Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cổ Đạo Kinh Phong
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Đoàn người Công chúa ra khỏi Trường An, tiếp tục ngày đi đêm nghỉ, một ngày đi tới vùng Lan Châu. Lan Châu là thuộc tộc Hồi cai quản, đội ngũ đương nhiên đã xốc lại trăm phần trăm tinh thần.

Sở Phong ở bên cạnh xe một mặt quan sát xung quanh, một mặt thong thả cùng công chúa thảo luận làm sao để khai cục tốt hơn, đột nhiên có một con khoái mã chạy như bay đến, Sở Phong hét lớn tiếng:

- Bảo vệ công chúa!

Mình thì kẹp lấy bụng ngựa, phi ngựa tiến lên ngăn lại, quát to:

- Này! Người tới là người phương nào!

Tiếng như sấm sét, mười phần là một tướng quân.

Con khoái mã kia đang chạy hí dài một tiếng, tức thì dừng lại! Trên ngựa là một cô nương, trên người là trang phục tộc Hồi, tuổi chừng 20, xinh đẹp dị thường. Cô thấy Sở Phong một thân khôi giáp, uy phong lẫm lẫm, thế là hạ thấp người và nói:

- Xin hỏi đây có phải là tống giá tướng quân?

- Đúng vậy, cô nương là người phương nào!

Cô nương này nói:

- Tam Giáp cốc ở phía trước có rất nhiều bẩy rập cơ quan, tướng quân nên đi đường vòng thì hơn!

- A?

Sở Phong cả kinh, đưa mắt nhìn thì thấy phía trước bên ngoài vài dặm quả nhiên có ba ngọn núi lớn đan xen hai bên, nhìn thế núi thấy được vô cùng hiểm trở.

Hắn hỏi:

- Cô nương là người phương nào, từ đâu biết được?

Cô nương nói:

- Ta là con gái của tộc trưởng bộ tộc Cách Địch Mục, Y Lan!

Sở Phong ngẩn ra:

- Nói như vậy, cô nương là công chúa tộc Hồi?

Y Lan gật đầu.

Sở Phong lại hỏi:

- Cô nương cũng biết là người phương nào làm không?

Y Lan nói:

- Người phương nào thì ta không tiện nhiều lời, vẫn mời tướng quân đi đường vòng!

Sở Phong có chút do dự, nếu như cô ta cố ý dẫn nhóm mình tới một chỗ khác để phục kích, cũng không phải không có khả năng, mình tới cùng vẫn không rõ nội tình.

Y Lan nhìn ra Sở Phong nghi ngờ, bèn nói:

- Ta có thể tự mình dẫn tướng quân đi vòng qua Tam Giáp cốc!

Cô nói như vậy, tương đương với việc lấy bản thân mình làm con tin.

Sở Phong hỏi:

- Vì sao cô phải tương trợ chúng tôi?

Y Lan nói:

- Bởi vì việc này quan hệ đến toàn bộ tộc Hồi chúng tôi!

- Mời nói thử xem?

- Thứ cho ta không tiện nói rõ, ta chỉ không muốn công chúa gặp chuyện không may ở đây!

Sở Phong hơi trầm ngâm, hướng về Hoa Tuấn thì thầm vài câu, Hoa Tuấn gật đầu, lập tức phi ngựa chạy về hướng Tam Giáp cốc.

Hoa Tuấn chạy tới phụ cận Tam Giáp cốc, xuống ngựa, sau đó lẻn đi tới cửa cốc, vừa nhìn vào phía trong, chỉ thấy phía trước là một sơn cốc hẹp dài, ba ngọn núi cao hai bên hiểm trở, khi nhìn tỉ mỉ, trên núi quả nhiên cỗ một số nơi chất đầy đá, cây lăn, còn có ánh loang loáng, hiển nhiên là binh khí sắc bén.

Hoa Tuấn thầm kinh hãi, tuyệt cốc như vậy, một khi xông vào, hai bên vừa thả bẫy xuống, đúng thật mặc cho người xâm lược!

Hắn lập tức rời khỏi và lên ngựa chạy về, thì thầm vài câu bên tai Sở Phong. Sở Phong gật đầu, nói với Y Lan:

- Y Lan cô nương, mời dẫn đường!

Vì vậy Y Lan dẫn đoàn người Sở Phong chuyển hướng đi về hướng Bắc, Sở Phong thúc ngựa đi song song với Y Lan, ngưng thần đề phòng, đặc biệt cảnh giác.

Y Lan cười nói:

- Tướng quân không cần lo lắng, đoạn đường này không có mai phục!

Sở Phong thấy chung quanh bằng phẳng, quả thực che giấu không được người, bèn cười nói:

- Cô nói cô là cái bộ gì. . .

- Cách Địch Mục bộ!

- Đúng, cô nói cô là con gái của tộc trưởng Cách Địch Mục bộ, chẳng lẽ tộc Hồi cũng chia làm vài bộ?

Y Lan nói:

- Tộc Hồi chúng tôi phân hai đại phái hệ, Cách Địch Mục bộ và Y Hách Ngõa Ni bộ. . .

- Chờ một chút, Y. . . Y cái gì bộ?

- Y Hách Ngõa Ni bộ!

- Ờ!

Y Lan nói tiếp:

- Cách Địch Mục bộ chiếm đại đa số, chủ yếu ở vùng Ninh Hạ, Y Hách Ngõa Ni tập trung tại vùng Lan Châu!

- À? Vậy hai bộ các người có phải đều là thờ phụng cái gì... An Lạp!

- Đúng vậy! Thánh A La An Lạp là vị Thánh A La Y Tư Lan(Islam) duy nhất, tộc Hồi chúng tôi chỉ thờ phụng An Lạp!

Sở Phong cười nói:

- Tôi thường nghe nói tộc Hồi các người không ăn thịt heo, có phải là Thánh A La của các người bảo các người không được ăn hả?

Y Lan nói:

- Đúng vậy! Trong [Kinh Coran] Thánh A La đã khuyên bảo chúng tôi, phàm là những con tự chết, máu và thịt heo đều không thể ăn, còn có những thứ chưa lấy danh Thánh A La để giết cũng không thể ăn!

- Cái gì là 'chưa lấy danh Thánh A La để giết' ?

- Chính là khi giết không tụng niệm tên Thánh A La!

- A, trước khi giết còn tụng niệm tên Thánh A La? Nói như vậy, Thánh A La các người thích sát sinh lắm hả?

- Thánh A La chúng tôi là chí thiện chí từ, Thánh A La sáng tạo vạn vật, chỉ có Thánh A La mới có quyền giết vạn vật, cho nên chúng tôi phải lấy danh Thánh A La để giết!

Sở Phong nhún nhún vai, thầm nghĩ: may mà mình không phải là Y Tư Lan, bằng không vừa nướng đùi gà vừa phải tụng niệm tên Thánh A La, không phải rất dễ nướng cho cháy đùi gà rồi sao!

Hai người vừa đi vừa nói chuyện, bất tri bất giác đã đi được hơn 3 canh giờ, đã vòng qua một đoạn đường khá dài, rốt cuộc đã đi vòng qua Tam Giáp cốc.

Y Lan chỉ về phía trước:

- Phía trước đều là đường lớn rộng rãi, không thể có giấu phục kích! Ta cũng phải trở về, tướng quân mời!

Sở Phong liền nói:

- Đa tạ Y Lan cô nương tương trợ, tại hạ vô cùng cảm kích!

Y Lan hơi hạ thấp người và nói:

- Tướng quân không cần khách khí, đây đều là Thánh A La chỉ dẫn!

- Vậy xin Y Lan cô nương thay mặt tại hạ cảm ơn Thánh A La các người đã chỉ dẫn!

Y Lan mỉm cười, cũng không trách cứ gì, quay ngựa đang muốn đi thì phía sau đội ngũ đột nhiên vang lên một trận tiếng vó ngựa, khói bụi mù mịt, chỉ thấy hơn 100 kỵ khoái mã đang chạy như bay đến đây!

Sở Phong kinh hãi, vội vàng ra lệnh một tiếng, đội ngũ đồng loạt xoay người, tiền đội làm hậu đội, hậu đội làm tiền đội, giơ thuẫn lên cản ở phía trước, mà trường thương thì toàn bộ gác lên trên thuẫn, trực chỉ đàn ngựa đang vọt tới.

Hơn 100 kỵ khoái mã xông đến chỗ cách đội ngũ khoảng 30 trượng thì dừng lại, Sở Phong vội thúc ngựa tiến lên, Y Lan cũng thúc ngựa đi theo. Chỉ thấy người đến đều là một màu trang phục tộc Hồi, thắt lưng mỗi người đều dắt phác đao, trong tay đều cầm một mũi lao dài, tùy thời sẽ ném qua đây!

Sở Phong thất kinh, loại mũi lao này rất có lực sát thương, có thể xuyên thấu thuẫn giáp, nếu như đồng loạt ném qua đây, uy lực sẽ cực lớn, mình mặc dù không sợ, nhưng những binh sĩ phía sau tất nhiên sẽ tử thương thảm trọng!

Dẫn đầu là một người thân hình cao to, tầm 30t, vô cùng bưu hãn, còn chưa đợi Sở Phong mở miệng quát hỏi, gã đã hô to với Y Lan:

- Y Lan, Mã Sơn mau tránh ra!

Sở Phong cả kinh, tiếp theo nghe được tiếng Y Lan:

- Y Ngõa Ca. . .

Hai mắt Sở Phong lóe lên, người dẫn đầu không ngờ là ca ca của cô ta, còn chưa chờ cô nói hết, Sở Phong phi thân nhảy lên, rồi rơi vào phía sau tọa kỵ của Y Lan, đưa tay nắm chặt cổ tay cô.

Y Lan tức thì mềm oặt, tựa người lên Sở Phong, đôi mắt to xinh đẹp kinh hãi nhìn hắn.

Sở Phong không quản Y Lan, quay về gã hán tử bưu hãn quát:

- Không được lộn xộn, bằng không đừng trách ta không khách khí với công chúa của các ngươi!

Hồi nhân rối loạn một trận, có người quát:

- Thật to gan, dám vô lễ với Y Lan công chúa, mau thả Y Lan công chúa ra!

Sở Phong vừa nghe vậy nắm càng chặt hơn, Y Lan đau quá hai mắt rưng rưng, chỉ cắn chặt môi chịu đựng.

Hán tử bưu hãn dẫn đầu quát to:

- Trước hết giết hòa thân công chúa rồi cứu Y Lan!

Nói xong trước tiên ném mũi lao trong tay về hướng xe ngựa công chúa, những người khác cũng đồng loạt ném mũi lao trong tay, hơn 100 mũi lao phá không bay tới!

Sở Phong hướng về Hoa Kinh, Hoa Tuấn hét lớn:

- Bảo vệ Vương đại nhân!

Tay trái mang theo Y Lan tung người về phía sau, rơi vào trên đỉnh xe ngựa công chúa, "Cheng" rút ra trường kiếm cổ, thân hình phi động, trường kiếm quét vòng liên tục, chỉ nghe thấy một loạt tiếng "đinh đinh đang đang", bên cạnh xe ngựa rơi xuống một mảnh mũi lao, bốn con tuấn mã kéo xe sợ hãi bốn vó đạp loạn, cũng may xa phu kéo chặt lấy dây cương, nhưng xe ngựa vẫn bị rung đến lắc lư.

Sau đợt mũi lao, xe ngựa không có việc gì, tuy nhiên binh sĩ đã ngã xuống một loạt, mũi lao không như cung tên, thế mãnh lực trầm, thuẫn giáp thông thường căn bản không thể đỡ được, rất nhiều binh sĩ bị đâm lún xuống đất, vô cùng thê thảm.

Sở Phong giận không thể nhịn, hét lớn tiếng:

- Giết!

Đang muốn dẫn binh xông lên, nào ngờ đám Hồi nhân sau khi ném mũi lao xong, cũng không quản có trúng xe ngựa của công chúa hay không, quay đầu ngựa phóng đi nhanh như chớp, ngay cả Y Lan cũng không quản.

Sở Phong vừa giận vừa hận, thoáng bình phục tâm tình, vội hỏi bên trong xe:

- Công chúa không sao chứ?

Bên trong xe không có tiếng trả lời.

----------oOo----------

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK