• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Rau chân vịt xào trứng, tôm nõn xào, nấm xào thịt, mấy món ăn đơn giản, không đẹp mắt cũng không khéo léo, nhưng lại khiến người khác cảm thấy ấm áp, ăn ngon miệng hơn.

Hai người ngồi xuống bắt đầu ăn, mùi vị vẫn xuất sắc như trước, kích thích vị giác.

Hiểu Nhi ăn một chút rau xanh, cũng gắp một ít nấm, vừa động vào thì phát hiện bên trong có hai miếng thịt có mỡ, cô bỏ riêng mỡ ra, nhưng sợ lãng phí, lại ngại gắp trở lại, cô liếc nhìn Phùng Dịch Phong, rồi gắp vào bát anh.

“Ăn thịt bổ thịt!”

Sau đó cô coi như không biết mình đã làm chuyện gì, cúi đầu ăn tiếp.

Cô thấy anh không những không vứt nó đi, mà còn gắp lên ăn, trong lòng cô bỗng dâng lên một cảm xúc không nói nên lời. Sau khi ăn cơm xong, cô đặt đũa xuống, bắt đầu xử lý tôm trong đĩa, thịt tôm tươi ngon, trước giờ cô luôn thích ăn tôm nên lột vỏ rất nhanh.

Ăn hết hai con, tay cô đã bóng nhẫy, miệng cũng dính dầu tôm, Phùng Dịch Phong để đũa xuống nhìn cô.

Anh chưa từng thấy người phụ nữ nào ăn thành bộ dạng như vậy!

Nhưng Hiểu Nhi không hề để tâm đến, vẫn tiếp tục bóc vỏ, lúc thưởng thức đồ ăn ngon, cô chỉ quan tâm đến dạ dày mình vui vẻ, vì dùng sức quá mạnh nên con tôm trên tay cô bắn ra ngoài. Sợ bẩn quần áo, cô miệng lúng búng gọi anh:

“Ưm, ưm…”

Miệng cô vẫn đang nhai, ý bảo anh rút khăn giấy bên cạnh cho mình, vẻ mặt Phùng Dịch Phong ghét bỏ nhưng vẫn rút khăn ướt giúp cô lau.

“Ngốc!”

Một lát sau, anh cũng gia nhập hàng ngũ lột tôm, nhưng động tác nho nhã, tốc độ lại nhanh, ngay cả vỏ tôm cũng xếp rất ngay ngắn vào đĩa, Hiểu Nhi nhìn anh vẻ sùng bái:

Anh đúng là quý tộc trời sinh mà! Làm chuyện gì cũng dễ dàng, còn cao quý như thế!

Cuối cùng, cô ăn thêm mấy con nữa rồi vui vẻ nói không ăn nữa.

Kết thúc một bữa ăn ngon, Hiểu Nhi rất tự giác mang toàn bộ chén bát đi rửa, rồi quay về phòng rửa mặt, Lúc Phùng Dịch Phong về phòng đã hơn 10 giờ rưỡi, Hiểu Nhi bỏ tai nghe xuống, định đi ngủ thì một giọng nói kiên nhẫn, không ngại phiền vang lên:

“Cô đi tắm đi!”

“Tôi đã tắm rồi mà!” Cô nghĩ rằng do mình chạm vào tôm nhiều nên có mùi tanh, để tay lên mũi ngửi thử: Mùi hoa nhài thoang thoảng, rất thơm mà!

“Cô đi tắm lần nữa đi! Mùi nước hoa rẻ tiền!”

Hiểu Nhi tức đến suýt nổ phổi ngay. Trong nhà anh luôn trồng không ít hoa nhài, vậy mà giờ lại ghét bỏ mùi hoa nhài trên người cô?

Đầu người này bị kẹp vào cửa à?

Cô quỳ lên, vén tay áo, lộ ra cánh tay trắng nõn: “Làm gì có? Anh ngửi thử xem? Tôi đã tắm sạch sẽ rồi! Đâu có gì đâu?”

Phùng Dịch Phong lùi về sau né tránh, nhưng Hiểu Nhi lại vươn lên phía trước áp sát anh, không biết do cô đè lên quần áo hay do vấp trúng thứ gì đó, cô lảo đảo nhào lên người anh.

“Á!”

Cũng may cô không hôn đất mẹ, nhưng một bàn tay của cô thì duỗi qua người anh, vừa khéo còn chạm vào chỗ đó, tay cô như bị phỏng, nhanh chóng rụt lại, Hiểu Nhi gần như lăn xuống giường, chạy vào phòng tắm trốn:

“Tôi đi tắm đây…”

Cô đóng cửa phòng tắm nhìn tay mình, mặt cô đỏ lên như trái cà chua, xấu hổ chết mất!

Cuối cùng, cô đi tới xả nước lạnh, trốn trong phòng tắm nửa ngày, tay chân xoắn xuýt, lúc ra ngoài, cúi đầu, hai gò má đỏ bừng, lúc cô đang không biết nên nói gì, ngước mắt lên thì thấy người nào đó đã ngủ rồi, cô thở phào nhẹ nhõm, rón rén leo lên giường.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK