phát huy của cậu nữa. Cậu cảm thấy bài văn mình đang viết đây vẫn chưa đủ để miêu tả một phần nhỏ về Pang Kirates nữa.

Lúc kiểm tra viết văn, Phong Liên Trúc nhìn đống chữ dưới ngòi bút của mình rồi không nhịn được mà suy tư, rồng béo có hình tượng như vầy trong lòng mình sao? Anh vừa không hùng mạnh, không ngang ngược và cũng không tùy hứng luôn, nhưng sao lại hơi đáng yêu vầy nè?

Phong Liên Trúc không kiềm chế được mà cười một cái, khi tất cả các bạn học sinh khác đang thi nghiêm túc, cậu lại nở một nụ cười ngọt ngào.

Sau khi chép lại bài văn xuôi một lần nữa, ánh mắt của Phong Liên Trúc dừng lại trên bài viết cuối cùng —— thơ ca, đề bài là miêu tả một cảnh tượng hùng vĩ mà các anh/chị từng nhìn thấy bằng thể thơ xonê, có thể là cảnh thiên nhiên, công trình kiến trúc nhân văn hoặc cũng có thể là một sinh vật khổng lồ nào đó.

Sau khi đọc xong đề bài, Phong Liên Trúc lại không nhịn được mà cho nó một cái tên —— nhìn Kirates.

Cậu đã nhìn thấy sinh vật nguy nga hơn cả sao chổi đang đâm vào Sao Lameil trong phạm vi gần không biết bao nhiêu lần rồi, dường như khen ngợi anh cũng là một việc rất nhẹ nhàng, đơn giản và tự nhiên. Viết xong bài thơ này, Phong Liên Trúc còn cố ý học thuộc lòng nó và định đọc cho rồng béo nghe vào lần trò chuyện tiếp theo nữa.

Kỳ thi viết văn diễn ra thuận lợi hơn trong tưởng tượng, Phong Liên Trúc vẫn giữ một tâm trạng tốt cho tới kỳ thi toán buổi chiều. Sau khi trở lại chỗ ở mà Thiếu tướng Laurie đã sắp xếp và bị Thằn Lằn nhìn chằm chằm bằng một ánh mắt kỳ lạ, Phong Liên Trúc mới nhận ra mình đang ngâm nga bản nhạc background được công ty game mời người sáng tác cho hoạt động Lễ Tình Nhân trong . Mỗi lần vòng đu quay trong công viên trò chơi đồng vàng của Pang Kirates vòng tới đỉnh, bài hát buồn man mác này sẽ được bật lên, Phong Liên Trúc lại vô tình nhớ kỹ thôi.

"Hình như tâm trạng của mày không tệ lắm nhỉ?" Thằn Lằn nhìn Phong Liên Trúc trân trân với một vẻ mặt u ám.

Phong Liên Trúc dừng ngâm nga, khẽ gật đầu nhưng vẫn không trả lời thẳng câu hỏi của Thằn Lằn.

Mối quan hệ giữa cậu và Thằn Lằn có hơi tế nhị. Phong Liên Trúc từng xem Tên Hề là một kẻ nhiệt tình, song lại nhận ra lòng dạ xấu xa của hắn, nhưng cậu cũng không tức giận cho mấy. Khi đó, Phong Liên Trúc không cảm thấy đây là một chuyện đáng để tâm, dù sao rồng béo cũng tức giận muốn chết và đập Thằn Lằn một trận sau khi biết được vụ này rồi.

Ngoài cảm thấy rồng béo rất đáng yêu ra, Phong Liên Trúc còn biết ơn vì anh đã làm mình thức tỉnh nữa. Cậu phát hiện rằng bản thân không giận là vì mình chưa từng để Tên Hề trong lòng. Miệng thì gọi "Anh Xấu" nhưng lại chưa từng để tâm thật sự. "Anh Xấu" này khác với "Anh Pang". Nếu tất cả mọi chuyện rồng béo làm toàn là lừa lọc để lợi dụng hoặc muốn hại cậu, Phong Liên Trúc chỉ cần tưởng tượng tới khả năng này thôi mà đã thấy lo lắm rồi, chẳng nếu nếu chuyện này mà xảy ra thật thì cậu sẽ đau lòng tới cỡ nào nữa đây.

Cậu chỉ xem Tên Hề là một người qua đường mình từng gặp thoáng qua thôi, nhưng có vẻ Tên Hề lại đặt quá nhìn cảm xúc lên người Phong Liên Trúc.

Ghen ghét có, hâm mộ có, cảm kích cũng có, bây giờ chúng đã biến thành trụ cột tinh thần cho hắn. Thằn Lằn chưa từng nói ra hai chữ "cảm ơn", nhưng Phong Liên Trúc lại cảm nhận được thái độ của hắn.

Gật đầu với Thằn Lằn rồi định lướt qua, Phong Liên Trúc chợt dừng bước rồi hỏi: "Anh có dự định gì lúc trở lại Sao Nguyên Thủy sau khi tòa án thẩm phán kết thúc không?"

Thằn Lằn không ngờ Phong Liên Trúc sẽ chủ động mở miệng hỏi tới chuyện này, hắn cứng đơ, đôi mắt mất tập trung, nét mặt dần trở nên trống rỗng.

"Anh chưa từng nghĩ mình sẽ trở lại Sao Nguyên Thủy hả?" Phong Liên Trúc cảm thấy mình đọc được ý nghĩa trên nét mặt của Thằn Lằn.

Nghe được lời của cậu, Thằn Lằn mới hoàn hồn, hắn nói giọng hơi khàn: "Tao... không biết mình sẽ sống một cuộc đời yên ổn như thế nào nữa. Hồi lúc mới 10 tuổi, cuộc sống trong viện mồ côi của tao cũng yên ổn lắm đó chứ, tiếc là lúc đó còn nhỏ quá nên không thể nhớ được nhiều thứ. Giờ nghĩ lại, cuộc sống đó tựa như một loại quả ngọt. Tao biết nó ngọt đó, nhưng ngọt tới cỡ nào thì tao cũng không rõ lắm."

Phong Liên Trúc từng không hiểu được cái từ "tương lai" này, nhưng bây giờ cậu đang ôm trong mình một sự chờ mong về nó, cậu hiểu cái từ này sẽ mang lại bao nhiêu động lực cho con người ta.

"Tôi muốn thành lập một quốc gia dành cho người phản tổ ở Sao Nguyên Thủy và đàm phán với Liên Minh, mỗi khi có bất cứ người phản tổ nào chào đời nhưng họ lại không cần thì cứ đưa thẳng tới Sao Nguyên Thủy." Phong Liên Trúc nói.

Thằn Lằn nhìn về phía cậu với một vẻ mặt ngạc nhiên, con ngươi dựng thẳng đang không ngừng rung lắc, hắn không thể tưởng tượng nổi một cuộc sống như vậy.

"Nếu lần này quân đế quốc thắng kiện trên tòa án thẩm phán, sức mạnh của họ chắc chắn sẽ phồng lên. Còn về phần có quá nhiều ông lớn của Liên Minh bị phạt như vậy, bên đó sẽ chịu phải đả kích nặng nề, sức mạnh của họ cũng giảm xuống. Quân đế quốc và Liên Minh cứ kẻ tăng người giảm như vậy sẽ chạm tới một sự cân bằng khéo có, đây đúng là một cơ hội tốt để bánh trướng thế lực mới mà." Phong Liên Trúc nhớ lại kiến thức lịch sử mà mình từng học, "Liên Minh của bây giờ cũng mạnh lên từ vụ đảng đế quốc giành chỗ nhau dữ đội, cũng vì Đại hoàng tử và Nhị hoàng tử đấu tranh cho ngôi vị đế vương đến nỗi dân chúng không còn cửa sống nên mới để Liên Minh có cơ hội phát triển thôi."

Thằn Lằn nhíu mày nhìn Phong Liên Trúc, trong mắt toàn là vẻ mù mờ, cái người này đang nói gì vậy trời?

Xem đi, lợi ích của việc học hiện ra rõ rệt ghê, mai phải thi tổng hợp môn ngôn ngữ đế quốc và mấy môn khối xã hội, tối về phải làm thêm mấy bộ đề mới được.

Phong Liên Trúc nói: "Sau này mấy anh sẽ học hết mấy kiến thức về lịch sử này thôi. Người có kiến thức mới có thể nắm giữ mạch sống chứ. Chắc anh phải học môn quân sự, chính trị, quản lý, xã hội và cả lịch sử chiến tranh tinh tế nữa. Đến lúc đó, tôi sẽ mời giáo viên tới liệt kê một danh sách giáo dục cho anh."

"Chờ chút đã!" Thằn Lằn gầm nhẹ lên, "Tại sao tao phải học mấy thứ này chứ? Mày có biết đọc chữ thôi mà đã khó lắm rồi không!

"Vì quốc gia của người phản tổ phải có một lực lượng vũ trang, tôi cảm thấy người phản tổ lớn lên ở viện mồ côi của Liên Minh không thích hợp làm người lãnh đạo quân đội cho mấy, người của võ đài dưới mặt đất và hải tặc như mấy anh mới có tiềm năng hơn. Nhưng trình độ kiến thức của mấy anh vẫn còn quá kém, phải cho mấy anh làm kiểm tra để xác định chức vị lãnh đạo quân đội bảo vệ biên giới của người phản tổ mới được, chia thành hai phần là văn và võ nhé, mấy anh sẽ không có vấn đề gì về vụ thi võ hết, nhưng thi văn thì phải xem lại đã." Phong Liên Trúc giải thích.

Thằn Lằn: "..."

Đầu óc của hắn đang rất rối, sai quá, tình huống này sai quá trời sai luôn!

Hơn một tháng trước khi bị tra tấn đủ kiểu ở võ đài dưới mặt đất, dù được người phản tổ loài chó của Sao Nguyên Thủy cứu ra nhưng Thằn Lằn vẫn không nghĩ rằng mình sẽ có thể sống sót. Dù được Phong Liên Trúc cứu bằng một sức mạnh thần kỳ, Thằn Lằn vẫn cảm thấy bản thân là một kẻ thấp kém, ngoan cố và không thích cứu người. Hắn thích nhìn thấy máu tươi cơ. Tâm hồn bị tra tấn suốt nhiều năm khiến hắn trở nên vặn vẹo, hắn không thể sống chung với những người phản tổ ngây thơ kia được.

Lúc quyết định tới đây làm chứng, Thằn Lằn đã nhận định rằng mình sẽ bị Liên Minh theo dõi cả đời. Hắn nghĩ như vậy cũng tốt, có người trông coi hắn như vậy thì hắn sẽ không làm tổn thương tới bất cứ ai nữa.

Nhưng bây giờ Phong Liên Trúc lại nói với hắn rằng sau này hắn vẫn có thể trở lại Sao Nguyên Thủy, hắn có thể dùng sức mạnh của mình để... bảo vệ người khác hả? Hắn sẽ làm được chứ?

"Bây giờ đương nhiên là không thể rồi," Phong Liên Trúc nói chắc giọng với lời nghi vấn của hắn, "Trình độ kiến thức của anh còn kém xa, chờ có thời gian tôi sẽ tải bộ về cho. Đến lúc đó, chiến thuật của chúng ta nhất định phải mạnh hơn cả Liên Minh và quân đế quốc."

"Ha ha ha ha ha..." Thằn Lằn ôm bụng cười lớn, không phải là tiếng cười tự giễu của Tên Hề mà lại có chút cảm giác thoải mái.

"Mày, mày cảm thấy tụi mình làm được thật hả?" Hắn cười đến nỗi phải thở hổn hển, chảy nước mắt hỏi.

"Nếu anh cảm thấy mình làm được thì mình sẽ làm được thôi, nếu anh không tin thì chúng ta chắc chắn sẽ không bao giờ làm được." Phong Liên Trúc nói.

Có vẻ ánh mắt quá kiên quyết của Phong Liên Trúc đã mang lại lòng tin cho Thằn Lằn. Người phản tổ ở võ đài dưới mặt đất chưa từng nghĩ tới cái từ mờ mịt như "tương lại" thế này. Nhưng ngay khoảnh khắc này, Phong Liên Trúc lại trao cho nó một ý nghĩa thực tế.

"Rốt cuộc mày là ai vậy?" Thằn Lằn bạo gan hỏi, "Không phải người Liên Minh, không phải quân đế quốc, không phải hải tặc tinh tế mà cũng chẳng phải người phản tổ, mày càng không phải là Kirates nữa, mày... tồn tại bằng cách nào thế?"

Nếu trước đây có ai hỏi, Phong Liên Trúc sẽ không thể trả lời được câu hỏi này, nhưng bây giờ thì không.

"Tôi là Phong Liên Trúc," cậu cười thật lòng, chỉ vô ngực mình và nói, "Một người có cảm xúc, có hi vọng và có tương lai giống như mấy anh vậy đó."

Dường như cậu chẳng đưa ra một câu trả lời thích đáng gì, nhưng Thằn Lằn đã hiểu. Phong Liên Trúc chỉ là chính cậu ấy thôi, bối cảnh hay địa vị gì cũng chẳng quang trọng mấy. Phong Liên Trúc là cái người đang đứng trước mặt Thằn Lằn, cậu sẽ đi đánh võ đài vì thiếu tiền, sẽ giữ vững nguyên tắc không bắt nạt kẻ yếu hơn của mình, sẽ đối đầu với võ đài dưới mặt đất vì người phản tổ và sẽ để bọn giết ngời đi làm bảo vệ.

"Vậy còn mình là ai?" Thằn Lằn tự hỏi.

Là Tên Hề, là Thằn Lằn, hay là một kẻ đáng thương không có tên họ đây?

"Chờ phán quyết xong, mấy anh từ từ tự ngẫm về vấn đề này đi. Nhưng mấy anh vẫn phải đi học trước nhé, học xong rồi cứ chọn cho mình một cái tên mà mình thích thôi." Nhưng làm ơn làm phước đừng có đặt là Phong Lang nhé, nghe ngốc dễ sợ luôn, Phong Liên Trúc nghĩ thầm.

"Hệ thống, tôi có thể trộm thầy giáo rồng xanh ra ngoài không?" Phong Liên Trúc tự hỏi trong lòng.

Sao Nguyên Thủy đang thiếu một giáo viên, đặc biệt là dành cho người phản tổ của bên hải tặc và võ đài dưới mặt đất. Họ thích dùng vũ lực, tính cách lại cực đoan, giáo viên thông thường thì có vẻ không được rồi, giáo viên phải hùng mạnh và ngang ngược như thầy giáo rồng xanh mới hợp. Hắn có một thân hình cao tám mét, vẫy đại chiếc đuôi thôi cũng có thể đánh bay bọn học sinh. Hệ thống giáo dục trên mạng tinh tế sẽ không để một giáo viên trí năng như vậy tồn tại, nhưng Phong Liên Trúc lại cần hắn.

[Chúc mừng kí chủ đã nghĩ rằng "tôi muốn có một thứ", xin phép kích hoạt một nhánh nhỏ của nhiệm vụ, mời ngài đạt được thành thích hạng nhất của kỳ thi đại học này. Phần thưởng của thủ khoa đại học là một đóa hoa bảy màu của thầy giáo rồng xanh cùng với tất cả môn học trên mạng của Liên Minh, mọi thứ sẽ được gửi vào bộ nhớ của thầy giáo rồng xanh.]

Thi được hạng nhất à... Xem ra hai ngày tới cậu phải cố gắng rồi, phải nhanh chóng về phòng làm đề vì thầy giáo rồng xanh thôi!

Tác giả có lời muốn nói:

Thầy giáo rồng xanh: Thật không hổ là học trò của mình, mình phải để cho cả thế giới biết rằng cả tinh cầu này đã bị nó bao trọn rồi nhé!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK