Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Kiếm Đạo Độc Tôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

- Ha ha, lão phu không khách khí a!

Trần nguyên lão vừa nói vừa khẽ vẫy tay, Luyện Cốt Hoa liền rời khỏi mặt đất rơi vào trong tay hắn.

Diệp Trần thản nhiên nói:

- Kế tiếp chắc chắn sẽ có rất nhiều bảo vật linh thảo, cho nên hẳn là có chút quy củ đi, quy củ này là ai phát hiện ra trước sẽ là của người đó, các ngươi thấy sao?

- Ha ha, ta không có ý kiến.

Lưu Mân lập tức đồng ý.

Trần nguyên lão tự nhiên cũng không phản đối. Luận thực lực, Diệp Trần là người mạnh nhất, cái quy củ này rõ ràng là Diệp Trần cố ý cho hai người bọn hắn có thu hoạch. Nếu Diệp Trần muốn cướp đoạt thì hai người bọn họ cũng chỉ có thể chạy trốn!

Ghi nhớ kĩ hình dáng của Luyện Cốt Hoa, Diệp Trần lặng lẽ phóng linh hồn lực ra bốn phương tám hướng.

Tác dụng của linh hồn lực hơn xa tinh thần lực lại rất khó phát hiện, trong lòng đất Diệp Trần chính là dựa vào linh hồn lực mới có thể chiếm thế chủ động săn giết đại lượng Mê Vụ Thú.

Chỉ chốc lát sau, Diệp Trần đã phát hiện hai gốc Luyện Cân Hoa, sau đó hắn nhanh chóng hướng tới chỗ đó đi tới.

- Chậc chậc, vận khí của Diệp nguyên lão thật là tốt!

Trần nguyên lão chỉ cho là Diệp Trần có nhãn lực tốt, chứ làm sao ngờ được hắn dùng linh hồn lực phát hiện hai gốc Luyện Cân Hoa kia!

Mà đối với việc này, Diệp Trần cũng đâu có ngốc mà giải thích.

Luyện Cân Hoa, Tam Chi Tứ Điệp Thảo, Thất Tinh Lam ...

Linh thảo bên trong thạch lâm tương đối nhiều, chỉ nửa ngày thời gian, mỗi người đã thu được ba bốn chủng loại khác nhau, trong đó giá trị thấp nhất cũng có một ngàn khối Trung phẩm linh thạch, cao nhất chính là Thất TInh Lam bởi vì nó chủ tài liệu để luyện chế Địa TInh đan.

Địa Tinh đan có thể trợ giúp gia tăng số lượng chân nguyên của Tinh Cực Cảnh sơ kỳ cường giả, đối với Tinh Cực Cảnh trung kỳ cường giả và Tinh Cực Cảnh hậu kỳ cường giả cũng có tác dụng nhất định, nếu số lượng đủ nhiều thì tăng lên tới Tinh Cực Cảnh hậu kỳ đỉnh phong cũng không mất bao lâu.

Mà một gốc Thất TInh Lam đại khái có thể luyện chế ra mấy chục viên Địa Tinh đan.

Không có linh hồn lực, Trần nguyên lão và Lưu Mân thu hoạch chưa tới ba thành của Diệp Trần, cái này là còn do Diệp Trần cố ý thu liễm, tận lực chừa chút thu hoạch cho bọn họ mới được như vậy.

- Hữm? Đây là linh thảo gì? Còn có khí tức linh hồn rất thuần khiết?

Đồng tử Diệp Trần co rút lại, linh hồn là căn bản của một người, thân thể bị thương còn có thể trị liệu được nhưng linh hồn bị thương chính là dạng thương thế mang tính huỷ diệt, cho nên linh thảo có ẩn chứa linh hồn khí tức không cần nghĩ cũng biết là cực phẩm linh thảo rồi!

"Vụt!"

Thân hình Diệp Trần như một đám hắc vân nhanh chóng lao đi.

Lưu Mân kinh ngạc nói:

- Chẳng lẽ hắn lại phát hiện cái gì sao?

Trong thạch lâm không có tung tích của Mê Vụ Thú cho nên ba người từ lâu đã sử dụng tinh thần lực dò xét trên phạm vi lớn rồi. Mà lúc này Diệp Trần chưa nói tiếng nào đã lao nhanh đi chứng tỏ hắn đã tìm được bảo vật gì đó rồi.

- Chúng ta cũng đi qua xem sao!

Trần nguyên lão nói.

Trên mặt một khối nham thạch cao rộng mười mét ở sâu bên trong thạch lâm có hai gốc linh thảo cao chừng một thước sinh trưởng. Thân linh thảo uốn lượn, nếu cẩn thận quan sát có thể phát hiện nó uốn thành chín khúc, trên cây có sáu phiến lá óng ánh mày đen, chỗ mấy cái lá tụm lại có một thứ giống quả lại không phải quả, giống hoa lại không phải hoa, bề ngoài giống như do nhiều hạt gạo hình viên bi lớn nhỏ tạo thành lập loè màu sắc sặc sỡ.

- A, đây là Cửu Khúc Nghịch Linh Thảo! Nó thực sự có tồn tại a!

Nếu không phải lúc này Diệp Trần đang đứng bên cạnh Cửu Khúc Nghịch Linh Thảo thì Trần nguyên lão đã xông lên cướp đoạt rồi.

- Cửu Khúc Nghịch Linh Thảo? Có thể giải thích cho ta một chút không?

Diệp Trần nghiêng đầu nhìn hai người, hỏi.

Trần nguyên lão có chút kích động, nói:

- Cửu Khúc Nghịch Linh Thảo là linh thảo thế gian hiếm thấy, nếu trực tiếp phục dụng có thể tăng chín năm tuổi thọ đồng thời còn có thể làm lớn mạnh linh hồn. Tác dụng gia tăng tuổi thọ cũng không lớn lắm, nhưng có thể làm lớn mạnh cho linh hồn mới là thứ mà bất kỳ Linh Hải Cảnh cường giả cũng đều mơ ước chứ đừng nói là các cường giả phía dưới. Phải biết là linh hồn càng cường đại, thì khả năng chịu tải ý chí càng lớn. Hay nói một cách khác, linh hồn càng mạng thì tiềm lực của Võ Hồn càng lớn, mà muốn tăng lên uy năng của Võ Hồn là rất khó, nhưng nếu có một linh hồn cường đại thì sẽ có tác dụng rất lớn sau này, do đó nó so với tu vi càng thêm trọng yếu.

"Thì ra là thế, quan hệ giữa linh hồn và ý chí cũng không khác ta dự đoán."

Diệp Trần từ sớm đã phát hiện ra sự liên hệ giữa linh hồn và ý chí, bây giờ nghe Trần nguyên lão nói thì càng thêm khẳng định.

Không chút do dự, Diệp Trần trực tiếp đem luôn khối nham thạch có Cửu Khúc Nghịch Linh Thảo thu vào trong trung phẩm Trữ Vật Linh Giới của mình. Trung phẩm Trữ Vật Linh Giới lớn hơn hạ phẩm Trữ Vật Linh Giới mười lần, dư sức chứa một khối nham thạch mười mét khối.

Trên mặt của Trần nguyên lão đầy hâm mộ, khoảng cách tới đại nạn của hắn mặc dù còn khá dài nhưng có mấy ai thấy Cửu Khúc Nghịch Linh Thảo lại không động tâm?

Thạch lâm này giống như vô biên vô hạn không có tân cùng.

Ba người ở bên trong dò xét mấy ngày, ngoại trừ được một số linh thảo ra thì không thu hoạch được gì thêm.

Trên một khối nham thạch cao tới mấy ngàn mét có ba cái thạch động cách nhau mấy chục thước. Ba cái thạch động này là do ba người Diệp Trần mở ra, rộng mấy mét, sâu mấy chục mét.

Ở bên trong thạch động, Diệp Trần xếp bằng ngồi trên mặt đất, trên tay là một cánh Thiên Ma Hoa.

- Thân thể đã cường hoá tới cực hạn rồi, nếu tiếp tục thì hiệu quả rất thấp, về sau dùng Thiên Ma Hoa để chữa thương vậy.

Diệp Trần tuy không chú trọng luyện thể nhưng sau khi trải qua không ít lần được Thiên Ma Hoa rèn luyện thì cường độ thân thể của hắn ở trong Tinh Cực Cảnh cấp độ đã là tồn tại số một số hai rồi. Ngang cấp chiến đấu mà muốn tạo thành tổn thương cho hắn không phải chuyện dễ dàng.

Thu Thiên Ma Hoa lại, Diệp Trần đem lực chú ý đặt lên Cửu Khúc Nghịch Linh Thảo trong Trữ Vật Linh Giới, ngẫm nghĩ một hồi hắn ngắt xuống một cái lá.

Cái lá này dài cỡ một ngón tay, hắc sắc óng ánh giống như một khối hắc ngọc vây.

Đem cái lá ngậm vào trong miệng, Diệp Trần thấy không có gì khác thường thì trực tiếp nuốt xuống.

Một cổ khí tức lạnh lẽo lập tức tràn ra thẩm thấu đến tứ chi bách hải trong thân thể Diệp Trần. Sau đó có một cỗ ba động như có như không trực tiếp nhảy vào trong hồn hải trên mi tâm của Diệp Trần.

Lập tức hồn hải nổi lên sóng to gió lớn, sau khi tất cả bình tĩnh lại thì Diệp Trần rõ ràng cảm giác được linh hồn lực có gia tăng một chút, trong đầu là một mảnh thanh tỉnh.

- Quả nhiên, Cửu Khúc Nghịch Linh Thảo này có tác dụng làm lớn mạnh linh hồn, nhưng không biết nuốt cả gốc thì có bao nhiều tác dụng đây?

Nghĩ là làm, Diệp Trần lập tức lấy gốc Cửu Khúc Nghịch Linh Thảo đã bị bứt một lá kia trực tiếp nuốt vào bụng.

Một cổ khí tức lạnh lẽo còn mạnh mẽ hơn trước tràn ngập toàn thân, cỗ ba động kia cũng thập phần rõ ràng tiến thẳng vào trong hồn hải khiến cho cả hồn hải của hắn kịch liên rung động, mấy ngọn sóng vồ lên phải cao tới cả trăm trượng.

"Oanh!"

Mi tâm đột nhiên phồng lên một cái, hồn hải của Diệp Trần bành trướng thêm.

Hồn hải chính là khởi nguồn của linh hồn, hồn hải càng rộng lớn cũng đại biểu cho linh hồn lực càng mạnh mẽ. Cả gốc Cửu Khúc Nghịch Linh Thảo mang lai chỗ tốt không thể nào diễn tả được. Diệp Trần lúc này chỉ cảm thấy toàn thân thanh minh, nhẹ nhàng sảng khoái, tựa hồ như trước mặt hắn đang có một cái đại môn đang từ từ mở ra.

...

Khi Diệp Trần mở mắt ra đã là ngày hôm sau.

- Linh hồn cường đại mới thực sự là cường đại sao?

Thực lực của Diệp Trần lúc này không hề gia tăng nhưng hắn càng thêm tự tin so với trước, càng thêm có lực lượng, phảng phất như chỉ cần hắn liếc mắt một cái cũng có thể làm cho chiến ý của địch thủ bị giảm sút phải cúi đầu xuống.

Lặng lẽ phóng xuất linh hồn lực, Diệp Trần phát hiện phạm vi quan sát của linh hồn lực tăng lên khoảng ba thành, từ khoảng bốn mươi dặm đạt tới hơn năm mươi dặm.

- Đã nuốt một gốc, còn lại một gốc để dành ngày sau luyện chế đan được vậy!

Đan dược chính là kết tinh trí tuệ của nhân loại, dược lực so sánh với linh thảo nguyên thuỷ còn được tăng phúc lên gấp mấy lần.

Vươn người đứng dậy, Diệp Trần lướt ra bên ngoài thạch động.

Trần nguyên lão và Lưu Mân cũng chú ý tới hành động của Diệp Trần nên cũng theo ra.

Hai người liếc mắt nhìn Diệp Trần một cái thì trong nội tâm không khỏi chấn động, không tự chủ được có một chút tia sợ hãi.

Đồng tử của Diệp Trần là một mảnh đen kịt, khi ánh mắt của hắn quét qua thì không khí giống như bị ngưng kết lại vậy, phảng phất như không gian bị ý chỉ ảnh hưởng.

- Một ánh mắt có thể ẩn chứ ý chí? Điều này sao có thể?

Trần nguyên lão thầm kinh hô, người có ý chí cường đại hơn Diệp Trần không phải không có, ít nhất những người đã có thể cô đọng được Võ Hồn hình thức ban đầu ý chí đều cường đại hơn Diệp Trần, nhưng bọn họ chỉ có thể dùng ý chí tác dụng lên bản thân chứ không cách nào ảnh hưởng tới người khác được. Thậm chí Linh Hải Cảnh đại năng cũng không cách nào làm cho ánh mắt ẩn chứa ý chí, chỉ có Linh Hải Cảnh tuyệt đỉnh cường giả - Linh Hải Cảnh tông sư mới có thể có được năng lực như vậy.

Tia sợ hãi kia từ từ tiêu trừ, Trần nguyên lão với Lưu Mân trong tiềm thức đã sinh ra một sự kính sợ đối với Diệp Trần. Nội tình của người trẻ tuổi trước mặt bọn họ rất khủng bố, cũng không phải một gốc Cửu Khúc Nghịch Linh Thảo có thể làm được như vậy.

Diệp Trần thấy biểu tình khác thường của hai người cũng chỉ hơi suy đoán một chút rồi nói:

- Hai vị, chúng ta tiếp tục lên đường a!

- Hảo!

...

Càng đi sâu vào bên trong, nham thạch càng đồ sộ.

Trên một khối nham thạch cao tới ba ngàn mét, ba người Diệp Trần đang đứng đó.

Trên đỉnh nham thạch có một cái cửa đá cao khoảng ba mươi mét đang đóng chặt, hai bên trái phải phân biệt đều có một bức phù điêu hình người.

- Ý chí chi môn!

Tuổi đời của Trần nguyên lão so với Diệp Trần hay Lưu Mân đều nhiều hơn nhiều nên tri thức của hắn rất phong phú, vừa liếc mắt đã nhận ra lai lịch của cánh cửa đá này.

- Ý chí chi môn? Ta nghe nói muốn mở ra thì phải vượt qua được trung kích ý chí của hai bức phù điêu hình người, nếu không chịu được thì không cách nào đi vào.

Lưu Mân mở miệng nói.

Trần nguyên lão gật gật đầu:

- Đúng, ý chí chi môn chỉ có một cách để đi vào duy nhất, nếu mạnh mẽ xông vào thì sẽ có đủ các loại nguy hiểm giáng xuống trên đầu chúng ta.

- Vậy thì từ ý chí chi môn này đi vào thôi!

Diệp Trần bước một bước tới trước ý chí chi môn, thò tay đẩy ra.

"Ông!"

Hai hình người trên hai bức phù điêu tức giận hừ một tiếng, vô hình ý chí khiến cho không khí đông đặc lại bao phủ cả ba người vào trong.

Ánh mắt của Diệp Trần vẫn nhìn thẳng, lưng thẳng tắp, Kiếm Ý của hắn cùng với ý chí của phù điều trùng kích vài nhau, một bước không lùi.

Trần nguyên lão thì lộ vẻ không chịu nỗi, ý chí trùng kích tuy hư ảo nhưng lại như thực chất hoá, nếu bản thân tự cho là bị thương thì thực sự sẽ bị thương.

"Phốc!"

Trần nguyên lão phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt.

Lưu Mân so với Trần nguyên lão cũng không khá hơn chút nào, ở trong ý chí trùng kích, nàng cảm giác bản thân bị bức tới phun máu, sau một khắc không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi y như trong cảm giác.

- Giết!

Diệp Trần đứng ở phía trước, thừa nhận sự trùng kích mạnh nhất, trong hồn hải của hắn, trường kiếm cổ phác chấn động một cái, hắn thúc dục Kiếm Ý dùng cô đọng Kiếm Ý chém ra ý chí, ảo giác không thể nào ảnh hưởng được hắn.

Thật lâu sau, ý chí trùng kích tiêu tan, thạch môn từ từ mở ra.

"Phù!"

Thở mạnh một hơi, Diệp Trần quay đầu lại nhìn hai người Trần nguyên lão và Lưu Mân thì thấy hai người mồ hôi đầm đìa, sắc mặt tái nhợt, trong mắt vẫn còn đầy vẻ sợ hãi.

- Ý chí lại có thể đả thương người khác, đúng là không thể tưởng tượng nổi, như vậy thì cần cường đại tới trình độ nào?

Diệp Trần không cách nào phán định được ý chỉ ẩn chứa trên phù điêu có bao nhiêu khủng bố. Đối mặt với sự trùng kích vừa rồi, hắn có thể làm chỉ là thủ vững bản tâm, dùng Kiếm Ý chống lại.

Nghỉ ngơi một chút, Trần nguyên lão và Lưu mân cũng đã khôi phục được một chút.

- Chúng ta đi vào thôi!

Trần nguyên lão rất muốn biết bên trong ý chí chi môn có cái gì, nếu có cũng nhất định không phải phàm vật.

Tiến vào trong thạch môn, lọt vào mắt là một cái quảng trường rất lớn, trên quảng trường theo thứ tự sắp xếp mười một bức tượng cao lớn. Chất liệu tạo hình của mấy bức tượng này rất bình thường, bụi bẩn bám đầy, tựa hồ như chỉ cần đẩy nhẹ sẽ ngã, không có gì đặc thù.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Ha Pham19 Tháng hai, 2018 08:34
haiiiii
Avatar
HoangLong Truong27 Tháng hai, 2018 20:55
chao
Avatar
Quyetthang Nguyen12 Tháng ba, 2018 12:47
hayyyyy
Avatar
Nguyen Hong Binh13 Tháng ba, 2018 10:06
về sau từ c1632 toàn chương ảnh đọc ko đc ad xem lại giúp với
Avatar
HongPhuc Nguyen21 Tháng tư, 2018 03:28
Truyện hay quá
Avatar
Công Otaku06 Tháng năm, 2018 09:41
chíu chíu
Avatar
Hunv Chu12 Tháng năm, 2018 01:15
Cho hỏi hồi lâu ko ra chương là chương bao nhiu nhỉ
Avatar
Ngọc Đậm Nguyễn Thị15 Tháng năm, 2018 10:42
ok...có vài chương bị loạn
Avatar
Ngọc Đậm Nguyễn Thị15 Tháng năm, 2018 10:43
ok...có vài chương bị loạn
Avatar
Quỳnh Ngô19 Tháng năm, 2018 11:41
Truyện hay thật 🤔 vừa đọc vừa tưởng tượng như phim kiếm hiệp
Avatar
Minh Điền Nguyễn30 Tháng sáu, 2018 10:40
truyện rất hay! mong nhiều bạn
Avatar
Quân Chùa04 Tháng tám, 2018 15:29
Ad ra chương mời nhanh nha tôi ủng hộ hết mình
Avatar
Hậu Dương26 Tháng tám, 2018 16:49
chuyện ko có j hot vậy
Avatar
Hậu Dương26 Tháng tám, 2018 16:50
đọc nhàn quá
Avatar
Hậu Dương26 Tháng tám, 2018 16:50
cứ bắt na ná mấy cái truyên khác
BÌNH LUẬN FACEBOOK